Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-c27 Yêu Em

Cô ngại ngùng dùng tay che được chỗ nào thì che. Lúc trước còn ngồi im cho hắn lột đồ, bây giờ một chút là đỏ mặt. Hắn cởi áo của mình rồi mặc vào cho cô, Vì áo cô bị dẵm lên rồi.

TH : đi qua phòng lấy áo khác cho anh.

Cô như chim xổ lồng, chạy một mạch qua phòng hắn mở tủ. Trời đất thiên địa ơi, đồ của cô đều là ở bên đây sao?

Y/n : cái quái gì vậy chứ?

Cô cầm đại một cái áo rồi đem về phòng đưa cho hắn.

TH : được rồi, xuống ăn sáng.

Y/n : làm gì vậy.

Cô giật nảy một cái, tên điên này vừa mới vỗ mông cô. Mặt dày, đúng là quá đỗi dày mặt mà.

TH : đi. * kéo tay*

Ở bàn ăn, Tinny cứ nhìn cô rồi lại nhìn hắn.

Jin : Tinny ăn nhanh còn đi học con.

Y/n : sao thế con.

Tinny : mẹ mặc áo của ba ạ? hôm qua ba mặc cái áo đó mà.

Phụtttttttttttttttttt

Y/n : à, à , thì là 2 cái giống nhau. Giống nhau thôi.

Joon : người ta gọi là áo đôi đấy con.

Tinny : à, con hiểu rồi.

Hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi tủm tỉm cười. Ăn xong thì Anh Joon và anh Jin đi làm. Tiện đưa Tinny đi học luôn. Ở nhà chỉ có cô với hắn. Lưng cô còn đau, nhưng vẫn rửa bát vì sáng anh Jin đã nấu rồi.

Hôm nay hắn không đi làm, ở nhà chuyên tâm nung nóng tình cảm với vợ hờ.

Y/n : anh không có việc gì làm à?

TH : còn đang bận nghĩ cách để em nhớ ra mình. Lại đây được không.

Y/n : không. Tôi không muốn đến gần anh.

TH : có qua không thì bảo.

Y/n : không * chạy *

TH : đứng lại.

Cô bị đau nên không thể chạy nhanh được. Đến nửa cầu thanh đã bị hắn bế ngang lên rồi.

Y/n : thả xuống, thả tôi xuống.

Hắn một mạch bế cô lên phòng thả cái độp xuống giường

Y/n : đau.

Lưng cô bị lực mạnh như vậy đương nhiên không chịu được.

TH : xin lỗi, anh quên mất. * lo lắng *

Y/n : đồ điên

TH : để anh xem, đau chỗ nào.

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cô. Tay hắn vừa to vừa ấm nên đúng là có chút dễ chịu.

TH : đỡ hơn chưa

Y/n : rồi.

Hắn hài lòng ôm lấy cô từ sau. Lần đầu tiên nũng nịu rúc vào cổ cô.

TH : em cứ quên anh thế này thì không được đâu.

....

TH : tự dưng bị hắt hủi thấy đau lòng chết đi được.

Y/n : anh bệnh hoạn cái gì thế.

TH : hay là em lại bị bệnh đi, em bị bệnh còn tốt hơn.

Y/n : ơ.

TH : hoặc là bây giờ em tỉnh táo rồi, cho anh hưởng một chút.

Y/n : hưởng gì?

TH : phúc lợi.

Y/n : phúc lợi?

TH : thời gian trước em lúc nào cũng khoả thân trước mặt anh có chút chịu không được.

Y/n : anh nói bậy, tôi như thế bao giờ.

TH : Bởi vì anh chính trực nên mới nhịn. Sợ em nhớ ra rồi sẽ trách anh. Bây giờ có thể không.

Y/n : anh đừng có làm bậy. * sợ*

Hắn đột nhiên cười một cái rồi nhéo má cô.

TH : anh đâu có đến với em vì cái đó mà em sợ. * ôm cô vào lòng * .

...

TH : nhịn lâu một chút cũng được, đói ăn sẽ ngon hơn.

Cô tự dưng cảm thấy mình bị xỉ nhục ghê gớm. Cái gì là đói ăn sẽ ngon hơn, bình thường không ngon?

Y/n : ý anh là gì?

TH : là sao?

Y/n : ý anh chê tôi bẩn thỉu, đói nên mới chấp nhận ăn đúng không?

TH : tự dưng sao em lại thế * bất ngờ *

Y/n : tên khốn này * đánh *

TH : đau, đau, đừng đánh.

Thực ra hắn bị đánh lại rất vui. Bởi vì như thế này cô mới thực sự đang ổn. Tính cô vốn là trẻ con như vậy.

TH : rồi rồi, cho em đánh, em đánh đến bao giờ cũng được.

Y/n : không thèm đánh nữa.

TH : dỗi đấy à?

Sao tự dưng cô lại dỗi thế? sao mày lại dỗi hả Yang Y/n. Mày đâu có tình cảm đâu mà dỗi. Có phải là bị điên rồi không.

Y/n : không dỗi.

TH : cái mặt như vậy lại bảo không dỗi.

Y/n : tôi dỗi bao giờ, anh đừng có bậy.

TH : không dỗi? * tiến gần *

Y/n : không dỗi

TH : thực sự không dỗi? * càng gần*

Y/n : thật.

TH : hứ? * 2 mặt gần như sát nhau *

Y/n : hứ * hơi buồn cười*

TH : có vẻ như anh thành công rồi thì phải.

Y/n : há?

TH : em cũng không có quên anh lắm đâu.

Y/n : chẳng nhớ gì cả.

TH : đồ vô lương tâm * quay đi *

Hắn giận dỗi quay đi làm cô càng buồn cười. Cô đúng là có chút không nhớ ra cả 2 từng như nào, nhưng rõ ràng càng gần hắn cô càng cảm thấy thân thiết.

Y/n : anh dỗi đấy à.

TH : ai mà thèm * cúi mặt *

Y/n : anh nói trước đây tôi bám anh thế nào?

TH : không có anh thì em ngủ không được, ăn không ngon, lúc nào cũng sợ hãi. Ở bên anh 24/7 , vắng anh là loạn cả lên.

Y/n : thật?

TH : em còn dọn qua đây ở, quần áo trong tủ cũng có của em. Đồ của anh cũng là đồ của em luôn. Bảo mặc đồ của anh có mùi dễ chịu, mới an tâm.

Y/n : tôi không nhớ.

TH : không còn gì để nói.

Hắn bất lực gục đầu lên đùi cô. Cô bối rối không biết nên làm gì. Trong vô thức lại đặt gay lên xoa tóc hắn.

Y/n : hi vọng sẽ sớm ngày nhớ ra những việc tốt anh làm cho tôi. Cảm ơn.

TH : không muốn nghe.

Y/n : anh dậy đi. Tóc châm vào chân tôi rất khó chịu.

TH : cho anh hưởng phúc lợi anh sẽ dậy. * lắc đầu *

Y/n : đừng, nhột.

Hắn một sức đẩy cô nằm xuống.

TH : ở nhà hiện tại chỉ có em và anh. Anh hiếp chết em ở đây cũng không ai cứu.

Y/n : đừng *sợ*

Hắn nhẹ nhàng vuốt má cô.

TH : anh biết trước đây em đã phải trải qua những chuyện như thế nào. đừng lo, anh sẽ luôn nhẹ nhàng với em.

...

TH : chỉ cần em tin anh thôi. Anh sẽ che chở cho em . Anh thực sự rất rất yêu em. Muốn ở bên em cả phần đời còn lại.

Y/n : Tôi không thể sinh con.

TH : Anh nói cần em đẻ bao giờ.

Y/n : Anh đừng ngang ngược như vậy được không?

TH : Vì em, ngang vậy ngang nữa anh cũng vẫn ngang được.

Y/n : Tôi không ngại phục vụ đàn ông. Nhưng tôi không thể làm vậy với anh.

....

Y/n : Ngày anh đến tìm tôi, tôi đã nói dối việc có khách đặt trước là bởi vì tôi không muốn anh vướng vào sự dơ bẩn này.

....

Y/n : Anh tốt, tôi biết anh rất tốt. Bởi vì anh tốt nên tôi mới không thể.

TH : Vậy thì đơn giản rồi. Từ giờ anh sẽ trở thành người xấu cho em xem.

Không cho cô cãi nữa, hắn ngay lập tức ngậm lấy môi mềm mà cắn mút. Trong một khắc, cô rơi nước mắt vì sự chân tình này. Cô có xứng đáng nhận được nó không?

TH : em rơi nước mắt cũng được, rơi vì anh thì được.

Y/n : đừng đi tiếp, bởi vì nếu tiếp tục anh sẽ nhận ra bản thân sai cỡ nào.

TH : cỡ nào? em nói xem, tôi chưa hình dung ra.

Y/n : Đừng như vậy.

TH : Sẽ như vậy.

Hắn không chần chừ , thực ra hắn chưa đến mức nhịn không nổi. Nhưng nếu có thể dùng cách này khoá cô lại thì cứ vậy mà làm.

Cô nghĩ mình đủ kinh nghiệm để gỡ một người đàn ông ra khỏi cơn cuồng giã. Nhưng không, đó là đàn ông khác, ở với hắn, cô là con cừu non. Bị hắn khống chế đến mức si mê điên loạn.

Hắn còn cẩn thận lấy gối kê dưới lưng cho cô. Trong lòng thầm xin lỗi, "biết em đau nhưng không vậy thì em chạy mất".

Gần 2 tiếng trôi qua, cô nằm trong lòng hắn mắt vẫn nhắm tịt, trên mặt thậm chí hiện nét dễ chịu vì được cưng chiều.

TH : Đồng ý ở bên anh. Được không?

TH : Đừng chạy nữa, em chạy thế nào anh cũng kéo em về.

TH : Em hôm nay đã là người của anh. Đừng mong cự tuyệt.

Cô dần dần thiếp đi trong lời tỏ tình đầy ngọt ngào của hắn. Cảm giác được bao bọc thật thích.

Gần trưa cô tỉnh lại, đang chưa hình dung bản thân như thế nào thì hắn từ phòng tắm đi ra lao tới kéo cô dậy hôn tới tấp. Vừa hôn hắn vừa kéo chăn lên che người cho cô.

Y/n : anh là người đàn ông thứ mấy ngủ với tôi, tôi còn không nhớ.

TH : có tin anh đánh mông em không.

Y/n : tôi chỉ nói sự thật.

TH : không cần biết là người thứ mấy, nhưng là người đầu tiên yêu em. Vậy đã đủ chưa.

Cô cười nhạt một cái.

Y/n : ngủ với tôi xong anh tắm rửa lâu như vậy, chắc là cảm thấy tanh hôi lắm đúng không?

TH : ngon.

* đứng hình*

TH : ở đâu cũng ngon. Miệng lớn miệng bé đều ngon.

Y/n : này *bịt miệng hắn lại*

TH : tôi cũng chỉ nói sự thật. * cười* Em có cần mô tả chi tiết không?

Y/n : anh còn nói nữa tôi giận đấy? * ngại*

TH : là em ngủ cứ áp sát vào người ta. là người ta nhịn không nổi mới vào nhà tắm lâu đó tiểu yêu tinh * nhéo mũi*

..... * câm nín *

TH : Âyyyy, con cún con này đừng có trưng cái bộ mặt ngơ ngác đó ra trước mặt anh. Thật muốn ăn em quá đi.

Y/n : ăn rồi còn gì? ăn còn không trả tiền.

TH : Có mỗi các thân xác này em có lấy thì lấy.

Y/n : không thèm.

TH : không thèm thì cũng ú ớ rồi.

Y/n : này * bực *

TH : đáng yêu chết mất. * cười thoả mãn*

Y/n : đừng có cười * đánh*

TH : nói "em yêu anh" thì sẽ không cười nữa.

Y/n : vẫn còn cười * tiếp tục đánh *

TH : nói đi rồi anh không cười. * giữ tay lại*

Y/n : không nói.

TH : yêu anh

Y/n : không yêu anh.

TH : yêu anh *ghé sát*

Y/n : không yêu * đỏ mặt*

TH : yêu không

Y/n : không.

TH : không yêu làm chó.

Y/n : gâu gâu.

TH : nhất quyết làm chó chứ không yêu?

Y/n : làm con chó con mèo gì cũng được. không yêu.* thách thức*

TH : ngủ với người ta rồi còn không chịu trách nhiệm. Đừng hòng bỏ của chạy lấy người.

Y/n : Tôi có lột quần anh ra đâu mà bắt tôi chịu trách nhiệm.

TH : vậy giờ lột đi.

Y/n : này, thôi mà

Cô không nhịn được cười nữa rồi. Thấy cô cười hắn thở phào nhẹ nhõm.

TH : cuối cùng cũng chịu cười cho anh xem rồi. * nựng má*. Em không yêu anh cũng không sao. Anh cứ thế yêu em đến hết đời cũng được, theo đuổi em đến chết. Chết đi rồi vẫn sẽ bám theo em.

Y/n : có thật không?

TH : hay bây giờ chết thử.

Y/n : hâm.

TH : anh nói thật đấy, thực sự rất yêu em. Em cũng yêu anh được không?

Y/n : tôi....

TH : đi mà đi mà, xin đấy.

Y/n : * cười * anh cứ chơi đùa tôi đến bao giờ anh chán. Sau này vẫn phải thành gia lập thất.

TH : anh đối với em là nghiêm túc, không chơi đùa.

Y/n : anh không nghĩ cho tương lai à. Có thể ôm vợ ôm con của mình rất tuyệt đấy.

TH : ngày mai anh đi triệt sản, anh cũng không có con được là được chứ gì.

Y/n : không được. Đừng có làm thế.

TH : vậy thì em yêu anh đi.

Y/n : Taehyung à....

TH : đừng gọi tên anh nếu không yêu anh. Em cứ thử yêu anh một thời gian. Sau này chán rồi bỏ cũng được. Thật đấy, yêu anh một chút đi.

Cô phải làm gì với người đàn ông này đây. Nếu cô có thể mang thai, nhất định sẽ chấp nhận. Nhưng hiện tại quá đỗi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com