Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-c37 Cốt Lõi

Từ hôm đó trở đi hắn rất hay lui tới bệnh viện để làm gì đó. Làm gì thì không ai hay. Cô có hôm lục túi áo còn thấy tận mấy cái hoá đơn.

Y/n : anh, anh không khoẻ ở đâu à?

TH : không, anh rất tốt.

Y/n : anh có giấu em gì không đó.

TH : ruột gan đều moi ra cho em rồi * cười *

Y/n : thế cái này là cái gì?

Cô cầm hoá đơn, chỉ không có sổ bệnh nên không thể chắc chắn.

TH : à, cái đó... cái đó... anh thanh toán cho thư kí Kang. Đúng rồi là thanh toán cho thư kí thân thiết.

Y/n : thật không? không phải đau ốm gì đâu đúng không?

TH : đúng đúng đúng.

Y/n : em mà phát hiện ra anh giấu em chuyện gì thì biết tay em nghe chưa?

TH : biết rồi biết rồi, em mau đi tắm đi. nhanh lên. * đẩy cô vào nhà tắm*

Kể từ đợt đó đến giờ cô cũng khoẻ nhiều rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa có động vào cô. Cô đứng trong nhà tắm nhìn qua nhìn lại.

Y/n : hay là chán mình rồi? chỗ nào không ổn nhỉ. Hazzzz, chắc cũng đã xuống cấp nhiều rồi.

Ngày trước hắn hay đòi cô cho phúc lợi, ấy vậy mà gần đây không thấy í ới gì.

Y/n : không phải đã ăn vụng bên ngoài rồi chứ?

Suy đi tính lại cô vẫn quyết định thử xem vấn đề ở đâu. Đặc biệt chọn váy ngủ sexy nhất.

Y/n : má ơi, sao hở quá vậy. hazzz, thôi, liều ăn nhiều.

Cô ra ngoài thì thấy hắn vẫn chăm chăm làm việc bên phòng sách. Nhẹ nhàng đi tới ôm từ sau.

TH : ví của anh ở đầu giường

Y/n : điên à.

TH : thế em cần gì để anh lấy.

Y/n : cần anh. * thơm má*

TH : hiện tại không được, anh đang làm việc.

Hắn vẫn nhìn máy tính mà gõ, thực ra tâm can đảo lộn tùm lum. Không nhìn nhưng đụng chạm cũng biết cô đang ăn mặc rất thiếu vải.

Y/n : vậy anh làm việc đi.

Cô phụng phịu về giường đắp chăn đi ngủ. Tầm 1 tiếng sau đó thì hắn cũng xong việc. Theo thói quen lên giường liền ôm cô.

Y/n : tránh ra.

TH : hôm nay em bị làm sao?

Y/n : chẳng sao cả. không thích anh ôm nữa.

TH : anh làm gì sao à? anh xin lỗi.

Y/n : sao anh lúc nào cũng xin lỗi thế, em đâu có nhiều lỗi cho anh xin.

TH : *cười* chỉ cần em khó chịu thì đều là lỗi của anh.

Y/n : hừ.

Tuy dỗi nhưng mà cô không bám hắn không được, vẫn là chui vào lòng hắn thì dễ chịu nhất.

TH : làm sao thế? nói anh nghe thử xem.

Y/n : hôn em.

TH : thì ra là muốn vậy chứ gì * cười bất lực *

Y/n : ừm *chu mỏ*

Hắn đáp ứng ngay lập tức. Chỉ là hắn không lường được tiếp theo sẽ bị cô dụ. Cái tay mất nết của cô cứ vén áo hắn lên, lươn khươn một chút hắn liền tự động cởi.

Một cái, hai cái, ba cái, dần dần cả 2 đều sơ lụi. Thực ra hắn cũng nhịn đến khổ rồi nhưng không dám làm bừa. Hôm nay cô lại như vậy thực sự chịu không nổi.

Lúc gần đại sự liền với tay lấy cái ví ở đầu giường rút ra thứ gì đó.

Y/n : anh làm gì vậy

TH : anh có chuyện khó nói. nhưng mà hôm nay thôi.

Y/n : anh có phải bị bệnh ở đâu? hình thường đâu có dùng.

TH : vậy hôm nay mình dùng đổi cảm giác cho mới lạ.

Y/n : không.

Cô đẩy hắn qua một bên rồi mặc lại đồ, mặt hắn đau đến khổ sở, cần được giải quyết.

Y/n : anh rõ ràng có chuyện giấu em.

TH : chuyện đó anh nói sau được không. bây giờ cần....

Y/n : chừng nào anh không nói thì đừng hòng.

Cô đi đến tủ lấy thêm áo phông của hắn mặc chỉnh tề rồi đi qua phòng con ngủ. Hấn hậm hực tự mình xử lý. Nhìn cái bcs trên sàn mà chửi thề.

TH : mẹ nó.

Hôm sau cô dỗi nhưng cảm thấy hắn chắn chắn có chuyện nên mới đến viện nên rình mò đi theo. Đến tận buổi chiều thấy hắn từ công ty đi đâu đó. Bám mãi cũng đến nơi.

Y/n : khám nam khoa? không lẽ ngủ với cô nào xong bị bệnh xã hội. aissss, tên khốn này.

Cô bức xúc đến mức mặc cho y tá can liền xông tới đá cửa đi vào.

Y/n : Kim Taehyungggggggggg

Hắn và bác sĩ được một phen hú hồn.

TH : em làm gì ở đây? *hoảng*

Y/n : em hỏi anh mới đúng đó. anh xách ch*m đến đây làm gì?

Bác sĩ không nhịn được cười phụt một cái.

TH : em làm sao vậy, về nhà đi, về nhà chúng ta nói chuyện.

Đúng lúc này một y tá nam đi vào.

Yta : bác sĩ, đã lọc được t*** tr*** khoẻ mạnh, có thể tiến hành lưu trữ rồi.

Y/n : cái gì?

TH : chết tiệt

Tiếp theo đó là cảnh tượng không ai ngờ tới. Bác sĩ, yta và hắn xếp ghế ngồi thành 1 hàng, mặt cúi xuống lo sợ. Cô ngồi ghế đối diện, mặt đằng đằng sát khí.

Y/n : ai nói trước?

Yta : tôi, cho tôi nói trước. Tôi chỉ là yta, làm theo lời bác sĩ thôi tôi không có biết gì, thật đấy.

Y/n : tôi cũng đoán vậy, cho anh ra ngoài.

Yta : cảm ơn cô * chạy*

Y/n : tiếp theo?

BS : tôi *giơ tay* . tôi cũng chỉ là làm theo yêu cầu của bệnh nhân.

Y/n : ông lấy con của người ta mà không biết để làm gì, vì sao mà ông cũng lấy được à? rồi lưu trữ chỗ nào? để mục đích làm gì.

TH : mình về nhà được không em?

Y/n : yên.

BS : tôi xin lỗi vì sự phản bội này * nhìn hắn*

TH : đừng * ánh mắt cầu xin*

BS : thưa cô, tôi có thể nói tiếp không?

TH : đừng đừng

Y/n : anh để yên cho người ta còn nói.

BS : thực ra là chồng cô làm việc cũng chỉ tốt cho cô thôi. cậu ấy cũng rất thiệt thòi, còn phải chịu nhiều đau đớn. cô phải trân quý người đàn ông này.

Y/n : nói cụ thể một chút.

BS : tại vì cô không thích hợp để mang thai tự nhiên nên cậu ấy mới phải như vậy để sau này còn có cái mà thụ tinh ống nghiệm. Chàng trai, thiệt thòi cho cậu rồi * vỗ vai*

TH : ông giết tôi rồi.

Y/n : anh bị điên à, em mang thai thế nào được mà anh làm cái trò đó.

BS : chưa kể, cậu ấy còn chuẩn bị triệt sản nữa.

TH : cái ông này.

Y/n : gì?

Cô lôi hắn về nhà, chuyện này nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai.

Y/n : em cho anh cơ hội cuối cùng. Tại sao làm cái trò vô lý đấy để làm gì?

TH : em chỉ cần biêt thế là được rồi. cũng đâu có gì quan trọng. em hay anh không thể có con cũng đều giống nhau mà.

Y/n : trước đây em cũng nói rồi. anh hoàn toàn có thể nhờ người mang thai hộ, tại sao lại nghĩ đến cái việc triệt sản vớ vẩn đó. Chưa kể đêm hôm qua, anh còn dùng biện pháp. Em vốn không thể mang thai. Ai giấu em điều gì? Có phải đó cũng là lý do mấy lâu anh không động vào em?

.....

Y/n : nói nhanh.

TH : Y/n à.

Y/n : em cần một lời giải thích.

TH : anh thực sự không thể nói.

Y/n : một là anh nói, hai là em đi.

TH : anh xin em ấy. cứ xem như không biết gì là được rồi.

Y/n : em đi.

TH : Y/n , Y/n .

Đêm nay cô lại ngủ ở phòng con, chẳng hiểu thế nào mà hắn lại làm ra cái chuyện đó.
Đến khuya thì Anh Jin gọi cửa, muốn nói chuyện với cô. Cả 2 lên sân thượng.

Jin : em giận Taehyung đấy à?

Y/n : vâng.

Jin : anh đã nghe hết rồi * cười *

....

Jin : chuyện Taehyung triệt sản. thằng bé làm vậy là vì em.

Y/n : tại sao?

Jin : em có nhớ lần em bị buồn nôn, rồi chuẩn đoán nhầm không. Thật ra lần đó... là em mang thai.

Y/n : anh nói gì? em đâu thể...

Jin : bọn anh cũng không hiểu ngon ngành thế nào. Nhưng lúc đó em thực sự mang thai. Lần em đi chơi rồi nhập viện là do bị sảy thai. Em rất khó có con tự nhiên. tỷ lệ sảy là rất cao, nếu một hai lần như vậy nữa sẽ thực sự vô sinh. Cho nên Taehyung cũng không muốn có con là vì vậy.

Y/n : em không thể có con, điều đó là không thể. Kết quả trước đây, bà ta....

Cô khựng lại một chút, người thông báo kết quả trước đây là tú bà. Bà ta nói cho cô biết cô không thể mang thai?

Jin : ai?

Y/n : không thể, không thể đâu.

Sáng hôm sau cô đi đâu đó từ rất sớm.

--------------- nhà tù --------------

Y/n : bà lừa tôi.

TB : tao lừa gì mày?

Y/n : tại sao lần đó nói tôi không thể mang thai?

TB : hahaaaaaa, tại sao? tại sao à. tại vì tao muốn thấy mày nát bươn ra mới chịu.

Y/n : sao?

TB : mày có phải kiếm được thằng nào đó nâng đỡ chứ gì? có con rồi chứ gì? sảy thai rồi chứ gì? hahaaa, tao biết mà, tao biết ngay mà.

Y/n : con mẹ mày * hét lớn*

TB : khóc đi, đỏ mắt rồi kìa. hahaa. Khóc tao xem. Mày là cái thá gì mà được trèo lên giường của Lee Hong. Tao ghét mày. Tao ghét phải nhìn thấy mày cùng người đàn ông của tao ở trên giường. Tao muốn mày phải mang thai con của thằng chó chết nào đấy để ông ta từ bỏ mày. hahaaa. tao thích như thế đấy.

Y/n : đồ điên.

TB : tao nói mày nghe, ngày đó tao phải cất công mua chuộc từ bác sĩ đến y tá. Để cả mày và Lee Hong đều nghĩ mày vô sinh. Ông ta sẽ để khách chơi trần với mày. Mày sẽ sớm sình bụng ra đó thôi. hà há. Cơ mà mày cũng may thật, lại được giúp đỡ. Nhưng thôi, không sao. Bởi vì bây giờ mày chắc cũng thật sự không đẻ nỗi nữa rồi nhỉ. Con điếm có quá khứ bẩn thỉu, mày mà cũng xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc. Đừng có mơ.

Bà ta nhổ nước bọt, nhưng tấm kính chắn giữa 2 người đã ngăn lại

TB : mày cướp đi người tao yêu, cả đời này mày cũng sẽ không có được hạnh phúc đâu con đĩ.

Bà ta chửi xa xả vào mặt cô, dùng thái độ căm ghét nhìn cô trừng trừng.

Cô cúi đầu, thở dài một hơi. Sau đó nhếch mép cười, rồi dần dần cười lớn.

TB : mày cười cái gì?

Y/n : tệ thật đấy. bà nói tôi không thể có hạnh phúc à? không thể có con à?

....

Cô đứng dậy, chống 2 tay lên bàn, ghé sát mặt kính.

Y/n : Mày cứ chống mắt lên mà xem. Tao nhất định mang cái bụng bầu đến đây đẻ trước mặt mày, con đĩ già hoang tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com