Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Mùi cỏ dại

Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: Truyện được kể theo ngôi kể thứ nhất. Nên vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có cảm xúc hơn ạ.

*Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Hy vọng khi đọc, mọi người giữ tinh thần thoải mái, không toxic sau khi đọc xong. Trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------

Năm 15 tuổi, tôi nhận ra rằng mình thích một người, thích không thể kiểm soát, thích đến mức dù ôm chầm lấy nỗi đau vẫn không thể ngừng nói: "Tôi thích cậu!" rất nhiều... 

Thích đến mức dù biết sẽ không đi về đâu nhưng tôi vẫn luôn theo sau bóng hình cậu từ thuở nào chẳng hay... 

"Thế Hưng!"

.

.

.

Ngày 5/9, có chút bỡ ngỡ.

Dù gì cũng là lên lớp Sáu, được tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè mới cũng có phần ngại ngùng nên khá rụt rè. Tôi ngồi chơi với mấy bọn bạn cùng lớp năm ngoái, chụm lại thành một ụm. Mắt nhìn dáo dác xung quanh, hình như cũng có những nhóm như bọn tôi. Nhìn những gương mặt lạ hoắc cũng có đôi chút tò mò. 

Giữa tất cả, tôi nhìn thấy một cậu con trai - cao hơn mấy bạn nam cùng lớp một chút, gương mặt sáng sủa, nụ cười hình chữ nhật rất đặc biệt. Cậu ta rất thu hút, chỉ cần liếc mắt qua một cái thôi đã thấy cậu là trung tâm, xung quang như sáng bừng lên vậy.

Vào một ngày đẹp trời, tôi gặp cậu.

Hưng, Thế Hưng, Kim Thế Hưng... hóa ra đó là tên cậu.

Chỉ là cái tên thôi mà trông cũng đẹp thật!

.

Cả năm học đó tôi không nói chuyện với cậu câu nào. Cảm thấy có chút tiếc?

Con trai với con gái mà, ai cũng e dè ngại ngùng. Cậu chơi với đám con trai, tôi thì chơi với nhóm bạn gái. Không chỉ vậy, bọn mình vốn dĩ có quen biết nhau gì đâu, tự nhiên bắt chuyện cũng sượng.

Nhưng không hiểu sao, chỉ cần cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt, tôi lại bất giác nhìn Hưng thêm một chút nữa.

Lạ thật! Nhưng thôi, cậu nổi bật đến thế cơ mà? Không nhìn mới là chuyện lạ ấy.

.

Thời gian trôi nhanh thật. Thoắt cái đã lên lớp Bảy, không còn là "em út" nữa.

Cũng học chung với nhau được một năm rồi, tôi bắt đầu hiểu sơ sơ về cậu: học giỏi, nhanh nhẹn, lại hay cười. Hưng là kiểu người không cần cố gắng vẫn khiến người khác chú ý, cậu ấy nổi bật một cách tự nhiên nhưng rất rõ ràng.

Có ai lại chỉ cần cười một cái thôi là bao nhiêu gương mặt từ bình thường bỗng chốc trở nên đỏ bừng bừng chứ? 

Nổi tiếng như vậy nhìn cũng thích thật á.

.

Tôi bắt đầu để ý.

Để ý xem cậu đã đi học chưa vào mỗi buổi sáng sớm.

Để ý xem gương mặt cậu trông như thế nào vào mỗi lúc cậu chăm chú ghi bài.

Để ý nụ cười cậu mỗi khi cậu nói chuyện với đám bạn.

Để ý từng cú nhảy của cậu mỗi khi cậu chơi bóng chuyền.

Rất đẹp! Tất cả chúng đều rất đẹp.

.

Tôi có cảm tình với Hưng từ cái nhìn đầu tiên.

Dặn lòng chỉ để ý cậu một chút thôi. Rồi từng 'chút' ấy đều rót vào trong trái tim tôi.

Bỗng...

"Thịch"

Vào một ngày đẹp trời, trái tim tôi rung lên liên hồi, không thể kiểm soát.

Đó là vào ngày tổng kết năm học lớp Bảy. Khi cậu mỉm cười thật tươi trước ống kính, mỉm cười ngay trước mắt tôi... rất đẹp!

.

Ngày khai giảng năm học lớp Tám, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi quyết định sẽ đổi chỗ ngồi các học sinh. Và cô nói:

"Thế Hưng, em ngồi bàn thứ ba dãy hai nhé."

Vâng, cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi. 

Hôm nay trời thực sự rất đẹp! Rất rất đẹp!

Lúc ấy tim tôi đập loạn hết cả lên. 

"Chào nhé!" - Hưng mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào tôi.

Lần đầu hai bọn mình nói chuyện, nên đáp lại sao đây? 

"À. Ừm!"

Rối quá!!!

.

Tôi thích cậu!

Vào một ngày tôi nhận ra rằng mình thích Thế Hưng.

Cậu ấy không thích tôi...

Tôi là một cô nàng nhút nhát. Chẳng dám nói điều này với ai cả.

.

Bàn học của lớp tôi là loại cũ, gỗ nhạt màu, trên bàn còn có vết khắc, vết bút xóa.

Thế Hưng ngồi bên phải, tôi bên trái. Khoảng cách chỉ chừng hai gang tay.

Thật sự rất gần.

Tôi bắt đầu quan sát cậu ấy một cách thật chăm chú, quan sát từng hành động nhỏ.

Nào là:

Khi cậu viết bài, cơ thể cậu sẽ vô thức nghiêng người sang bên trái.

Khi cậu giải toán, nếu cậu gặp khúc mắc, cậu sẽ vô thức cắn bút.

Khi nghe cô giảng, cậu sẽ chống tay đỡ cằm, đôi lúc môi sẽ khẽ mím chặt lại.

Cậu rất hay cười, mỗi lúc cậu cười tôi cũng sẽ vô thức cười theo.

Ngồi bên cậu, được mọi người bao vây, tôi cũng nói chuyện nhiều hơn, quan hệ với mấy bạn trong lớp cũng tốt hơn nhiều.

Nhờ cậu đấy!

.

Tiết toán hôm nay tôi lơ đễnh đến mức viết nhầm dòng này sang dòng khác, cứ lúi húi gạch mãi.

Hưng nhìn sang, cười khẽ:

"Sao mà viết sai tùm lum hết vậy?"

Đỏ mặt, tôi vội che vở, lúng túng đáp:

"Tại... buồn ngủ quá."

Chợt cậu bật cười rồi cầm lấy vở ghi tôi:

"Buồn ngủ mà vẫn viết được? Giỏi ghê ha. Thôi, để tớ chép cho."

Thịch, thịch.

"Cám ơn."

Nằm tựa cằm lên bàn, đôi mắt hướng lên nhìn gương mặt cậu ấy, tôi lặng lẽ nghe tiếng gọi của trái tim mình.

.

Chiều nay đột nhiên đổ mưa - một cơn mưa trĩu hạt.

Tôi lại chẳng đem gì cả, không dù, cũng chẳng có áo mưa. 

Chả lẽ giờ nhắm mắt chạy đến nơi mình để nhờ xe? Vậy thì ướt hết!

Chả lẽ giờ ngồi đợi mưa tạnh? Biết mưa đến bao giờ! Lỡ may đến khi khóa cổng trường rồi vẫn chưa tạnh mưa thì sao?

Chợt nhìn sang Thế Hưng ngồi ngay bên cạnh. Cậu ấy có dù! Nhưng nếu tôi mở lời thì sẽ rất ngại...

"Này, bọn mình để nhờ xe cùng một chỗ đúng không? Đi chung với tớ đi."

Lúc đó tôi chợt ngẩn người ra.

Mưa hình như cũng không còn lạnh nữa!

.

Ngồi cạnh Hưng, tôi bắt đầu quen với hơi thở của cậu ấy.

Khi cậu ấy nói, có tôi nghe.

Khi cậu ấy cười, có tôi ngắm nhìn.

Khi cậu ấy buồn, có tôi ngồi ngay bên cạnh.

Chỉ là...

Cậu không hề biết điều đó.

Tôi có hơi buồn một chút...

.

Tôi và cậu để nhờ xe cùng một chỗ.

Trên đường đi từ trường đến chỗ đó...

Cậu đi trước.

Tôi theo sau.

Lặng lẽ bước theo bước chân cậu.

.

Tối nay tôi lại mất ngủ nữa...

Là nghĩ về cậu đó!

Tôi thích cậu nhiều lắm Hưng ơi.

.

Tôi muốn...

Tôi thực sự muốn rất nhiều điều.

Kể cả việc cậu thích tôi.

Tôi muốn cậu sẽ thích tôi...

Tôi nghe bạn học khác nói rằng: cậu thích Huyền...

Huyền có gì bằng tôi cơ chứ?

Không học giỏi bằng tôi.

Không xinh như tôi.

Không tốt bụng như tôi.

Huyền có gì để thích chứ?

Hay tại vì cậu và cô ấy thân nhau từ nhỏ?

.

Hôm nay tôi nghe được Huyền nói xấu tôi...

Huyền thật xấu xa! Tôi có gì không tốt với cô ấy đâu.

Hưng thật ngốc!

Huyền đâu thích cậu đâu.

.

Làm ơn đấy!

Xin cậu đừng thích Huyền...

Nhìn tôi đi này.

Đừng xem tôi như là "một cô bạn thân thiện, nhưng chưa đến mức thân" mà.

.

Tôi rất muốn viết cho Hưng những lời nói ngọt ngào, những câu tỏ tình ấm áp, và cả những emoji đáng yêu.

Nhưng biết làm sao khi cậu không thích tôi...

Không xem tôi là đặc biệt...

Không xem tôi là trung tâm...

Không hỏi tôi hôm nay cảm thấy như thế nào.

Cũng chẳng có hành động dịu dàng hay lời nói ngọt ngào.

Sao chỉ có mình tôi chứ? 

Bất công thật!

.

Chỉ có mình tôi là thích thầm cậu ấy một cách thật lòng... và có lẽ người bạn ấy nói đúng: Hưng chỉ thích Huyền mà thôi.

Người bạn ấy nói Hưng ghen khi thấy Huyền cười với một bạn nam khác, rằng cậu ấy đã lườm muốn nổ con mắt như thế nào. 

Còn lúc tôi cười nói và giúp đỡ bạn nam ấy thì Hưng chẳng có biểu cảm gì...

Tôi trêu cậu rằng: "Cậu thích Huyền đúng không?".

Và cậu nói "Không.", dù tôi biết là cậu ấy đang xấu hổ và không dám thừa nhận. 

Tôi tin cậu...

Cậu thật ngốc, và tôi là đại đại ngốc...

.

Hưng nhờ tôi viết nhãn vở cho cậu ấy, Hưng còn mượn vở tôi chép bài, cậu ấy thích tôi không?

Không...

Chỉ có mày thích cậu ấy thôi.

.

Sắp được nghỉ hè rồi. Cậu vui không? 

Tôi thích cậu được một năm rồi...

Một năm qua tôi đã tự nhủ bản thân hãy thích cậu thật nhẹ nhàng thôi... vì tình cảm này mong manh lắm, chỉ cần tôi chạm nhẹ một cái thôi là cũng đủ để nó tan ra rồi.

Nhưng nó lại ngày càng sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn...

Tôi thật sự rất thích cậu - điều đó là sự thật.

Thế Hưng cũng sẽ thích tôi - điều đó khó xảy ra...

Nhưng buồn thật đó.

Tôi đã hy vọng ràng cậu thật sự thích tôi.

Thích tôi nhẹ nhàng rồi đậm sâu.

Cậu sẽ cười khi tôi cười.

Sẽ buồn khi tôi buồn.

Sẽ lắng nghe khi tôi nói.

Sẽ muốn viết trong đầu những thứ ngọt ngào dành cho riêng tôi.

Tôi hy vọng rằng cậu sẽ làm những điều như thế.

Với tôi...

Chỉ mình tôi thôi...

Thật ngốc khi tôi tin vào những điều đó.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học.

Khi lên bục nhận giấy khen tôi được xếp đứng trước ngay cạnh cậu.

Khi chụp ảnh tôi đã nghiêng nhẹ đầu về phía cậu.

Tôi đã cười rất tươi.

Ngọt ngào nghê.

Ba tháng nghỉ hè vui vẻ nhé!

.

Đầu năm lớp Chín, tôi không ngồi cạnh Hưng nữa. Cô đã chuyển chỗ ngồi của tôi.

Còn về phía Hưng, một cô bạn mới chuyển đến đã thế chỗ của tôi.

Cô bạn đó khá nhút nhát, tính cách lại khó hòa đồng. Nên khi cô xếp cô ấy ngồi cạnh cậu - người nổi tiếng dễ gần - thì cũng phải thôi?

Chỉ là tôi hơi buồn vì không được ngồi cạnh cậu nữa...

Nhưng may mắn rằng người tôi ngồi cạnh là bạn thân cậu!

Thi thoảng cậu vẫn sẽ sang ngồi cạnh tôi, dù lí do là để chơi game nhưng với tôi, thế là đủ ấm áp rồi.

Thật buồn cười ha? 

Sao lại có một cô gái chỉ vì một ánh nhìn, một khoảng cách nhỏ, mà lại vui cả ngày...

.

Có lẽ là trùng hợp... hoặc không.

Nhưng những điều nhỏ nhặt lại khiến tôi ngày một thích cậu hơn.

Lúc còn ngồi với tôi, cậu ít khi đổi chỗ ngồi lắm. Nhưng từ khi ngồi với bạn nữ này cậu lại đổi chỗ nhiều hơn hẳn.

Cô bạn đó khó gần lắm hả? Hay cậu không nói chuyện được với cô ấy? Hay là vì muốn gần tôi hơn? Cậu đổi đến chỗ ngồi gần tôi mà... Nhưng đừng tự ý đổi chỗ nhiều nhé.

Khi tôi ngồi bên Hưng, cậu ấy có lúc sẽ mượn vở tôi để chép kịp bài. Còn hiện tại khi cậu ngồi bên bạn nữ khác cậu lại không mượn vở cô ấy... cậu có ý gì?

Vì chữ tôi đẹp hả? Hay do tôi ghi đầy đủ, dễ hiểu? Hay vì cậu muốn gần gũi tôi hơn?...

Những cuộc hội thoại giữa tôi và nhóm bạn thi thoảng Thế Hưng sẽ có chen vài câu. Cậu hỏi tôi, cậu nhìn tôi... 

Còn tôi thì rung động. 

Hôm nay khi tôi vô thức ngước nhìn cậu, bỗng đột nhiên cậu quay mặt đi về hướng khác.

Hãy nói với tôi rằng lúc đó cậu nhìn tôi đi...

Làm ơn.

.

Hôm nay tôi và cậu mặc áo đôi!

Mặc dù không phải áo đôi mà chỉ là gần giống nhau thôi...

Hôm nay tôi nói chuyện với cậu,

Cười với cậu,

Đi cùng cậu...

Người khác liệu có nghĩ bọn mình là một đôi không?

.

Hưng thật đáng ghét...

Cái cảm giác thích một người mà không biết người đó có đáp lại không.

Cái cảm giác quan tâm một người mà không biết người đó có cần không.

Cái cảm giác vừa muốn cậu biết lại vừa muốn cậu không biết.

Cái cảm giác vô vọng ấy...

Tệ thực sự. Rất tệ!

Tôi muốn tiếp tục thích cậu, cũng muốn bản thân sẽ không thích cậu nữa...

Nhưng cậu biết đó. Đôi mắt tôi có bao giờ rời khỏi người cậu đâu...

.

Hình như bạn thân tôi cũng thích Hưng...

Không, là chắc chắn.

Xin cậu đừng thích Hưng... thích cậu ấy hụt hẫng lắm...

.

Khi tôi xem phim. 

Người ta nói rằng khi thích một ai đó thì khi đứng trước người đó tim sẽ đập loạn nhịp, môi sẽ lúng túng, mặt cũng sẽ hây hây đỏ.

Nhưng khi tôi đứng trước cậu.

Tim tôi không có đập quá nhanh, môi cũng không có ngại ngùng, mặt tôi cũng sẽ không đỏ... 

Tôi nhận ra rằng mình thích Hưng chỉ khi tôi thấy: hình như đôi mắt của tôi cứ để ý đến cậu nhiều hơn, đại não của tôi cứ nghĩ đến cậu nhiều hơn...

Nhưng tôi vẫn có những rung động trước cậu mà...

Chỉ là nó không rõ ràng, cũng không thường xuyên...

Tôi thích cậu. Thế Hưng à.

Thích một cách chậm rãi, một cách nhẹ nhàng, một cách không vội vã, một cách không cuồng nhiệt...

.

Hôm nay khi cậu chơi bóng chuyền tôi đã ngắm nhìn cậu, một cách âm thầm.

Hôm nay khi cậu chơi bóng chuyền tôi đã cười với cậu, cười thật tươi, cười một cách thật hạnh phúc... chỉ là cậu không biết.

Tôi không quan tâm cậu có thấy hay không, cũng không quan tâm người khác có thấy hay không.

Tôi chỉ biết rằng cậu đang tận hưởng rất vui vẻ, cậu cười đẹp vậy cơ mà...

Một nụ cười hình chữ nhật rất đặc biệt.

Cậu đâu để ý tôi cơ chứ?

Vậy nên tôi có thể nhìn cậu một cách không ngại ngùng, cũng không bối rối...

Vì cậu đâu để ý tôi cơ chứ...

Và cậu biết gì không?

Lúc ấy có một bạn nữ tiến lại gần tôi và nói:

"Sao cậu cười nhiều thế? Cười rất tươi, rất hạnh phúc. Có chuyện gì vui à?"

Lúc ấy tôi chỉ im lặng và tiếp tục mỉm cười, ánh mắt lại hướng về phía có Thế Hưng.

Cậu ấy làm sao biết được tôi thích cậu ấy nhiều đến mức nào chứ?

Làm sao cậu ấy biết nụ cười của tôi đều dành cho cậu ấy chứ?

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều kịch bản ngọt ngào và lãng mạn, cũng đã tưởng tượng rất nhiều kịch bản buồn bã và thất vọng... Nhưng tất cả chỉ là tôi tưởng tượng.

Hằng ngày tôi chỉ biết mong rằng ngày mới sẽ đến thật nhanh để gặp tôi được cậu, nhìn trộm cậu, khẽ cười khi thấy cậu vui vẻ, khẽ buồn khi thấy cậu tổn thương.

Nếu Hưng biết, cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Vui vì có người thích mình?

Áy náy vì mình không thể đáp lại?

Hay trốn tránh vì không muốn cả hai cùng ngượng nghịu?...

.

Nếu bây giờ tôi có thể nói một câu với Hưng, chỉ một thôi mà không cần lo cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, tôi sẽ nói rằng: 

"Tớ hối hận!". 

Hối hận bởi đã quá thích cậu, thích cậu đến điên lên, thích cậu đến mức chỉ muốn cậu thuộc về mình tôi, chỉ muốn cậu cười với mình tôi, chỉ muốn cậu nói chuyện với riêng tôi, chỉ muốn thế giới của cậu xoanh quanh tôi mà thôi... 

Tôi cũng hối hận bởi mình đã có những suy nghĩ xấu xa ấy, hối hận khi bất lực đứng nhìn mà chẳng thể làm gì, chẳng thể khiến cậu yêu mình ngay tức khắc...

Và ruốc cuộc, tôi hối hận vì bản thân phải ép chính mình chấp nhận. Chấp nhận rằng cậu không hoàn hảo, chấp nhận rằng cậu có thể trăng hoa, chấp nhận rằng có nhiều cô gái khác cũng thích cậu, chấp nhận rằng cậu thật xấu xa khi cậu chỉ có một... 

Tôi rất hối hận vì sự xui xẻo của bản thân, tôi không được ngồi cùng cậu nữa, không được thường xuyên nói chuyện với cậu như trước nữa...

Tôi hối hận rằng tại sao bản thân lại không ngừng thích cậu? Tại sao trong vô thức sẽ nghĩ đến cậu? Tại sao trong vô thức ánh mắt sẽ lén nhìn cậu? Tại sao...tại sao chứ? Tại sao bản thân tôi thật hèn mọn, chỉ biết áp đặt suy nghĩ và cảm xúc của mình lên cậu?

Ôi! Từ lúc nào trái tim tôi lại đen tối đến thế cơ chứ?

VÌ CẬU! 

VÌ CẬU! 

VÌ CẬU ĐÓ HƯNG À!

.

Dù không còn ngồi bên cạnh nhau nữa nhưng hôm nay Hưng đã mượn vở tôi.

Ôi, tối nay làm sao tôi ngủ được đây?

Khi mượn được rồi cậu còn cười với tôi,

Rất vui vẻ.

Xin cậu đấy...

Đừng khiến tôi hiểu lầm thêm mà...

.

Hôm nay tôi chợt nghĩ: Nếu vào một ngày,

Nụ cười của Hưng chỉ dành cho mình tôi.

Bàn tay Hưng sẽ nắm lấy bàn tay tôi.

Trái tim Hưng sẽ sưởi ấm tôi vào mùa đông rét buốt.

Cậu ấy sẽ đi cùng tôi tới chân trời góc bể...

Nếu thực sự có một ngày như vậy,

Chắc tôi sẽ khóc nấc lên mất?

Tôi thích cậu nhiều đến vậy mà...

.

Mẹ tôi nói:

"Tình yêu tuổi học trò đơn giản chỉ là rung động nhất thời, nó đi được đến đâu chứ?"

Nhưng bố cũng thích mẹ từ hồi cấp ba đấy thôi. Và khi lên đại học bố mới tỏ tình mẹ... sau đó bên mẹ, cưới mẹ và cùng mẹ lập gia đình...

Mẹ lúc đầu cũng đâu thích bố... nhưng rồi mẹ cũng thích bố, đồng ý lời tỏ tình của bố, bên bố, cưới bố và cùng bố lập gia đình...

Tôi rất muốn tôi và Hưng cũng sẽ như vậy. 

Ngọt ngào như thế mà?

Nhưng ngay bước đầu tiên tôi còn không làm được...

Tôi làm sao bên cạnh cậu được... ở bên cậu đến cuối đời...

Tôi thích cậu từng chút một, tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu từng chút một, tôi thương cậu.

Tôi thương cậu từng chút một, tôi muốn ở bên cậu...

.

"Cậu sẽ rung động trước tớ chứ, Hưng?"

Rung động trước một cô gái dù nhạy cảm nhưng thật lòng với cậu.

Rung động trước một cô gái dù biết là đau nhưng vẫn ôm chầm lấy cậu.

Rung động trước một cô gái dù xấu xa khi áp đặt cậu nhưng lại sợ cậu sẽ bị tổn thương... 

Cô gái đó thực sự rất yêu cậu.

Rất rất yêu cậu.

.

Mỗi khi nghĩ về Hưng, 

Môi tôi lại bất chợt mỉm cười, rồi mắt tôi lại bất chợt muốn khóc.

Mỉm cười bởi vì tình yêu của mình rất mãnh liệt.

Muốn khóc bởi vì nó chỉ trong âm thầm...

"Hưng à, nhìn tớ được không?"

"Nhìn tớ một chút thôi cũng được."

Xin cậu đấy...

.

Hôm nay đột nhiên tôi nghĩ: Sao mình lại thích Thế Hưng nhỉ?

Vì cậu đẹp trai?

Vì cậu học giỏi?

Vì cậu lễ phép?

Vì cậu nổi bật?

Không.

Tôi thích cậu chỉ vì đó là cậu, chẳng vì điều gì cả.

Tình yêu của tôi nó tự tìm đến, tôi cũng không biết từ bao giờ.

Cũng không cần biết.

.

Tôi là một cô nàng nhút nhát, tôi rất dễ ngại ngùng khi nghĩ đến cậu vậy nên tôi không thường xuyên ngỏ lời với cậu nữa.

Nhưng...

Lúc tôi đứng trước mặt cậu, tôi sẽ dịu dàng hơn.

Lúc tôi nói chuyện với cậu, tôi sẽ cười nhiều hơn.

Có lẽ cậu không để ý...

Tôi nhạy cảm thật đấy...

.

Huyền ngồi gần tôi, Huyền chỉ cách tôi một bàn học.

Tôi biết Hưng hay hướng mắt về phía có tôi... nhưng lại không chắc rằng ánh mắt ấy là dành cho tôi...

Nhưng tôi chắc một điều rằng: 

Nếu ánh mắt cậu dành cho Huyền, Huyền sẽ không đáp lại. 

Nhưng tôi thì ngược lại, dù ánh mắt cậu dành cho tôi hay dù là không dành cho tôi, thì tôi vẫn sẽ mù quáng mà luôn nhìn trộm cậu... chắc chắn đó!

Tôi thích Hưng,

Rất yêu Hưng,

Mong cậu ấy sẽ thương tôi, bên cạnh tôi...

Tôi rất buồn...

.

Tôi muốn tỏ tình với cậu ấy.

Nhưng...

Cậu không thường chuyển chỗ nữa.

Cậu không mượn vở tôi nữa.

Cậu cũng không cười với tôi nữa...

Cậu có để ý không? Cô bạn ngồi bên cậu hiện giờ thực sự rất giống tôi của một năm trước...

Dù ngại ngùng vẫn sẽ cười khi có cậu...

Đột nhiên tôi mất hết tự tin... về một điều mình vốn không hề tự tin.

.

Thế Hưng à,

"Tớ ghét cậu!"

"Nhưng tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

Nhiều hơn những gì tôi ghét cậu...

.

Hôm nay là ngày 20/10 đó, là ngày quốc tế phụ nữ. 

Nhưng Hưng không chúc tôi, cậu ấy cũng không chúc bất kì cô gái nào khác... 

Hưng chẳng tinh tế chút nào cả!

Hôm nay là ngày 20/10, cậu mượn vở cô nàng bên cạnh cậu...

Tôi cứ tưởng cậu chỉ làm vậy với mỗi mình tôi... 

Tự huyễn thật đấy!

Hôm nay là ngày 20/10, tôi lại nhìn trộm cậu.

Bỗng, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, không một chút gợn sóng...

Đau thật đấy!

Hôm nay là ngày 20/10, cậu hướng mắt về phía có tôi... nhưng lại không dành cho tôi...

Ánh mắt ấy đẹp thật đấy... đẹp lắm luôn.... là đẹp nhất...

Vì nó giống khi tôi nhìn cậu.

Vừa có chút ngọt ngào, lại có chút dịu dàng, pha lẫn thêm chút buồn man mác...

Nhưng tại sao lại dành cho Huyền cơ chứ?...

Bất ngờ thật á, lúc đó tôi không có khóc đâu,

Nhưng nơi ngực trái lại nhói đau không ngừng...

Trong đôi mắt ấy chỉ ngập bóng hình của Huyền.

"Đừng buồn nhé Hưng?"

Tôi buồn thôi là đủ rồi...

Ngày 20/10 tệ nhất đời tôi.

.

Vào một ngày đẹp trời, người thích cậu - là tôi bỗng nhận ra rằng: cậu thích người khác...

Một cách âm thầm giống như tôi.

Tôi không còn hi vọng nữa. 'Hi vọng' rằng:

Cậu sẽ biết còn có một cô gái rất yêu cậu.

Cậu sẽ biết trong mỗi giờ học cô gái đó đều thầm ngắm cậu.

Cậu sẽ biết cô ấy đã vui đến mức nào khi được nói chuyện với cậu.

Cậu sẽ biết cô ấy buồn đến mức nào khi nhận ra rằng cậu không có cảm xúc gì với cô ấy.

Cậu sẽ biết cô ấy thất vọng đến nhường nào, đau lòng đến bao nhiêu...

Rằng cô nàng đó vì một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười mà lỡ tương tư cậu.

.

Hôm nay Hưng gọi tên tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại,

Nhưng người cậu gọi không phải tôi...

Hụt hẫng gì chứ?

Trái tim à, mày hụt hẫng vì cái gì chứ?

.

Mẹ tôi dạy: nếu đã cho ai đó thứ gì thì đừng bao giờ bắt họ phải trả lại.

Nhưng điều đó thực sự rất khó chịu... 

Tôi không thể khiến Hưng trao lại những gì mình đã trao cho cậu ấy...

Vậy khác gì sự tinh tế của tôi là vô nghĩa?

Sự nhạy cảm của tôi cũng là vô nghĩa?

Tình cảm mà tôi dành cho Hưng cũng là vô nghĩa?

Tôi không muốn. Có ai muốn cơ chứ?...

Tình cảm tôi dành dụm, chắt chiu từng chút một lại bị người kia gạt bỏ đi toàn bộ...

Dù gì người kia cũng đâu có cần...

Mỗi khi nghĩ về cậu tôi đều muốn khóc, thứ cậu đem đến cho tôi chỉ là nỗi buồn...

.

Hôm nay tôi hỏi bâng khươ với mục đích để cảm thán: 

"Ơ, trời hết mưa rồi à?" 

Không ngờ tới đột nhiên Hưng đáp lại:

"Trời hết mưa rồi."... 

Không chỉ thế cậu còn nhìn tôi, dù không cười nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý cười. 

Bùng!! 

Đột nhiên những tình cảm tôi tự dồn nén bao lâu nay nó lần nữa lại tràn ngập trong tâm trí tôi...

Hưng xấu xa thật!

Tôi đâu có thích cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng...

.

Tôi thực sự rất yêu cậu.

Rất rất yêu cậu.

Yêu cậu không đếm xuể....

Tôi cố thuyết phục bản thân đừng để ý đến Hưng nữa, 

Nhưng đôi mắt không nghe lời thi thoảng vẫn dáo dác tìm lại bóng hình đó...

Nhưng trái tim không nghe lời thi thoảng vẫn thao thức tìm lại bóng hình đó...

Ước gì cậu đủ tinh tế để biết được những điều đấy.

Những điều ngọt ngào chỉ dành riêng cho mình cậu.

.

Hoa phượng bắt đầu nở rồi đấy.

Không lâu nữa tôi sẽ không còn được gặp cậu.

Ngắm nhìn cậu,

Cười với cậu...

Tôi cũng không còn rõ mình có cảm xúc gì nữa.

.

"Tớ yêu cậu."

"..."

"Chỉ vậy thôi. Đậu nguyện vọng 1 nha!"

"..."

"Tạm biệt"...

Vào một ngày đẹp trời, tôi tỏ tình với cậu, còn cậu chẳng nói gì cả.

Ít nhất cậu cũng cần nói điều gì đó chứ?

Đồ ngốc này...

Tôi sợ rằng nếu lúc đó mình bật khóc, tôi sẽ làm tan vỡ hình ảnh mà tôi đã cố giữ suốt thời gian qua - hình ảnh một cô gái luôn cười tươi và luôn dịu dàng.

Thà vậy còn hơn là cô gái với đôi mắt đỏ hoe còn trái tim thì vụn vỡ...

Cảm ơn nhé! 

"Hưng,..."

"Mùa hạ của tớ đã rất đẹp khi có cậu..."

.

.

.

Tôi là một cô nàng không giỏi văn chương.

Buổi sáng hôm nay đẹp, tôi sẽ nói nó đẹp chứ không biết diễn tả nó đẹp đến mức nào.

Cũng giống một chàng trai ở cái thời còn ngây ngô ấy tôi chỉ biết khen rằng "đẹp", cái gì cũng "đẹp".

Nơi quán cà phê mèo nằm ở góc phố - chỉ là vô tình nhìn thấy bảng hiệu "Hồi ức" mà lòng bỗng thấy thu hút - tôi gặp lại Thế Hưng.

Cậu vẫn như vậy.

Đẹp từ mái tóc, đẹp cả đôi mắt, đôi môi, đẹp đến nốt ruồi nhỏ ở dưới mí mắt trái...

Cậu ngồi dưới ánh nắng mai, tay vuốt ve chú mèo, gương mặt dịu dàng làm xao xuyến lòng tôi.

Khoảnh khắc ấy tim tôi như dừng một nhịp... rồi nó lại đập rộn ràng.

Khẽ bước lại gần:

"Hưng phải không?"

Cậu ngẩng đầu lên, ban đầu có chút ngạc nhiên rồi sau đó mỉm cười - nụ cười vẫn y như xưa, chỉ khác là bây giờ có chút trưởng thành hơn.

"Là cậu à? Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ?"

"Ừm. Tớ ngồi đây được chứ?"

"Được. Mấy đứa bạn hồi cấp hai tớ cũng không còn liên lạc nhiều nữa. Cậu thì sao?"

"Ừm. Tớ cũng không còn liên lạc nhiều nữa."

"Cậu giờ sao rồi, công việc ổn chứ? Tớ thì cũng ổn."

"Ừm. Tớ cũng vậy."

"..."

Nhìn cậu kìa, chẳng còn gì hỏi tôi nữa à?

"Sau cái lúc tớ tỏ tình cậu ấy... Cậu có tỏ tình với Huyền không?"

"..."

Tôi hỏi cậu đột ngột quá hả? 

"Không, tớ không tỏ tình với cậu ấy..."

Trái tim tôi vẫn rung lên khi gặp cậu, tâm trí tôi vẫn mông lung khi nhìn thấy cậu.

"Tớ không quên được cậu..."

"..."

"Cho tớ theo đuổi cậu được không?...

Hưng."

Cảm xúc tôi lần nữa lại giống cái lúc ngày xưa mình tỏ tình cậu...

Ít nhất cậu cũng cần nói điều gì đó chứ?

Đồ ngốc này...

Rồi đột nhiên cậu mỉm cười.

Sao cậu lại cười chứ?

"Được."

Vào một ngày đẹp trời, tôi chính thức theo đuổi tình yêu của đời mình.

Ngày xưa tôi không có cơ hội xin thông tin liên lạc của cậu.

Vì vậy mà suýt nữa lạc mất cậu...

"Hưng à, cho tớ xin số điện thoại của cậu nhé?"

"Được." Cái gì cũng đều được...

-----------------------------------------------

Có những tình yêu:
"Nhẹ nhàng lúc đến, lại nặng lòng lúc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com