Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đeo Bám

Hai ngày rồi hắn không đi làm, cũng không về nhà chung. Vậy nên Namjoon và Jin quyết định tới căn biệt thự riêng của hắn.

- Họ là ai vậy? Sao em để họ ở đây?

- Ba mẹ của Y/n.

- Y/n? là cô gái đêm hôm đó ấy hả? Em đang nghĩ gì vậy Taehyung ?

- Em bình tĩnh đi, để anh nói chuyện với thằng bé.
Joon cố hết sức trấn an Jin. Thực ra Jin cũng vì lo lắng Taehyung sẽ bị bỏ rơi lần nữa nên mới như vậy.

- Ba mẹ sẽ sớm biết em đưa cô ấy về đây thôi. Nghiêm túc đấy à?

- Ban đầu thì không, nhưng giờ thì có.

- Vì cô ấy giống Hasa

- Hasa là Hasa, cô ấy là cô ấy. Em chưa ngu đến lú lẫn.

- Cô ấy cũng thích em?

- Không. Cô ấy cự tuyệt.

Đúng là khác. Lần này Namjoon công nhận. Hasa trước đây chủ động muốn ở bên Taehyung nên ra sức tán tỉnh. Còn lần này là hắn tán tỉnh cô.

- Em thích cô ấy vì điều gì?

- Em cũng không biết. Chỉ cảm thấy muốn che chở, bao bọc.

- Ông ngoại sẽ không để yên nếu biết quá khứ của cô ấy đâu.

- Em hiểu.

- Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm

- Em biết .

- Em định sẽ làm gì nếu họ biết chuyện?

- Nếu cô ấy đồng ý ở cạnh em, vậy thì cùng lắm là chết chung. Chẳng phải 2 người cũng đang rất tốt sao.

- Nhóc con này, thật là.

Hai anh em nhìn nhau cười. Cả 2 đều hiểu ý tứ của đối phương. Năm đó vì để có thể ở cạnh Jin, anh trai cậu cũng đã đánh cược cả mạng sống.

Ba mẹ cô thấy người nhà của hắn tới thì không được tự nhiên cho lắm. Ngồi bên ngoài nói chuyện cùng Taehyung và Namjoon , còn cô ở tròn bếp phụ Jin.

- Anh để em làm cho.

- Ở đây em mới là khách, để anh làm .

Jin vẫn chưa thể mở lòng với cô. Gặp phải người khác cũng thế thôi. Ai mà thích một người đã từng làm "Gái".

- Em là Y/n .

- Vâng ạ.

- Em làm cái nghề đó bao lâu rồi?

Cô ái ngại vì câu hỏi của Jin. Cô đã luôn muốn né tránh những kiểu câu hỏi như vậy. Nhưng Jin lại thẳng thắn.

- Em bây giờ không làm nữa.

- Không phải cũng đang bán cho Taehyung nhà anh sao?

- Em không bán.

- Vậy tại sao còn ở đây?

- Anh ta không cho em đi.

- Ai mà tin. Bán thân thì nói là bán thân. Taehyung trả cô bao nhiêu. Tôi trả gấp đôi. Cô ở bên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó.

Cô đặt mạnh con dao đang cầm xuống bàn. Người bên ngoài cũng dễ dàng nghe thấy.

- Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu. Em tự biết thân biết phận. Cũng không muốn trèo cao. Em biết bản thân mình dơ dáy đến mức nào. Vậy nên nếu có thể mong anh có thể thuyết phục anh ta để em đi.

Cô quay người đi vừa bắt gặp hắn đi vào. Nhìn mắt cô ngập nước, mặt mũi thì đỏ au sắp khóc.
Tự dưng hắn lại cảm thấy xót xa, liền dơ tay chạm lên má cô.

- Em sao vậy?

- Không có gì.
Cô hất tay hắn ra rồi đi thẳng lên phòng. Đi qua ba mẹ có gọi thế nào cô cũng không quay đầu lại. Namjoon chỉ có thể nói khéo cho ba mẹ cô đỡ lo.

- Chuyện nấu ăn ấy mà, rất dễ không hợp ý nhau.

- À, Vâng.

- Hai bác ngồi đây để cháu vào trong xem thế nào.

Ba mẹ cô chỉ biết nghe lời ngồi yên. Dù sao cũng là nhà của người ta. Namjoon vào trong đã thấy Taehyung to tiếng với Jin .

- Em đã nói là đừng can thiệp vào chuyện của em rồi cơ mà. Sao anh phải nói mấy lời đó làm cô ấy tổn thương.

- Cô ta chỉ giả vờ như vậy để em mủi lòng thôi. Vậy mà em cũng tin.

- Từ bao giờ anh trở thành người so xét và đánh giá người khác vậy. Em thực sự thất vọng về anh ấy Jin à.

- Taehyung, không được hỗn. * Namjoon gắt lên*

- Anh vào mà quản người nhà anh đi.

Nói xong hắn bỏ lên phòng tìm cô thì thấy cô đang soạn đồ cho mình và ba mẹ.

- Y/n, anh Jin chỉ lỡ lời thôi.

- Anh thì biết gì. Tôi đúng là cái loại hèn hạ nhưng cũng không hèn đến mức bấu víu vào anh. Các người ở đâu cho nhau cái quyền bịa chuyện, bêu rếu người khác vậy.

- Em quan tâm một mình tôi thì được rồi. Sao phải quan tâm mấy lời ngoài kia.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh? Chúng ta chẳng là gì cả.

Cô kéo vali xuống nhà, mặc cho hắn can ngăn. Ba mẹ cô ngơ ngac không hiểu tình cảnh này.

- Y/n em đứng lại đó.

- Ba mẹ, chúng ta đi thôi.

- Có gì từ từ nói chuyện. Anh thay mặt Jin xin lỗi em. Em ấy chỉ nói thế thôi chứ không nghĩ gì đâu.

- Em cảm ơn vì anh đã nghĩ tốt về em như vậy. Nhưng em và Taehyung vốn không có gì. Em ở đây người khác sẽ đánh giá. Trước sau gì cũng đi, chi bằng đi luôn bây giờ .

- Tôi chưa cho phép em đi, em nghĩ mình có thể bước chân ra khỏi đây?

Giọng điệu hắn thay đổi. Không quen chút nào. Thái độ này có chút đáng sợ rồi .

- Tôi.... Tôi có chân. Không ai cản được chân tôi. * hơi run *

- Vậy thì em cứ thử bước ra khỏi cửa đi.

Cô nhìn sang Namjoon một cách khó hiểu.  NJ cũng lắc đầu, tỏ ý cô đừng làm phật ý Taehyung nhưng cô lại cố tình không hiểu.
Vẫn cứ thế kéo vali ra khỏi cửa.

Nhưng mà cô nhầm rồi. Đây là nhà của hắn, lệnh của hắn là trên hết. Cô không biết gia thế của hắn nên không hiểu hắn là người thế nào.
vừa ra đến cửa đã bị một đám vệ sĩ ở đâu lao ra túm cổ lôi trở lại.

- Các người làm gì vậy, bỏ con bé ra.

- Bác, con không làm hại cô ấy. Chỉ là không muốn cô ấy rời khỏi mới làm vậy.

- Cho dù thế nào các cậu cũng không thể dùng hành vi bạo lực như vậy được. Tôi là ba nó. Tôi không cho phép các người làm đau con bé.

- Cháu hiểu. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Còn bây giờ cháu có thể mượn cô ấy một chút không ạ?

- Cậu định làm gì?

- Cháu muốn nói chuyện tử tế.

Hắn tiến đến, một tay nhấc bổng người cô lên, vác cô lên vai mang lên phòng.

- Bỏ tôi ra. Ba mẹ cứu con.

- Y/nnnnn, tôi xin cậu. Cậu đừng làm hại con bé. Tôi xin cậu.

Mẹ cô khóc lóc cầu xin. Họ bị đám người vây lại không thể nhúc nhích, chỉ biết nhìn con gái bị bế đi.

- Taehyung là em trai cháu, nó là người lương thiện. cháu chắc chắn. 2 bác đừng lo. chúng ta đi ăn trước được không ạ?

Lương thiện? Nhìn mặt 2 anh em nhà này chỗ nào lương thiện?

Taehyung đưa cô lên phòng, vứt cô lên giường rồi khoá chặt cửa. Cô sợ hãi lùi về sau.

- Anh làm gì?

- Xử lý em vì cái tội không nghe lời.

- Đồ điên. ưmmmmmmm

Vừa mở mồm ra chửi đã bị hắn nhân cơ hội cướp lấy. Cô đập mạnh vào ngực hắn cũng không chịu thả ra. Mãi cho đến khi cô gần như cạn hết ô xi hắn mới chịu buông.
Chátttttttttttttttttttttttt
Cô vung tay tát hắn một cái đau điếng. Cứ nghĩ vì hành động này hắn sẽ giết cô ngay lập tức nhưng không.
Hắn cầm lấy bàn tay cô vừa dùng để tát hắn, nhẹ nhàng hôn lên đó.

- Nếu như tát tôi mà em có thể giải toả được oan ức vậy thì em cứ tát đi. Tát bao nhiêu cũng được. Tuỳ ý em.

Sao vậy, hắn có phải mất trí rồi không. Lời này của hắn khiến cô thấy tội lỗi vô cùng.

- Tôi không cố ý. Là vì anh thô lỗ cho nên....

- Tôi đâu trách em. Tôi còn chưa nói lời xin lỗi em cơ mà. Anh Jin chỉ là lo lắng thái quá nên mới như vậy. Anh ấy không phải người xấu. Để em phải nghe những lời không hay. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

Sự ân cần này của hắn, thái độ hết sức trung thực, lời nói ra nhẹ nhàng nâng niu.
Tim cô lệch một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com