Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bất Lực

Tú Bà thấy đám cậu ấm quyền lực vào tới mắt liền sáng như đèn pha ô tô.

- Ay daaaaaaaa, Vinh dự nào cho chúng tôi đây.

-  phòng hôm qua?

- Đương nhiên rồi Park thiếu. à, nhưng mà Kim thiếu hôm nay tới đây có dẫn theo người của chúng tôi không vậy.

Hắn rất cao, lưng to vai rộng. Cô đứng sau hắn thì khó ai có thể thấy được.

- Có. Đêm nay tôi vẫn chơi cô ấy.

- Được chứ được chứ. Nào, các cậu đi theo tôi.

Phòng ốc ổn định. Rượu bia sẵn sàng. Tuy gọi là Tú Bà nhưng thực ra bà ta cũng chỉ 32 tuổi. Đặc biệt rất mê cậu cả nhà Kim - Kim Namjoon .

- Joon này, hôm nay em ở lại tiếp rượu anh nhé.

- Không cần.

- Anh lúc nào cũng cự tuyệt em như vậy. Người ta buồn đấy.

- Bà chủ, JangSu có ở đây không?

- Min thiếu, sao tự dưng cậu lại hỏi cậu ấy.

- Bà kêu cậu ta ra đây, chúng tôi cần nói chuyện.

Trong đám người này, bà ta sợ nhất là Yoongi. Thần thái lạnh lùng, lời nói toát ra mùi quyền lực. Không dám không nghe theo.
Một lúc sau thì JangSu cũng đến.

- Anh Yoongi, lâu rồi không gặp. Chào mọi người.

Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh Taehyung.

- Cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.

- Anh nói đi.

- Từ bao giờ quán bar của cậu hoạt động thêm cái này * chỉ vào cô *

- Anh à, quán nào chả thế. Em chỉ là bắt kịp xu hướng thôi. Anh chơi cô ta rồi à.

- Nói năng cho tử tế.

- Vâng.

- Taehyung thích cô ấy. Muốn chuộc. Cậu ta giá đi.

- Kim thiếu thích cô ta. haha . Làm tôi hơi bất ngờ đấy.

Thái độ cợt nhả của Jangsu khiến Taehyung không thể ngồi im nữa rồi.

- Tôi thích cô ấy có vấn đề gì không?

- Có, vấn đề lớn đấy thưa Kim thiếu. Cô ta là bạn gái tôi.

Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn cô khó hiểu. Hắn cũng không ngoại lệ. Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Có đúng không ? * hắn hỏi nhỏ cô *

Cô không trả lời, chì lẳng lặng gật đầu. Đám người ở đây cũng hiểu kha khá tình cảnh này rồi.

- Bạn gái cậu mà cậu cho cô ấy đi tiếp khách?

- Anh Min của em ơi. Gái nào chả là gái, họ cũng chỉ ăn lại đồ thừa của em thôi. Cô ta ấy hả, em ăn cho nát rồi nới nhổ ra đấy.

- Mày....

Jungkook nghe những lời này bực đến mức suýt lao vào đấm tên khốn Jangsu nhưng Jimin kịp cản lại. Còn cô thì nhục nhã chỉ biêt cúi mặt né tránh.

- Jeon thiếu không phải cũng thích cô ta rồi đấy chứ. Tôi bảo, ngoài kia còn lắm cô còn nguyên đai nguyên kiện. Các cậu tìm đại một cô còn tốt hơn. Cô ta ấy hả * nhếch mép * tem cũng là tôi bóc .

Cô không chịu nổi nữa rồi, những lời của Jangsu như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể cô. Cô thở dài ôm đầu run rẩy. Hắn ở một bên cũng dần mất kiên nhẫn.
Tên cặn bã.

- Nếu cậu chán cô ấy rồi thì tôi mua. Cậu cứ ra giá đi.

- Tôi không bán.

- Lý do.

- Chẳng ai bán bạn gái mình cả, đúng không em. Qua đây với anh nào.

Cô đương nhiên là không muốn qua rồi. Ở đây còn có Taehyung đứng về phía cô . Cô vốn là đang định chống lại. Nhưng mà ...

- Em mà không qua đây thì sẽ hối hận đấy. Tiểu bảo bối .

Hắn ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mỗi lần Jangsu làm như vậy thì người nhà cô sẽ gặp chuyện .Không có sự lựa chọn nào khác.  Cô đứng dậy, định đi về phía JangSu thì Taehyung nắm tay cô lại.

- Đừng qua. Có tôi ở đây rồi.

- Lần này tôi không chết. Mà là người khác.

Cô cố gạt tay Taehyung ra rồi đi đến ngồi một bên Jangsu. Hắn ta vòng tay siết chặt eo cô.

- Ngoan lắm tiểu bảo bối. Các anh thấy đó,  cô ấy không nghe lời ai ngoài tôi. Tôi làm sao nỡ bán đi đây. Còn chưa kể, tiếng rên của cô ta hấp dẫn lắm, đi tôi sẽ rất nhớ. có muốn nghe thử không.

- Thôi đi .

- Anh Yoongi, anh cứ để em cho mọi người thưởng thức.

Chưa nói hết câu Jangsu đã đưa bàn tay bẩn thỉu luồn vào váy. Cô bất lực chỉ biết đưa tay bị miệng. Không thể để kêu thành tiếng.

- Nhìn xem, cô ta đang sướng điên người lên đấy. Kêu to lên nào .

- Thằng chó này.

Cả Taehyung và Jungkook đều phát cáu lao đến đánh Jangsu. Jungkook đấm vào mặt khiến Jangsu chảy cả máu miệng. Nhưng tên khốn này vẫn cười thoả thích.
Taehyung cưởi áo che cho cô nhưng đột nhiên cô khóc lớn rồi đẩy hắn ra.

- Đừng động vào, bẩn lắm. Sẽ làm bẩn áo anh, mau tránh ra đi. Tránh ra đi mà.

- Không bẩn, không sao cả

- Không , nó bẩn lắm, ghê lắm. Đừng có chạm vào. huhuuuu.

Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp. Chỉ có tên khốn Jangsu là cười thoả mãn.  Giờ thì Jimin hiểu tại sao Taehyung lại muốn giúp cô rồi.
Taehyung không biết nên làm gì với cô nữa. Cô nhạy cảm quá rồi. Hắn ngay từ đầu đã không chê cô. Là cô luôn tự chê bản thân mình. Hắn cố ôm chặt, vỗ nhẹ sau lưng cô.

- Không sao. không sao.

Cô không biết làm gì ngoài khóc lớn. Bao nhiêu nỗi nhục nhã đều phô bày trước mắt.

- Này Jangsu, mày biết đây là địa bàn của ai mà đúng không.

- Park thiếu định làm gì.

- Tao có thể cho cái bar này của mày bay màu ngay ngày mai.

- cậu.....

- Giao cô ấy cho bọn tao. 30 triệu won . Bằng không, mày mất hết.

- Thôi được. nhưng không phải hôm nay. Dù sao cô ta cũng phải về thu dọn đồ đạc và giấy tờ tuỳ thân nữa.

- Được .

- Có phải cậu đang giữ người nhà cô ấy.

- Kim Đại thiếu gia, tôi không có gan lớn vậy đâu.

- Tôi thì nghĩ là có đấy. Cô nói xem, có đúng không. Có chúng tôi làm chủ, đừng sợ.

- Vâng.

- Con khốn này....
Jangsu định lao đến đánh cô thì bị Jungkook ghì cổ lại.
- Còn định đánh phụ nữ à, mày tin tao đánh mày đến mức bố mẹ mày nhận không ra không.

- Tôi không đánh cô ta được chưa. Bỏ ra đi.

- Cho cô ấy đi trong hôm nay, thả người nhà cô ấy ra. Nghe rõ không.

- Thì cậu phải thả tôi ra tôi mới đưa cô ta đi lấy giấy tờ được chứ.

Cuối cùng thì Jungkook cũng chịu buông tay để Jangsu đưa cô đi lấy đồ.

- Mày mà giở trò thì biết tay tao.

- Tôi nào dám. Lát tôi mang cô ấy nguyên vẹn trả các cậu là được chứ gì. Bảo bối, đi theo anh nhé.

Mặc dù cô sợ nhưng vẫn phải lấy được giấy tờ tuỳ thân thì mới có thể về quê tìm ba mẹ được.
Cô đi theo Jangsu đến phòng làm việc của hắn.
Vừa vào trong hắn liền khoá chặt cửa.

- Anh làm gì? * run rẩy *

- Em cũng giỏi lắm, tà lưa được đám người đó cứu mình ra

- Anh làm gì tôi họ sẽ đánh anh đấy * thụt lùi *

- Yên tâm, anh không đánh em. Sẽ để em đi. Sau này đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà trước khi đi phải ôn lại kỷ niệm chứ.

- Bỏ ra, bỏ tôi ra, khôngggggggggggggggg.

1 tiếng sau cũng chưa thấy cô quay lại, mọi người sốt ruột không biết Jangsu dở trò gì, liền vội đi tìm. Gần đến phòng JangSu thì đám đàn em ngăn lại.

- Các anh cứ đi trước đi, đám này để em .

- Đúng là Jungkook. Giỏi lắm.

Tuy nói vậy nhưng NamJoon và YoonGi vẫn ở lại cùng Jungkook xử lý đám côn đồ. Còn Jimin và Taehyung vào trong tìm cô.
Vừa đến cửa liền nghe thấy âm thanh chối tai. Cả 2 nhìn nhau, máu dồn lên não. Đạp cửa lao vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả 2 không thể tin được.  JangSu đè cô lên bàn, làm nhục cô.

- Hôm nay tao không giết chết mày ở đây tao làm con mày.

Jimin túm cổ Jangsu kéo ra khỏi người cô, dồn hắn vào tường, dùng hết đồ đạc có thể cầm được đánh Jangsu không kịp phản kháng.
Taehyung nhanh chóng giật ri đô phủ lên người cô. Sau đó lai đến túm đầu Jangsu đập mạnh vào tường.
Jimin thấy Taehyung phát tiết rồi nên cũng nhường cho hắn xử lý. Hắn đúng là bác sĩ, nhưng trước khi là bác sĩ thì dòng máu họ Kim vẫn đang chảy trong người hắn.

Hắn với lấy kéo trên bàn, nắm chặt cổ tay Jangsu. Không biết hắn làm gì, chỉ thấy Jangsu hét lên đau đớn.
Thế vẫn chưa là gì cả, bước tiếp theo mới khiến tên khốn JangSu không ngờ đến. Taehyung dùng một đường kéo sắt nhọn, xử lý cậu nhỏ của Jangsu. Đời này không tàn cũng phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com