27. Drama trước tết gần 4000 từ khiến tác giả mỏi lưng
" Mời vào."
Kim Taehyung trịnh trọng tự thân rước" anh vợ" đến tận phòng khách sang trọng. Nữ (gần) chính của chúng ta đã bị hắn đuổi đi vào phòng thay đồ.
Nguyên do thì bởi: Một là vì giữ lễ nghĩa cho anh vợ không nổi đóa lên bởi hai cái nút áo. Còn thứ hai, đây cũng chính xác là nguyên do chính: cứ nhìn thấy bộ ngực của Jung Ha lấp ló ngang mắt mình, Kim Taehyung sợ bản thân mình lại khó khống chế. Mà khó khống chế thì sao nói chuyện đàng hoàng. Thế nên Jung Ha tạm thời được giải vây, vui mừng chạy biến về phòng. Nhưng khi thay xong đồ thì lòng dạ lại hết sức lo lắng. Jung Ha kiệt sức nằm trên giường cắn móng tay run lập cập chẳng biết đối phó với tình huống tiếp theo ra làm sao.
Trời ơi, cô mà biết đứa nào biên kịch làm câu truyện nó đi lạc quẻ đến mức này cô đấm nó liền!
Hai người kia bảo là nói chuyện với nhau, nhưng mà không khí lại ngập tràn mùi thuốc súng, thiếu điều không múc nhau thôi.
Má ơi, Jung Ha trốn luôn ở trong phòng được không nhỉ? Ra đó kẻo cô ăn đạn oan mất!
Ngó nghiêng xung quanh, Jung Ha thấy chẳng còn chỗ nào trốn được cả. À không, còn cái gầm giường, cô chui xuống đây chắc không ai biết đâu?
" Dạ cô Jung Ha, thiếu gia bảo cô mau xuống phòng khách.."
Cô hầu nhỏ Ren khẽ gõ cửa, nhưng một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai trả lời.
" Cô ơi, thiếu gia cho gọi cô xuống ạ."
Em tưởng Jung Ha không nghe, liền gọi một lần nữa.
" Thuê bao quý khách hiện Jung Ha không có ở trong phòng, xin quý khách vui lòng đừng liên hệ nữa mà đi dùm luôn đi. Cảm ơn."
Ren nghe tiếng nói hệt như chị Google vọng lại từ trong phòng thì thở dài, em đã quá quen với cái trò tào lao này của cô chủ. Ren hít một hơi rồi nhắm mắt niệm kinh, mẹ em nói, đối với cô Jung Ha, bản thân phải thật sự kiên nhẫn.
" Tiếc quá, em đi vậy, đầu bếp nói, hôm nay có bánh kem việt quất dành riêng cho cô -"
Em còn chưa nói hết câu, Jung Ha đã nhanh chóng mở cửa phòng lao ra. Ánh mắt sáng quắc lên như cún được chủ cho xương.
Hừm, mạng có thể không giữ, nhưng bánh kem việt quất nhất định phải ăn. Trước sau gì không chết, cô có chết cũng phải là con ma no và mãn nguyện!
...
Jung Ha lấp ló ở cầu thang nhìn xuống, lúc này Jung Hoseok và Kim Taehyung hiện đang ngồi đối diện nhau, người mời trà người khách sáo làm cô muốn lạnh sống lưng.
" Jung Ha, mau xuống."
Cô có trốn kĩ cỡ nào cũng không thể qua mắt tên công tử họ Kim kia, thậm chí hắn còn không nhìn về hướng này mà đã biết cô xuất hiện. Hào quang nữ chính ảnh hưởng tới mức đó luôn hả trời? Nam chính gần như có thần giao cách cảm với cô rồi còn gì nữa? Mong là lúc cô đau bụng ỉ* hắn cũng không bị đau chung.
Jung Ha hít một hơi sâu, rồi nhắm hai cái bánh kem trên bàn mà lấy động lực chạy tót xuống.
Nhìn cô lăn tăn tiến đến thì khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt đắm chìm vào dáng vẻ của người kia đầy cưng chiều. Tuy nhiên, cái nhìn nồng cháy đó tắt hẳn khi Jung Ha xớn xác chạy đến bên cạnh Jung Hoseok ngồi.
Hoseok trông em gái mình mặc váy đầm bồng bềnh, tóc tai cài trâm ngọc, cảm thấy có chút không quen. Nhưng cái vẻ hớn hở trẻ con kia lại khiến anh chắc chắn đây 100 phần trăm là con em gái thần kinh không bình thường của mình rồi.
" Trời ơi, đây là bánh việt quốc ngon lắm đó, anh hai ăn đi!"
Tuy được mời, chẳng hiểu sao Hoseok cau mày, sau đó lắc đầu, anh còn thậm chí phủi tay như muốn đuổi cô đi. Jung Ha bĩu môi, ở nhà ăn rau không bộ nhìn phân màu xanh chưa chán hả? Lâu lâu được ăn bánh mà còn chê? Đồ sỉ diện!
" Bánh ngon mà!"
" Không phải!"
Bánh ngon hay không chẳng là vấn đề, vấn đề là nãy giờ Kim Taehyung trừng hai anh em họ như muốn lấy chai rượu trên bàn phang thẳng vào mặt anh rồi. Con em gái anh sao mà vô tư vậy chứ, thậm chí Jung Hoseok đã ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc đến nghẹt thở, mà sao nó vẫn ngơ ra đó. Bất đắc dĩ, Hoseok liền nhỏ giọng thì thầm với Jung Ha:
" Mày nhìn thái độ của tên kia đi! Kim Taehyung sắp lật cái bàn này lên rồi đấy!"
" Kệ ổng! Cái mặt ổng lúc nào chả vậy?!"
Jung Ha cười phì ngẩng đầu lên để xác nhận, ai ngờ lập tức bắt gặp gương mặt đen xì khó ở của Kim thiếu đang tập trung về mình. Nụ cười cô liền tắt cái rụp.
Đúng...đúng là cái mặt này thì nghiêm trọng thật... Nhưng hắn ta khó chịu cái gì chứ? Cô nãy giờ có làm gì khiến hắn phật lòng đâu?
"Em có thèm thì ăn bánh của tôi là được rồi. Dù gì anh trai em bây giờ cũng là khách."
Kim Taehyung bỗng dưng mỉm cười, lời lẽ lại toàn ý tốt. Mà cái nụ cười này của hắn không khác gì ác ma là bao, Jung Ha sợ đến mức nhất thời nghĩ không thông. Cô bối rối nói:
" Không, nhưng mà anh tôi mới nói là anh ấy không-"
Jung Hoseok bất lực vỗ trán, rõ ràng ý Kim Taehyung là đang kêu cô sang ngồi với hắn, mà cái con đầu heo này lại thành thật trả lời khách sáo nữa chứ!! Ngán ngẩm vì độ ngu của con em mình, Jung Hoseok không thể để cô nói nữa, anh lập tức đẩy cô ra khỏi chỗ, rồi chộp lấy cái bánh ăn ngấu nghiến.
" Là do anh ngại thôi!! Chứ anh cũng đang đói!! Trời ơi bánh ngon ghê! Bánh ngon tuyệt vời!"
Hoseok đưa ngón tay cái lên khen tấm tắc không hề giả trân.
Anh cũng không thích thú gì việc đẩy em gái sang cho tên điên kia, nhưng mà ít nhất tâm tình của hai bên cũng phải thoải mái mới dễ nói chuyện được. Vì điều anh sắp nói, chắc chắn sẽ khiến tên này nổi điên.
Jung Ha bất lực đi lại chỗ của Kim Taehyung, vừa mới ngồi xuống bên cạnh, Taehyung đã nhích người đến bên cạnh Jung Ha ôm eo, ép cô ngồi sát với hắn.
" Tôi thấy dường như em gặp lại anh trai nên vui đến mức quên bản thân vẫn đang là tình nhân của tôi nhỉ? Em to gan đấy, cứ dính líu với cậu ta, em là đang muốn trốn khỏi đây rồi đúng không?"
Từng lời từng lời cứ thế lọt vào tai. Jung Ha ngỡ ngàng nhìn hắn, Taehyung không có tật phàn nàn, vậy mà lúc này hắn lại nhiều lời thật sự. Lý do nổi đóa thì thật là trẻ con, Hoseok thậm chí là anh trai cô cơ mà...lẽ nào...hắn ta là đang ghen vặt?
" Đâu...đâu có.."
Jung Ha lắp bắp đáp lại với giọng nhỏ như con mèo. Kim Taehyung liền lườm cô một cái cảnh cáo. Cô thấy dáng vẻ đanh đá đó của hắn thì cực kì buồn cười, giả bộ ho ho mấy cái rồi che miệng mà cười trộm.
" À, chúng ta vào chuyện chính luôn nhé. Anh đã có lòng mời tôi vào nhà, thì tôi cũng phải có lời lẽ đàng hoàng muốn nói với anh."
Khi tình hình đã ổn định, Hoseok theo thói quen ngồi thẳng lưng, nghiêm túc mở lời. Taehyung thì trái lại, bộ dạng hắn có chút lười biếng, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ hứng thú, gật gù lắng nghe anh nói. Còn riêng Jung Ha, tuy có chút khó thở vì Taehyung cứ ôm ôm ấp ấp, nhưng cô đã quen rồi thế nên ngồi múc bánh ăn ngon lành.
" Đây là 500 trăm nghìn won anh đã nhờ thuộc hạ đưa cho tôi. Xin lỗi, nhưng tôi không thể nào nhận nó. Dù gì cũng là đàn ông, tôi cũng có chút tự trọng. Anh đã bắt cóc em gái tôi, tôi đã rất tức giận và quyết tìm nó cho bằng được. Nhưng khi nghe tin nó dại dột bán mình cho anh, hợp đồng được photo cầm trên tay, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhà được trả nợ, tiền viện phí có người thanh toán, thậm chí học phí của tôi anh cũng can thiệp vào. Quả là có tiền thì đúng là sướng như thiên đường, nhưng suy đi ngẫm lại tôi vẫn là đang bán em gái mình.
Anh xem, có người đàn ông nào có thể vô lương tâm đến mức hưởng thụ những đồng tiền này?"
Jung Hoseok nói câu nào Jung Ha nhột câu đó. Vị bánh kem trong miệng cũng không còn ngon nghẻ gì. Thực ra cũng do một phần cô tự nguyện mà...
Cô thở dài buông nĩa xuống, sau đó nhìn ánh mắt quyết tâm của anh trai ngồi đối diện.
Kim Taehyung nghe thế bỗng dưng bật cười, hắn quay sang đưa tay quệt mẩu bánh còn dính trên miệng cô, rồi ung dung đáp:
" Vậy là hôm cậu tới đây là vì?"
" Đề nghị hủy hợp đồng."
Hoseok không để ý gương mặt Jung Ha đang trở nên hoang mang, thẳng thừng nói.
Hủy hợp đồng? Hợp đồng này tính mỗi tiền Jung Ha phá cái biệt thự của Kim Taehyung cũng gần hơn mấy trăm triệu rồi, cộng thêm tiền phí bệnh viện, lẫn một tỷ trả nợ, rồi tiền bồi thường hợp đồng nữa? Jung Hoseok lấy đâu ra mà anh lại nói hủy dễ dàng vậy?
" Cậu có tiền sao?"
Kim Taehyung cảm thấy thật nực cười, tay phải đang ôm eo cô bất giác siết chặt hơn. Không khí đậm mùi chiến trường, Jung Ha tưởng chừng Hoseok nói thêm một câu là đi đời với hắn liền.
" Tôi có thể mượn ngân hàng!! Cho dù phải dành bản thân này cả đời để trả nợ, tôi cũng phải để Jung Ha sống một cuộc sống bình thường! Bây giờ nó còn trẻ và dại dột, tạm thời bị tiền che mù con mắt, nhưng nó sớm muộn rồi cũng sẽ nhận ra! Ở bên những loại người như anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc!! Em gái trong mắt tôi là một con người, nó chưa bao giờ là một món hàng cả!!!"
Jung Hoseok bị Taehyung đưa ra vẻ mặt khinh thường, những cảm xúc bực bội và nhục nhã trong lòng bỗng dưng nổ ra. Anh cáu gắt đứng dậy đập bàn, mấy tên vệ sĩ lập tức chạy tới, đứng bao quanh anh.
Jung Ha thở dốc ôm lấy ngực mình, rốt cuộc cái nồi cháo heo này cũng đi theo cốt truyện, nhưng nó khiến cô đau tim vãi!!
Cô coi cái cuộc sống này như trò chơi, cứ vô tư tung tăng bay nhảy, nhưng cô lại quên mất bản chất của việc cô ở bên cạnh Taehyung. Có khác gì gái bia ôm đâu!!! Cũng nhục chứ bộ!!!
Jung Hoseok là người anh trai tốt, anh ấy hết lòng vì nữ chính như vậy, Jung Ha cũng thấy cảm động, vì trước giờ cô chỉ là con một, chẳng bao giờ hiểu cảm giác có anh là như thế nào? Khi tình hình đến nước này, Jung Ha chưa kịp phòng bị nên suy nghĩ trở nên rối ren, chẳng biết làm gì.
Bây giờ, nếu theo Taehyung, thì cô lại bạc bẽo với Jung Hoseok quá...! Trời, cô đã hi sinh thân mình, thì anh cứ xài tiền đi chứ, dù gì cô cũng có phải em gái thật của Hoseok đâu!!
Còn nếu theo Jung Hoseok...Taehyung đã nói rồi, rời hắn một bước, hắn chặt một ngón chân cô.
Cứu!!!!
Kim Taehyung rốt cuộc cũng đứng dậy, hắn phủi tay một cái, đoàn vệ sĩ liền hiểu ý lui qua một bên. Chất lỏng đỏ rực được hắn từ từ đổ vào ly, đó là loại rượu vang mà hắn thích. Jung Ha gần như muốn thăng thiên, mỗi lần hắn ta uống rượu thì sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp xảy ra cả.
" Mượn ngân hàng? Cậu còn non lắm. Số tiền cậu mượn để trả, chỉ sợ tới đời cháu cậu cũng trả không hết!"
" Anh...!!!"
" Bình tĩnh! Đừng nóng đừng nóng! Bây giờ Kim Taehyung tôi chỉ cần mở lời, tất cả ngân hàng trên cái Đại Hàn Dân Quốc này sẽ không dám cho cậu mượn chỉ một đồng! Tôi nghĩ là, cậu nên an phận đi. Cho dù cậu có tiền, cũng chưa chắc có một luật sư nào dám đối đầu với tôi. Hủy hợp đồng của tôi, đến cả trong mơ cũng khó lắm! Sự thật mất lòng, Jung Ha cả đời này, em ấy mãi mãi là người của Kim Taehyung tôi. Cậu chẳng còn cách nào lấy lại được cả."
Hoseok điếng người trừng mắt với tên công tử trước mặt mình. Hắn ta khoái chí bật cười vươn tay ra nghiêng ly đổ rượu xuống đầu anh. Chất lỏng đỏ rực chảy dọc xuống tóc, rồi lăn trên gương mặt Hoseok đang run rẩy lên vì nhục nhã.
" Hay là, cậu quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi, có khi tôi thương tình nương tay thì sao..?"
Đừng có đùa chứ!!
Jung Ha gào thét trong lòng.
Cái con lươn Kim Taehyung, tuyệt đối không thể tin hắn được!! Cô biết chắc Taehyung chỉ nói thế, chứ không dễ gì hắn sẽ cho cô rời khỏi đây...Taehyung..là đang làm cái gì vậy?? Tự dưng hắn trở nên đáng ghét như thế này??
Cô thậm chí cũng đã ngầm đồng ý dù Jung Hoseok có nói gì, thì cô vẫn ở bên Taehyung cơ mà!!
Còn Hoseok...Hoseok...anh...anh ấy...đừng nói là tức đến mức chết trân rồi chứ???!
Cô sốt ruột đến mức không thể ngồi yên, rốt cuộc Jung Ha cũng đứng bật dậy.
Anh Hoseok mau múc cho tên này một đấm đi chứ anh trai!!!!
Jung Hoseok chết lặng một hồi, anh nhìn sang Jung Ha, rồi bỗng dưng anh nghĩ gì đó, lập tức cũng rời khỏi ghế.
" Tôi quỳ!"
Không được!!
" Không!!! Không được quỳ!!...Kim...Tae....tae....anh quá đáng...quá rồi! Đâu cần phải như vậy!!..."
Jung Ha không thể chịu nỗi cảnh tượng này lập tức thẳng lời trách móc Taehyung, cô vốn định chạy lại ngăn Hoseok và lấy khăn lau cho anh trai thì Taehyung liền quát:
" Đứng im đó!!!"
Không gian lập tức lặng đi, Jung Ha không dám nhúc nhích. Cô hít một hơi cuối gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu váy.
Hắn tưởng hắn là ai mà lên cái giọng đó chứ?? Chẳng qua chỉ là một tên nam chính mà thôi!! Dạo này là cô chiều hắn nhiều quá rồi hắn hư đây mà!! Dám đối xử với Jung Hoseok như thế, kiểu này có khác gì là bắt nạt người khác đâu!! Cô trên đời..ghét nhất là cái loại...
ĐI BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC.
" Đ*o!"
Tiếng thét của cô vang lên thật chói tai.
Jung Ha rốt cuộc cũng không khống chế nỗi, cô tức điên lên chạy tới cầm chai rượu đắt tiền mà hắn luôn nâng niu tiếc không dám uống, sau đó quay lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Taehyung, không kiêng không nể đổ thẳng chai rượu vào người hắn.
Này thì kiểu cách này!!! Làm màu này!!!
Đúng ngay lúc đó Aimer vừa bắt grab về tới biệt thự, thấy ngay cảnh tượng thiếu gia được Jung Ha xối rượu vào mặt thì xỉu cái đùng tại chỗ.
Hoseok và mọi người đều kinh ngạc đến sững người ra. Taehyung cũng không ngoại lệ. Hắn không ngờ cô lại xấc xược đến mức này.
" Em..."
Chưa kịp nổi điên, Jung Ha đã lao tới, đi đường quyền đánh hắn tới tấp.
" Anh tôi làm gì sai mà anh làm cái trò chướng mắt đó...!! Anh tôi làm gì sai!!! Chẳng phải tôi đã nói là ở bên cạnh anh rồi sao..!! Anh không thích thì có thể đuổi anh tôi về mà!!! Cần gì phải sỉ nhục anh tôi như vậy!!!? Cần gì phải làm thế, anh tôi thương tôi là sai sao??? Bộ anh không có chị gái à!! Lỡ như chị ấy như tôi thì sao hả!! Anh quá đáng...quá đáng lắm rồi!!"
Vừa tức vừa điên nên Jung Ha mặc kệ tất cả dùng lực vung tay đánh lung tung. Kim Taehyung đương nhiên mặt mày đen đúa sa sầm đi, sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Hắn giơ tay lên định táng xuống, Jung Ha liền dừng đánh hắn, ánh mắt hoảng sợ nhìn Taehyung.
Cánh tay lập tức khựng lại ở không trung.
" A...."
".....A...hức hức.."
Tuy cô chưa bị ăn tát, nhưng nước mắt lại lập tức thi nhau rớt xuống.
" Anh dám đánh...tôi....?"
" Anh...dá...m....đá...n..h...t...ô...i..? Anh giết tôi luôn đyyyyyyy!!!"
Jung Ha kéo một hàng dài thê lương, rồi ngã cái đùng ra sàn nhà, lăn qua lăn lại khóc nức nở.
Ở ngoài thực tại, từ nhỏ đến lớn Jung Ha chỉ có bị mẹ đánh vào chân một lần duy nhất, còn lại cô cũng ngoan nên được cưng như trứng. Còn tại đây, mặc dù có bị Hoseok đánh một lần, nhưng không phải giống với tên nam chính này. Thật sự cái tát kia mà giáng vào mặt cô thì cô cũng không còn mặt để tát nữa. Ở Kim gia gần nửa năm được nuông chiều như công chúa, Taehyung cũng chẳng mắng chửi cô nửa câu dù cô quậy phá, vậy nên đương nhiên Jung Ha vẫn không nghĩ là hắn sẽ muốn đánh mình.
Jung Hoseok thấy thế thì khẽ ho một cái, anh ngại đến mức vuốt mặt không kịp... cô không cần phải lố đến mức đó đâu...
Nhưng Hoseok anh đúng là chẳng biết gì cả, Jung Ha tính cả rồi, cô đếm tới ba, kiểu gì Kim Taehyung cũng sẽ thấy có lỗi.
Taehyung quả nhiên nhìn cô nước mắt tràn ly không khỏi không thấy xót, hắn lập tức buông tay mình xuống.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa.. Rồi rồi.. tôi xin lỗi, tôi không có ý đánh em mà.."
Kim Taehyung bắt Jung Hoseok quỳ xuống để sỉ nhục anh, nhưng rốt cuộc hắn là người phải quỳ xuống để bế Jung Ha lên vỗ về.
" Anh tránh ra... đừng có ôm tôi...tránh ra....anh muốn đánh tôi mà...nè, mặt tôi nè, anh đánh đyyyyy!!!"
Tôi lại sợ anh quá cơ! Thách anh đánh đó!! Tôi kích hoạt hào quang nữ chính rồi, bản thân ngang ngược dị đó, chịu hong chịu thì thoi!! Hí hí.
Được hắn dỗ dành, tuy trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt Jung Ha càng được nước làm tới, cô khóc to hơn.
Nước mắt của Jung Ha hệt như cơn mưa dập hẳn cơn giận trong lòng Taehyung, bù lại hắn còn cảm thấy có lỗi với cô. Taehyung ôm Jung Ha vào lòng, cô một lần rơi nước mắt, hắn ngàn lần não nề...
Thế nên mới nói, hắn vẫn là phải suy nghĩ lại câu hỏi của Aimer, có khi Taehyung bị Jung Ha chơi ngải rồi.
" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...là tôi nổi điên là tôi sai... tôi không nên làm vậy với em..."
Kim Taehyung vừa nói vừa hun vô đầu cô chụt chụt. Còn Jung Ha vẫn lợi dụng khóc lóc, tay chân không ngừng đấm vào người tên nam chính này cho đỡ tức.
Mấy tên vệ sĩ kia nhìn nhau, sau đó nháy mắt ngầm hiểu không có nhu cầu ăn cơm tró, thế nên lần lượt rút đi. Chỉ tội cho anh trai Jung Hoseok, mới bị xối rượu vào đầu, bây giờ lại thành cái bóng đèn sáng chói.
" Có thôi đi không? Cái biệt thự này từ khi nào trở thành cái rạp xiếc trung ương vậy? Đây là biệt thự của cậu, nhưng cũng có một nửa thuộc về quyền sở hữu của tôi, cậu muốn coi xiếc thì đi ra ngoài mà coi! Lôi cả đống của nợ về đây làm trò điên khùng, còn ra cái thể thống gì! ỒN ÀO!"
Vốn tình thế cứ tưởng sẽ bị đóng băng, thì Kim Lousi từ trên lầu bước xuống với một thân vận sườn xám đầy quyến rũ. Trên mặt chị lộ rõ ba chữ " Phiền phức vcl".
Lousi cau mày nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng khách, chị hừ một cái. Rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển đến cậu sinh viên quen thuộc kia, trong lòng chị thầm rủa.
Má nó, sao cái thằng này lì vậy trời??? Đuổi cổ ra ngoài rồi cũng mò vô được là sao???"
" Kim tiểu thư, lâu rồi không gặp."
Jung Hoseok nở một nụ cười miễn cưởng, cúi người chào hỏi chị. Lousi thậm chí chẳng có một chút để tâm, chị đi lướt qua anh, rồi ngồi xuống lạnh lùng đáp.
" Dù đã gặp nhau, nhưng tôi không mong mỏi gặp lại kẻ như cậu."
Jung Ha vốn đã ngừng khóc từ lâu, cô rúc mặt trong lòng Taehyung nhưng tai vẫn dỏng lên nhiều chuyện nghe ngóng như đứa nãy giờ làm khùng làm điên không phải mình. Trông hai người tương lai là vợ chồng đang đấu khẩu nhau, Jung Ha chỉ biết cười thầm. Cái lợi của việc biết cốt truyện là đây nè!
Ơ, nhưng mà, hình như có chuyện gì đó sai sai??
" Không mong mỏi gặp lại kẻ như cậu?"
Cô nhớ ở truyện cũ thì Jung Hoseok bị ngất xỉu được đưa đến bệnh viện bởi Kim Lousi nên hai người mới quen nhau, Jung Hoseok đến đây là để cảm ơn mà nhỉ? Nhưng sao giọng hai người trông có vẻ thù địch như thế kia? Thái độ của chị Lousi cũng không phải là kiểu đã cứu Jung hoseok. Lẽ nào tình tiết bị đổi rồi?
" Là sao vậy, em không hiểu, em không hiểu, em không hiểu?"
Jung Ha ngơ ngác thốt ra.
" Tôi không biết."
Kim Taehyung trả lời.
" Ai hỏi anh!! Tôi đang nói chuyện một mình!! Im đi!!"
Jung Ha cộc cằn ngước lên quạu quọ với hắn, Taehyung chỉ đành ôm cô vào lòng mình để xoa xoa đầu cho cô bớt giận.
--------------
Gần 4 nghìn từ luôn đó.
Ây dà, cảm ơn các bạn đã đi cùng với Chubs một năm qua nha!! Mặc dù đa phần năm 2020 là Chubs rest... nhưng cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ Chubs đến tận bây giờ.
Chúc các bạn một cái tết thật là vui vẻ, hạnh phúc, nhận được nhiều tiền lì xì!! Mong năm mới mọi người thành công giỏi giang và vẫn ủng hộ Chubs nha, yêu rất nhiều!!!! * tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com