Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-c5 Bại Lộ

Cô đứng từ xa nhìn một lúc, sau đó quyết định rời đi chứ không tới chơi với mấy đứa nhỏ.
Nguyên một tuần sau cô cũng không tới, Tinny cũng không gặp được cô. Có lẽ mấy đứa đã khá quen với việc này.

Dạo gần đây khách đông, đêm nào cô cũng bị dày vò. Không muốn gặp chúng trong tình trạng thế này.

Hôm nay cũng như mọi khi, hắn vẫn ghé qua chỗ đám nhỏ.

TH : cái chị đó, không đến nữa sao?

... : chị ấy cứ một thời gian lại mất tích.

... : chắc phải mấy đứa mới đến á anh.

TH : ừm * xoa đầu *

... : anh là người yêu chị ấy mà không biết sao?

TH : anh á? Anh nói không phải bạn trai rồi mà.

... : sao anh không yêu chị ấy đi. Chị ấy dễ thương lắm đó.

... : tuy đôi lúc hơi chảnh choẹ với mấy bạn nam. Nhưng mà chị ấy tốt.

TH : mấy đứa quen bao lâu rồi mà có thể khẳng định như vậy?

... : cũng kha khá rồi ạ.

... : chị ấy cũng có em gái nữa. Đã đến đây chơi với bọn em một lần. Nhưng mà cái bạn đó, bị bệnh yếu lắm.

... : chị ấy chắc là bận đi kiếm tiền chăm sóc em gái, nên lâu lâu lại mất tích.

TH : vậy à *ôn nhu *

... : nếu như anh chị yêu nhau xong rồi ngày nào cũng đến chơi với bọn em thì tốt quá.

Hắn chỉ biết cười rồi xoa đầu đám nhỏ. Hắn thậm chí còn không quen biết gì cô chứ nói gì đến yêu.

Tại nhà vệ sinh trong quán bar, cô đứng ở bồn cố gắng móc họng nôn ra bằng hết. Đám đàn ông ngoài kia vừa bắt cô uống thuốc kích thích. Đúng là khốn nạn.

Sau khi đảm bản bản thân đã ổn định hơn một chút cô mới đi vào. Một tên nhanh chóng túm tay cô đẩy xuống ghế.

... : cô bé, thấy sao rồi.

Cô vòng tay ôm lấy cổ tên đó, ánh mắt đầy đưa tình.

Y/n : chả sao cả, túi còn rỗng thì chưa có hứng.

... : nhóc con nhà em.

Tên đàn ông nhét một cục tiền dày cộp vào túi cô.

... : Làm ở đây, anh cho em gấp 5.

Y/n : đừng có hứa xuông, tiền tươi thịt tươi.

... : giỏi lắm.

Tên đó lại mở túi, lấy tiền nhét vào túi cô.

... : được chưa.

Y/n : tuỳ anh thôi.

Hôm đó với cô là một đêm dài. Kết thúc màn tra tấn cô cố giấu tiền rồi lững thững đi về phòng. Nhìn cọc tiền dày cộp trên bàn, cô cười hắt một cái. Trong không khí, khói thuốc bay lên.

Hôm sau cô nhận được lịch sẽ phục vụ tại nhà cho một thiếu gia con nhà giàu có tiếng. Sửa soạn xong đã có xe sang xịn đón tận cửa.
Cô cũng khá choáng với cơ ngơi gia đình này.

Y/n : Kim gia, Kim gia, Kim gia, đi thôi.

Sau khi tự trấn an bản thân cô bước bên từng bậc thăng cấp một. Chờ đợi cô ở phòng khách là một cậu thiếu gia mặt mũi khá điểm trai.

Jaehan : Hi baby.

y/n : thiếu gia Kim.

Jaehan : tới đây nào cô bé.

Cô đi đến, vứt cái túi trên bàn, ngôi vào lòng JHan.

Y/n : baby gì chứ. Thiếu gia còn bé tuổi hơn em đấy . * chỉ lên ngực *

Jaehan: tuổi bé nhưng chỗ khác lớn là được đúng không.

Y/n : ý thiếu gia là túi lớn nhiều tiền hả. em thích lắm đó.

Jaehan : được có thế là nhanh.

Y/n : thiếu gia đưa em về đây, không sợ ba mẹ mắng cho à?

Jaehan : đều đã đi nước ngoài hết rồi. Đêm nay chỉ có 2 ta.

Nhóc con tính luồn tay vào váy như cô giữ lại.

Y/n : kí cho em trước đã.

Nhóc này vội rồi, cô bảo ghi bao nhiêu số không đều sẽ nghe theo. Xong xuôi, nó khẩn trương vật luôn cô ra ghế sofa, cửa chẳng thèm đóng mà phòng cũng chẳng thèm lên.

30 phút sau đó, cả 2 đều không để ý có 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Cảnh tượng mất mặt này đúng là....

NJ : Kim Jaehan * quát lớn *

Nhóc con giật bắn liền hối hả lấy gối tựa che người lại.

TH : mày hết chỗ để chơi à.

Jaehan : anh họ * run sợ *

Ngược lại với sự hoảng loạn của Jaehan, cô bình tĩnh với lấy quần lót dưới sàn. Ung dung mặc đồ vào. Hắn nhìn lớp make up này, công thêm hình xăm trên xương quai xanh liền nhận ra cô.

TH : lại là cô?

Y/n : lại? tôi gặp anh bao giờ mà lại?

TH : người của trưởng phòng Hong.

Y/n : àaaa, thì ra là cái tên giám đốc thối, là anh hả. Nhóc con này là em trai anh? ồ, xin lỗi nhé. Nó kêu tôi về đây chứ tôi không có muốn.

NJ : dọn dẹp cái mớ hỗn độn này trước khi anh gọi điện cho ba mẹ em. * chỉ Jaehan*

Jaehan : vâng ạ.

Y/n : không chơi nữa chứ gì? thế tôi đi về.

Cô cầm tờ chi phiếu hôn một cái sau đó thẳng người quay lưng rời đi. Hắn nhìn từ sau, cái dáng đi này có chút quen rồi.

Jaehan bị hắn và NJ mắng cho một trận. Mới 18 tuổi đã hư hỏng. Ba mẹ Jhan không yên tâm nên đã kêu anh 2 qua quản lý hộ vài hôm. Thật chia buồn cho cậu nhóc.

Hôm nay được về sớm, cũng không có khách nào nữa. Cô chạy đi mua bộ quần áo thoải mái, chạy đến phòng tắm công cộng tắm rửa thật sạch sẽ sau đó vào viện chơi cùng Tinny. Mãi đến 10h hết giờ thăm non cô với đi về. Lại mua thêm đồ ăn để ghé qua công viên. Chỗ mấy đứa nhỏ.

... : em nhớ chị lắm đó.

...: lần sau trước khi chị biến mất có thể báo cho bọn em một tiếng không?

Y/n : việc đột xuất lắm, không thể báo trước được.

TH : mấy đứa nó nhắc cô suốt.

... : aaa, anh Taehyung tới rồi.

Cô đang nói chuyện với đám nhỏ thì hắn từ đâu đi tới. Giờ thì cô có chút nhận ra hắn rồi. Lúc chiều vừa nói chuyện xong mà. Nhưng cô tự nhủ là hắn sẽ không nhận ra cô đâu nên chắc sẽ không sao.

... : anh mua gà rán ạ?

TH : hôm qua có bạn bảo không thích pizza nên anh mua cả gà rán.

... : anh Taehyung là số 1.

... : không phải đâu, chị Y/n mới là số 1

... : anh Taehyung

... : chị Y/n

TH : ai số 1 cũng được, mau ăn đi cho nóng.

.... : dạaaa * đồng thanh *

Cô ngồi nhìn mấy đứa nhỏ ăn mà vô thức cười. Chỉ khi ở bên chúng cô mới có thể trút được hết mệt mỏi. Cười một cách thoải mái nhất. Mà nụ cười này, vô tình lọt vào mắt hắn.

TH : cô cũng ăn đi.

Y/n : khỏi.

TH : sao cô cứ ăn nói cộc lốc với người khác thế?

Y/n : không thế thì sao?

TH : cô như vậy không sợ bọn trẻ con sẽ học theo à.

Y/n : liên quan gì đến anh.

... : anh chị cãi nhau à?

... : đừng cãi nhau nữa, ăn gà rán đi ạ.

Y/n : mấy đứa lo ăn đi.

Ngồi một lúc thì cô nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Y/n : tôi nghe ạ.

BS : Tinny vừa có tình trạng cô giật, tôi đã liên lạc với viện trưởng rồi. Cô có thể tới đây không, con bé có vẻ sợ lắm.

Y/n : con bé làm sao lại như thế? ban nãy vẫn còn ổn mà * lo lắng *

BS : tình trạng rất khó nói, cô hãy qua đây đi ạ

Y/n : vâng, tôi qua liền.

Cúp máy cô liền vội đứng dậy chạy đi. Nhưng vừa đứng lên cả người run đến mức ngã khuỵ.

TH : này * đỡ lấy *

... : chị ơi chị làm sao thế ạ?

Y/n : tôi phải tới bệnh viện, phải tới bệnh viện. * hoảng loạn *

TH : bình tĩnh đi, cô như vậy giải quyết được vấn đề gì. Tôi có xe, tôi đưa cô đi.

Cứ thế hắn đưa cô tới bệnh viện. Lúc Cô vào dỗ giành Tinny thì hắn đứng ngoài nghe được phong phanh tình trạng khá xấu về bệnh tim của cô bé. Cũng biết được Tinny là em gái cô.

Bác sĩ tưởng hắn là người nhà nên nhờ hắn đi nhận thuốc hộ. Lúc quay lại thì không thấy cô đâu cả. Hắn đưa thuốc cho y tá trực xong đó đi vòng vòng tìm thử. Đến cuối hành lang thì thấy một bóng nhỏ đang ngồi. Hắn cẩn thận đi tới xem thử.

Cô đang ngồi xổm ở một góc, tay bịt chặt miệng. Thậm chí còn cắn cả vào tay để không phát ra tiếng khóc.
Khóc mà thành tiếng đã rất đau rồi. Khóc mà không thành tiếng nổi, còn đau gấp vạn lần.

Hắn cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này. Chỉ thấy cô rất tội nghiệp. Cảm giác trong mắt nhiều u sầu, cả người đều toát lên vẻ khổ cực. Hắn tự hỏi, đôi vai mỏng manh đó rốt cuộc đang gánh thứ gì vậy?

Hắn đột nhiên bước tới bên cạnh cô, ngồi xuống, ôm cô vào lòng vỗ về.

TH : họ nói em gái cô không sao rồi. sẽ ổn thôi.

Cô vẫn thế, vẫn cố gắng để không khóc thành tiếng. Ngồi trong lòng hắn không kìm được cảm xúc của mình.

Mãi đến khi cô bình tĩnh hơn mới nhận thức được cái hành động ngu ngốc này. Đứng dậy, chùi nước mắt đi.

Y/n : cảm ơn.

TH : cô ở đâu, bây giờ tôi đưa cô về.

Y/n : không cần.

TH : dù sao cũng đưa cô đến đây rồi. Tôi không mang con bỏ chợ.

Y/n : tôi nói rồi, tôi không cần.

Hắn không nói nhiều nữa, lập tức nắm tay cô kéo đi. Cô không nói cho hắn cô ở đâu, hắn nghĩ cô ở khu gần đám nhỏ nên quyết định lái xe đến đó.

Trên đường đi cô vì mệt nên ngủ gục. Đến nơi hắn quay sang gọi cô dậy thì thấy thứ hắn không nên thấy.

Vai áo cô bị trễ xuống một ít, để lộ hình xăm.

TH : cái này....

Hắn đầy nghi ngờ nhìn người con gái dáng vẻ thuần khiết đang ngủ say trên xe. Vị trí, lại còn là hình xăm đó. Có thể là 2 người trùng hợp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com