Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình để lỡ nhau rồi, như hành khách để lỡ mất chuyến xe cuối cùng


Có tiếc đi nữa , thì đều cũng đã sảy ra. Những gì đã qua không trở lại bao giờ,nên em đành hẹn anh ở một cuộc đời khác, xứng đáng hơn đã từng!

Tôi là Ami , bạn trai tôi tên là Kim Taehyung chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.

Chúng tôi đều là  nhân viên văn phòng bình thường, tôi và anh ấy không làm chung cty ,trong một lần tình cờ hai đứa gặp rồi yêu nhau giống như một sự sắp sếp của tạo hoá vậy , mặc dù chưa kết hôn nhưng tôi và Taehyung đã dọn về sống cùng nhau như đôi vợ chồng trẻ mới cưới .Hai bên gia đình rất ủng hộ và tác hợp cho chúng tôi , thời gian trôi qua mọi thứ đều thay đổi chỉ có riêng tình yêu Taehyung  dành cho tôi vẫn y như vậy ,vẫn như lần đầu hai chúng tôi gặp nhau.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tôi và anh vì công việc ở cty quá bận rộn nên tôi quên mất
sau giờ tăng ca tôi trở về nhà với một tâm trạng ủ rũ và mệt mỏi, vừa mở cửa bạn bè của tôi hò reo làm tôi hoảng hồn.

'Chúc mừng Ami nhá'

Tôi ngạc nhiên hỏi:
'Sao hôm nay bọn mày lại sang đây,mà chúc mừng gì cơ'

Bạn tôi cau mày nói:
'Mày quên à hôm nay là tròn 3 năm mày với
Taehyung yêu nhau nên anh ấy gọi bọn tao sang đây làm cho mày bất ngờ mày quên ngày này rồi sao'

'Thôi chết tao quên mất anh ấy đâu rồi'

Tôi vừa dứt lời Taehyung đẩy cửa phòng ngủ bước ra trên tay cầm một bó hoa hồng tím là loài hoa mà tôi yêu thích và thêm một hộp gì đó bí ẩn hỏi tôi

'Ami ngày hôm nay của em thế nào bận lắm sao
em ổn chứ'

'Em em xin lỗi công việc bận quá nên em quên mất '

Anh tiến đến cầm nhẹ lấy tay tôi
'Nếu mệt mỏi quá thì về đây với anh, anh sẽ lo cho em '

Tôi im lặng rồi ngượng cười nói đùa
'Anh lo cho em đến khi nào'

'Đến khi nào anh già chỉ còn chút hơi thở cuối cùng anh vẫn sẽ lo cho em'

Câu nói của anh làm cho sự mệt mỏi ban nãy của tôi biến mất thay vào đó là sự im lặng và hai dòng nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má của tôi , anh chạm nhẹ rồi lau đi dòng nước mắt hạnh phúc ấy quỳ xuống trước mặt tôi  nói với giọng trầm ấm và nghiêm túc

'Ami à mình kết hôn đi'

Vừa nói anh vừa mở chiếc hộp nhỏ bí ẩn ra , một chiếc nhẫn cưới mà tôi luôn luôn chờ đợi từ anh.

'Ami anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh chứ'

Tôi quá bất ngờ , và không thể nói được gì chỉ biết gật đầu lia lịa .Taehyung nở một nụ cười hạnh phúc đeo nhẫn vào tay tôi ,hai chúng tôi nhìn nhau tôi tặng cho anh ấy một nụ hôn  say đắm mà k để ý lũ bạn xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi .Một khoảng thời gian khá dài bữa tiệc của chúng tôi kết thúc,sau khi dọn dẹp và tiễn các bạn của tôi về thì người tôi không còn tí sức lực nào cả ,vừa tắm xong tôi nằm dài trên giường nói với anh.

'Taehyung à anh đang làm gì thế đi tắm đi kẻo muộn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu'

'Anh biết rồi'

Trong lúc anh ấy tắm tôi đã lim dim đi vào giấc ngủ được một lúc đột nhiên có một bàn tay lạnh ôm lấy eo tôi làm tôi giật mình

'Aáaaaa ' tôi vội đẩy ra

Taehyung vội nắm lấy tay tôi
' Là anh đây , em không sao chứ nãy anh tắm nước lạnh nên....'

Tôi bất lực nhìn anh thở dài nằm lại trên giường, anh nhìn rồi ôm tôi từ phía sau

' Đừng giận anh sẽ không làm thế nữa đâu'

Tôi đùa anh
' Em sẽ không giận những chuyện như thế ,từ hôm nay anh đã là chồng của em rồi đấy nên liệu hồn.

UmVậy , vậy anh muốn chúng ta kết hôn ở đâu'

'Tùy em những nơi em thích và muốn đến đều được miễn là nơi đó có em và anh' Taehyung vừa nói vừa ghé sát vào cổ tôi

Tôi cười ngượng nhìn về bó hoa đang nằm nên bàn trang điểm
'Hoa hồng tím , nó rất khó mua và đắt nữa anh làm cách nào để mua được nó vậy'

Taehyung xoa đầu tôi nói một cách trìu mến
'Chỉ cần em thích ở đâu anh cũng có thể tìm được'

Anh siết chặt lấy người tôi thì thào

'Vào lễ cưới của hai ta anh sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ'

'Bất ngờ gì thế' tôi nhạc nhiên hỏi

Anh cười  đểu:
'Bí mật '😊

'Ngày hôm nay của em mệt mỏi rồi hãy nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon,đừng lo anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho em'

Anh hôn lên mái tóc tôi nhẹ nhàng nói
'Chúc em ngủ ngon, Ami à anh yêu em'

Lời chúc vừa dứt .Tôi xoay người lại hôn lên đôi môi căng mọng ngại ngùng úp mặt vào ngực của anh nói
'Taehyung em cũng yêu anh'

Chúng tôi ôm nhau ngủ say trong giấc nồng

Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày cưới của tôi và anh cũng sắp đến ,những ngày gần kề mọi người đều bận rộn chuẩn bị ,hai chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Thời gian trôi qua hôm nay chính thức là ngày chúng tôi kết hôn , tôi tỉnh dậy rất sớm để kịp chuẩn bị cho hôn lễ nhưng vừa mở mắt thì không thấy Taehyung  đâu gọi cũng không thấy anh đáp lại tôi vùng dậy lấy ngay chiếc điện thoại trên tủ để gọi cho anh , mở điện thoại lên thấy anh nhắn tin cho tôi tự bao giờ

'Ami à anh có công việc phải đi 1 lát, anh sẽ về trước khi hôn lễ cử hành yên tâm nhé'

'Công việc gì , anh có cần phải đi sớm như thế không'
tôi vội nhắn tin nhưng chưa thấy anh hồi đáp lại tôi liền gọi nhưng anh không nghe máy tôi hơi lo lắng ! Không sao tôi tin anh ấy sẽ quay lại trước khi hôn lễ cử hành . Tôi nhanh chóng vệ sinh một chút rồi chạy đến phòng chờ , vừa đến nơi bạn tôi lôi tôi vào thay lên người tôi bộ đồ cô dâu mà tôi đã chờ đợi từ lâu ,

thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng và kĩ lưỡng .Tôi ngắm ngía mình trong gương không khỏi thốt lên.

'Đẹp quá , cô gái trong gương thật là xinh đẹp'

Tôi đang tự luyến với bản thân thì
bạn tôi cười nhẹ nói
'Là cậu chứ ai'

Sau khi làm mọi việc cho tôi xong bạn tôi chuẩn bị rời đi tôi liền hỏi

'Còn hoa cưới thì sao'

'Taehyung đã đi lấy nó từ sáng sớm anh ấy không nói với cậu sao'

Vừa dứt lời cậu ấy đã ra tới cửa và rời đi để tôi lại ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong phòng chờ ,ngồi một mình thấy chán tôi lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung  nhưng anh vẫn không nhấc máy , lần này tôi không lo lắng nữa mà tôi rất sốt ruột đang nghĩ không biết anh có bị làm sao không thì Taehyung nhắn tin lại cho tôi ,mỗi lần tôi gọi cho anh đều không bắt máy mà anh chỉ nhắn tin lại cho tôi

' Anh đến sắp đến nơi rồi đợi anh tí nhé '

Đọc  xong tin nhắn của anh lòng nhẹ hẳn đi , tôi thở một hơi dài bất chợt có luồng gió lạnh thổi vào làm tôi nổi hết cả da gà , tôi tự hỏi

'Trong phòng kín sao lại có gió thổi vào được '

Tôi hơi nghi ngờ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều thôi rồi ngồi nghịch điện thoại tiếp , được một lúc cơn buồn ngủ kéo về hai con mắt của tôi muốn dính chặt lại với nhau,  do sáng tôi thức dậy hơi sớm nên buồn ngủ tôi cố tỉnh táo nhưng không thể ,thôi thì ngủ một chút vẫn tốt hơn. Nhắm mắt lại lim dim đột nhiên tôi nhìn mờ thấy một người đàn ông mở cửa phòng nhìn chằm chằm về phía tôi ,tôi khá sốc nhưng không thể mở được đôi mắt của mình để nhìn rõ anh ta là ai , anh ta mặc trên người bộ đồ Âu sộc sệch đầu tóc rối bời trên tay cầm một đóa hoa chính xác hơn là một đóa hoa hồng tím tiến về phía tôi  tôi hoảng sợ hét lên

'Anh anh là ai , sao anh vào được đây '

Lúc tôi đang hoảng loạn ngồi lùi về phía sau thì Anh ta chỉ mỉm cười rồi đưa đóa hoa trước mặt tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng

'Tặng em ,loài hoa mà em rất thích'

Tôi cầm lấy đóa hoa tưởng Taehyung nhờ anh ta cầm vào:nói
'Sao anh biết ,anh là ...'

Tôi chưa  kịp nói hết câu anh ta đã chặn họng tôi lại

'Sau này không có anh ở bên cạnh thì em vẫn phải sống thật tốt nhớ chưa'

Dù không thể thấy rõ khuôn mặt anh ta , nhưng nụ cười mỉm ấy khiến tôi cảm thấy cực kì quen thuộc đến nỗi không thể lẫn đi đâu được

Tôi ập ừng

'Sao anh lại nói những lời như vậy với tôi .Anh là Taehyung phải  không , tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh rốt cuộc anh là ai và anh muốn gì từ tôi'

'Tôi không muốn gì từ em cả chỉ mong kiếp này dù có tôi hay không thì em vẫn sẽ luôn sống hạnh phúc và tràn đầy yêu thương là tôi mãn nguyện rồi!

Và hãy nhớ rằng trên đời này không có ai thương em bằng tôi đâu'

Nói hết câu mặt anh ta buồn bã quay lưng rời đi dù tôi có gọi hay làm gì thì anh ta vẫn đi thẳng về phía cánh cửa rồi biến mất . Anh ra vừa rời đi đóa hoa trên tay tôi bỗng chốc trở nên ướt át sộc lên một mùa tanh khó chịu ,khi tôi nhìn xuống bàn tay tôi đã nhuốm một màu đỏ như máu tôi hoảng loạn vội vứt đóa hoa ra khỏi tay mình
Tiếng chuông nhà thờ vang lên tôi giật mình tỉnh giấc , sợ hãi trấn an lại bản thân nghĩ nó cx chỉ là giấc mơ mà thôi .Tôi lại nhìn vào điện đang cầm trên tay quyết định gọi cho Taehyung thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn y như lần trước anh ấy vẫn không nghe máy thậm chí còn không nhắn tin lại cho tôi , hôm nay là ngày tôi và Taehyung kết hôn nhưng tôi cảm thấy  anh ấy thật kì lạ ,thấy bất an nên tôi quyết định đi ra khỏi phòng chờ để tìm anh nhưng bị bạn bè tôi ngăn lại, nhắc nhở

'Ami mày làm gì vậy ,cô dâu không được đi ra ngoài khi hôn lễ chưa được bắt đầu đâu, m phải đợi Taehyung dẫn mày vào lễ đường chứ'

'Tao không thể chờ được nữa , tao muốn gặp anh ấy ngay bây giờ'
Thật ra trong lòng tôi rất sợ giấc mơ hồi nãy và Taehyung có liên quan đến nhau.

Tôi đẩy bạn sang một bên , kéo theo chiếc váy cưới chạy một mạch xuống cầu thang .Tôi bất ngờ đứng xững lại , nhìn từ trên cao xuống trước mắt của tôi như một thiên đường hoa hồng tím vậy những bông hoa xen lẫn nhau được trang trí hài hoà và sang trọng.

'Làm thế nào bây giờ , Taehyung kêu bọn tao giữ chân mày lại rồi anh ấy sẽ tạo cho mày một sự bất ngờ nhưng ......'
Không đợi con bạn nói hết câu tôi mang cả sự bất ngờ chạy nhanh ra khỏi nhà thờ để tìm anh , vừa hay Taehyung cũng đang đứng bên kia đường ,tôi đã thấy anh , anh mặc một bộ vest Âu trên tay cầm một đóa hoa hồng tím tôi dự cảm có điều gì đó không lành .Tôi định chạy thật nhanh đến phía anh rồi ôm lấy anh thật chặt nhưng rất tiếc đèn đỏ giao thông đáng ghét kia đã ngăn tôi lại, 1p dừng đèn đỏ thôi sao tôi thấy nó dài như một thế kỷ vậy .Anh ấy cũng đã nhìn thấy ,anh dơ đóa hoa vẫy vẫy về hướng tôi cười một cách rất vui vẻ.

Chiếc điện thoại trên tay ,tôi vội gọi cho Taehyung

'Taehyung từ sáng tới giờ anh đi đâu ,anh nói đi một lát mà sao bây giờ anh mới về ,làm em lo lắm anh biết không' tôi nói lớn với giọng run run

Taehyung cười ngại đáp lại câu hỏi của tôi
'Anh xin lỗi .......nhưng sao em lại ra đây ,anh tính cho em sự bất ngờ nhưng bị em phát hiện mất rồi'

Tôi nhìn về phía anh im lặng một lúc nói
'Anh đẹp lắm ,Những bông hoa hồng tím cũng thật đẹp'

Tôi dần bước về phía anh ,anh gia hiệu cho tôi như kiểu muốn tôi dừng lại, anh nói nhẹ nhàng qua điện thoại

'Em đứng yên đấy,anh sẽ qua đó dắt tay em rồi hai chúng ta cùng vào lễ đường'

Vừa dứt lời tôi chưa kịp phản ứng lại anh đã tắt cụp máy ,anh cầm đóa hoa vui vẻ bước sang phía tôi,
điều gì đến cũng sẽ đến nhưng tôi không thể nghĩ đến chuyện tồi tệ này lại xảy ta với tôi .

Tiếng còi ở đâu vang tới rất to nghe đến nhói tai như đang tiến về hướng chúng tôi.
Pippppppppppppppppp
Một chiếc xe tải mất phanh từ đâu đi đến tông thẳng vào người Taehyung ,anh bị xe tông bay lên rồi ngã mạnh xuống đất trên tay vẫn nắm chặt đóa hoa hồng tím ,tôi đứng bên đường chứng kiến hết tất cả
Người tôi đơ ra , chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất , tôi hét lớn với giọng hoảng hốt và sợ hãi

'Tae taehyunggggggg'

Tôi lê chiếc váy cưới chạy thật nhanh về phía Anh đang nằm trên vũng máu , tôi khụy xuống khóc lớn ôm chặt lấy anh vào lòng chiếc váy cưới trắng tinh giờ nó đã nhuốm màu đỏ của máu ,tay tôi run run chạm nhẹ vào mặt anh nói trong đau khổ

'Tae Taehyung là em đây ,anh tỉnh lại đi không sao cả mọi chuyện ổn rồi không sao đâu anh cố thức nhé đừng có ngủ ,anh còn phải dắt tay em vào lễ đường nữa cơ mà Taehyung  à
Áaaaaaaa Mọi người còn đứng ngơ ra đấy làm gì gọi xe cấp cứu điiiii'

Tôi vừa khóc vừa gọi tên anh,anh mở mắt rồi cố gượng một nụ cười

'Ami à anh không sao ,em đừng khóc ,hãy nín đi anh không sao thật mà'

Anh giơ đóa hoa hồng tím nhuốm máu hướng lên phía tôi nói trong sự đau thương

'Ami à anh tặng em loài hoa mà em thích ,anh xin lỗi giờ anh không thể dắt tay em vào lễ đường được nữa rồi ,không có anh em phải cố sống ,sống cho thật tốt nghe rõ chưa
Anh ......anh buồn ngủ rồi ,hãy yên lặng nhé
anh anh ...yêu em Amij'

Vừa nói dứt câu miệng anh chảy đầy máu:(

'Không,không đuợc ...........Tae Taehyung à không được anh không được ngủ anh tỉnh dậy đi ,đồ thất hứa anh nói sẽ dẫn tay em vào lễ đường sao giờ lại như thế này chứ đồ xấu xa ' tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

Có 3 giây trong đầu tôi bừng tỉnh vì câu nói của anh giống y hệt với câu nói của người đàn ông trong giấc mơ lúc nãy của tôi , giấc mơ ấy có phải anh đã báo trước cho tôi ,không không thể nào ,tôi chưa kịp nghĩ nhiều.
Đóa hoa hồng tím trên tay Taeyung rớt xuống ,anh gục mặt vào người tôi ,tôi ôm anh khóc trong đau đớn và tuyệt vọng ,người con trai mà tôi yêu thương và muốn ở cạnh nhất đã ra đi mãi mãi trong lòng của tôi.
Tôi mất đi nửa cuộc đời của mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi ,từ giờ trở đi phần đời còn lại của tôi sẽ ra sao ,sẽ là một mình không bao giờ có anh xuất hiện để bảo vệ tôi mọi lúc ,sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy nữa?!

Anh luôn nhắc nhở tôi phải sống thật tốt cả khi không có anh ,nhưng anh quên mất là cuộc sống của tôi khi không có anh nó thật sự vô nghĩa.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com