Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Mèo con chủ động

Chẳng ai hiểu được giữa Y/n và ông ngoại đã xảy ra chuyện gì, mối quan hệ sao lại trở nên tốt như vậy.
Cô không để chậu hoa Ngọc Nữ ở tiệm mà mang về nhà, bắt Taehyung đổi gốc trồng ở sân vườn. Nó hợp với sự yên bình hơn là nơi quán đông nhộn nhịp. Mà nhà thì là nơi yên bình nhất.

Dạo gần đây cô không trốn tránh quan hệ với hắn nữa, cũng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Căn bản vì Taehyung rất nâng niu cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau ân ái cô nằm trong vòng tay của hắn, mặc cho hắn ôm ấp.

- Taehyung

- Hửm?

- Có phải là ông ngoại đã chấp nhận em rồi không? Hôm nay ông đã cười với em rất nhiều.

- Em là một cô bé đáng yêu, ai cũng sẽ thích em thôi.

- Cuối tuần này, chúng ta hẹn ông ăn tối được không?

- Vậy còn cửa tiệm.

- Buổi trưa sẽ vắng khách, chúng ta đi mời ông ăn trưa.

- Được, tuỳ ý em.

Chẳng hiểu sao vừa nói xong hắn nhanh tay lật người cô lại.

- Taehyung, vừa nãy mới xong mà.

- Không đủ.

- Ngày mai em còn phải dậy sớm ủ trà cho mẹ. Không được đâu. * giữ lấy quần *

- Thả tay ra.

- Không. Em mệt rồi.

- Một là thả tay ra, hai là ngày mai dẹp tiệm.

- Anh ức hiếp người quá đáng, em mách mẹ cho anh xem.

- Thế thì mèo con em nhầm rồi, mẹ không thiếu tiền, mẹ sẽ thích có cháu hơn.

Chuyện đâu cũng vào đó. Không hiểu hôm qua hắn ăn nhầm thứ gì mà cả đêm đều mãnh liệt như thế. Sáng nay cô đi đứng không bình thường tẹo nào. Cô dậy vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng, sợ làm hắn tỉnh giấc,quyết định mặc váy vì bên dưới không ổn. Mặc quần sẽ bị khó chịu.

Cô đứng Make up trước gương nhà tắm mà không ngừng nhăn mặt, quá đau. Đang cau có thì tự dưng hắn đi vào ôm cô từ sau.

- Sao anh dậy sớm thế. Không phải nói là 8h mới đi làm sao, bây giờ chỉ mới 5h.

Hắn hôn lên cổ cô rồi cắn cắn vào vai cô. Từ tối qua đến giờ hắn cực kì khó hiểu. Bình thường buổi sáng chỉ hôn môi cô thôi.

- Taehyung đừng cắn em, mới sáng sớm mà.

- Hôm nay em ở nhà đi. * rúc đầu vào cổ cô *

- Mẹ đang đợi em rồi.

- Hôm nay anh thấy trong người rất mệt, cần em chăm sóc.

Cô nghe thấy hắn mệt liền lo lắng xoay người lại kiểm tra.

- Anh mệt thế nào, trán còn không nóng mà. Anh khó chịu ở đâu, nói em nghe.

Hắn lại nũng nịu áp vào ngực cô. Cô dịu dàng xoa xoa tóc hắn.

- Không biết nữa. Thấy rất khó chịu. Muốn em ở nhà.

- Em xin lỗi, giờ không thể để mẹ ra ngoài một mình được. Anh mệt quá thì xin nghỉ ở nhà một hôm đi. Ngủ thêm chút nữa, buổi trưa em về với anh, được không.

Hắn còn chưa kịp trả lời thì mẹ gọi cửa. Vậy là cũng nuối tiếc nhìn cô đi.
Hôm nay cô đi làm không được tập trung vì lo cho hắn ở nhà. Trong khi đó thì Taehyung đang một mình trong phòng xử lý đống hỗn độn.

- Alo, anh Taehyung, haha, anh ổn không vậy. Tụi em không biết là nó có tác dụng mạnh mẽ như vậy đâu. đến mức phải nghỉ làm luôn à.

- Chúng mày coi chừng đấy.

- Anh ơi, hôm qua vợ em cũng đi không nổi. Nhưng mà rõ ràng bọn em cho anh uống ít nhất. Sao lại hiệu quả mạnh hơn bọn em vậy. Chắc là do anh đấy. haha.

Hôm qua ở viện đám em nhỏ lừa cho hắn uống còn chưa đến 1ml dung dịch. Nhu cầu của hắn vốn đã cao rồi, thêm thuốc nữa chỉ có tanh bành.

Trưa nay quán có khách đặt trước làm sinh nhật. Cô tính chuẩn bị xong nhờ mẹ trông quán hộ về xem hắn thế nào. Hôm nay Ami đi khám thai, buổi chiều mới tới. Anh Jin thì vừa ra ngoài gặp bạn. Ở tiệm chỉ có cô, mẹ ,chị Anna và nhân viên. Vừa dọn đồ ra cho khách thì hắn tới, vẻ mặt không ổn lắm.

- Anh sao lại đến đây.

Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo cô vào nhà kho. Chỗ này là khu để đồ. Bình thường mọi người đến sẽ bỏ hết đồ đạc vào đây rồi mới ra ngoài làm và giữa buổi cũng không được vào kho ngồi chơi. Bà Kim nhìn con trai mình vội vàng như vậy cũng biết ý, đầu Anna cũng tự động nhảy số, không cho ai đến gần khu vực đó.

Vừa vào kho hắn đã nhanh tay khoá chặt cửa rồi cuống cuồng vén váy cô lên.

- Taehyung dừng lại đi, anh làm sao thế. Từ hôm qua đến giờ anh đều thế này. Anh làm em sợ đấy.

- Anh xin lỗi.

- Taehyung đừng mà, ở đây không được.

Ở đây hay ở đâu thì giờ hắn cũng đâu thèm quan tâm, Cô sợ mọi người nghe thấy nên phải bịt chặt miệng.

Giải toả hết trong người hắn liền gục đầu trên vai cô. Không đúng chút nào, không giải toả hết được. Hắn chỉnh lại váy cho cô. Kéo ra ngoài.

- Mẹ, hôm nay Y/n nghỉ làm.

Bà Kim và Anna nhìn cô cũng hiểu bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Hắn kéo cô đến khách sạn gần nhất, buộc không tha cho cô.

Sau lần đó, dù biết Taehyung là bị người ta chơi khăm nhưng cô vẫn dỗi cả một tháng liền. Thậm chí cũng không cho hắn ôm ngủ.

Hôm nay là ngày kết hôn của Jungkook và Ami. Mọi người đều rất vui vẻ. Riêng Taehyung thì không bởi vì vẫn đang bị cô dỗi. 2 người ngồi 2 đầu bàn.

Y/n : chị Anna, hôm nay em thấy chị xanh xao lắm. Chị ốm hả.

Anna : chị hơi mệt chút thôi.

Hoseok : em mệt ở đâu? Anh đưa em đi viện kiểm tra nhé.

Anna : không cần đâu. chắc do dạo này thiếu ngủ thôi.

Y/n lấy cho Anna một bát súp cua nóng, vừa đưa lên miệng Anna liền cảm thất mắc ói, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Cô và Hoseok nóng lòng đuổi theo.

Sau đám cưới, Ami và Jungkook tự lái xe ra sân bay qua nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Lúc chiều Anna đi khám, đã có dấu hiệu mang thai. Giờ chỉ có Y/n, Jin và bà Kim ở lại phụ trách quán.

Cô ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ buồn rầu. Nước mắt chẳng hiểu sao không ngừng chảy. Cô và hắn quan hệ lâu như vậy cũng chưa có một mọn con. Nhìn người khác lần lượt có thai, cô thực sự rất áp lực.

Taehyung nhìn thấy cô như vậy không kìm được mà đau lòng, đi tới ôm lấy cô. Hôm nay cô chẳng có tâm trạng nào mà hờn dỗi, ngược lại cảm thấy có lỗi với hắn nhiều hơn.

- Mèo con của anh hôm nay làm sao thế.

- Em không sao

- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng chúng ta khác họ. Anh chỉ cần có một mình em là đủ rồi. Em cứ xem anh là con trai mà chăm sóc yêu thương. Vậy là được.

- Em xin lỗi, là em vô dụng.

- Không phải do em, là anh cố tình không cho em mang thai. Như vậy thì em sẽ chỉ yêu mình anh. Đừng buồn nữa, anh thương.

Hắn biết cơ thể cô bây giờ không thích hợp vì vậy đều tính ngày an toàn cho cô. Nếu không an toàn sẽ cho ra ngoài. Như vậy thì tỉ lệ dính bầu sẽ thấp hơn. Hắn an ủi rồi ôm cô đi ngủ.

Hôm sau cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra xem cơ thể của mình thế nào. Cô chỉ đi có một mình không nói cho ai biết, cũng phải đến bệnh viện tư bên ngoài, sợ gặp người quen của hắn. Khám xong lại về làm việc như không có gì xảy ra.

Jin : Y/n có người ship đồ cho em, em đặt cái gì đấy. Trên này không ghi tên hàng.

Cô vội vàng nhận lấy, giấu ra sau lưng.

Y/n : mấy đồ linh tinh thôi ạ.

Bà Kim : nước ép dứa của con này, sao hôm nay lại uống nhiều như vậy, nãy giờ đã 3 cốc rồi, uống nhiều nữa sẽ bị xót ruột đấy.

Y/n : con.... con tự nhiên khát thôi. Chỉ nốt cốc này thôi ạ.

Hôm nay tan làm cô về nhà tắm rửa rất sớm. Nhưng hắn vẫn chưa về. Một lát sau thì hắn gọi điện báo có ca trực đột xuất. Một người bạn cùng bệnh viện có chuyện ở nhà, nhờ hắn trực thay, vì vậy không nỡ chối.Vì hắn chưa ăn gì cả nên cô làm mấy món đơn giản mang tới bệnh viện cho hắn.

- Ai lại bỏ đói anh bé của em thế này cơ chứ. Anh ăn từ từ thôi.

- Anh đói muốn chết, còn nhớ em nữa.

- Biết vậy em làm thêm một chút. Anh ăn thế này là không đủ rồi.

- Hôm nay em đổi sữa tắm à.

- Đâu có, vẫn vậy mà.

- Hôm nay da em thơm lạ lắm. * nắm tay cô hít hà liên tục *

- Đâu có mùi gì đâu.

Nhiều người khen da cô rất thơm nhưng cô lại không ngửi thấy mùi gì cả. Riêng hắn lúc nào cũng nghiệm mùi cơ thể cô.
Ăn xong cô dọn dẹp giúp hắn, còn hắn thì vào phòng nghỉ thay đồ. 2 Tiếng nữa mới đến ca trực thay, giờ này hắn có thể ngủ một chút.

- Hay là em ở lại đây với anh đi.

- Không được đâu chỗ này là bệnh viện.

- Anh khoá cửa rồi. Phòng riêng của anh không ai được tự tiện vào hết.

- Nhưng mà..........

- Anh chỉ ôm thôi. Anh hứa đấy.

Cô đột nhiên nhớ lại lời của bác sĩ lúc sáng, cũng nhớ ra ban nãy lúc đi tắm nghĩ là hắn về nhà nên chuẩn bị kĩ càng.

- Anh được nghỉ bao lâu.

- Còn 2 tiếng.

Không nói không rằng cả hai lập tức vồ vào nhau. Vừa hôn vừa bế cô vào phòng nghỉ bên trong.

- Bé con, hôm nay em mặc cái gì vậy.

- Anh có thích không.

- Không.

- Thế thì thôi vậy

Cô bực dọc lấy chăn che người, hấn liền lập tức giật ra.

- Anh thích em không mặc gì hơn.

Một lúc sau, hắn thì thầm vào tai cô khiến cô phát ngại.

- Hôm nay không phải ngày an toàn của em, anh sẽ ra ngoài, yên tâm.

Cô đột nhiên níu tay hắn lại, nhìn bằng ánh mắt ngượng ngùng.

- Bác sĩ bảo được.

Hắn nhìn cô cực khó hiểu.

- Bây giờ có thể được rồi. Anh cứ....

- Con mèo con này hoá ra hôm nay mặt đồ lót như vậy là có ý định quyến rũ anh. * nhéo má cô *

Cô ngượng nhùng lấy tay che mặt. Hắn biết mong muốn của cô, vừa hay đúng nhu cầu của hắn.

Xong việc cô nằm ngủ trong phòng, còn hắn ra ngoài làm việc của mình. Nghĩ đến con mèo nhỏ còn trong phòng, liền vô thức bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com