Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-c11 Bằng Chứng

Tất cả mọi người nhìn nhau sững sờ Nhưng cô đang mất bình tĩnh nên cũng không ai hỏi.Đúng lúc này một vị bác sĩ chạy đến vẻ mặt rất tốt.

BS : có rồi. Chúng ta có rồi.

NJ : đã tìm được tim phù hợp rồi sao?

BS : viện nhi của cô bé thông báo, họ đang đưa người hiến tặng qua. gia đình bên đó cũng đồng ý.

Tất cả mọi người thở phảo nhẹ nhõm, riêng cô thì không.

Y/n : viện nhi? bệnh nhân? là người còn sống sao?

BS : bây giờ không còn cách nào khác đâu ạ. Đứa trẻ đó cũng không còn được bao lâu nữa

Y/n : sao ông có thể nói vậy chứ? ông là bác sĩ đấy. Nó là trẻ con nó biết cái gì chứ? lỡ đâu nó còn muốn sống thì sao * bất bình *

Hắn biết cô rất thương con nít. Điều này với cô rất khó chấp nhận. Nhưng nếu như có thể, đây là điều tốt cho cả 2 đứa nhỏ. Hắn giữ chặt cô đang hoảng loạn.

TH : trước mắt chúng ta phải gặp gia đình họ đã. Biết đâu đứa trẻ đó cũng là tình nguyện.

Y/n : nó còn nhỏ biết cái quái gì là tình nguyện chứ.

...: Chị Y/n.

Cô đang phát cáu thì giọng nói một đứa nhỏ vang lên.

Y/n : Bắp Ngô ?

Bắp : đúng là chị Y/n rồi. * chạy lại ôm cô *

Y/n : em đi đâu? sao lại đến đây?

Bắp : em nghe nói Tinny lại đau rồi. Em đến giải cứu Tinny.

Không phải chứ? không thể nào, không thể là đứa trẻ này được. Bắp Ngô là bạn thân của Tinny. Thằng bé bị ung thư não giai đoạn cuối, cô cũng từng chứng kiến nhóc con chịu đau đớn như thế nào. Nhưng cho dù thế đi nữa vẫn không thể được.

Y/n : không đâu, không được.

Mẹ : tôi là mẹ của Bắp Ngô. Đây là chồng tôi.

Ba : chào mọi người.

Mẹ : theo tâm nguyện của đứa nhỏ * nghẹn ngào * hi vọng Tinny sẽ được khoẻ mạnh.

Y/n : Không thể làm thế được. Bắp Ngô mau chạy đi con. Chạy nhanh vào. Chạy đi * đẩy đứa nhỏ *

Bắp : nhưng em đi rồi, Tinny phải làm sao ạ?

Y/n : xin em đấy, mau chạy đi. * quát Bắp Ngô*

Mẹ : xin cô hãy nhận đi ạ. * rơi nước mắt * Nếu như phải ra đi, vậy thì chỉ nên là một đứa trẻ.

Y/n : tôi không làm vậy được. Tôi không thể vì con mình mà giết con người khác được. Bắp Ngô nghe lời chị, mau chạy đi, nhanh lên.

Lúc này thằng bé đột nhiên ôm lấy cô.

Bắp : em không sợ, em không có sợ đau chút nào. Em sẽ không sao đâu.

Ba: chỉ cần trái tim của Con tôi còn đập. Cho dù nằm ở đâu, chúng tôi cũng mãn nguyện.

Nghe đến đây cô không kìm nổi là ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng rồi oà lên khóc như đứa trẻ. Cô phải làm sao đây, đứa trẻ này có tội tình gì chứ? sao lại đối xử với chúng như vậy.

BS : Tình hình không ổn rồi, chúng ta phải tiến hành ngay.

Mẹ : Bắp Ngô của mẹ, chúng ta đi thôi.

Y/n : không được. Không ai được mang thằng bé đi. * ôm chặt *

Hari : Y/n à.

TH : Chúng ta phải vì đại cục.

Tất cả mọi người đều cố gắng giữ cô lại để mang Bắp Ngô đi.

Y/n : đừng làm hại thằng bé mà. Tôi xin các người đấy. Đừng màaaaaaa.

Bắp Ngô bắt đầu bước đi càng ngày càng xa. Cùng với tiếng khóc tuyệt vọng của cô là giọng nói đầy ngây thơ của cậu bé.

" Mẹ ơi, chúng ta sẽ ổn chứ ?

Tất nhiên rồi, mẹ yêu con.

Ba ơi, thiên đường đẹp lắm đúng không ạ?

Phải rồi, thiên thần của ba.

Con đi rồi, Tinny sẽ được khoẻ mạnh đúng không ạ?

Chàng trai của mẹ thật hiểu chuyện.

Con không sợ đau. Ba mẹ đừng quên con nhé.

Ba mẹ luôn yêu con, thực sự rất yêu con."

Cuộc phẫu thuật kết thúc rồi, may mắn đã mỉm cười với Tinny. Cô không gặp con mình, việc đầu tiên cô làm là đi tới nơi nhà xác lạnh lẽo đó.

Tự mình đẩy xe lăn vào trong, ba mẹ Bắp Ngô không đủ dũng cảm để nhìn đứa bé đang nằm trong kia nữa rồi.

Cô đi vào, trên giường lớn lạnh lẽo, một đứa nhỏ nằm cô quạnh cả người lạnh buốt. Khoé mắt cô cay lắm, nhưng không rơi nổi nước mắt nữa. Trước đây vốn tưởng khóc không thành tiếng đã là đau lắm rồi. Nhưng không, đau nhưng không khóc được mới thực sự tuyệt vọng.

Cô cởi áo khoác mỏng tanh của mình đắp lên người cậu bé. Cố gắng bám lấy thành giường mà đứng dậy. Nhìn từ trên xuống dưới rồi hôn lên trán Bắp Ngô. Cái má phúng phính cấy bây giờ tím ngắt. Cô đưa tay chạm lên đó.

Y/n : ngủ ngoan nhé, bé cưng.

Cô lững thững lăn từng nhịp bánh xe về khu bệnh của Tinny. Lòng cô nặng trĩu, vì cô nên cả 2 đứa trẻ mới thành ra như vậy, tất cả là lỗi của cô.

Hắn nhìn thấy cô từ xa liền đi đến giúp cô đẩy xe. Cô bây giờ không chút phản kháng.

JK : mọi chuyện kết thúc rồi. Sẽ ổn thôi.

YG : cô phải mạnh mẽ vì con bé.

Y/n : ban nãy, lúc phẫu thuật. Có phải ai đó nói rằng ông ta đòi kiện gì đó?

NJ : ông ta đòi kiện ngược chúng ta tội bắt giữ người.

Y/n : ai?

TH : ba mẹ ông ta.

Y/n : anh làm?

TH : đúng.

Y/n : cảm ơn.

Cứ nghĩ là cô sẽ trách hắn nhưng không. Lần này cô lại cảm ơn.

Y/n : Hari.

Hari : ừm, tôi đây.

Y/n : chúng ta sẽ thắng chứ? cô nói , bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ để ông ta chịu án phạt cao nhất.

Hari : tôi hứa.

Y/n : được, tôi kiện ông ta.

Đêm hôm đó cô chỉ nhìn Tinny một chút, sau đó về nhà cùng họ. Hắn sắp xếp cho cô ở một phòng trong nhà.

TH : tôi hỏi một chuyện được không?

Y/n : anh nói đi.

TH : tại sao không ở lại cùng Tinny.

Y/n : con bé sẽ ổn thôi.

TH : sao cô nghĩ vậy?

Y/n : con bé có ý chí của nó. Còn nữa, trái tim của Bắp Ngô cũng đang đập trong lồng ngực con bé. Chúng sẽ ổn thôi.

TH : Tại sao cô muốn kiện ông ta.

Y/n : nếu anh giúp tôi giết được ông ta thì tốt hơn. Nhưng tôi không muốn tay ai phải dính dớp vì cái loại bẩn thỉu đó nữa. Tôi muốn cái mạng ông ta. Bắp Ngô, không thể cứ vậy mà ra đi được.

TH : tôi nghe Hari nói, cô từng có chứng cứ gì đó.

Y/n : anh sẽ giúp tôi đến cùng chứ?

TH : tôi đã đi đến đây cùng cô rồi, cô còn không tin?

Cô tháo vòng cổ của mình, xoay xoay một lúc, rồi tháo ra một nửa mặt dây chuyền cho hắn.

Y/n : ngân hàng trung tâm. Mật mã 3012.

Theo chỉ dẫn của cô, ngày hôm sau hắn đến ngân hàng. Nhận về một cái hộp nhỏ. Nhập đúng mật mã. Tiếng cạch làm mọi người hồi hộp đến rụng tim.

Bên trong là một chiếc điện thoại vỡ màn hình. Một cái Usb, 1 máy ghi âm và một đoạn băng và một tấm hình.

JM : mấy cái này giống như là đồ người chết để lại vậy.

YG : đúng là của người chết để lại đấy.

JK : gì vậy, đừng làm em sợ.

YG : xem đi.

Yoongi đưa bức ảnh cho mọi người xem. Trước đâu trên mấy thứ đồ này đều hính bê bết máu. Có lẽ cô đã chụp lại trước khi lau sạch chúng.

Jin : không đủ can đảm để xem luôn đó.

HS : anh cứ cắm vào đại đi.

Jin hít một hơi thật sâu rồi cắm Usb vào máy tính. Trong đó có một đoạn video về vụ tai nạn, có vẻ như là thẻ nhớ trên xe ô tô. Sau khi nạn nhân gặp sự cố đụng xe. Tài xế xe gây tại nạn đã đi đến, mặc cho nạn nhân cầu cứu như thế nào, tên khốn nạn đó chỉ đá vào mặt một cái rồi rời đi. Đi một đoạn còn không quên quay lại cười. Khuôn mặt đó, là tên Lee.

HS : thằng chó này.

JK :đoạn băng đi anh.

Cả đám lại hồi hộp xem thứ tiếp theo. Một người phụ nữ bị buộc trên ghế, tên đàn ông dùng gậy đánh đập không ngừng. Và không ai khác vẫn là tên Lee

"Lee : mày biết rồi thì tốt. Tao giết chồng mày đấy, thì sao nào? Mày làm gì tao.

... : tại sao ông có thể làm vậy với gia đình tôi. Giết chồng tôi còn đòi ba mẹ tôi gả tôi cho ông. Rốt cuộc ông muốn gì.

Lee : đơn giản mà. Chồng mày chết rồi, tài sản hắn ta sẽ thuộc hết về mẹ con mày. Bây giờ mày nghĩ xem, mày mà chết, vậy thì tài sản sẽ thuộc về tay ai? Con gái mày còn là trẻ vị thành niên đấy.

... : ông muốn tiền thì cứ lấy đi, sao còn phải làm ra chuyện thối tha thế này chứ.

Lee : tao vốn tính sẽ như vậy đấy, Nhưng mà con gái mày, thực sự rất được.

... : đừng có động vào con bé. "

JM : ơ, sao hết rồi.

NJ : dù sao trong cái này ông ta cũng thừa nhận mình giết người.

TH : còn 1 cái coi nốt đi.

YG : cái điện thoại vỡ nát như này. Anh còn đang sợ kích pin không lên.

JM : em cắm kích từ lúc nãy, anh xem thử đi.

YG : được rồi. May quá .

JK : em xem với.

Điện thoại vừa bật lên, màn hình hiển thị ảnh một nhà 3 người rất hạnh phúc. Mọi người giờ cũng hiểu 2 người lúc nãy là ai rồi. Kiểm tra một lúc cũng không thấy gì đáng nghi cả.

Jin : rốt cuộc nó nằm ở đâu vậy.

JM : có thể lên hỏi Y/n không. Biết đâu chỉ là điện thoại kỷ niệm.

YG : trên bức ảnh đó, chiếc điện thoại cũng dính đầy máu, Anh không nghĩ nó đơn giản thế đâu.

TH : file ghi âm?

YG : cũng hợp lý đấy.

Yoongi thử hết file ghi âm, toàn là hát hò các kiểu. Đến khi gần bỏ cuộc thì đoạn cuối cùng vang lên.

"... : Y/n, mau chạy đi con, mau chạy đi.

Lee : tao sẽ cho mày đi gặp chồng mày ngay bây giờ.

.... : Y/n , con tuyệt đối không được trở về căn nhà này. "

HS : tuy không biết là chuyện gì, nhưng có lẽ cô ấy phải trải qua nhiều điều kinh khủng lắm.

Hari : mẹ nó chứ.

Hari bực mình đi xuống cầu thang. Trong lúc đám người này xem đồ cô đưa thì Hari được cô cho xem những thứ kinh khủng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com