• Dịu dàng •
Anh quay qua nhìn tôi, thấy mắt của tôi ươn ướt liền lúng túng hết cả lên. Anh trả lời lại tôi với giọng điệu ngập ngừng:
"Anh không..."
"Rõ là anh biết em thích anh..."
Tôi không chịu đựng nổi những uất ức trong lòng liền luôn tục tuôn ra từng tiếng
"Tại sao lại đùn đẩy em cho người khác? Anh không muốn đáp lại tình cảm của em hoặc là không thích em anh có thể nói cho em. Anh có thể từ chối em một cách thẳng thừng. Em sẽ hiểu và không theo đuổi anh nữa... Cảm giác bị người mình thích đùn đẩy mình cho người khác rất buồn đó..."
Anh lập tức đừng xe rồi xoay người vỗ về tôi để tôi không phải khóc to thêm. Nhưng nước mắt lúc này vẫn rơi lã chã.
"Không phải, anh không có ý như thế"
"..."
"Nào đừng khóc nữa, anh xin lỗi"
Tôi cúi mặt tự tay lau đi nước mắt còn đọng lại. Tôi kéo lấy tay áo của anh rồi cứ thế gục mặt vào đó để nước mắt loan một mảng.
Anh vẫn dịu dàng xoa đầu tôi.
"Áo của anh không được mềm,đau mắt đó"
"Anh... Có phải muốn em tránh xa anh rồi có đúng không..."
"Amie, anh không có ý đó. Thật sự không có ý đó. Anh không muốn đẩy em ra xa. Thật ra là anh cảm thấy..."
Có hơi ghen...
"Anh cảm thấy thế nào.?"
Anh không trả lời tôi ngay mà chần chừ một lúc. Anh véo má tôi rồi lấy khăn giấy lau hết tất cả nước mắt rơi vãi. Nở một nụ cười tươi rồi tiếp tục lái xe đi.
"Anh cảm thấy bây giờ chúng ta nên ăn pizza"
Anh lại xoa đầu tôi. Anh cứ dịu dàng với tôi như thế khiến tôi cảm thấy rất thích, thích được ở cùng anh.
Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi vì lúc nãy cảm xúc vỡ òa mà hơi nóng nảy với anh, trong khi anh cứ dùng hành động đối tốt với tôi thế này.
"Taehyungie... Em xin lỗi"
"Không, đây là lỗi của anh kia mà..."
"Anh sẽ không ghét em chứ?"
"Em đáng yêu thế này muốn ghét cũng không được"
Anh lại một lần nữa khiến tôi cười tít cả mắt. Vậy là tôi vui vẻ trở lại. Ngồi trên xe liên tục trêu chọc anh.
Vì đột nhiên có ý định mua pizza mà chúng tôi phải quay lại hẳn một đoạn. Tới tiệm bánh anh vào bên trong xếp hàng một lúc sau đó mới mang ra hai chiếc nóng hổi.
Rồi không nói trước mà anh đưa tôi về nhà của anh.
___
Đặt tôi và bánh pizza ở sofa rồi anh vào bên trong lấy nước ngọt. Không khí yên tĩnh ngột ngạt qua khiến tôi cảm thấy muốn bật TV lên xem. Đúng lúc đó trên TV đang chiếu bộ phim mà tôi yêu thích gần đây.
Tôi tìm thấy được niềm vui rồi tươi cười rạng rỡ.
Nhìn những diễn viên trên TV mắt tôi long lanh nhiều hơn. Cũng phải thôi, trước kia tôi đã từng ước được trở thành một diễn viên như thế này. Bây giờ lại cảm thấy thật là xa vời vợi.
Cùng lúc đó anh trở ra với hai ly nước ở trên tay. Anh ngồi xuống cạnh và đưa cho tôi một ly.
"Sao trông em hứng khởi vậy?"
"Anh nhìn trên TV xem, hai người đó diễn rất tốt"
"Vậy sao?"
"Vâng"
Tôi với tay lấy một miếng pizza cho vào miệng. Còn chưa kịp nuốt đã vội nói tiếp.
"Anh có muốn bạn gái của mình là một diễn viên không?"
Tôi thấy anh chần chừ rôid nhìn vào mắt tôi. Cười một cái rồi trả lời.
"Nếu được anh muốn bạn gái của mình là một người bình thường thôi. Giống như em lúc này..."
"Sao vậy ạ?"
"Anh cũng không biết"
Nhìn vào đôi mắt đầy trông chờ của tôi anh vội cốc vào đầu tôi một cái bảo tôi phải ăn nhanh lên.
Tôi bĩu môi rồi tiếp tục vừa ăn vừa xem phim cùng anh. Chiếc TV này khiến tôi có cảm giác giống như bản thân đang được xem phim trong rạp vậy. To thật!
Tôi đó tôi về nhà có hơi trễ vì anh bắt tôi phải ở lại cùng anh ăn hết hai phần pizza đó khiến tôi no căng cả bụng. Tôi tự dặn lòng ngày hôm sau phải nhất quyết giảm cân.
Nhưng có trễ đến thế nào cũng chẳng sao vì thế nào anh cũng sẽ lại đưa tôi về và tôi lại được gần anh lâu thêm một chút.
Xe ngưng bánh trước nhà tôi, tôi tháo dây an toàn nhưng lại không xuống ngay. Tôi chờ đến lúc anh không để ý liền chòm đến hôn vào má anh một cái thật kêu sau đó mới mở cửa xa chạy trốn vào nhà mất.
Anh ở lại bên trong xe nhìn qua gương. Tay đưa lên vết son đỏ trên má không lau vội đi mà bàng hoàng rồi khẽ cười sau đó nhanh chóng lái xe về nhà.
___
Có lẽ anh không nhận ra bản thân mình cũng đang dần cảm thấy thích em nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com