p2-c29 Đau lòng
Bẵng qua 1 tuần, cả 2 mẹ con đều rất vui vẻ. Tinny là đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi cô điều gì. Có gì dùng nấy, có gì ăn nấy, có cũng được mà không thì cũng không sao.
Cô cũng có một công việc cho mình, chỉ là công việc tay chân, lương tuy không cao nhưng linh động được thời gian để chăm sóc Tinny.
Chiều hôm đó, sau khi đi làm về cô bắt xe bus tới trường đón Tinny. Cảm thấy bụng hơi đau một chút, có lẽ là do chạy nhanh.
Buổi tối về nhà, sau khi 2 mẹ con cùng nhau ăn cơm thì cô cảm thấy đau hơn nhiều. Đau đến chảy mồ hôi. Sợ Tinny biết sẽ lo lắng nên chỉ ở trong nhà vệ sinh chịu một mình. Nhưng kết quả vẫn là chịu không nổi. Cô cố gắng định thần, như không có chuyện gì rồi ra ngoài. Tinny đang ngồi học bài rất ngoan.
Y/n : Tinny , con có thể ở nhà một mình được không. Bây giờ mẹ cần ra ngoài.
Tinny : dạ được ạ, nhưng mà mẹ đi đâu? bao giờ về ạ?
Y/n : chỉ một lúc thôi, mẹ sẽ về ngay. Đây là điện thoại của mẹ, mật khẩu là sinh nhật Tinny. Nếu có chuyện gì con có thể gọi cho bác Lyly, mẹ sẽ ghi địa chỉ nhà cho con.
Tinny : vâng.
Y/n : đây là khoá cổng và khoá nhà. Sau khi mẹ đi con tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ vào. Hiểu không?
Tinny : vâng ạ.
Dặn dò Tinny đủ thứ xong cô mới ra ngoài, bắt đại một chiếc taxi tới bệnh viện.
Tài xế : cháu gái, đau như vậy hay là bác đưa tới phòng khám gần đây kiểm tra trước. Tới viện trung tâm sẽ khá lâu.
Y/n : vâng ạ, phiền bác giúp cháu.
Cô đi được tầm 10p thì trời bắt đầu mưa, sấm chớp đùng đùng.
Tinny : mẹ ơi * run sợ*
Tinny bị tiếng sấm doạ cho sợ, lại ở nhà một mình, cô bé gần như sắp khóc, chui vào một góc giường lấy chăn chùm lại.
Đoàngggggggggggggggggggg
Tinny : áaaaaa, huhuhu, mẹ ơiiiii
Sau tiếng sấm đó, đèn đóm trong khu đều mất hết, lúc này Tinny không thể bình tĩnh được nữa. Cô bé khóc ầm lên gọi mẹ Rồi cố gắng mở điện thoại.
Mẹ dặn gọi cho bác Lyly, nhưng mà một đứa trẻ, trong đầu không là mẹ thì là ba, không là ba thì là mẹ. Chẳng có thời gian mà suy nghĩ, lướt đến tên hắn mà gọi.
Bên kia, hắn thấy số cô gọi đến liền mừng rỡ, chắc là cô nghĩ thông rồi.
TH : alo, anh nghe.
Tinny : ba ơi, huhu, ba ơi con sợ lắm.
TH : Tinny? Con làm sao? mẹ đâu?
Tinny : mẹ ra ngoài rồi, ở đây tối lắm, con sợ lắm. ba ơi, huhu.
TH : Tinny đừng sợ, bây giờ ba qua với con.
Hắn vội vàng ra khỏi nhà, trên đường liên tục giữ máy với Tinny để cô bé an lòng.
TH : Tinny ba đến rồi con chạy ra đây.
Cô bé dùng đèn điện thoại soi đường đi, ban nãy sợ nhưng vẫn nhớ cầm chìa khoá nhà trong tay không rời. Loạng choạng trèo xuống giường, chạy ù ra ngoài.
Tinny : ba ơiiiiiii.
TH : Tinny đừng sợ, ba đây rồi, nào, đưa chìa khoá cho ba mở cổng.
Cô bé luồn chìa khoá qua khe cửa. Ở cửa có 1 cái lỗ để bỏ tay vào mở. Tinny sau đó theo hắn về nhà.
Jin : con sợ lắm phải không, bây giờ mình về nhà nhiều người rồi, không sợ nữa.
Tinny : mẹ, mẹ còn chưa về sao a? * khóc nấc*
Jin : mẹ sắp về với Tinny rồi, con đừng lo.
Lyly nghe chuyện cũng đòi qua gặp Tinny, lo con bé sợ, YG cũng chiều ý chở qua.
YG : Y/n để Tinny ở nhà 1 mình giờ này?
TH : vâng
Joon : chắc cô ấy có việc gì đột xuất. Thấy cũng để lại điện thoại và chìa khoá cẩn thận.
TH : cho dù thế nào cũng không chấp nhận .Để một đứa nhỏ 7 tuổi ở cái chỗ như thế một mình mà xem được.
YG : cũng còn chưa biết lý do mà.
Cô ở bệnh viện, thấy trời mưa to nên mượn điện thoại của yta gọi về cho Tinny.
YG : ai gọi kìa.
Hắn cầm điện thoại cô lên, ai mà chẳng lưu tên?
Y/n : Tinny à, ngoài trời đang mưa to, mẹ bây giờ chưa về được. Con đừng sợ nhé, mẹ sẽ về ngay thôi.
TH : em đi đâu?
Y/n : Taehyung?
TH : anh hỏi em đi đâu mà để con bé ở nhà một mình, có biết con bé bây giờ thế nào không?
Y/n : Tinny làm sao? con bé bị làm sao?
TH : muốn biết thì tự mình về đây.
Y/n : alo, alo, Kim Taehyung.
---------------------------------------------------
Hơn một tiếng sau, cô loạng choạng chạy tới nhà hắn. Mọi người đang ngồi ở phòng khách, còn Tinny đã ngủ ở trên phòng.
Y/n : Tinny, Tinny đâu * hoảng*
Lyly : Y/n, em làm sao thế.
Y/n : cho em gặp Tinny, con bé đâu?
TH : giờ em còn hỏi con đâu? giờ mới biết lo ? nói em đều bỏ ngoài tai, em không quan tâm. Bây giờ thì đó, để đến mức con bé khóc lóc thảm thương gọi điện cho người khác cầu cứu. Giờ thì em lo cái gì nữa.
.....
TH : hay là em định chờ cho đến khi con bé bị thương mới chịu dùng não mình để suy nghĩ.
Joon : Taehyung, em nói quá rồi đó.
TH : em chẳng nói gì quá cả. sống thì cho ra sống chứ. Ở một nơi như vậy lấy đâu ra an toàn cho đứa nhỏ. Nói thì em có chấp không nghe, bây giờ con hoảng loạn khóc lóc thì em tỏ ra lo lắng đủ đường. Anh đang không hiểu em có thực sự thương con mình hay không.
YG : Taehyung đủ rồi đấy.
TH : nếu như em cảm thấy mình chăm không nổi con thì để người khác chăm. Tinny có tội tình gì mà em bắt con phải chịu khổ cùng em.
Jin : em thôi đi được không. Y/n, Tinny ở trên phòng em lên với con đi.
TH : em đứng đó, trước khi em nghĩ thông thì đừng có gặp con.
Lyly : cậu quá đáng rồi đó. không sao đâu Y/n, mình đi.
Lyly định dắt cô đi nhưng cô lại đứng yên bất động.
Y/n : Tinny ổn không ạ?
Lyly : chỉ bị sợ một chút thôi, bây giờ đã ổn rồi.
Y/n : vậy thì được.
Nói rồi cô quay người đi.
TH : Em vẫn còn định đi?
Cô không nói gì cả, lẳng lặng bước ra ngoài. Lyly có chạy ra khuyên can vẫn quyết định rời đi.
Lyly : cậu bị làm sao đấy, còn không đuổi theo đi. Không thấy em ấy ướt hết rồi à, chân còn không đi dép kia kìa.
Jin : Anh thấy lần này em rất quá đáng. Tinny bị làm sao người đau lòng nhất là Y/n. Em nói những lời như vậy rất không hay.
TH : em thấy mình nói chẳng sai gì cả. mặc kệ cô ấy.
Hắn bỏ lên phòng với Tinny. Cả tối hôm đó cũng không thấy cô liên lạc lại. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cũng không thấy. Tinny mỗi ngày đều nhớ mẹ, hỏi xem mẹ bao giờ giờ, cô bé sợ bị mẹ bỏ rơi. Hắn có qua nhà cũ tìm nhưng cô chưa về.
Hôm nay Hari có một vụ kiện tụng, thân chủ của cô ấy đang nằm viện, cần qua trao đổi một chút.
Lúc ra về thì thấy có bóng dáng quen quen đứng ở sảnh. Hari cũng biết chuyện đêm hôm nọ và biết 3 ngày rồi cô không về. Hari lẻn đi theo cô cho tới khi về phòng bệnh.
* quầy lễ tân*
Hari : cô ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Bệnh nhân phòng 1378 bị làm sao mà vào đây vậy?
Yta : 1378 có 6 bệnh nhân, cô muốn hỏi là người nào ạ?
Hari : Yang Y/n.
Yta : cô đợi tôi chút. À đây rồi, cô ấy nhập viện cách đây 3 ngày, là mổ ruột thừa.
Hari : cách đây 3 ngày ấy ạ?
Yta : vâng, tầm 9h tối. Cô ấy là bệnh nhân làm chúng tôi được một phen hú hồn đấy ạ. Lúc 7h tối được chuyển tuyến qua đây, chỉ định mổ. Nhưng làm sao đó lại nhất quyết chạy đi. Đến 9h lại quay lại, thiếu một chút nữa là không kịp, rất nguy hiểm.
Hari : vâng, tôi cảm ơn.
Hari đem chuyện này kể cho mọi người không xót một chữ. Sau đó cũng chủ động hỏi han viện phí thuốc men rồi thanh toán giúp cô.
------------------------------------------------
Người ta nhập viện chí ít cũng có một người nhà tới chăm sóc, đằng này cô đều là lủi thủi một mình. Phòng bệnh là phòng thường. Nằm chung với 6 người khác. Nhìn người ta được quan tâm nhiều lúc cô cũng có tủi thân một chút.
Đồ ăn cũng là mỗi ngày Yta đưa đến, nhưng mấy thứ này là đồ nhà bếp nấu chung. Cô mới mổ xong chưa có ăn được mấy thứ này. 2 hôm đầu còn uống sữa cho dễ tiêu hoá. Hôm nay phải tự mình lết thân đi ra căng tin mua cháo.
Đã đau, đã là bệnh nhân rồi còn vẫn phải xếp hàng đợi để mua được bát cháo. Đến khi cầm về giữa đường lại lỡ tay đánh rơi. Cháu nóng còn bắn cả vào chân.
Yta : cô ơi không sao chứ ạ.
Y/n : tôi xin lỗi.
Yta : không sao, cô cứ để đó tôi gọi cô lao công đến dọn. Chân cô hình như bị bỏng rồi, mau ngồi qua đây đi, tôi đi lấy đồ xử lý giúp cô.
Y/n : vâng.
Cô yta đỡ cô ngồi tạm vào ghế hành lang rồi chạy đi lấy đồ. Cô cứ nghĩ là cô nhịn được rồi, nhịn không để bản thân vì tủi mà khóc. Nhưng mà bây giờ thực sự nhịn không nổi nữa.
Cô lấy 2 tay che mắt, ngẩng mặt lên trời. Cô khóc rồi.
Một ai đó đi đến, chẳng nói tiếng nào, lấy khăn vải lau chân cho cô. Vừa hay yta cũng quay lại. Cả 2 giúp cô xử lý.
Cô nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy cô, nhưng cả 2 chẳng nói gì. Xử lý xong hắn bế cô về phòng bệnh.
... : A, bạn trai cháu đấy à. Cậu đi đâu mà để con bé một mình cả mấy ngày nay thế.
... : mỗi lần em ấy đau đều không có ai cả. Mọi người trong phòng phải giúp đấy.
... : cháu đã ăn chưa, bác có nấu một ít cháo cho bà. Bác chia cho cháu nhé.
... : sao lại khóc rồi, mấy hôm trước còn bảo mọi người đau cũng đừng khóc, bây giờ lại khóc. Đứa trẻ này.
Hắn nhìn cô, trong lòng vừa là tội lỗi vừa là tự trách. Cô bây giờ chỉ biết cúi mặt mà khóc. Lúc này thư kí chạy vào.
TK : tôi đã mua cháo rồi ạ. Mấy thứ đồ cần thiết cũng chuẩn bị rồi. Bây giờ cũng có thể chuyển phòng bệnh luôn.
TH : được rồi, ra ngoài đi.
Hắn thở dài, cẩn thận lấy cháo cho cô.
TH : nào, ăn một chút.
Một người đút, một người ăn, cả buổi đều không nói với nhau một câu. Cô cũng còn muốn sống, sống để lo cho Tinny nên cũng phải ăn thôi.
Ăn uống xong thì hắn cho yta chuyển cô đến phòng vip. Ở đây thoáng đãng, phù hợp để dưỡng bệnh hơn nhiều.
Giờ hắn mới để ý bên chân không bị bỏng. Chắc là do đêm đó chạy chân trần, cho nên bị cũng thương. Có lẽ là bị thương cả 2 chân nhưng bia kia băng lại rồi nên không thấy.
Hắn nhờ yta xem qua rồi lấy thuốc bôi cho cô.
TH : bị đau sao không nói với anh. Em thực sự muốn anh trở thành thằng tồi không hiểu chuyện?
Y/n : không, anh nói đúng.
...
Y/n : tôi đúng là không lo nổi cho con mình, vô trách nhiệm.
TH : anh vì lo cho Tinny nên mới nói vậy, không có ý nói em vô trách nhiệm.
Y/n : tôi biết anh lo cho Tinny , cảm ơn. Nhưng mà anh cũng không cần nghĩ nhiều. Những lời đó, anh nói đúng.
TH : Y/n ...
Y/n : anh giúp tôi liên lạc với Lyly được không?
TH : em làm gì?
Y/n : tôi muốn xin họ nhận nuôi Tinny.
TH : sao em phải làm vậy. Tinny còn mẹ, sao lại phải đi sống với người khác. Anh biết anh nói lời quá đáng. Nhưng em cũng đừng vì thế mà bỏ con.
Y/n : ở bên tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Học hành không tới nơi tới chốn, quá khứ thì chẳng ra làm sao. Tôi sẽ không thể có được công việc tốt để nuôi Tinny. Chưa kể sau này khi con lớn hơn một chút, còn bạn bè, con bé sẽ tự ti mất.
TH : Em biết Tinny yêu em thế nào mà. Con bé không như những đứa trẻ bình thường. Em nuôi con, anh cùng em nuôi con, vậy là được chứ gì.
Y/n : tôi lo không nổi
Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên cô bất lực đến mức nói không lo nổi cho con nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com