Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Chứng minh

Khi xe đến chỗ, Amie và Jimin đi cùng một đường về chung cư, Taehyung còn phải đến trường có công việc. Trước khi đi cô còn cùng Taehyung vẫy tay tạm biệt vô cùng tình cảm. Sau khi Taehyung đi mất Amie liền bị anh túm lấy gáy.

"Em cùng Taehyung yêu nhau lại không sớm nói với anh?"

Amie cười trừ.

"Anh biết rồi à?"

"Anh đâu phải là tên ngốc. Nói đi, đột nhiên lại quen nhau vậy sao? Bắt đầu từ khi nào?" Jimin hỏi cô bằng giọng tò mò.

Nghĩ đến nụ hôn hôm đó ở quán rượu, Amie lại bất giác đỏ mặt ngại ngùng.

"Không nói anh nghe."

Amie tủm tỉm cười, quay người bỏ đi trước. Park Jimin chỉ có thể nhìn theo trong bất lực.

___

Năm nay đã là năm thứ hai Amie học tại Đại học Spring, không còn bỡ ngỡ hay rụt rè như năm trước nữa. Ngược lại còn rất được tín nhiệm, giao cho nhiệm vụ đi đón các tân sinh viên năm nhất. Các sinh viên năm nhất đương nhiên đầu tiên phải được tham gia các trò chơi tập thể một chút để cùng làm quen, Amie cùng các sinh viên năm hai phải tham gia với bọn họ vào cả một buổi tối ở sân thể thao, mệt hết cả người.

Đến lúc sắp kết thúc, điện thoại Amie bỗng reo vang lên.

Taehyung đang gọi...

Cô rất vui vẻ bắt máy. Giọng điệu ấm áp quan tâm từ phía bên kia truyền sang.

"Em vẫn còn ở đó sao?"

Mọi mệt nhọc trong lòng cô dường như đều tan biến cả.

"Vâng." Cô khẽ nói "Có lẽ sắp kết thúc rồi."

"Vậy anh đến đón em được không?"

"Anh không bận sao?"

"Không bận. Đợi anh, anh lập tức đến."

Amie tắt máy trong tâm trạng đầy vui vẻ. Vội từ biệt mọi người ra khỏi sân thể thao, đứng đợi Taehyung phía xa xa.

Không bao lâu sau anh đã đến, trên tay anh còn cầm theo một chai nước dâu quen thuộc, vừa đến đã dúi vào tay cô, ân cần hỏi thăm:

"Có mệt không? Sao không ở trong đợi anh, chạy ra đây làm gì?"

Amie lắc lắc đầu.

"Em không mệt. Để bọn họ nhìn thấy anh đến đón em nhất định sẽ rất phiền cho anh. Bọn họ thực sự rất nhiều chuyện."

Taehyung nhìn thấy rõ mồ hôi còn hằn trên trán cô, hơi thở còn hơi hì hục. Chắc chắn là rất mệt, vậy mà chỉ lo anh sẽ rước phải phiền phức vào người. Nhiều năm như vậy rồi, cô đến bao giờ mới có thể làm anh bớt lo lắng đây?

Anh nhẹ nhàng trìu mến ôm trọn cô vào trong lòng.

"Tại sao lại phiền phức? Chúng ta yêu nhau, tại sao em lại sợ?"

Amie thật lòng nói:

"Taehyung, anh là người xuất chúng như vậy, em thực sự có mơ cũ.."

"Không được nói tiếp nữa!"

"...."

"Anh không cho phép em nói như vậy." Taehyung nói.

Amie im thin thít trong lòng anh, sau một lúc anh mới từ từ buông cô ra. Nhìn vào mắt cô, thật lòng nói:

"Là anh không xứng với em mới phải.."

Anh không biết phải dùng lời lẽ thế nào để nói cho cô nghe. Cô nói không sai, đối với sinh viên trong trường, Kim Taehyung là cái tên rất xuất chúng. Nhưng thực sự, tìm được một người như anh cũng không phải chuyện khó khăn cho lắm. Trên đời còn có rất nhiều người đẹp trai như vậy, có tài như vậy. Nhưng mà còn trái tim chân thành của Amie, Taehyung tự hỏi mình nếu đánh mất thì cả đời có thể tìm lại ở đâu?

Chẳng ai cho anh tình yêu đẹp đẽ như vậy..

Chẳng ai cho anh niềm tin về tình yêu như vậy..

Duy nhất chỉ có cô. Anh đã tự dặn lòng mình, phải giữ cô lại bên cạnh. Dù phía trước có ra sao đi nữa, anh sẽ là người níu cô lại, không để cô phải cực khổ chạy theo anh nữa.

Cô gái trước mặt vẫn vô cùng ngây ngốc.

"Tại sao anh lại không xứng với em? Là ngược lại mới phải."

"Ngoan. Em phải nghe lời anh."

Taehyung dịu dàng xoa đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm.

Anh hỏi:

"Còn sớm, đến ghế kia ngồi một chút không?"

Cô gật đầu, cả hai cùng đến ghế dài gần đó ngồi. Không khí ban đêm rất mát, xung quanh không có người, còn rất im lặng dễ chịu. Amie ngoan ngoãn tựa vào ghế uống chai nước dâu anh đưa cho cô.

Đến tận bây giờ mới nhận ra bả vai đang vô cùng ê ẩm, cô vô thức đưa tay lên đấm vài cái.

"Em mỏi sao?" Anh lo lắng hỏi.

Amie mỉm cười.

"Không sao, chỉ có một chút thôi."

Taehyung cảm thấy trong lòng hơi xót. Có lẽ cô lại không muốn làm anh lo lắng. Anh đỡ lấy đầu cô để tựa vào vai mình.

"Em ngủ một chút đi, sau một lúc anh sẽ gọi em dậy."

"Không cần đâu, Taehyung.."

"Ngoan." Anh dịu dàng "Ngủ một chút đi."

Amie bị sự ân cần của anh làm cho cảm động. Ngoan ngoãn dựa vào bờ vai rắn chắc của anh. Trong lòng vô cùng mãn nguyện, vô cùng vui vẻ, chỉ sau một lúc đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Taehyung nhìn người con gái ngoan ngoãn dựa vào vai mình, khóe môi nở một nụ cười. Nếu biết sớm có ngày hôm nay thì từ những năm tháng học trung học, anh sẽ trân trọng cô thật nhiều.

Anh im lặng để cô ngủ thêm một lúc. Bỗng trong không khí im lặng vắng vẻ, có bóng người từ xa đang bước đến.

Là Go Ji Hoon vẫn đang vô thức đi tới. Bước đến gần hơn một lúc, mới nhìn thấy cảnh tượng Amie dựa vào vai Taehyung mà ngủ.

Bước chân hơi chùn lại, Ji Hoon nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Taehyung cũng không kém gì, nhìn chằm vào cậu ta.

Anh từ từ đỡ Amie dựa vào sau ghế, đi đến trước mặt Ji Hoon với thái độ không mấy ôn hòa.

"Đến tìm Amie?" Anh lãnh đạm.

Ji Hoon không trả lời, chỉ hỏi:

"Sao cô ấy lại ở đây cùng cậu?"

Taehyung thản nhiên nói:

"Không cùng tôi thì cùng ai? Cậu chắc?"

Go Ji Hoon im lặng. Một lúc sau mới hồ nghi hỏi:

"Hai người yêu nhau?"

Taehyung quả thực là đang đợi câu này.

"Đúng vậy." Anh khẳng định.

Ji Hoon ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên lẫn buồn bã. Thêm một lúc nữa mới lên tiếng.

"Rõ ràng cậu luôn lạnh nhạt với cô ấy, bây giờ lại yêu đương với cô ấy? Cậu xem Amie là trò đùa sao?"

Chạm vào tình cảm của anh dành cho cô, Taehyung có chút lớn tiếng hơn.

"Tôi chưa bao giờ xem cô ấy như trò đùa. Cẩn thận cái miệng của cậu."

"Nhiều năm như vậy, chịu khổ đợi cậu như vậy, cô ấy cũng thật ngốc ngếch. Biết rằng trong lòng cậu còn thương người cũ, vẫn một lòng đợi cậu."

"Tôi vốn không còn tình cảm gì với người cũ, cậu tốt nhất đừng tiêm vào đầu Amie những thứ không đúng đắn như thế. Tôi yêu thương cô ấy thế nào, trong lòng tôi tự rõ. Không cần cậu thay tôi xem xét."

"Đó không phải là những gì tôi nói với cô ấy, là chính cô ấy cảm nhận được." Ji Hoon im lặng một chút "Đừng để cô ấy mang cảm giác yêu một người không yêu mình, còn vấn vương người cũ. Nếu không, tôi nhất định tự tay kéo cô ấy rời xa cậu."

Go Ji Hoon nói xong liền bỏ đi. Taehyung trong lòng bỗng lặp lại những điều Ji Hoon vừa nói.

Amie thực sự nghĩ anh còn yêu người cũ sao? Có phải trong lòng cô vẫn luôn canh cánh chuyện này không? Từng điều từng điều anh đã làm cho cô, có vẻ vẫn chưa chứng minh được điều gì.

Anh đi đến ngồi cạnh cô, cẩn thận không để cô tỉnh dậy. Điện thoại cô bỗng có tiếng tin nhắn, anh nhẹ nhàng lấy lên xem.

Chỉ là tin nhắn của Jimin về chuyện ất ơ gì đó ở khoa Y, anh chẳng quan tâm cũng chẳng nhấn vào đọc vì sợ cô phát hiện. Chỉ là đột nhiên lại thấy được hộp thư của mình và cô.

Taehyung.

Đó là tên cô lưu trong danh bạ điện thoại.

Anh có chút chần chừ, sau đó liền vào danh bạ, nhấn chỉnh sửa, đổi thành một tên nào đó.

Sau khi hài lòng, anh nhấn lưu, để điện thoại lại chỗ cũ. Amie sau một lúc cũng từ từ mở mắt.

"Taehyung? ..Mấy giờ rồi?"

Taehyung nhìn đồng hồ.

"Chỉ mới gần tám giờ.." Anh mỉm cười với cô "Đi thôi, anh đưa em về."

Anh tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô kéo dậy, cùng nhau đi.

Trong suốt quá trình về chung cư của cô, anh thực lòng không thể không suy nghĩ đến những điều Ji Hoon đã nói.

Thực sự trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện anh trong thời gian trước đây vì còn thương nhớ Choi Ae Ra mà không mở lòng với ai sao?

Rõ ràng không phải như vậy.. Anh muốn giải thích rõ ràng thêm một chút, nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói.

Đến khi về tới cổng chung cư, Amie ngoan ngoãn rời khỏi tay anh.

"Cảm ơn anh, Taehyung. Anh về nhà đi, tạm biệt." Cô vẫy vẫy tay.

Ánh mắt cô long lanh như vậy, làm anh chỉ muốn nói cho cô biết hiện tại anh yêu cô dường nào. Tại sao cô luôn quang minh chính đại nói đi nói lại rằng mình thích anh, còn anh thì lại không?

Taehyung thở phù, mỉm cười. Hai tay bỗng tiến đến, nâng mặt cô lên, ấn môi mình vào môi cô một cái.

Anh tự tin nói:

"Anh yêu em."

Amie ngạc nhiên đến độ hai mắt tròn xoe, môi tê rần. Dần dần chuyển sang tim đập loạn nhịp.

Taehyung thấy cô như vậy trong lòng càng hưng phấn. Buồn cười hỏi cô:

"Anh nói anh yêu em, em có nghe thấy không?"

Cô sau một lúc mới đủ can đảm gật đầu ái ngại. Taehyung thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Ngoan, vào ngủ đi." Anh xoa xoa tóc.

Cô mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay tạm biệt anh, sau đó quay người chạy mất.

Taehyung bật cười nhìn theo. Chẳng có ai như người yêu của anh, lúc theo đuổi ngập tràn tự tin, như một nữ cường nhân. Đến khi được anh thể hiện tình cảm, bỗng trở nên ngượng ngùng đỏ mặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com