Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Author : Thiên Thanh

Thể loại : Imagine / Fictional girl

Nhân vật chính : Kim Tae Hyung, Lee Da Young

- Theo yêu cầu của bạn ARMY_136 -

Tại trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo nhỡ...

Trong khi bọn trẻ con trong lớp đang nháo nhào hết cả lên, cảnh không khác gì chợ vỡ, thì duy nhất chỉ có một con bé là ngồi im thin thít nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Nó không có bạn, không phải nó bị bắt nạt, mà nó trầm tính và mạnh mẽ một cách đáng sợ. Ai vô tình động vào nó mà không xin lỗi, nó cho biết tay liền. Vì thế mà cả lớp chả ai dám đến bắt chuyện hay ngồi chơi với nó cả. Mà nó cũng chả cần. Cuộc sống của nó, chỉ cần mình nó thôi là đủ.

Lớp ồn, nó khó chịu, nhưng hôm nay nó không muốn lớn tiếng với cái bọn ồn ào xung quanh nó. Nó lôi ghế ra cạnh cửa sổ ngồi, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ xinh của trường nó.

Cuối cùng thì tiếng trống cũng vang lên. Và như những cái máy được cài sẵn chế độ tự động, chỉ cần tiếng trống vang lên thì cả trường im ắng hẳn. 

Bọn trẻ con lôi ghế ra ngồi ở giữa phòng, trước mặt cô giáo. Nó cũng ra, ngồi ở dãy cuối cùng, nơi kín đáo nhất.

- Các con, lớp chúng ta sẽ có bạn học sinh mới. Vào đi con.

Cậu bé với mái đầu nấm và chiếc cặp đầy hình người ngoài hành tinh đeo sau lưng bước vào. 

- Xin chào các cậu. Tớ là Kim Tae Hyung. Rất vui được gặp các cậu.

Cậu bé cười, lộ cả hai hàm răng, trông ngố tàu và ngờ nghệch sao đó.

Đó là tất cả những gì con bé để ý về đứa học sinh mới.

.

Giờ ăn trưa...

Con bé ngồi ăn cũng ngồi một mình. Đứa trẻ này một khi đã an tọa ở chỗ nào là lũ trẻ con xung quanh sẽ tự động chuyển đi chỗ khác để không làm phiền đến nó. Còn nó, cứ thế mà thoải mái tận hưởng bữa trưa thôi.

Đột nhiên, đứa trẻ mới đến đó, Kim Tae Hyung, ngồi ngay trước mặt nó.

Nó ngước đầu lên, ánh mắt đe dọa.

- Tớ muốn ngồi ăn trưa với cậu không được sao ?

- Không ! - nó nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

Nhưng cái thằng bé mặt dày gan to đó đâu chịu buông tha cho nó. Coi như phá hỏng mất bữa trưa của con bé rồi, mặc cho lũ trẻ con xung quanh đã kể bao nhiêu về con bé đó cho cậu, rằng cậu phải cần thận và tránh xa con bé đó ra.

- Ê nhóc ! Định chơi đuổi bắt đến bao giờ thế ?

Cả lớp im thin thít.

- Cậu vừa gọi tôi là gì ? Nhóc ? - nó quay lưng lại, ném ánh mắt hình viên đạn vào cậu bé.

- Đúng ! Nhóc ! Tôi thích gọi sao thì tôi gọi chứ !

- Nhưng tôi không thích ! Cậu không được gọi tôi như vậy !

- Tại sao chứ ? Cậu còn lùn hơn tôi kia mà - cậu bé đi đến rồi xoa đầu nó.

Con bé như muốn bùng cháy đến nơi rồi đây.

Thôi, nó mệt, coi như mạng thằng bé to đi !

Nó lạnh lùng quay phắt lưng lại và bỏ đi ra ngoài, để lại bữa trưa đang còn dang dở. Nó mất hết tâm trạng để ăn rồi, nó không muốn ăn nữa.

Khoảng 5 phút sau, cậu bé chạy ra sân trường tìm nó.

- Ê nhóc ! Vào lớp ! Cô giáo đang tìm !

- Tôi đã bảo đừng gọi tôi như vậy nữa !

- Tôi thích !

- Mà cô giáo tìm là việc của cô, việc gì cậu phải chạy ra ?

- Tôi muốn làm vậy. Đi nào - cậu bé nắm lấy cổ tay nó lôi đi.

Lần đầu tiên nó chịu nghe theo lời một đứa bạn cùng lớp.

.

Hết giờ, Tae Hyung được đón trước nó. Cậu đã đi ra khỏi cửa lớp rồi đột nhiên tức tốc chạy vào đứng trước mặt nó.

- Cậu tên là gì ?

- Lee Da Young.

- Tạm biệt. Gặp lại cậu sau nhé Da Young - cậu bé vẫy tay rồi lại nở nụ cười vuông ngố tàu đó.

Hôm nay, lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp như vậy.

____________________________________________________________________________________

Trường tiểu học, lớp 5 - 4, giờ ra chơi...

- Kim Tae Hyung !!! Trả bim bim cho tôi !!!

Tiếng chí chóe của đứa con gái vang khắp lớp.

Tae Hyung đâu thể vì tiếng hét đó mà dừng lại. Cậu chạy quanh lớp, để nó tức tốc chạy theo sau. Mà dù đã vận hết nội công, con bé chẳng thể nào đuổi theo nổi.

Tưởng nhờn được với Lee Da Young này sao ? Nó dỗi !

Và Tae Hyung đã phải mất nguyên một tuần nài nỉ xin lỗi rồi làm đủ trò con bò để Da Young hết giận.

.

- Da Young, hôm nay cậu lại về chung xe với bố mẹ tôi nhé ?

- Tôi không cần đâu.

- Sao thế ?

- Hôm nay bố mẹ sẽ đón tôi.

- Bố mẹ cậu về rồi sao ?

- Ừ. Ngày hôm qua.

Và đó cũng là lần cuối cùng Tae Hyung nhìn thấy nó. Con bé đi, không để lại một bức thư hay một lời nhắn. Cậu chẳng biết con bé đã đi đâu.

Nhà của Da Young, căn nhà mà mỗi lần cậu đi qua đều nhìn thấy trên con đường từ nhà đến trường tiểu học, đã được bán đi.

Da Young đã âm thầm bước ra khỏi cuộc đời cậu.

____________________________________________________________________________________

Lee Da Young vốn có tính cách như vậy vì từ bé, nó đã không được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Bố mẹ nó đi công tác triền miên, thời gian ở nhà mỗi năm không quá 1 tháng. Nó sống cùng với quản gia và người hầu, rồi mỗi tháng bố mẹ nó lại gửi tiền về, rất nhiều tiền. 

Nó sống trong gia đình khá giả, nhưng cực kì thiếu tình yêu thương của bố mẹ.

Từ bé, nó không có khái niệm gì về một gia đình đầy đủ.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, vậy nên mới trở nên lạnh lùng, khó gần, thích một mình và không muốn tiếp xúc với bất kì ai.

Rồi thì con bé gặp Kim Tae Hyung, một cậu bé năng động, thông minh, thân thiện và ngoại hình cũng ưa nhìn nữa. Trước mặt mọi người, Da Young lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng với Tae Hyung, Da Young rất nhỏ bé, yếu đuối và cần gia đình, cần bạn bè, cần tình yêu thương của mọi người xung quanh. Cái lạnh lùng và mạnh mẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc cho cái nội tâm sâu thẳm của nó thôi. Tae Hyung hiểu nó, Tae Hyung thấy hết. Vậy là cậu bé đã ở bên Da Young đến tận năm lớp 5 tiểu học. Tae Hyung là người duy nhất dám làm bạn với nó, là người duy nhất hiểu nó và ở bên nó, là người bạn duy nhất nó từng có.

Nhưng rồi cái hôm mà nó được bố mẹ đón lần đầu tiên, là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. Tae Hyung như thấy mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng với mình. Cậu bé ngày đó đã vô cùng buồn bã. Da Young đi không nói với cậu một lời, cậu chẳng hề biết con bé đi đâu về đâu.

Thời gian trôi đi, không có một thông tin gì của nó.

Chờ đợi mòn mỏi...

Một nỗi mất mát lớn với cậu, để lại trong tim cậu một khoảng trống mà bao lâu nay không ai có thể lấp đầy.

Hình như nỗi mất mát đó đã thay đổi cậu. Kim Tae Hyung bây giờ đã không còn là Kim Tae Hyung của ngày xưa nữa rồi. 

Lên lớp 8, cậu vẫn học giỏi, học rất giỏi, nhưng cậu trở thành chàng bad boy nổi tiếng khắp trường, một chàng trai đào hoa có thể đốn tim mọi cô gái. Cậu ta thay người yêu như thay áo vậy. Con người ấy cũng trở nên lạnh lùng hơn, thần thái thì có chút gì đó khiến đối phương phải sợ. Phong cách, dáng vẻ cũng là của một chàng bad boy chính hiệu.

Và giờ thì cậu đã lên lớp 10. Vẫn là chàng bad boy học giỏi như vậy.

5 năm, quãng thời gian dài, nhưng vẫn không làm cậu quên đi quá khứ về một người con gái tên Lee Da Young...

Cho dù là có thay không biết bao nhiêu cô người yêu, cậu chẳng thể nào xóa nhòa hình bóng cô gái đó sâu trong tâm trí mình. Nỗi nhớ về Da Young vẫn dai dẳng bám theo cậu suốt 5 năm. 

5 năm trôi qua, không thấy nó đâu, chẳng biết nó ở đâu, làm gì. Chỉ biết, hay chính xác hơn là tin rằng, nó đang ở đâu đó trên trái đất này, chỉ là với cậu, con bé đó như bay hơi, tàng hình hay không còn tồn tại nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, 5 năm xa cách, cậu vẫn đợi. Chút hi vọng mong manh về việc Da Young rồi sẽ quay trở về bên cậu vẫn nhen nhóm trong tim cậu.

Nhất định cô gái ấy sẽ trở về bên cậu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com