9. Trai hư đưa em đi ngủ
- Thả tôi ra!! Anh ôm chặt như vậy tôi không thở được!!!! Thả tôi ra đi mà...!!!
Jung Ha ra sức vùng tay mình khỏi sự giữ chặt của người đàn ông kia, nhưng dẫu cô có cố thế nào thì cũng chẳng có tác dụng, hắn càng siết mạnh hơn. Cô túng quẫn quá liền ngước mắt lên lấy hai tay mình bẹo má hắn.
- Kim...Taehyung....anh ...tôi nói cho anh biết! Anh làm gì tôi thì tôi cấu rách mặt anh đó!!
Taehyung chỉ cười khinh khỉnh một cái. Hắn dùng vòng tay to lớn của mình ôm chầm và dốc ngược Jung Ha lên vai, cô hét toáng lên khi hắn đánh một cái đau điếng vào mông cô.
- Đồ....đồ lưu manh....Anh là đồ trai hư hỏng!!! Cái liêm sỉ của anh vứt ngoài chuồng gà rồi hả!!!
- Tôi không phải trai hư...trai hư trói em bằng cà vạt...còn tôi, trói em bằng thủ đoạn.
Jung Ha giật thốt khi bàn tay lạnh ngắt kia lần vào gấu váy của cô rồi vuốt một đường khiến cô rợn cả da gà. Taehyung cảm giác làn da mịn màng này thật vừa tay hắn, không kìm được mà véo một cái.
- A!!!
Taehyung nhanh chóng tiến đến giường rồi ném cô xuống như cái bao chẳng nể tình gì. Bị làm một lần choáng váng đến thế, cộng thêm vết thương trên vai đáng lẽ đang dần hồi phục lúc này lại bị toạt ra ứa máu ra đau buốt, Jung Ha không muốn khóc cỡ nào thì khóe mắt vẫn đỏ lên.
Nếu không phải vai cô đang bị đau là cô đi đường quyền ngay mặt hắn rồi!
Jung Ha run rẩy gượng dậy, theo phản xạ lùi lại vào trong góc giường khi nhìn thấy người kia từ từ tháo từng nút áo sơ mi ra. Hắn nhếch mày hứng thú với bộ dạng sợ sệt của cô. Từng khối thịt săn chắc khỏe mạnh trên nền da màu đồng dần dần lộ ra trước mắt.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...múi.
Jung Ha theo thói quen đếm mấy mảnh cơ khỏe khoắn kia, sau đó cô thỏa mãn cười một cái.
À mà sao cô phải cười chứ??!!
Cô sắp bị ăn rồi, làm gì có thời gian mà mê trai như thế hả!! Đồ bản thân chết tiệt ngu ngốc!!
- Á nè...nè...! Anh định làm gì!! Anh định làm gì tôi???!!!
Jung Ha lấy tấm chăn bên cạnh sau đó vội chui rúc vào trong chỉ chừa cái đầu để nói chuyện. Mặc dù cô đã hết sức để giữ nó nhưng Taehyung liền nhẫn tâm giật nó ra khỏi người cô rồi vứt xuống đất.
- Em không cho người khác phục vụ tôi, chẳng phải vì không muốn tôi qua lại với người phụ nữ nào sao? Được thôi, vậy thì tôi chỉ đành qua lại với mỗi em thôi?
- KHÔNG! KHÔNG PHẢI! Ý TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VẬY!
Jung Ha chân tay run lẩy bẩy nhìn hắn từ từ tiến về phía mình. Cô phải giải thích sao cho đúng đây?
Lúc nãy cô nổi nóng lên bất chợt là vì máu fangirl đối với Tae Tae yêu dấu quá mức sâu đậm, hắn dùng gương mặt đó để phá hủy hình tượng của Tae trong lòng cô. Gặp fangirl khác là sẽ múc hắn rồi chứ cô là bình tĩnh lắm rồi đó.
- Chỉ....chỉ là....
- Chỉ là thế nào? Huh?
Taehyung đưa tay lên bóp hai má cô lại, giữ gương mặt kia ngước lên bắt buộc phải đối diện hắn.
Jung Ha cảm thấy cái khí thế bức người chết tiệt của hắn đang đàn áp mình thì sợ muốn tè ra quần, cô...cô mà trả lời sơ sẩy một chút là chắc chắn sẽ bị đè xuống ngay và luôn.
Không, Jung Ha mặc dù trước giờ đã đọc được 43904030 bộ truyện người lớn, nhưng gu cô là tình yêu tự nguyện từ hai phía, chứ cô không mặn đến mức để người khác cưỡng ép như thế này mà hứng thú được.
Vết thương trên vai càng ngày càng đau rát, Jung Ha không tự chủ được chân tay rã rời, trước giờ cô chịu đau rất kém.
Quả nhiên không dễ mà được người ta ban cho cuộc sống giàu sang, trên đời làm gì có chuyện không làm mà có ăn chứ? Thầy giáo cô từng nói trên đời không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu...
À mà thôi.
Nước mắt của từ từ ứa ra, Jung Ha vớt vát hi vọng cuối cùng gọi tên hắn.
- Tae...Tae....
Cảm giác lành lạnh nơi bàn tay của Kim Taehyung đối lập với làn da bên bờ lưng nóng bỏng kia của Jung Ha làm cô giật thốt. Jung Ha bị hắn gì chặt dưới thân mình, sau đó đôi môi của người kia định tiến tới bờ ngực cô liền khựng lại. Ga giường thấm một màu đỏ máu trở nên thật chói trong mắt hắn. Cái nhìn của Taehyung phút chốc trở nên hoảng loạn, bên tại hắn những âm thanh kì lạ từ đâu vọng lên.
" Kim Taehyung! Tao sẽ không tha cho mày!!!"
" KHÔNG!! JUNG HA!!"
" Vết thương này sẽ để lại sẹo, không cách nào lành như trước được."
" Vậy thì cũng tốt, thế thì khi anh đối xử tệ với em, em sẽ đưa vết sẹo này cho anh thấy..."
Trong cơn đau, tầm nhìn của Jung Ha dần dần mờ đi, bỗng dưng bờ má cô cảm nhận được sự ươn ướt.
Tae....Taehyung ..!
Sao..sao hắn lại chảy nước mắt thế kia...What...what the...?
Jung Ha như tỉnh khỏi cơn mê, nhưng não không load nỗi cái quái gì đang xảy ra thì hắn liền bồng cô lên, sau đó cất giọng nhẹ nhàng.
- Vết thương của em..sao lại không nói?
Đau? À đúng rồi vai cô đang đau, sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của hắn làm Jung Ha sốc đến mức chẳng còn cảm nhận được cái nhức nhối kia nữa.
- Anh...anh...nghĩ rằng..tôi có nói anh sẽ dừng lại sao?
Taehyung chỉ trầm mặc một hồi, rồi sau đó bỗng dưng bế cô lên rồi rời khỏi giường.
- Anh...anh không làm nữa sao?
- Em muốn?
- GÌ?!! AI MUỐN CHỨ?!! CHỈ HỎI THÔI!!? TỰ DƯNG...TỰ DƯNG ANH KHÓC...TÔI...SỢ...
Nằm rúc trong lòng hắn, Jung Ha cứ ngập ngừng...cô cảm nhận tinh thần của người này gần như xuống dốc hoàn toàn, trong đầu những câu hỏi cứ ồ ạt hiện ra.
Một kẻ như Kim Taehyung, tại sao có thể ngừng đột ngột trong những chuyện như thế này được? Đúng là có gì đó....lẽ nào hắn nhìn cô khóc tội nghiệp quá, nên lòng từ bi xuất hiện hay sao?
Chuyện này hơi hư cấu...
Jung Ha cứ nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà chẳng có đáp án nào thỏa đáng. Cho đến khi ngồi trong phòng Kim Taehyung một lần nữa, cô mới tức đến mức muốn thổ huyết.
Hắn bồng cô đi tìm anh Jin trước cái trố mắt của Aimer và đám người làm. Ai nấy cũng kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng không hiểu. Nhưng mà Jung Ha cứ nghĩ thôi chẳng cần thắc mắc, chỉ cần sau khi băng bó xử lí lại vết thương, Taehyung tha cho cô là được.
NHƯNG KHÔNG HỀ! ANH JIN CHỈ MỚI DỨT HAI TỪ " ỔN RỒI!" HẮN LẠI BỒNG CÔ TRỞ VỀ PHÒNG.
Jung Ha khổ sở khóc không ra nước mắt. Tự dưng, người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng đưa cô về đây rồi cứ để cô ngồi trong hoảng sợ như thế này, còn hắn lại lao vào phòng tắm tới làm gì đó tới mấy mươi phút rồi.
Sao...sao cốt truyện lại dần dần đi vào cái đà khó hiểu thế chứ?
Jung Ha tủi hờn nhìn ra cánh cửa đã khóa chặt. Cái tên này vậy mà không tha cho cô? Còn đi tắm trước khi lâm trận nữa..
À...nhưng mà vì lẽ gì Kim Taehyung lúc đó lại trông đau đớn đến thế nhỉ? Thậm chí hắn còn rơi nước mắt nữa?
Lẽ nào tình tiết bị rối loạn, nhân vật cũng bị ảnh hưởng hay sao?
Thật..sự, trước giờ Jung Ha chẳng bao giờ thích tính cách của hắn lắm, nhưng nhìn vẻ thảm thương của hắn lúc nãy thì...có chút..
A! Không! Cô phải có cái đầu lạnh!! Không thể vì một chút thương cảm mà ngừng đề phòng được.
Tiếng nước chảy ào trong phòng tắm, Kim Taehyung càng ngày càng khó hiểu.
Hắn tính làm gì chứ?
Lòng dạ bồn chồn khiến Jung Ha đứng ngồi không yên, cô ngó quanh căn phòng này, chuyện phòng rộng với bài trí nội thất thì không còn gì để chê, nhưng ánh mắt cô liền dừng lại một khung ảnh nhỏ xíu để trong cái tủ kính sang trọng.
Là hình Taehyung lúc bé. Tuy lúc đó khoảng năm sáu tuổi, nhưng trông hắn rất trầm lặng. Trên tay hắn còn cầm một chiếc cốc trắng tinh.
Khi cô đọc truyện thì thấy hoàn cảnh của người đàn ông này thuở nhỏ khá là khắc nghiệt, đó cũng là lý do cấu thành hắn trở thành người đàn ông tệ hại như bây giờ. Khi nữ chính đến, cô ấy đã an ủi Kim Taehyung rất nhiều.
Ánh mắt kia cô đơn thật.
Nhìn hắn Jung Ha cảm thấy bóng hình ấy được tạt trên hình bóng của cô. Ở ngoài đời, Jung Ha cũng cứ mãi một mình và lặng lẽ như thế.
Một đứa trẻ không nên phải đối mặt với những chuyện gia đình quá sớm, đó là sự tra tấn tàn bạo nhất.
Cô cứ chênh vênh vào những cảm xúc không tên đó đến nỗi Kim Taehyung đã rời phòng tắm mà cô không hề biết. Chỉ đến khi hắn tiến tới ôm cô từng đằng sau, Jung Ha mới giật thốt.
Mùi hương của Kim Taehyung thật sự rất thơm và cuốn hút, hắn cúi mặt xuống hôn lên vết thương của cô, Jung Ha khẽ chửi thề một cái.
Cái mẹ gì vậy...Sao hắn làm lại cái hành động sến súa này chứ?
Thôi đi! Huhu! Thà hắn đè cô ra ăn luôn cho rồi! Cái sự ngượng ngùng này...thật làm người ta muốn đâm đầu vào tường mà!
- Anh....Anh...
- Jung Ha. Tôi không tin.
Taehyung bỗng dưng thốt lên. Jung Ha khựng lại một chút, chẳng biết trả lời thế nào.
Hắn đang nói về điều gì chứ?
Taehyung nhìn vẻ bối rối của cô thì cười phì ra, hắn cười cô, cũng cười sự ngớ ngẩn của chính bản thân. Trước giờ Taehyung nào tin chuyện kiếp này kiếp kia, nhưng cảm giác này quá đỗi chân thật, đối với người con gái này, bản thân hắn không đơn thuần chỉ là ham muốn nhục dục. Taehyung thật sự muốn ôm chặt cô, không muốn Jung Ha chịu đau đớn, không muốn cô rời khỏi hắn dù chỉ một bước.
- Cảm giác này là thế nào đây?
Hắn thở dài, sau đó quay mặt cô lại đối diện với mình.
Taehyung chưa bao giờ thở dài, kể từ cái ngày gia đình hắn thật sự đổ vỡ, hắn nghĩ trên đời sẽ chẳng còn gì khiến hắn đau đáu buồn phiền nữa.
Thấy Taehyung nói toàn những lời khó hiểu, Jung Ha bối rối im lặng vì bản thân cô khó mà có thể thốt ra điều gì lúc này. Rồi vòng tay kia siết chặt, Taehyung đặt cô vào lòng mình.
Màn đêm buông xuống, sự đối lập giữa cái lạnh thuở đông chí và nhiệt độ cơ thể của con người chỉ cách một lớp áo tắm làm sự nóng bỏng trở nên rõ ràng hơn.
Mái tóc đỏ rực của hắn rũ xuống vẫn còn đọng vài giọt nước như là máu chảy , Kim Taehyung nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo cô, sau đó gục mặt vào ngực Jung Ha rồi giữ nguyên mãi tư thế đó chẳng nhúc nhích.
Hắn không hôn, tay chân cũng chẳng sờ mó lung tung.
Rõ ràng chẳng có ý làm cái chuyện kia với cô như lúc đầu.
Và hắn ngủ.
Jung Ha đáng lẽ nên mừng vì điều kì diệu đã xảy ra nhưng tình cảnh này chả hiểu sao tim Jung Ha còn đập nhanh hơn nữa.
Khi...khi mà... hơi ấm của hắn cứ thế mà liên tục phả vào lồng ngực cô trong từng nhịp thở đều đặn.
Rốt....rốt cuộc....chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??? MÁ ƠI CON MUỐN VỀ NHÀ!!
------------------------
Gửi cho các bạn trông ngóng H, sẽ có H nhưng là vào một ngày khác trời đẹp hơn. Giờ tui phải vun đắp tình cảm cho đôi trẻ đã chứ không có vụ mới gặp mà tươm tướp tươm tướp ồ ập như phần một đâu he~!
À, chúc mừng BTS Billboard no.1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com