Hội Thoại
Đêm ấy, trời dãy sao.
Anh và tôi lặng lẽ ngôi bên nhau. Tay trong tay. Trên sân thượng quán cà phê ưa thích của hai đứa. Nơi trú ẩn của chúng tôi, nơi chỉ có chung tôi và những câu chuyện chỉ hai người biết. Đôi khi, những giai điệu tuyệt vời xưa cũ bất chợt vang lên.
Chúng tôi trò chuyện về cuộc đời. Của anh, của tôi, và cả những khả năng vô định của tương lai.
Chúng tôi cứ nói mãi, nói thật nhiều về những gì đã từng nói với nhau. Cứ lặp đi lặp lại toàn chủ đề cũ kỹ. Rằng chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, về những bài hát yêu thích nhất, những câu chuyện đùa giống nhau. Như Pet Shop Boys từng hát, "chúng tôi chẳng bao giờ biết buôn chán là gì..."
"Em này, em yêu anh chứ?" Taehyung đột ngột cất lời, chẳng hể báo trước.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi bằng đôi mắt lấp lãnh. Cái nhìn như muốn ôm trọn cả tâm hồn tôi.
"Tất nhiên em yêu anh rồi. "
"Chúng ta cử thế này mãi mãi được không em?"
Ôi, thực lòng tôi chẳng biết nên trả lời những câu hỏi kiểu này như thế nào. "Mãi mãi" là từ ngữ quả nặng nề. Bất cứ lời nào chúng tôi nói ra cũng có thể trở thành thề hẹn, tôi không muốn khẳng định một điều mình không hề chắc chắn.
Cảm xúc lúc đó của tôi thế nào nhỉ... trái tim tôi rất rõ ràng tôi thực sự muốn như thế mãi. Cho tới tận bây giờ thứ cảm xúc luôn dai dẳng đó vẫn còn khiến tôi đớn đau tới mức gần như gục ngã. Tôi đã khát khao được đắm chìm trong tình yêu với chàng trai ấy. Tôi đã luôn đinh ninh rằng chỉ cái chết mới có thể chia lìa hai chúng tôi. Tôi đã muốn tin tất cả, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Không phải lúc nào ta cũng nhận được những điều ta muốn, dù ta có mong mỏi nhiều thế nào. Điều ta kỳ vọng nhất sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
"Em à..."
"Em không biết nữa."
"Cứ như thế này thôi."
Chúng tôi biết mình cảm nhận sai rồi. Rõ ràng là thế.
Nhưng khi anh nói với tôi, "Nếu yêu em là một sai lầm, anh nghĩ mình chẳng cần đúng nữa."
Tôi ước gì cách thức thế giới này vận hành cũng đơn giản như vẻ ngoài của nó.
"Anh biết anh vẫn là người em yêu nhất mà, cứ để mặc thời gian tự trả lời thôi." Tôi khẽ vuốt mái tóc gợn sóng của anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh phía sau cặp kính trang nhã đó.
I don't want a clever conversation
I never want to work that hard
I just want someone that
I can talk to I want you just the way you are .
(Em chẳng muốn một cuộc đối thoại sâu sắc
Cũng chẳng muốn phải gồng mình mạnh mẽ
Em chỉ muốn một người để trò chuyện
Em muốn anh cứ là anh thôi)
Quán đang mở bài just The Way You Are của Billy Joel. Đêm bình yên và ấm áp biết bao. Ở bên Taehyung lúc nào cũng tuyệt.
Taehyung là mẫu đàn ông tôi luôn khao khát, hay ít nhất khi đó tôi đã cảm thấy như vậy. Chúng tôi thực sự có thể tâm sự mọi chuyện trên đời. Nói mãi, nói không ngừng cũng được. Về những tháng ngày hai chúng tôi trải qua, chuyện quan trọng và cả những chuyện vô thưởng vô phạt. Chúng tôi có thể kể mãi cho nhau những câu đùa nhạt nhẽo mà không cảm thấy mình ngớ ngẩn. Rồi cùng ngân nga theo giai điệu cả hai cùng yêu thích, hay những bài hát gắn liên với chúng tôi.
Đôi khi ta gặp một người, ta cảm thấy gần gũi với họ, thoải mái khi ở bên họ, như thể ta đã biết họ suốt cả cuộc đời, ta chẳng cần phải giả vờ là ai hay điều gì khác. Đối với tôi, anh chính là kiểu người như thế.
Tôi luôn yêu thích trở thành lý do để ai đó lắng nghe một bài hát cụ thể. Là người anh sẽ luôn nhớ tới mỗi khi giai điệu đó cất lên.
"Bài hát nào gợi anh nhớ đến em?" Tôi hỏi anh.
"À... Nhiều lắm..."
"Thì anh cứ kể tên một bài hát anh bất chợt nghỉ tới thôi."
"Hmmm, Always a Relief của The Radio Dept."
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì, mỗi lần gặp lại em, anh đều cảm thấy thật nhẹ nhõm. Và đó còn là bài hát đầu tiên bật trong xe khi anh đưa em về nhà. Em không nhớ sao?"
"Em nhớ mà." Tôi thích cách anh ghi nhớ những chi tiết vụn vặt khi hai chúng tôi gặp nhau.
"Thế còn em? Bài hát nào gợi em nhớ tới anh?"
"Em không nói đâu."
"Này này, như thế là chơi xấu nhé!" Taehyung khẽ nhéo má tôi.
"Nói anh nghe đi nào."
"Bài Neon Rainbow."
"Tại sao? Chúng ta chưa bao giờ nghe bài đó cùng nhau mà?"
"Em biết chứ. Nhưng bài hát ấy luôn nhắc em nhớ về chuyến đi tuyệt vời đầu tiên của hai chúng ta. Anh nhớ đêm đó chúng ta đã lái xe mãi trên đường cao tốc chỉ vì không quyết định được nên đi đâu, rồi cuối cùng đã ăn tối ngay trong cửa hàng tiện lợi gần nhà em không? Đêm đó đẹp vô cùng khi em ngắm nhìn từ trong xe. Những ngọn đèn lấp lánh cùng các tòa nhà cao tầng... Nhìn như cầu vồng neon vậy."
"Ừ... Đó là một đêm tình cờ tuyệt đẹp." Taehyung cười.
"Em biết không, anh đã nghĩ ra một biệt danh cho em rồi đây này."
"Biệt danh gì cơ?"
"Cô gái tối thượng"
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì... anh không biết nữa. Anh không có ý so sánh em với những cô gái anh từng hẹn hò. Anh biết không ai có thể so sánh được với em. Nhưng em có biết, cứ như thế tất cả những đặc điểm tuyệt nhất của các cô ấy hội tụ ở một người vậy... và đó chính là em. Tất cả những điều anh thích ở các cô ấy, em đều sở hữu. Không phải em gợi anh nhớ tới quá khứ đâu, nhưng mà... nghĩa là ấy, em giống như được làm từ những thứ tốt nhất trên đời."
Tôi chưa bao giờ được nghe những lời ngọt ngào hơn thế. Và đó cũng là biệt danh ngọt ngào nhất ai đó đặc biệt dành tặng tôi.
Như thể vận mệnh đã dọn sẵn đường cho chúng tôi. Cách chúng tôi gặp nhau tình cờ và chẳng thể nào đoán trước. Cách anh bất ngờ xuất hiện vào đêm hôm đó, khi anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh lơ. Tôi gần như đã phải lòng anh ngay từ khoảnh khắc hai chúng tôi bắt tay nhau. Cách anh chăm chú nhìn tôi, thực sự là... Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Có lẽ nghe hơi ủy mị một chút, nhưng... ánh nhìn của anh như có ma lực vậy.
Thế rồi chúng tôi lại gặp nhau lần thứ hai ở một tiệm burger mở cửa hai tư giờ. Cùng chuyện trò đến tận nửa đêm. Chúng tôi nói về những chủ đề gần như ai cũng nói. Chẳng hạn như, tiết lộ sở thích, ban nhạc, các bộ phim. Tôi cũng cho anh mượn một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất nữa. Anh uống coca còn tôi uống trà sữa. Anh khoác jacket vải jean, tôi mặc chiếc áo thun xấu xí của mình.
Nửa đêm là thời điểm như được tạo ra để dành riêng cho hai chúng tôi, để chúng tôi chia sẻ với nhau những nỗi niềm khó tỏ bày dưới ánh sáng ban ngày. Một đêm nọ, ngay trước thời khắc đồng hồ điểm ba giờ sáng, anh thổ lộ cảm xúc dành cho tôi.
"Em cũng cảm thấy giống anh."
Tôi chỉ thốt lên được có thể.
Những trái tim chẳng thể dối lừa, thành thật với cảm xúc của bản thân không tệ như ta vẫn tưởng.
Thế mà giờ đây, tất cả đã hóa thành ký ức.
Đã hết rồi những lần lang thang từ hiệu sách tới tiệm CD. Cũng chẳng còn được ăn spaghetti cùng nhau ở một nhà hàng nhỏ có người đầu bếp lúc nào cũng ngái ngủ. Những vòng tay âu yếm, những lời ca tiếng hát hôm nào, cả những trận cười vui vẻ trước mấy câu đùa nhạt nhẽo ngày xưa nay đã tan vào dĩ vãng. Mà sau cùng, cũng chẳng còn hai chữ "chúng ta".
Đã từng là một điều kỳ diệu.
Đã từng ngắn ngủi nhưng đắm say đến thế.
Chúng tôi đã tận hưởng những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc, chúng tôi cùng trò chuyện, cùng mặc kê tất cả, chỉ quan tâm đến hai đứa mà thôi. Chúng tôi chẳng để ý sự đời xoay vần, cũng bỏ ngoài tai những lời người ta nói. Chỉ cần biết tình yêu của cả hai là thật. Là tháng tháng phiêu lưu, là ngày ngày khám phá.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác xưa. Chúng tôi trở thành hai người xa lạ. Anh sống cuộc sống của anh, tôi tận hưởng cuộc đời của riêng tôi. Tình yêu thật buồn cười, bạn biết đấy, bạn cảm thấy nó chân thật biết nhường nào, bạn tưởng mình sẽ chết nếu thiếu vắng người ấy, nhưng rồi một ngày, bạn thức dậy và chợt nhận ra trái tim mình trống rỗng. Như thể cảm xúc tự dưng tan đi hết. Bạn chăm chú nhìn người ấy mà trong lòng chẳng rung động mảy may. Như thể bạn vẫn thường tự hỏi, "Rốt cuộc mình đã yêu chàng trai này vì điều gì?"
Chà, tình yêu buồn cười thật đấy.
Cuộc đời, cũng buồn cười thật đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com