Ngoại truyện 2
Chiều tối thì mọi người có mặt hết ở quán, chuẩn bị đi xử lý tiểu tam. Ông ngoại thậm chí còn đưa vài tên đàn em trông rất ghê gớm. Bảo là muốn cho chúng ăn no.
Bà Kim : con biết từ lúc nào? sao không nói với mẹ.
Y/n : chỉ vừa mới thôi ạ. Nhưng mọi người đừng như này. Anh ấy sẽ càng ghét con hơn.
NJ : chuyện gì có thể bỏ qua, riêng chuyện này em phải rắn lên. Không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho bọn nhỏ.
HS : bọn anh là anh trai nó còn không chấp nhận được. Em đừng dễ dàng bỏ qua.
JM : được lần 1 sẽ có lần 2 đấy. Có bọn anh đây rồi, đừng lo.
YG : cô ta tên gì, em có nhớ không.
Y/n : sáng mới gặp có một chút, em chưa kịp hỏi, cô ấy cũng không nói.
Anna : Taebi, Taeah có nhớ không con?
Taeah : tên là phù thuỷ
Taebi : con cũng không có nhớ. Tại con không quan tâm.
Ami : tên chó tên mèo gì cũng được. Xử tất
JK : Em có muốn mang theo hung khí không để anh đi lấy.
Ami : anh vào bếp dao nào sắc nhất mang ra cho em.
Ông ngoại : Jin, đến cháu giữ mấy đứa nhỏ, đừng để bị nghe thấy mấy lời không hay.
Jin : cháu biết rồi ạ.
Taebi : phù thuỷ còn bảo có thêm em bé mà con không cần.
Bà Kim : thật là. Sao có thể trơ trẽn nói lời đó trước mặt bọn trẻ chứ.
Taeah : ba còn quát mẹ khóc nữa ạ.
Ông ngoại : được rồi, cụ hứa sẽ đòi lại công bằng cho mẹ các con.
Taebi + Taeah : vâng ạ.
Cô có cản thế nào mọi người vẫn nhất quyết đến nhà bằng được. Một đám đông xồng xộc lao vào. Trong nhà thì tối mù, không bật đèn. Hắn thì đứng ngoài sân đi qua đi lại.
TH : mọi người làm gì ở đây thế.
Bà Kim : con còn hỏi được hả? Cô ta đâu.
Anna : chị tin tưởng mới giao con bé cho em. Vậy mà em làm ra trò đó.
Ami : anh có phải đàn ông không vậy? quên mất, đàn ông mới lăng nhăng chứ. Anh còn liêm sỉ không vậy?
Jin : anh cực kì thất vọng về em.
JM : lôi con nhỏ đó ra đây đi.
TH : em kể với mọi người ?
y/n : em không có
TH : không nói mà mọi người biết? em hứa là không làm loạn cơ mà.
y/n : em cũng muốn như thế lắm chứ * hét lên*
Anna : y/n
Y/n : em cũng xin mọi người rồi nhưng mà không được thì anh muốn em phải làm sao? * khóc lớn * Em biết là em không hoàn hảo, cũng không đủ tốt. Làm sao ngăn được anh yêu thương người khác. Em cũng biết thân biết phận mà.
YG : Y/n đừng có nói như thế.
y/n : mọi người về đi được không ạ. nếu như cứ như vậy cháu sẽ càng khó xử hơn. Cháu xin ông đấy.
Ông ngoại : cháu chấp nhận như vậy à?
y/n : bây giờ anh ấy yêu thương người khác rồi thì cháu làm được gì nữa đây ông.
Cô vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Anna đau lòng chạy đến ôm lấy em gái.
HS : dù sao cũng nên để cô ta ra đây nói chuyện đàng hoàng một lần.
TH : Sansan ra đây.
NJ : Sansan?
HS : gì vậy?
YG : trò đùa à.
Taeah : cô phù thuỷ kìa. Đánh đi
JM : khổ quá đi thôi.
Bà Kim : 2 đứa hết trò à
Sansan : hehe, chào mẹ, chào ông.
Bà Kim : làm ta đau tim muốn chết.
Ông ngoại : con về lúc nào?
Sansan: con mới hôm qua ạ. Làm như này cho bất ngờ
HS : con trời đánh này.
Cô đứng ngơ nhác không biết gì.
Anna : chuyện này là sao
YG : Sansan là em gái cùng cha khác mẹ của NJ và TH.
NJ : mẹ Sansan mất lúc em ấy mới sinh, cùng là máu mủ nên mẹ anh không nỡ, coi như ruột. Sống cùng bọn anh đến năm cấp 3 thì ra nước ngoài du học. Lâu lắm rồi mới chịu về.
JK : dạo này lớn tướng ha
Sansan : hơi bị ngon. haha
Ami : Jeon Jungkook.
Sansan : chị dâu, em xin lỗi nhé.
Ông ngoại : lần sau trước mặt đám nhỏ không được nói năng linh tinh nữa, làm cô rồi mà không ý tứ gì.
Sansan : ông ơi, con cũng là lần đầu làm cô mà ạ. * chạy đến ôm ông*
Bà Kim : về cũng không nói cho mẹ và ông một tiếng.
Sansan : con định im ỉm không nói cho ai. Cơ mà trên đường từ sân bay về, đói quá ghé vào tiệm thì bị anh Taehyung bắt quả tang. Thế là bị cháu mình gọi luôn là phù thuỷ.
Bà Kim : dạo này không chịu ăn uống gì hay sao là gầy thế này.
Sansan : con về để mẹ tẩm bổ đây * thơm má * mẹ nói chị dâu một tiếng, đừng dỗi con.
Bà Kim : chị dâu con hiền như cục đất, con ấy, tội lớn lắm.
Taeah : sao nhà mình tối thui vậy ạ.
Sansan : chết, suýt quên.
Sansan chạy lại chỗ Taehyung nói nói gì đó sau đó hắn đi vào nhà.
Sansan : chị dâu, chúc mừng sinh nhật.
Sansan bấm điện thoại, cả nhà sáng bừng lên, trang trí cực kì đẹp. Hắn từ trong nhà cầm bánh kem đi ra.
JM : tưởng gì, hoá ra tạo nét
JK : bày đặt lạnh nhạt, chơi trò người thứ 3 này nọ.
Hắn tiến đến gần cô, dạo này nhiều việc cô cũng quên mất là đến sinh nhật mình. Hắn lại còn cố tình làm cô quên.
TH : chúc mừng sinh nhật em, vợ yêu.
Ami : eo ôi
Jin : nổi hết da gà.
Y/n : cảm ơn anh. * rưng rưng *
TH : chúc em tuổi mới sẽ yêu anh nhiều hơn.
Mau ước đi.
Cô chắp tay ước một lúc rồi thổi nến. Sau đó liền ôm chầm lắm hắn. Mới nãy còn tưởng gia đình sắp tan nát rồi.
Mọi người cùng nhau vào nhà vui đùa. Đến khuya thì nhà ai nấy về. Taebi và Taeah được qua nhà JoonJin chơi cùng Kim Kim. Phải để ba mẹ làm việc chứ.
2h sáng, hắn nằm vùi đầu vào cổ cô ngủ ngon lành như một đứa trẻ vô tội. Cô nhẹ nhàng sờ cái mũi cao đẹp của hắn.
- Anh là đồ 2 mặt.
- Anh làm gì mà bảo anh 2 mặt
- Ban nãy với bây giờ chả giống nhau tí nào
Hắn cười rồi cắn vào cổ cô một cái.
- Lỡ mà anh thích người ta thật thì hôm nay có phải em nhường anh cho người ta luôn không?
"...."
- Anh muốn em nhớ một điều, em không thua thiệt bất cứ ai cả. Anh là chồng em, em và vợ của anh. Em có quyền ghen và xử lý đám ruồi nhặng xung quanh. Đó người ta gọi là chính thất.
"..... "
- Còn nữa, con là em mang nặng đẻ đau. em có quyền giành giật. Không phải xin phép anh hay ai cả. Anh muốn nhìn thấy em thật sự mạnh mẽ. Trước giờ nhìn thấy em khép nép với người ta, anh thực sự rất đau lòng.
- Em sợ ảnh hưởng đến anh.
- Anh chống lưng cho em, em không việc gì phải sợ ai cả. Thẳng lưng lên mà sống. Và hơn hết, anh luôn yêu em, không có ai thay đổi vị trí của em trong lòng anh được. Trước nay anh khắt khe với Taebi không phải vì không yêu con, mà vì anh muốn con mạnh mẽ. Như vậy những lúc không có anh bên cạnh, Taebi sẽ thay anh bảo vệ em.
"......"
- còn Taeah, con bé có đôi mắt giống em. Mỗi lần nhìn con bé anh đều muốn chở che bao bọc vô điều kiện.
- Em hiểu mà. Không có ba mẹ nào là không yêu con.
Hắn cầm lấy tay bị thương của cô hôn lên đó.
- Anh xin lỗi chuyện chiếc xe, hôm đó ca mổ kéo dài anh rất mệt. Lúc định ra chỉnh thì Taeah nhủ ôm lấy tay anh. Một lúc sau anh cũng ngủ quên theo. Xin lỗi em.
- Em không sao nữa rồi. không đau chút nào.
Hắn thở dài vùi sâu vào ngực cô.
- Taehyung, từ nay em sẽ mạnh mẽ hơn. Sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh.
- Cảm ơn em.
- Gồng gánh cả gia đình anh chắc hẳn đã mệt mỏi lắm. Em xin lỗi. Sau này hi vọng anh sẽ dựa vào em thật nhiều.
Cô vừa nói vừa hôn lên tóc hắn.
- Anh chưa gội đầu đâu đấy. * trêu cô *
- Không sao, vẫn thơm.
- Em bị tịt mũi hả.
- Thế chắc là anh cũng thế rồi. Vừa mất khứu giác vừa mấy vị giác nữa.
- Là sao?
- Em chưa tắm.
Cả 2 ôm nhau cười khúc khích. Biết rõ đối phương nói láo nhưng vẫn hùa theo.
- Có thật là chưa tắm không đấy?
- Thật mà.
- Vậy để anh kiểm tra lại thử xem.
- Nàyyyy, đồ cơ hội. Kim Taehyung anh là đồ cơ hộiiiiiiiiii.
--------------------------end---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com