Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Anh ghen à? •

“Taehyungie, hôm nay em đến nhà chủa anh được chứ?”
“Được chứ, em có muốn ăn gì không nào?”
“Sao cũng được hết, em sẽ mang nước đến cho anh nha”
“Được”

Gọi cho anh một cuộc sau đó tôi lại nhanh chóng đến trường, hôm nay thời tiết có chút khác lạ. Không biết phải chăng là vì cảm xúc của tôi thay đổi hay không. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn và ấm áp hơn nhiều. Tối đó anh đi theo để giải thích với tôi hẳn là vì sợ tôi giận. Như vậy đủ để tôi hiểu được với anh tôi cũng có chút quan trọng. Anh không bỏ rơi tôi một mình đi về nhà thì dù thế nào tôi cũng thấy bản thân có trị.

Học xong tôi liền đến cửa hàng tiện lợi mua cola rồi lại đi taxi đến chung cư của anh.Tôi dã háo hức nhiều biết nhường nào. Thật ra tôi muốn ôm anh, muốn được ôm nhiều hơn nữa. Kể từ khi đi học Đại học ở đây tôi chẳng mấy khi được ôm như thế này rồi. Chẳng hiểu sao cái ôm của anh giúp tôi cảm thấy thân thuộc đến lạ. Như thể sau này sẽ gắn bó rất nhiều vậy. Nhưng tôi hy vọng đó không phải cái ôm của anh trai dành cho một cô em gái. Nếu tôi biết là do bản thân tự mình đa tình thì tôi chẳng còn tinh thần để làm gì cả.

*Bíng Bong*

“Vào đi”

“Anh lại không khóa cửa sao?”

“Anh biết em đến nên không khóa”

Tôi bước vào kiền khóa cửa giúp anh

“Vào ăn thôi, đồ ăn của anh cũng vừa được giao đến đó”

“Khoan đã”

Tôi nhanh chóng chạy vào bếp rồi lại bày nước ra sau đó đặt lên bàn cho anh. Nhận được một cái xoa đầu như mọi ngày tôi lại hứng khởi hơn biết bao nhiêu.

“Sao hôm nay em có vẻ vui vậy? Việc học tiến triển tốt hay sao?”

“Em không biết nữa, nhưng có cảm giác rất vui”

Anh đột nhiên chòm đến cốc vào đầu tôi một cái và bảo tôi ngốc. Đúng là ngốc thật mà, ở cạnh anh nhiều lúc tôi lại chẳng suy nghĩ được gì.

“Chiều nay em có đến trường không?”

“Không ạ”

“Dạo này học hành thế nào rồi?”

“Rất ổn, em học xong năm nhất rồi, sắp được ra trường rồi.”

Tôi cười tươi với câu nói nói đùa của mình. Lúc đó anh cứ dán mắt vào tôi mãi đến tận một lúc sau mới rời đi.

“Amie...”

“Vâng?” - tôi tròn mắt nhìn anh khó hiểu

“Em cười xinh lắm”

“Thật sao ạ”

“Thật” - Anh đột nhiên đổi giọng rồi quay di “Ăn đi”

Anh bỏ vào bát của tôi thật thật nhiều đồ ăn hơn nữa, anh xoa đầu bảo tôi phải ăn nhiều vào. Thật không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có một người con trai dịu dàng và đáng yêu như thế nữa. Nhìn anh thế này thật yên lòng. Nhưng anh không sợ em sẽ béo lên hay sao...

Tôi cùng anh ăn xong tôi ở lại thêm một lúc để cùng anh rữa bát và cả xem phim nữa. Chiều đến anh lại đưa tôi về nhà. Anh vừa quay người đi chưa xa tôi đã nghe được một tiếng gọi khẽ bên tai

“Amie”

“Anh là tiền bối Jaehi ạ?”

“Anh đây, nhà của em ở đây sao?’

“Vâng”

“Hóa ra là hàng xóm của nhau vậy mà đến bây giờ anh mới biết”

“Nhà của anh ở đâu vậy ạ?”

“Cách đây ba căng nhà thôi, phía đằng kia kìa”

“Anh đang đi đâu sao ạ?”

“Anh vừa đi đến cửa hàng tiện lợi. À, cho em”

Anh lấy từ túi ra cho tôi một que kem vị sô cô la, không biết tại sao anh ấy lại biết tôi thích vị này. Hay là do những người bạn của tôi đã mách với anh ấy...

“Em cảm ơn anh nhé, em thích vị kem này lắm”

“Em thích là được rồi. Thôi em vào nhà đi nhé, anh cũng phải về đây”

“Vâng, anh đi cẩn thận ạ”

Đợi anh ấy đi được một lúc sau tôi mới nhanh bước vào nhà. Từ trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài tôi thấy xa của Taehyung vẫn ở đó vẫn chưa rời đi. Anh ấy có việc gì ở đó hay sao?

*Ting*

-> Amie, chào em
-> Tiền bối, có chuyện gì không ạ?
-> Mai em có muốn cùng anh học nhóm không? Anh nghe bảo em vừa được giao cho một bài thuyết trình.
-> Vâng, được vậy thì hay quá. Anh có thể giúp em thiết kế bài thuyết trình không
-> Được chứ, là em thì thế nào cũng được
-> Vậy trưa mai em đến tìm anh
-> Được!

____

Sáng hôm sau, một buổi sáng tốt lành. Tôi vừa thức giấc đã nhận được một cuộc gọi. Còn tưởng là cô bạn học ở trường tôi đợi nó reo một lúc lâu mới bắt máy. Tối qua vì soạn nội dung thuyết trình mà tôi thức khuya quá, bây giờ thì mệt mỏi nhiều.

“Alo?”

“Amie, hôm nay em đến nhà của anh chơi nhé”

“Tiền bối Jaehi ạ? Em sẽ đến nhà anh mà”

“Jaehi nào vậy?”

Tôi đột nhiên hoảng hốt, quả thật giọng nói này không phải của Jaehi. Nhìn lại cái tên tôi lưu trong danh bạ thì mới biết đó là Kim Teahyung.

“Tea...Teahyung... Umm hôm nay em bận đi học nhóm mất rồi”

“Hủy đi có được không, hôm nay các thành viên sẽ đến nhà của anh đó”

“Thật sao ạ? Nhưng mà em sắp có một bài thuyết trình nên phaie chuẩn bị. Tiếc quá”

“Anh sẽ giúp em làm”

“Em sao lại phiền đến anh được, với lại cái này cũng không hợp với chuyên môn của anh lắm”

“Anh Kim Namjoon thì sao?”

“Ummm....” - tôi có một chút rối rắm. Chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Kim Namjoon anh ấy và tôi cũng chưa gặp nhau lần nào, chỉ nhìn anh ấy qua điện thoại thì tôi làm sao dám nhờ vả.

“Thôi được rồi. Em học nhóm với ai? Tiền bối Jaehi gì đó à?”

“Vâng...”

“Vậy em cứ học đi nhé. Anh tắt máy đây”

“Khoan...”- tôi trả lời gấp rút rồi lại dùng cái giọng sợ sệt đó nói với anh:”Anh giận em sao ạ?”

“Không có, anh làm sao dám giận em. Đi rữa mặt đi nhé”

“V...vâng”

Anh ấy tắt máy khi tôi còn chưa kịp nói hết một từ. Có vẻ anh ấy đã rất giận thì phải, anh ấy trông chờ tôi đến lắm sao. Anh ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn hẳn, một buổi sáng tôi rối bời với những suy tư trong đầu. Tôi luôn là người sợ sẽ làm người khác giận như thế.

Tôi chuẩn bị mọi thứ rồi lại đi đến trường. Vừa ra khỏi nhà đã gặp tiền bối Jaehi

“Trùng hợp quá”

“Chúng ta ở gần nhau mà, sau này mỗi ngày đều có thể cùng nhau đi học”

“Vâng, đi thôi”

Thế là hôm nay tôi đã có người cùng tôi đi đến trường. Cuộc sống cua tôi cứ thay đổi, thay đổi dần như thế.

Vừa đến trường thì chúng tôi tách nhau ra để vào lớp. Tôi vừa đi thêm vài bước sau đó thì bị Kimchi lôi về một phía

“Ami, cậu với tiền bối Han là mối quan hệ gì vậy?”

“Thì là tiền bối và hậu bối thôi”

“Mình thấy anh ấy có vẻ thích cậu đó”

“Không đâu, dù gì thì mình cũng đã có người mình thích rồi”

“Kim Taehyung à, cậu ngốc sao. Cậu nghĩ thích Kim Teahyung thì sẽ được đáp lại tình cảm à. Gặp được đã là khó lắm rồi”

“Sao cậu biết”

“Mình đoán là như thế. Nhưng dù sao mình thấy tiền bối ấy hợp với cậu hơn. Mình sẽ tác hợp cho hai người”

“Thôi thôi, cậu lo mà học đi nhé”

Thế là chúng tôi cùng nhau vào lớp. Vài tiết học trôi qua rồi tôi lại được ra về. Vừa đến cổng đã gặp được tiền bối Jaehi. Bọn tôi cùng nhau về, vừa đi vừa luyên thuyên về việc học tập. Anh ấy đúng là kiểu người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, những dịp trò chuyện thế này khiến tôi hiểu thêm về anh hơn.

Đi một lúc lại có một chiếc xe tiếp cận chúng tôi. Tôi đến gần thì anh liền hạ kính xe xuống.

“Anh Taehyung?”

“Sao lại đi bộ”

“Tại hôm nay trời mát nen tụi em muốn đi bộ một lúc”

“Tụi em?”

Nghe đến từ ‘tụi em’ liền thấy anh nhìn ra bên ngoài.

“Cậu ấy là ai?”

“Là tiền bối mà em đã nói với anh đó”

“Vậy à. Bảo cậu ấy cùng lên xe đi, anh đưa về”

“Vâng ạ”

Tôi chạy đến kéo tay tiền bối Jaehi vào xe của Taehyung rồi cùng ngồi vào ghế sau

“Ame, em lên ngồi ở ghế phụ đi”

“Em ngồi ở đây được rồi. Anh lái đi”

“À...ừm”

Anh ấy nhìn vào kính xe một cái rồi mới lái đi. Trên xe chúng tôi vui vẻ hỏi bài nahu rất nhiều chỉ có Kim Taehyung là im lặng. Đang yên lành thì anh phanh gấp khiến chúng tôi nhào lên phía trước, anh ấy quay lại cười ái ngại rồi lại lái đi. Một lúc sau thì anh ấy quẹo một cách đột ngột, tôi không kịp trở tay thì ngã vào lòng của tiền bối Jaehi. Anh ấy dùng tay giữ lấy vai của tôi lại. Kim Taehyung ngồi ở phía trên trợn tròn mắt.

Khoảng 30 phút sau đó chúng tôi mới về đến nhà, tôi và Jaehi xuống xe. Tôi dặn dò anh ấy phải giữ bí mật giúp. Anh ấy cười tươi rồi gật đầu đồng ý.

“Hay là đến nhà của anh đi”

“Không được đâu, ngày mai chủ nhật em sẽ đến”

“Em hứa đó”

“Hứa”

“Nhưng mà em định sẽ học nhóm ở đâu?”

“Chúng em cùng nhau học ở nhà tiền bối Jaehi”

“Bao nhiêu người?”

“Chỉ có em và anh ấy thôi”

“HAI NGƯỜI?”



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #태형