Chương 7 : Thác Loạn
Hắn vồ lấy môi cô mà hôn ngấu nghiến. Cô không mấy bất ngờ. Đàn ông nào chẳng giống nhau, đều ham muốn như thú dữ.
Nhưng với hắn, hương vị của cô khác nhiều so với Hasa, thực sự rất cuốn hút.
Mân mê một lúc thì hắn cũng tách được môi của cô, đầu lưỡi chạm vào khiến cô giật mình. Đột nhiên nụ hôn của hắn ân cần đến lạ. Hình như có chút nâng niu.
Hắn dứt khỏi nụ hôn, nhìn cô một lúc. Hắn có nên tiếp tục không? Liệu sai lần năm đó có lặp lại một lần nữa không? Hắn sợ bản thân sẽ lún sâu.
Nhưng mà ánh mắt của cô khiến dắt không dứt ra nổi. Tình một đêm thôi, không sao đâu. Hắn tự thuyết phục bản thân mà tiếp tục hôn lấy cô.
Bàn tay dần không an phận luồn vào trong lớp áo.
Khác với sự thô bạo cô nhận được trước đây, hắn ần cần và dịu dàng. Từng chút, từng chút một.
Nhưng mà đó chỉ là ban đầu thôi, lâm trận rồi thì hắn còn thô bạo hơn những gì cô nghĩ.
Thậm chí hắn còn cắn lên lưng khiến cô phải kêu lên vì đau. Cổ, vai, ngực, chân không đâu là không có vết hôn.
Cơ thể cô không hoàn mỹ, cũng không có nước da trắng hồng. Nhưng mà thơm. Rất thơm. Thơm đến lạ. Đó là lý do cho dù không xinh đẹp nhưng khách vẫn luôn gọi cô. Không biết là phúc hay hoạ.
Xong xuôi hắn bế cô vào bồn tắm, xả nước ấm cùng nhau ngâm người. Da cô ngâm trong nước vừa mềm vừa thơm. Hắn không cách nào cưỡng lại.
- Em ngâm hoá chất đấy à.
- Anh bị điên à.
- Người bình thường không có mùi này.
- Trên người tôi còn có mùi vào khác ngoài tanh thối bẩn thỉu?
- Không, rất thơm.
Hắn chẳng thèm quan tâm mấy lời của cô, Đổi từ giường ngủ vào phòng tắm mà hắn cũng nghĩ ra được.
1 tiếng sau thì hắn bế cô ra ngoài, ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô hít lấy hít để.
Chết! Hắn nghiện rồi.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thấy hắn vẫn còn vùi đầu vào cổ cô ngủ ngon lành. Coi như trả ơn cho hắn xong rồi, đến lúc cô phải đi thôi.
- Này, dậy đi. Tôi cần biết địa chỉ của ba mẹ.
Hắn cố tình không nghe mà ôm chặt hơn. trực tiếp dí sát vào người cô.
- Làm ơn cho tôi biết ba mẹ tôi đang ở đâu.
- Cứ ngủ đi, lát dậy tôi đưa em đi.
Hắn đổi cách xưng hô thế này cô chẳng quen chút nào. Cảm giác được trân trọng thế này, lạ lắm.
- Tôi ngủ đủ rồi. Hôm qua cũng phục vụ anh rồi, anh để tôi đi.
Lúc này hắn từ từ mở mắt, buông lỏng tay ra. Cô lấy cơ hội ngồi bật dậy.
Hắn cũng dậy rồi vươn vai một cái. Lấy cớ ôm cô từ đằng sau. Cắn vào vai cô.
- Đauuuu! Anh là chó à.
- * cười * Tôi mua em một ngày nữa, em bán cho tôi.
- Không!
- Nhất định không để em thiệt.
- Taehyung, anh có phải lú lẫn rồi không, cứ phải dây dưa với cái loại bẩn thỉu như tôi làm gì.
- Em không sạch chỗ nào? Tôi nhìn không ra.
- Anh....
- Bán cho tôi, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, thậm chí bán cho tôi cả đời cũng được. Em ra giá đi, đắt mấy tôi cũng mua.
- Anh đúng là điên rồi, không ai lại yêu một con điếm, cũng chẳng ai rước gái về làm vợ cả.
- Có tôi.
Đúng là hết nói nổi mà. Cô phải làm gì với hắn đây. Nhất định không nói chỗ ba mẹ đang ở cho cô, bắt cô ăn uống xong thì trực tiếp lái xe đưa đi.
- Anh không đi làm à. Anh đang phí thời gian cho việc không đáng đấy.
- Em thử nghĩ xem có muốn mua gì cho ba mẹ không. Tôi đưa em đi.
- Lần này chưa biết đường nên phiền anh. Lần sau tôi sẽ tự đi. Vả lại cũng sẽ đưa ba mẹ về quê. Anh không cần bận tâm.
- Tôi nghĩ chúng ta nên mua một ít trái cây, qua đó có thể ngồi nói chuyện uống trà.
Hắn liên tục né tránh ý tứ của cô suốt dọc đường. Cô cứ nghĩ ba mẹ sẽ ở trong một ngôi nhà bình thường thôi. Nào ngờ là hẳn một biệt thự xa hoa.
- Cậu chủ * cúi người *
- Họ đâu rồi.
- Trong nhà ạ .
- Được rồi, làm việc của mình đi .
Hắn dắt cô vào bên trong. Nhìn thấy 2 bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở sofa. Cô không thể ngăn mình mà thốt lên .
- Ba, Mẹ
- Y/n? Y/n, là con thật sao?
Mẹ cô vội vã chạy đến ôm chặt lấy cô.
- Đúng rồi, đúng là Y/n nhà ta rồi. Ôi con tôi, chân tay con làm sao thế này. 2 năm qua con đã sống thế nào vậy hả?
- Mẹ .....
2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Không thể hỏi han thêm bất cứ thứ gì.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho gia đình tôi có cơ hội đoàn tụ.
- Bác đừng khách sáo. Y/n là bạn con, tất nhiên con phải giúp.
- Chúng tôi không biết làm gì để báo đáp cậu nữa.
- Thời gian tới 2 Bác cứ ở đây. Dù sao nhà này con cũng không dùng .
- Làm vậy sao được.
- Ba tôi nói đúng đấy. Ba mẹ, 2 người dọn quần áo đi. Hôm nay chúng ta sẽ về quê . Không thể làm phiền người ta mãi được.
- Mẹ biết rồi. Mẹ làm ngay đây.
- Cháu đã ngủ với con gái của 2 bác rồi.
Cô giật mình nhìn hắn. Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ? Ba mẹ cô cũng được một phen hết hồn.
- Cháu nghĩ mình nên có trách nhiệm với em ấy.
- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy. Ba mẹ , con không có.
- Cậu nói vậy là thế nào? cậu đã làm gì con bé ?
- Chuyện trai gái yêu đương không thể tránh khỏi. Mong bác bỏ qua.
- Y/n , có thật không. Con trả lời ba ngay.
- Ba, con với anh ta không có quan hệ gì cả, Ba đừng tin lời anh ta nói.
- Vết bớt ở bụng dưới, nốt ruồi ở bắp chân, sau lưng còn có....
- Kim Taehyunggggggg
Bố mẹ cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô không thể tin được hắn lại để ý như thế.
- Cậu định làm gì với con bé .
- Cháu nói rồi, cháu sẽ có trách nhiệm. 2 bác yên tâm.
Buổi tối trên bàn ăn, cô và ba mẹ tâm trạng đều vô cùng nặng nề. Chỉ có hắn là vẫn vui vẻ.
- Em nấu ăn ngon thế này à, Sau này có thể ngày nào cũng nấu cho tôi không?
- Không. Ba mẹ, 2 người ăn chút gì đi. Đừng ngồi nhìn như vậy.
- Mẹ no rồi, mấy ba con cứ tự nhiên.
- Ba cũng no rồi, 2 đứa cứ tự nhiên.
- Nếu lát 2 bác muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp trong nhà, Không cần tự mình làm đâu.
2 ông bà gia dắt díu nhau ra vườn ngồi, trên bà chỉ còn cô và hắn .
- Sao em biết anh không ăn được cay vậy. Món nào cũng không bỏ cay.
- Không phải vì anh. Là tôi không ăn được nên không bỏ.
- Thật hả? Trùng hợp quá không vậy. Anh còn không ăn được đồ đắng, đậu và cafe nữa.
Cô bất ngờ nhìn hắn, cái quái quỷ gì thế, cô cũng không ăn được mấy thứ đó.
- Anh đang nói đùa đấy à.
- Không hề.
Đúng là quá trùng hợp rồi.
- Anh ăn nhanh lên tôi còn dọn. Với cả chuyện của ba mẹ anh lựa lời một chút. Tôi vẫn sẽ đưa ba mẹ về quê.
- Thứ nhất, tôi không bắt em rửa bát, Lát tôi sẽ rửa. Thứ 2, tôi sẽ không cho em đi đâu cả.
- Anh đừng ngoan cố nữa được không. Anh ra ngoài chọn bừa một cô cũng tốt đẹp hơn tôi gấp trăm gấp vạn lần
- Tôi thấy em tốt. Tôi chọn em rồi. Có thể lấy cho tôi ít salad nữa không?
- Hết rồi, ăn cho lắm.
Cô bực mình đứng dậy ra sân ngồi cùng ba mẹ. Hắn cảm thấy cô thế này rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com