p2-c19 Ám Ảnh Không Nguôi
Hắn muốn giận dỗi nhưng làm không được, vẫn là để cô ngủ thêm một chút. Xuống nhà lấy bữa sáng mang lên tận phòng cho cô.
Thế cơ mà vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền nheo nheo mắt tỉnh dậy. Vừa mờ mắt ra liền giật mình bật dậy. Hú hồn hú vía lật chăn lên kiểm tra.
TH : kiểm tra cái gì?
Hắn ngồi ở bàn trà gần bàn công không quên xỉa xói vào chọc ghẹo cô một câu. Giờ cô mới ra hôm qua chính mình bị hắn làm cho trở thành gối ôm.
TH : em còn bị đau, yên tâm tôi không đến mức đó. * cười *
Y/n : sẽ không có lần thứ 2.
Cô hất cái chăn ra rồi nhích dần xuống giường. Hắn thấy cô vất vả liền đi tới bế cô lên. Cô liền nhanh tay bịt miệng lại.
Y/n : cho tôi về phòng.
TH : làm sao phải bịt miệng? sợ tôi hôn em hay gì?
Y/n : không. Còn chưa có đánh răng.
Hắn chỉ biết cười một cái rồi bế cô vào nhà tắm .
Y/n : phòng tôi cơ mà
TH : lúc sáng đã đem qua đây cho em rồi.
Cô nghĩ mình cũng chẳng ở đây lâu nữa nên không thèm cãi. Cùng lắm lát lại mang về.
Xong xuôi liền được hắn bế ra ngoài ăn sáng.
Thư kí quên mất mua đồ mặc ở nhà cho cô. Chỉ toàn mấy bộ dùng để ra ngoài. Hôm đầu đến hắn đã cho cô mượn áo phông rộng rồi. Cô bảo không cần mua nữa, cái nào hắn vứt đi thì cho mặc cho đỡ tiếc của. Vậy nên đồ ở nhà của cô bây giờ chỉ toàn dùng lại của hắn.
Mặc cái áo rộng thùng thình như váy còn ngồi đu chân gặm 2 tay bánh mì.
Y/n : anh không ăn à?
TH : ăn rồi mới mang lên cho em.
Y/n : ồ.
TH : hôm nay tôi phải đi làm. Không ở nhà chơi với em được đâu.
Y/n : ừ, đi đi. * thản nhiên *
TH : tôi đi đến tối mới về.
Y/n : *gật gật*
TH : em sẽ không được gặp tôi cả 1 ngày đấy *bất bình*
Y/n : sao đâu.
Cô miệng vẫn còn gặm bánh mì mà ngước mắt ngây thơ lên trả lời hắn. Hắn lại hận không thể đánh cô một cái. Người đâu vô lương tâm.
Y/n : cái kia.
Cô đang ăn tự dưng để ý tới kệ tủ đầy truyện của hắn.
Y/n : cho tôi xin một cuốn.
Hắn cũng chẳng do dự rút cho cô một cuốn. Cô lật lật vài trang lại quay lên nhìn hắn. Rồi lại lật vào trang ngồi lại quay lên nhìn. Sau đó đập cái cộp lên bàn.
TH : em cáu cái gì thế * bất ngờ *
Y/n : sao anh lừa tôi? Rõ ràng là đọc truyện ma được đêm qua còn giả vờ sợ ma.
Hắn nhìn cuốn truyện trên tay cô, chết, quên mất vụ hôm qua.
TH : cái đó.... cái đó... tôi chỉ là sưu tầm. Đúng rồi. Sưu tầm để cho đẹp.
Y/n : tôi không thèm tin anh nữa.Đồ lừa đảo.
Hôm nay hắn đi làm chẳng tập trung được một chút nào. Đều đang nghỉ xem cún con ở nhà đã hết dỗi mình hay chưa? Liệu có vì thế mà xa cách không? Có tự nhiên mà bỏ đi hay không? Thực sự bất an quá thể đáng.
Trong khi một người vật lộn với một mớ suy nghĩ thì người khác ở nhà ngồi vừa ăn snack vừa xem phim tình cảm.
Y/n : hic, thực quá thương tâm mà * sụt sịt*
Không biết cô xem cái phim quỷ gì mà khóc đến đỏ mắt. Đúng lúc đang xúc động thì hắn gọi điện. Cô vừa xem vừa nghe điện thoại
Y/n : hic, alo.
TH : em khóc sao?
Y/n : có một chút nhưng sao?
TH : không lẽ vì chuyện đó mà em giận đến mức khóc?
Lúc này vừa đến nam chính trong phim trút hơi thở cuối cùng.
Y/n : khôngggg, huhuu, sao anh lại như vậy chứ. huhu.
TH : Y/n, Y/n.
Y/n : sao? * quát *
Người ta đang xem phim rất xúc động cứ chọn đúng lúc này để làm phiền. Cô quát một cái liền vứt điện thoại qua một bên xem tiếp.
Hắn không thấy cô trả lời, chỉ nghe tiếng khóc liền phát hoảng lái xe về nhà.
Hắn chạy thục mạng lên lầu, mở cửa ra liền thấy cô vòng chân ngồi xem phim rất ngoan.
Y/n : ô. * bất ngờ *
Hắn nhìn cô rồi quay qua nhìn cái tivi, thở dài một cái đi lại ngồi một bên cô.
TH : em vì cái gì mà khóc?
Y/n : à, phim. phim này xúc động. Nhưng sao anh về giờ này.
Hắn cảm thấy bản thân đúng ngu si. Bắt đầu có chút bực mình.
TH : vậy là ban nãy lúc tôi gọi điện. Em khóc vì cái bộ phim này.
Y/n : cảnh đó không thể kìm được.
TH : aiss, đúng thật là. * nhéo má cô *
Y/n : đau đau
Hắn chỉ biết bất lực với cô gái này.
Y/n : nhưng sao anh về giờ này? không phải nói là đi làm đến tối?
TH : còn không phải tại em à?
Y/n : tôi làm gì?
TH : balo tôi mua cho em đâu rồi.
Y/n : trên bàn.
Hắn đi đến cầm ba lô soạn đồ đạc, mấy thứ cần thiết để cô có thể dùng được. Mở tủ lấy áo khoác mặc giúp cô.
Y/n : đi đâu?
TH : đi làm.
------------------Toà nhà Kim thị-------------
Giờ họ tới cũng là giờ nhân viên công ty ăn trưa từ căng tin trở về.
Y/n : bây giờ không có xe lăn làm sao vào?
TH : tôi bế.
Y/n : không được, ở đây nhiều người.
TH : vậy em ngồi chờ một chút. Tôi đi lấy đạo cụ.
Một lúc sau hắn đi tới, còn kéo thêm một cái xe chuyên dùng để kéo hàng.
TH : thấy thế nào?
Y/n : đại thông minh.
Dù sao thì cái này vẫn hơn là bị bế. Lần này công nhận tinh thần vượt khó của hắn.
Cô ngồi ở trước ôm cặp, hắn đẩy đằng sau. Cảnh tượng này làm nhân viên đều bịt miệng cười.
Lên đến phòng hắn cô được xếp cho ngồi ở góc nhỏ. Có một trợ lý sẽ đến dạy riêng cho cô về vài việc cơ bản. Mục đích là để cô không bị nhàm chán. Tại vì quên sạc ipad nên chỉ mới dùng 2 tiếng đã hết pin mất.
Trợ lý : cô đã lưu chưa?
Y/n : toi rồi.
TL : cô gái nhỏ * xúc động * một lát nữa nếu không có kết quả để báo cáo, giám đốc sẽ cho tôi xong đời.* tuyệt vọng *
Y/n : em xin lỗi * áy náy* . Nhưng mà em có thể nhớ được.
TL : há.
Y/n : em nhớ được hết á. Một lát có thể viết lại từ đầu được. * tự tin *
Chị trợ lý bây giờ chỉ còn biết hi vọng. Nhưng mà máy sạc còn chưa lên thì đã bị hắn gọi vào kiểm tra.
TH : nãy giờ học được gì rồi?
Y/n : cái đó.... Máy sập nguồn, chưa kịp lưu.
TH : tức là không có kết quả.
Y/n : có thể cho tôi mượn máy anh không?
TH : em làm gì?
Hắn đưa máy cho cô, sau đó cẩn thận ngồi bên quan sát cô trình bày lại. Miệng vừa nói, tay vừa viết ra. Trí nhớ của cô cũng không phải dạng vừa. Chị trợ lí được một phen kinh ngạc.
TH : cái này của em * gõ đầu * còn dùng được.
Y/n : nói liên thiên.
TH : thông minh như vậy chỉ ở nhà làm vợ thật phí.
Y/n : khùng * ngại với chị trợ lý *
TH : từ mai sẽ cho em theo tới đây học tập.
Y/n : thật hả?
TH : Fang, cô trực tiếp chỉ dạy. Lương tăng gấp đôi.
TL : cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc nhiều ạ.
Cô tới đây thế nào lại cứu thua được chị Fang một màn. Chị ấy có 3 đứa con còn đi học, việc này quả thực quá vui rồi.
Hôm nay cô chỉ học có từng đó thôi, vì hiện tại chị Fang vẫn còn công việc phải hoàn thành từ trước. Buổi chiều hắn cũng tan làm sớm để đưa cô đi khám.
Cô đối với việc đi khám phụ khoa vẫn còn rất sợ. Mỗi lần như thế cô lại nghĩ về quá khứ đau đớn.
Lần đó Lee Hoon dùng cái đồ chơi nhưng bằng sắt, loại ông ta tự chế dùng để phạt cô. Cho nên mới bị tổn thương nặng.
Hắn cũng chọn bác sĩ nữ có nhiều kinh nghiệm để kiểm tra giúp cô.
Cô nằm trên giường, mắt nhắm tịt, 2 tay túm chặt ga.
BS : sẽ không sao đâu. Cô đã làm rất tốt rồi. Chúng ta chỉ kiểm tra một chút sẽ xong ngay thôi. Mạnh mẽ lên cô gái.
Cô bắt đầu thở dồn dập, bác sĩ biết cô xảy ra chuyện gì và tình trạng thế nào nên cũng rất ân cần.
BS : cô giỏi lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.
Trước đó đã chụp chiếu rồi, nói rằng bên trong hồi phục rất tốt. Giờ kiểm tra bên ngoài một chút là được.
Lúc tay bác sĩ chạm vào, cô giật nảy người rồi thở gấp.
BS : không sao đâu, không sao đâu, tốt lắm, thực sự rất tốt. Cố một chút nữa nào, một chút nữa thôi, được rồi, xong rồi. Chúng ta xong rồi.
Bác sĩ rất để ý đến tâm trạng của cô, khám xong liền lấy màn che lại để cô cảm thấy bên dưới được bảo vệ. Lúc này cô đã nước giàn dụa rồi.
Lúc trước cô đã được chuẩn đoán là thủng tử cung và cũng không có khả năng mang thai nữa. Về cơ bản cô đã có Tinny, điều này với cô không quán quan trọng. Quan trọng là cách nó xảy ra, cô không quên nổi.
Bác sĩ giúp cô mặc lại đồ, an ủi cô một lúc, nói răng tình trạng của cô bây giờ cũng khá ổn rồi. Sau khi điều hoà tâm trạng một chút thì mới đỡ cô ra ngoài.
Bên ngoài cũng có rất nhiều anh chồng, anh trai đưa chị vợ hoặc bạn gái đi khám. Đều là ngồi dài ở ghế chờ đợi.
Hắn thấy bác sĩ đưa cô ra liền sốt ruột chạy tới. Thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem liền đau lòng Đưa tay lau nhẹ.
TH : xong rồi, xong rồi. bây giờ đưa em về, được không.
Cô vẫn còn thất thần chỉ biết nghe lời gật đầu.
BS : hiện tại cũng khá hơn rồi. Một tuần sau quay lại tái khám. Để ý uống và bôi thuốc đúng giờ nhé.
TH : vâng, cảm ơn bác sĩ.
Hắn đỡ lấy cô từ tay bác sĩ, sau đó bế cô lên đưa ra ngoài. Cô còn phải đợi hắn đi lấy thuốc một lúc. Ngồi ở phòng chờ chưa hết sợ. Xung quanh rất đông người, cảm thấy không an toàn, Người cứ run hết cả lên.
Tự dưng trong một khoảnh khắc, cô thoáng nhìn thấy một bóng lưng làm cô phải rùng mình. Cô bắt đầu thở dốc, muốn hét lên một tiếng nhưng cổ họng nghẹn cứng, ú ớ không ra tiếng.
... : cô ơi, cô ơi, không sao chứ.
Một bạn gái bên cạnh thấy cô không ổn liền hỏi thăm. Lúc này cô mới lấy lại ý thức. Cái người có bóng lưng kia thực ra cũng chỉ có lưng giống thôi. Đều là cô tưởng tượng.
.... : cô ổn chứ? người nhà cô ở đâu?
Cô vẫn là không nói được gì cả. Bạn nữ kia phải gọi bảo vệ đến giúp. Lúc hắn quay lại thấy 2 -3 người bảo vệ đứng vây quanh cô liền nhanh chóng chạy đến sợ cô bị làm sao.
TH : Y/n.
Cô nhìn thấy hắn cảm tưởng như nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời mình. Ngay lập tức cũng không chần chừ mà ôm lấy.
TH : em sao thế? * lo lắng*
BV : là người nhà của anh ạ?
TH : vâng, là bạn gái tôi.
... : tại vì cô ấy cứ khóc rồi run lên không nói được gì nên tôi gọi bảo vệ đến giúp. Chắc là sợ đi bệnh viện hả? anh mau đưa cô ấy về đi.
TH : vâng. cảm ơn cô
BV : vậy chúng tôi xin phép.
Hắn thấy cô vẫn còn ôm chặt cổ mình, liền xoa đầu nhẹ nhàng.
TH : tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên để em một mình. Bây giờ sẽ đưa em về.
Hắn muốn đứng dậy nhưng cô ôm chặt không đứng nổi. Bây giờ bế như bế em bé bình thường thì cô sẽ bị đau.
TH : Nào, em buông ra một chút chúng ta mới có thể về nhà được.
Cô cũng muốn được về nên cuối cùng đã nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com