Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-c13 Phiên Toà

Hai ngày sau đó là buổi xét xử đầu tiên. Cô rất hồi hộp chờ được nhìn thấy tên Lee phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Dạo gần đây cô không chịu gặp Tinny, con bé gọi cô cũng không bắt máy. Vì sao thì chẳng ai biết cả.

TH : cô xong chưa?

Y/n : tôi... xong rồi.

TH : cô đang run sao?

Y/n : không, không có.

TH : có chúng tôi đi cùng, không phải sợ

Y/n : cái đó... có thể cho tôi 1 viên không? 1 viên thôi cũng được.

TH : cô giấu ở đâu tôi đều vứt đi hết rồi. Hiện tại không có.

Cô thở dài mệt mỏi. Để mà nói thì cô thực sự sợ. Sợ phải gặp lại con người đó, sợ phải đối diện với quá khứ đau thương đầy tăm tối. Và có lẽ hắn cũng cảm nhận được. Hắn đi đến trước mặt cô, cũng là lần đầu tiên nắm tay cô.

TH : không sao đâu, sẽ ổn thôi, tôi biết cô mạnh mẽ cỡ nào.

---------------------- Toà án -------------------

Tên Lee ở trên toà liên tục biện hộ cho bản thân. Nói là cô tự nguyện đi theo ông ta tiếp khách. Bên phía luật sư bên đó cũng dùng mấy đoạn video trích xuất cô chủ động gạ gẫm đàn ông và moi tiền của họ.

Cô đối với những bằng chứng đó chỉ có thể cúi mặt không muốn nhìn. Hắn ngồi ở ghế đằng xa cũng khá lo lắng cho cô.

YG : ông ta đang cố tình khơi gợi nỗi đau đây mà.

JK : khốn nạn thật chứ

Lee : còn chưa hết, cô ta và đám đồng bạn còn bắt cóc ba mẹ tôi. Uy hiếp và làm bị thương đến họ.

Hari : tôi phản đối. Ông Lee Hoon, ông nói thân chủ của tôi có hành vi bắt cóc và làm bị thương người khác đúng không? Vậy xin ông đưa ra bằng chứng.

LS : Thưa bồi thẩm đoàn. Bên phía bị can đã trực tiếp đến nơi làm việc của thân chủ tôi để doạ dẫm đánh đập. Đây là ngón tay của ba mẹ thân chủ tôi. Họ đã cắt cóc và làm điều trái với đạo đức.

Hari : Bị Can? thưa anh, anh lấy tư cách gì để gọi thân chủ của tôi là bị can? Thưa bồi thẩm đoàn. Hôm nay chúng tôi ở đây xin phép kiện ông Lee Hoon vì tội bắt giữ, đánh đập người trái phép, Cố tình gây tai nạn, Giết người có chủ đích , bạo hành gia đình và buôn bán mại dâm trái phép.

Hari vừa nói vừa giơ bằng chứng chắc chắn trên tay.

Hari : chúng tôi xin phép quý toà được lật lại vụ án từ năm 2014.

2014 là năm cô 16 tuổi, cũng là lúc biến cố gia đình xảy ra. Năm cô 16 tuổi, ba mất trong một vụ tai nạn, kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy và cảnh sát không tìm kiếm được. Mẹ cô gần như sụp đổ. Mang trên vai gánh nặng làm cha lẫn làm mẹ. Gia đình cũng khá giả như ông bà ngoại vẫn bắt mẹ cô phải đi thêm bước nữa. Phải gả vào gia đình có tiền thì mới được. Đúng lúc này thì Lee Hoon xuất hiện. Ông ta tỏ ra bản thân là người có gia thế lại hết sức lấy lòng ông bà ngoại nên cuối cùng mẹ bị ép gả cho ông ta. Tuy nhiên mẹ vẫn chưa từng một lần nào từ bỏ việc tìm kiếm hung thủ gây tai nạn cho ba.
Giấy không thể bọc được lửa, một thời gian sau đó, thư kí thân cận của ba nhận được một cái thẻ nhớ từ người nặc danh. bên trong là CCTV trích xuất từ hộp đen của chiếc xe gây tại nạn.

Sau một thời gian tìm hiểu thì người đó là chủ xưởng một tiệm xe. Tên Lee Hoon rất tỉnh táo để phá hỏng hộp đen xe của ba cô. Nhưng lại quên mất xoá đi ở xe hắn. Nghe nói là ông ta mang xe đến sửa. Con trai của chủ xe hôm đó ham chơi vọc vạch thể nào lại làm hỏng. Chủ tiệm sợ bắt đền nên đã đem đi sửa khắp nơi. Kết quả lại khá bất ngờ.

Sau khi mẹ biết được sự thật về cái chết của ba thì đã có ý định kiện Lee Hoon nhưng không cẩn thận để ông ta biết được. Ông ta lật mặt chuyển qua đánh đập và đe doạ mẹ cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí người thư kí đó cũng không cánh mà bay.

Có lần mẹ cô muốn có thêm bằng chứng ông ta bạo lực gia đình nên đã dùng băng quay lại. Tiếc mà cũng chỉ được một đoạn thì hết dung lượng.

Hồi đó cô còn nhỏ, nhìn thấy mẹ bị đánh thì rất sợ. Liên tục cầu xin dượng đừng đánh mẹ nữa. Lúc đó cô chỉ đơn thuần nghĩ 2 người xích mích cãi nhau. Cho đến lúc mẹ cô nói rằng cô phải đi báo cảnh sát, nói rằng ông ta người người giết ba cô thì cô mới bắt đầu ý thức được việc vùng lên phản kháng. Nhưng mà vẫn không thể làm gì được.

Hôm đó cô đi học về, trong nhà yên tĩnh đến lạ. Cô gọi mẹ liên tục nhưng không có tiếng trả lời. Bước vào phòng của mẹ, cảnh tượng đó, cả cuộc đời cô cũng không thể quên. Mẹ cô treo cổ tự vẫn.

Cảnh sát kết luận mẹ cô tự tử nhưng cô biết rõ ràng không phải như vậy. Sau đám tang của mẹ, ông bà vẫn bắt cô ở cùng tên khốn Lee Hoon đó rồi ngày ngày bị ông ta đánh đập.

Một ngày trời mưa bão bùng, cô nhớ ba, nhớ mẹ. Ngồi lủi thủi trong phòng của mẹ rồi nhìn lên trần nhà. Cô muốn tìm thứ gì đó liên quan đến mẹ nhưng Lee Hoon đã vứt đi hết.

Tuy vậy nỗi nhớ của một đứa trẻ vẫn thực sự mãnh liệt. Cô thậm chí còn muốn tìm tóc của mẹ rơi vãi trên sàn. Lúc cúi xuống tìm một lúc thì phát hiện ra điện thoại của mẹ ở trong tít gầm giường. Cố gắng một lúc cũng có thể lấy được. Từ ngày mẹ mất đến bây giờ khá lâu, điện thoại lúc va đập tự bị tắt nguồn nên giờ vẫn còn một chút pin. Vừa mở máy cô liền thấy đoạn ghi âm. Trong đó , mẹ bảo cô hãy chạy đi. Có lẽ mẹ chỉ kịp dặn dò cô từng đó.

Không cần biết vì sao, không cần biết lý do gì, nhưng khoảnh khắc cô nghe được tiếng mẹ bảo cô chạy đi thì cô cũng không do dự cầm theo toàn bộ chứng cứ cất giấu mà chạy trốn.

Vốn tưởng cô sẽ có một cuộc sống bình yên ở sau này nhưng không. Ông ta sợ cô nói ra hết sự thật nên chưa từng ngưng tìm kiếm dù chỉ một ngày. năm cô vừa bước sang tuổi 19, khi đang làm việc ở một tiệm đồ ăn lề đường thì vô tình gặp lại ông ta. Ông trời lại triệt đường sống của cô một lần nữa.

Từ đó đến nay cô sống không bằng chết. Lý do cô tồn tại vì con mình. nếu không có đứa nhỏ thì cô căn bản đã tìm đến cái chết từ lâu rồi.

Tuy nhiên ngoài bọn họ thì không ai biết Tinny là cô. Mọi người ở toà vẫn chỉ biết đó là em gái cùng mẹ khác cha mà cô đã nói dối.

Hàng loạt bằng chứng được đưa ra, đến ông ta cũng không ngờ cô lại nắm trong tay nhiều bằng chứng như vậy. Trước đây cô chỉ gửi đi mấy bức ảnh ông ta đánh đập cô. Ông ta nghĩ đã xử lý được sạch. Hoá ra, cô chỉ là đang thử tìm người cô có thể giao phó được đống bằng chứng thực này.

Thậm chí ba mẹ ông ta vẫn lành lặn và không sao cả. Ông ngoại hắn chỉ doạ một chút thôi, ngón tay cũng là đồ giả. Nó là của người khác, không phải ba mẹ ông ta. Có kiện thì tội cũng không lớn.

Trước khi đưa ra phán xét, bồi thẩm đoàn cần thảo luận. Thời gian này mọi người chỉ có thể đợi đến phiên toàn tiếp theo để tuyên án. Bởi gì ông ta cũng không có bằng chứng phản bác lại.

Tối hôm đó mọi người về nhà ăn mừng.

Hari : hôm nay cô làm tốt lắm, Chúng ta thắng chắc rồi.

Y/n : cảm ơn cô nhé. Tôi cũng không biết làm thế nào để trả ơn hết cho mọi người.

NJ : có gì đâu, làm viẹc đúng đắn thôi mà.

HS : vậy người thư kí năm đó, vì sao biến mất cũng không biết sao?

Y/n : mẹ tôi có tìm, nhưng khi tìm được thì người nhà ông ấy nói răng ông ấy trong lúc đi làm lên cơn đột quỵ rồi ra đi.

JK : khó tin đấy.

Y/n : tôi cũng nghĩ không thể đơn giản như thế được.

JM : vậy thời gian cô bỏ trốn, cô đi đâu.

Y/n : tôi... cái đó....

Hari : khó nói sao?

Y/n : thực ra thì lúc tôi bỏ đi là vừa bước qua tuổi 17. Hồi đó tôi cứ đi được đến đâu thì đi thôi. Tôi không dám ở thành phố vì sợ ông ta bắt được. Đến một làng quên nhỏ thì gặp được viện trưởng. Ở đó 2 năm thì viện chuyển lên Seoul để có điều kiện chăm sóc mấy đứa nhỏ hơn.

JM : cô không sợ sao?

Y/n : có chứ. Nhưng mà vì đám nhỏ nên tôi vẫn thử. Kết cục là sai lầm. * cười *

JK : Tinny em ấy bao nhiêu tuổi vậy. Trông rất nhỏ con, chắc cũng 4-5 tuổi nhỉ.

Y/n : tôi không nhớ.

Mọi người thừa biết cô nói dối nhưng không si vạch trần. Có lẽ cô bé đến với cô vì sơ xuất nên cô không muốn nhắc lại. Làm cái nghề đó, cũng không ít người vô tình dính bầu.

Mọi người đều nói rôm rả nhưng hắn thì không. Từ lúc ở toà trở về hắn cứ luôn nhìn cô.Cảm thấy những gì cô phải chịu đựng là quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn bắt đầu thương cô gái nhỏ này rồi.

Tối hôm đó hắn không hiểu thế nào nhìn cô không ngủ được lại đồng ý giúp cô đi mua thuốc an thần.

Y/n : cảm ơn nhé. Tôi nhất định sẽ từ từ bỏ.

TH : chỉ một viên thôi. Hứa đi.

Y/n : ừm, 1 viên thôi.

Hắn lấy viên thuốc đặt vào lòng bàn tay cô, cẩn thận đưa cốc nước cho cô. Hôm nay cô cũng có thể ngủ rồi.

Hắn nhìn cô nằm trên giường, đến ngủ mà trán cũng nhăn lại như vậy, có lẽ cuộc sống không dễ dàng gì. Là người khác sống quá dễ hay cô sống quá khổ.

Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt đó. Từng chút từng chút ngăm nhìn cô.

Y/n : ba, mẹ.....

Có lẽ cô cảm nhận được một chút hơi ấm dịu dàng liền nhớ đến người thân của mình. Nước mắt bắt đầu chảy.

Y/n : con mệt lắm, con đau lắm.... con nhớ ba, con nhớ mẹ... con không chịu nổi nữa... con thực sự đau lắm.... cứu con với.

Đau đớn thế nào mà phải gào khóc cả trong giấc mơ cơ chứ. Bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong thực sự đã vỡ đến tan tành.

TH : Y/n, Y/n

Hắn sợ cô bị nỗi đau nhấn chìm mất nên liên tục lay cô dậy. Cô mở mắt rồi bàng hoàng bật dậy, cảm giác như bản thân vừa từ địa ngục trở về.

TH : không sao đâu, là mơ thôi.

Cô quay qua nhìn hắn, không biết cảm giác bây giờ thế nào nữa. Hắn thấy cô vẫn còn sợ nên không chần chừ mà ôm lấy vỗ về.

TH : mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cô sẽ làm được thôi. Không sao đâu, có tôi đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com