p2-c40 Tin Vui
Cô nằm trên giường, hắn đứng bên cạnh nắm tay cô, Bác sĩ ngồi ở ghế, cả 3 cùng nhìn lên 1 cái màn hình.
BS : Nếu mà nói mà kì tích thì có phải không nhỉ *cười*
TH : Thế là thế nào?
BS : Tuần trước kiểm tra còn sợ rằng phôi không bám được vào tử cung. Vậy mà lần này mọi thứ đã ổn rồi.
Y/n + TH : sao ạ?
BS : Chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nhé.
Y/n : vậy là... vậy nghĩa là...
BS : Không còn gì phải băn khoăn nữa. Tuy nhiên nếu có thể thì cậu phải lo cho vợ thật tốt đấy. Cơ thể cô ấy rất yếu, tránh hoạt động mạnh. Hơn nữa phải đến kiểm tra nhiều hơn người thường. Tôi sẽ để ý trường hợp này, cần thiết sẽ nhắc nhở.
TH : Vâng, cảm ơn bác sĩ.
BS : Tạm thời cứ yên tâm về nhà. Những thứ cần cho mẹ và em bé tôi sẽ nhắn cho cậu sau.
TH : Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm *bắt tay*
BS : Tôi cũng thực sự rất vui cho 2 người. Chờ đợi lâu như vậy cũng đến ngày hái quả rồi. Vợ tôi ở nhà biết tôi phụ trách cho cô Y/n. Còn hồi hộp hơn cả tôi ấy. Ngày nào cũng hỏi Y/n đã mang thai được chưa.
Y/n : Thực sự cảm ơn bác sĩ.
BS : Vậy nhé, cứ yên tâm về nhà. Có gì tôi sẽ thông báo sau.
Hắn không đưa cô về nhà mà đưa đến công ty. Giờ nay 2 anh cũng đi làm, ở nhà không có ai nên hắn không dám cho cô về một mình.
TH : em ngồi im, ngồi im, để anh.
Bình thường cô vẫn tự mở cửa đỡ phiền hắn, vậy mac nay đến mở cửa hắn cũng không cho.
TH : Em bước xuống cẩn thận không ngã.
Y/n : ngã làm sao được, anh này.
TH : Hay thôi đi, để anh bế luôn cho yên tâm.
Y/n : nào thôi, em đi được. Không rớt con của anh ra đâu mà lo. *cười*
TH : nhưng mà anh lo lắm.
Y/n : không sao đâu *vỗ má*
TH : đưa túi anh cầm, bám vào tay anh mà đi này. Đi từ từ thôi không việc gì phải vội.
Y/n : Chết với anh mất thôi. haha, vậy còn bảo không có con cũng không sao.
TH : Ừ thì anh đâu có sợ nó rớt ra ngoài, anh sợ nó hành em mệt. Em mà bị làm sao thì anh còn túm đầu nó vứt ra ngoài ấy chứ.
Y/n : cái anh này thật là.
TH : bước từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi.
Cô cười chết với hắn. Rõ bảo không cần con nhưng chưa gì đã gọi điện khoe nháo nhào lên. Hắn hiểu cô thì cô cũng hiểu hắn. Người như hắn xứng đáng để làm cha của cả đội bóng.
Ngồi làm việc cứ lâu lâu lại nhắn tin cho cô. Vì cô làm ở phòng trợ lý thư kí. Bên này còn 3-4 người nữa. Hỏi mà không thấy cô trả lời lại cố tình lượn qua nhắc nhở.
TH : Thư kí Nam.
TK : Vâng.
TH : đã mua nước ép cho bảo bối nhà tôi chưa?
TK : Đã uống 2 ly rồi ạ.
TH : 2 ly? sao mới có 2 ? đi mua thêm ngay. Bảo bối nhà tôi thích nhất nước ép.
TK : nhưng mà cô ấy bảo no rồi, không uống nổi nữa.
TH : cậu thì biết cái gì, bảo bối nhà tôi mà tôi không hiểu à. Đi ngay.
TK : Vâng
Hắn bây giờ, một câu bảo bối, 2 câu cũng là bảo bối. Cứ chốc chốc lại thấy thư kí Nam chạy vào đưa đồ ăn đồ uống cho cô. Riết rồi trợ lý thư kí quyền hạn còn cao hơn thư kí.
TH : Mẹ Tinny , trưa nay em muốn ăn gì.
Cô nhìn mớ tin nhắn muốn chán lên được.
Y/n : Em ăn gì cũng được.
TH : Vậy trưa nay mình qua nhà ba mẹ nha. Anh nhắn mẹ nấu đồ bổ cho em.
Y/n : Vâng ạ.
TH : Anh đặt bàn ghế rồi. Ngày mai chuyển em qua đây.
Y/n : anh hâm à, người ta cười cho đấy.
TH : mặc kệ, vợ anh thì anh thương.
Y/n : em làm việc đây.
Gần trưa, khi cô đang lụi hụi gõ máy tính thì thấy mọi người hô ầm lên.
... : Ồ, Giám đốc qua đưa vợ đi ăn trưa à.
... : Ghen tị chết mất thôi
... : Giám đốc ơi, bọn em bảo cô ấy cứ việc ngồi nghỉ ngơi nhưng không chịu ấy. Không phải bọn em bắt làm đâu nhaaa
... : Ai mà dám bắt phu nhân giám đốc làm việc chứ. hahaa
TH : Biết vậy là tốt.
... : Vâng vâng vâng.
Cô ngại muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho nhanh.
TH : Mình đi.
... : Ô ô ô , nắm tay kìa nắm tay kìa.
... : cơm chó cơm chó.
Mặt cô đỏ như quả cà chua rồi. Tuy mọi người đều biết cô và hắn một cặp, nhưng mà trước đây là cô tự qua phòng hắn, không để hắn trực tiếp tới tìm. Hôm nay lại qua đây làm cái trò này, mất mặt chết đi được.
Y/n : Lần sau anh đừng qua nữa, mọi người cười đấy.
TH : Thế ngày mai anh ra quy định, cười trừ lương.
Y/n : ngang ngược.
TH : Anh bảo rồi còn gì. Vì em, ngang vậy ngang nữa anh cũng vẫn ngang được.
Y/n : xì.
Người lớn trong nhà nghe tin cô có bầu đều rất vui. Tận tình chăm sóc, móng tay cũng không phải động.
Bà Kim : Ăn đi con, ăn nhiều vào.
Ông : Vậy là ông lại sắp có thêm một chắt nữa rồi đấy.
Bà Kim : Ba vui không ạ
Ông : vui chứ. nếu mà con gái thì cũng được. Ông sẽ thưởng cho 1 căn biệt thự riêng. Còn là con trai thì ông cho tất.
TH : ông lại gây áp lực cho bảo bối nhà con rồi đấy.
Ông Kim : đã bênh chằm chặp rồi. haha
Ông : Ông đùa thôi . Đứa trong bụng, Tinny, hay kể cả sau này JoonJin có nhận nuôi đi chăng nữa. ông sẽ chia đều, không đứa nào hơn đứa nào cả.
Y/n : vâng, con biết rồi thưa ông.
Ông : Ta rất thích Tinny. Thông minh, hiểu chuyện, lanh lợi, dễ thương. Sau này có một đứa con gái như Tinny nữa thì cũng tốt.
Y/n : nhưng là con trai thì vẫn tốt hơn phải không ạ.
Ông : con bé này.... hiểu ông. hahaa
Y/n : ông yên tâm, con sẽ sinh bằng được cháu trai cho ông.
Ông : giỏi. xứng đáng được thưởng nhiều.
TH : ông chỉ thưởng Y/n thôi chứ gì? Cháu mà không hợp tác còn lâu mới có chắt cho ông bế đấy ạ
Ông : Nhà mình còn thừa cái chuồng chó phải không con? Ông thưởng cho đấy
TH : ôngggggg
Cả nhà được trận cười đau bụng. Ông thiên vị cháu dâu hơn rồi.
Ông Kim : Đợt tới chắc là mẹ Kim qua bên đó thường xuyên hơn với các con nó đi. Tuy là Jin khéo léo, nhưng cũng phải để thời gian cho con nó nghỉ ngơi.
Bà Kim : vâng. em cũng tính thế.
Y/n : con vẫn còn đi làm với anh Taehyung. Cả ngày đều là ở công ty, cho nên cũng không muốn phiền mẹ.
Bà Kim : con vẫn đi làm hả?
Y/n : vâng ạ, ở nhà không làm gì lại buồn tay buồn chân. Tinny cũng đi học cả ngày.
Ông Kim : vậy cũng được. Ở công ty cũng có Taehyung để mắt, như vậy yên tâm hơn.
Bà Kim : Tinny 1 tháng nữa mới về. Đợt này nghe nói Lyly cũng xuôi xuôi thả để có em bé. Nếu mà con muốn có nhiều thời gian cho bản thân hơn thì mẹ sẽ chăm Tinny cho. Bên đây còn có Hoseok qua lại nhiều.
TH : Tinny cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Con nghĩ vẫn nên để bọn con tự chăm sóc.
Y/n : Đúng đấy ạ. Ba mẹ còn phải lo cho ông. Anh Hoseok thì cũng có công việc riêng. Bọn con có thể tự lo được mà.
Ông : mẹ các con chỉ lo các con mệt thôi.
Y/n : con hiểu ạ.
Ông Kim : Tinny thì không có lo lắm. Con bé suy nghĩ cũng rất người lớn. Con trẻ cũng nên ở với ba mẹ. Thôi được rồi, các con tự mình tính toán. Cần giúp đỡ gì thì nói với ba mẹ.
Y/n : Dạ vâng ạ. Con cảm ơn ông, cảm ơn ba mẹ.
Tối hôm đó hắn cứ nằm xem cái bụng của cô mãi. Cả mấy tiếng đồng hồ không biết chán.
TH : em nói xem nó ở đâu mà không thấy to ra nhỉ?
Y/n : Anh hâm à, giờ lấy đâu ra mà to.
TH : Em ơi, Em bé ơi. Có nghe ba nói gì không?
Y/n : Thần Kinh *cười*
TH : Quên mất. Ba chưa pha sữa cho mẹ, em bé đợi chút ba quay lại.
Hắn bật dậy xuống nhà lụi hụi qua sữa bầu. Cô cười đến bất lực.
TH : Đây rồi đây rồi.
Y/n : Mẹ em bé cảm ơn ba nhé.
TH : Từ từ kẻo nóng.
Chờ cô uống xong, hắn dọn dẹp rửa ráy rồi lại lên ngắm cái bụng cô.
TH : bây giờ có con rồi, em phải cho anh danh phận đấy.
Y/n : danh phận gì nào? anh hàng xóm à?
TH : không biết đâu. em hứa rồi đấy. em không lấy anh là không có ai lấy anh nữa đâu. đã có 1 mọn con rồi còn không chịu cưới người ta.
Y/n : em chỉ là lợi dụng anh một chút để có con thôi. em không có ý định cưới anh đâu.
TH : cái gì?
Y/n : Em mượn Gen ấy. Đẹp trai, cao lớn, thông minh, ấm áp thế này cũng chỉ để em mượn Gen thôi.
TH : anh dỗi đấy.
Y/n : anh dỗi đi, em đâu có cản.
TH : đồ vô lương tâm.
Y/n : ừ, em vô lương tâm đấy. Còn hơn có ai đó muốn lấy người ta, vậy mà cầu hôn cũng chẳng có. xì
TH : *cười* mai có.
Y/n : chẳng cần.
TH : hứa. Mai sẽ có *giơ tay thề*
Y/n : ai thèm nghe nữa.
TH : đến lúc đó đừng từ chối anh nha.
Y/n : để xem thành ý của anh như nào.
TH : Thành ý của anh mỗi đêm đều thể hiện cho em xem rồi.
Y/n : cái tên này. *đánh*
TH : Anh nói đúng còn gì.
Y/n : Em đùa thôi. Cầu hôn gì chứ. Trong bụng em đã là con của anh rồi. Không lấy anh thì lấy ai. Với cả em cũng chỉ cần anh. Kêt hôn hay không kết hôn đều không quan trọng.
TH : *nắm tay cô* Anh không để em phải thua thiệt. Nhất định sẽ cho cả thế giới biết ngày em gả cho anh.
Y/n : Không phải là thua thiệt. Em chỉ cần anh và các con. Thế là đủ. Đám cười rùm beng làm gì chứ. Đám cưới to mà hạnh phúc thì đã không có ly hôn. Chỉ cần anh nguyện nắm tay em, vậy thì cho dù thế nào em cũng sẽ không buông tay anh.
TH : Anh vẫn muốn cho em một đám cưới thật to.
Y/n : Em thì chỉ cần có gia đình mình là đủ. Một bữa cơm thân mật, vậy là được.
TH : em thực sự muốn như vậy? không sợ mình thiệt thòi.
Y/n : Cuộc đời em có anh đã là đầy đủ lắm rồi. Taehyung, đối với em, không có anh mới là thiệt thòi lớn nhất.
---------------------------------------------
ACE có thấy truyện mới hem 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com