Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tò Mò

- Bệnh nhân 0123, có phải là cô không?

Cô quay người lại, giờ ánh sáng trong phòng đã đủ để cô nhìn thấy hắn rồi.

- Trái đất tròn thật đấy.

- Cô nói là cô sẽ chết nếu rời khỏi bệnh viện. Tôi còn lo cô sẽ....

- Sẽ làm sao?

- Cô vẫn ổn.

- Mắt nào của anh thấy tôi ổn.

Hắn không biết phải trả lời thế nào, rõ ràng cô còn sống sờ sờ mà lại phát cáu với hắn. Hắn làm gì sai cơ chứ ?

- Cô làm gì ở đây?

- Tiếp rượu, tiếp khách, làm cho đám đàn ông vui vẻ. Chứ anh nghĩ tôi làm gì?

Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuông dưới, để ý cả vết hằn trên cổ cô. Tuy lời nói ra tự nhiên nhưng ánh mắt có gì đó không đúng .

- Còn chuyện gì không . Nếu không thì tôi đi đây.

Cô cứ vậy bỏ đi, hắn nhìn theo bóng lưng cô không ngừng suy nghĩ.
Tối hôm sau hắn chủ động hẹn Jimin và có thêm cả Jungkook tới Fire.

- Bạn gái Jungkook làm việc ở toà nhà đối diện đúng không ?

- Vâng, cô ấy mà biết em tới đây sẽ băm em ra mất.

- Từ bao giờ cậu lại gia nhập hội sợ vợ thế.

- Em lúc nào chả sợ .

Jimin và Jungkook cười nói rôm rả. Chỉ có Taehyung là trầm tư từ đầu buổi.

- Anh Taehyung có tâm sự gì à. Hôm nay còn chủ động rủ bọn em đi.

- Không có gì, chỉ là muốn anh em gặp nhau thôi.

- Anh và ba anh thế nào rồi.

- Vẫn vậy.

-  Hay là mày thử nghe lời ông già, về đó làm đi. Mày cũng có năng khiếu kinh hoanh đấy chứ .

- Không nói chuyện đó nữa. Cụng ly.

Hễ cứ mỗi lần đến đây là Jimin sẽ say bí tị. Nhà Jungkook và Jimin cùng tuyến đường nên Jungkook sẽ đưa Jimin về.

- Bọn em đi trước đây. Anh cũng đi lấy xe rồi về luôn đi.

- Được rồi, về cẩn thận.

Về ư? Hắn cất công đến đây đợi cả đêm không phải để uống rượu. Hắn trở lại bar, bên trong vẫn còn rất náo nhiệt. Hắn đi tới chỗ Tú Bà, tiện tay cầm một ly rượu.

- Kim thiếu không phải đã thanh toán rồi sao?

- Tôi muốn tìm người

- Ở đây chúng tôi không phải sở cảnh sát.

- Vậy thì tôi muốn được phục vụ.

- Chúng tôi rất sẵn lòng.

- Cô gái hôm qua.

- Hôm qua? Mimi, Hana hay Y/n? Kim thiếu muốn nhắc đến là cô gái nào vậy?

Tên cô là gì hắn thậm chí còn không biết, chỉ biết cô là bệnh nhân phòng 0123. Nhưng cũng không thể nói hắn là bác sĩ được. Tên đàn em hôm nọ cũng không có ở đây, cho nên không ai nhận ra hắn .

- Có ảnh không? tôi muốn xem mặt. Không nhớ tên .

- Được chứ.

Bà ta rút điện thoại ra, cho hắn xem từng người một .

- Là người này.

- Cậu có chắc không vậy?
Rõ ràng người Y/n đầy vết thương. Từ Body tới khuôn mặt đều không bằng 2 cô gái còn lại. vậy là hắn lại chọn đúng Y/n .

- Phải, là người này. Bao nhiêu cũng được .

- Được thôi, tôi đi chuẩn bị cho cậu.

- Bảo cô ấy đến khách sạn này, nói là gặp Kim Taehyung, lễ tân sẽ đưa lên .

Hắn đưa cho Tú Bà tấm Card sau đó rời đi. Rõ ràng bà ta nói sẽ cho cô nghỉ ngơi, vậy mà vì tiền mà thất hứa.

* Khách Sạn *

Cô bước vào nhìn xung quanh mà không tin nổi vào mắt mình. Đám đàn em đưa cô đến đây sẽ ngồi dưới sảnh canh chừng. Khách sạn đẹp hơn cô tưởng tưởng rất nhiều. Sang trọng quý phái, nhìn qua chẳng giống chỗ để chơi gái tí nào cả .
Lễ tân vui vẻ chào hỏi :
- Chúng tôi có thể giúp gì cho cô ạ?

- Tôi đến gặp người này.
Cô đưa Card cho lễ tân, họ liền hiểu ra và dẫn cô lên phòng.

- Đây là phòng của cậu Taehyung, mời cô .

Cô cầm card quét mã cửa, cảnh cửa tự động mở ra. Lễ tân cũng rời đi ngay sau đó. Cô bước vào , trong phòng không có ai cả .

- Có ai ở đây không?

- Cô cứ ngồi đó đi.

Cô giật mình, không ngờ lại có tiếng trả lời vọng ra. Hắn ở đâu ?
10 phút sau thì hắn bước ra từ phòng tắm. Quần áo rất thoải mái, toát lên vẻ công tử.

- Cô đến rồi, trên bàn có rượu, uống thử đi.

- Anh gọi tôi đến đây để uống rượu hàm huyên tâm sự đấy à.

- Không hẳn .

Cô nhìn hắn một cái rồi cầm chai rượu lên rót một ly đầy ụ, uống hêt một hơi.

- Rượu cũng uống rồi, anh muốn gì?

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

- Tôi luôn thắc mắc ánh mắt của cô. Có vẻ như cô rất hận tôi thì phải .

- Đúng.

- Tại sao?

- Vì hôm đó anh đã không cho tôi nhảy xuống.

- Rốt cuộc cô và người đàn ông đó quan hệ như thế nào ?

- Đừng tò mò về đời tư của người khác như vậy.

- Thế vì sao cô còn sống mà lại hận tôi. Rõ ràng tôi đâu có hại chết cô.

-  Đừng nói mấy chuyện nhảm nhí đó trước mặt tôi. Anh bỏ ra bao nhiêu tiền gọi tôi đến đây chỉ vì chuyện này, anh thấy có đáng không.

Hắn cảm thấy cô vẫn nhất quyết không cho hắn biết lý do. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn với tư cách là " gái gọi " . Hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa .

- Cô tình nguyện phục vụ tôi sao?

- Đó là công việc của tôi.

- Cô gọi cái này là công việc ?

- Phải.

- Thôi được, tôi đã bỏ ra 10 triệu won cho tối hôm nay, nhưng cô lại không cho tôi biết lý do hay hoàn cảnh của cô. Tôi muốn giúp cô cũng không thể giúp được .

- Tôi cần anh giúp bao giờ.

Hắn nhìn vết hằn trên cổ cô, ánh mắt đó vừa hận vừa là cầu cứu. Rõ ràng như vậy nhưng cô lại chối đây đẩy. Tại sao hắn lại quan tâm đến việc này ? Hắn có phải mất trí rồi không.

- Vậy thì có lẽ tôi đã hiểu lầm ý cô rồi. Cô có thể ngủ ở đây một đêm. Tôi không làm gì cô. Đừng lo.

Cái người đàn ông kì quặc này, cô không hiểu hắn ta đang làm cái quái gì nữa. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là phải phục vụ như những lần trước. Lại còn được ngủ tròn chăn ấm nệm êm. Đây mới là cảm giác được sống đúng như một con người.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cô  sửa soạn để về. Khi ra đến cầu thang khách sạn, lén nhìn 2 tên đàn em bên dưới, cô lại không muốn bước thêm một bước nào nữa.

Cảm giác tự do đêm qua khiến cô thèm khát và hi vọng .

- Sao còn chưa đi.

Hắn xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào. Nhìn theo hướng cô đang nhìn .

- Không muốn về nữa à.
..........
- Có muốn đi đâu đó cùng tôi không?

Cô quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu.

- Có muốn đi không ?

- có!

- Muốn đi đâu ?

- Đâu cũng được.

- Vậy 2 tên kia cô tính thế nào ?

- Không biết .

Hắn chỉ cười nhạt một cái rồi kéo tay cô đi. Lúc xuống sảnh thì bị 2 tên kia ngăn lại.

- Anh đưa nó đi đâu?

- Về hỏi bà chủ các người thì được rồi.

Chẳng hiểu đám người khách sạn từ đâu đi đến cả đoàn chặn 2 tên đàm em lại. Vậy là hắn một mạch đưa cô ra xe.

- Sao lần này không sợ nữa.

- Không còn gì để sợ.

- Tại sao lại không còn gì .

- Thì vốn dĩ đã không còn gì nữa rồi.

Hắn nhìn cô gái ở ghế phụ, không biết nói gì mà đạp ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com