take 13
"Hyung, cho em xin số điện thoại bạn gái anh đi."
Vừa kết thúc tiết hai buổi sáng, đang chuẩn bị nhâm nhi phần bánh kẹp đem theo để lấp đầy cái dạ dày rỗng từ lúc thức dậy cho tới giờ, miếng đầu tiên còn chưa kịp vào miệng thì câu nói ấy đã chặn động tác của Hoseok lại. Cậu nào có để ý, đến khi nhận ra thì cậu hậu bối quen thuộc kia đã đứng nhìn chằm chằm ngay trước mặt rồi.
"Hả? Cái gì cơ?" Hoseok hạ ổ bánh xuống, cố hỏi lại cho kỹ càng hơn.
"Em nói số điện thoại của bạn gái anh, cho em xin đi ạ."
Cả lớp đang trong giờ giải lao, nhưng vì tiết sau đã là của giáo sư Bang nên hầu như ai nấy cũng ở lại trong giảng đường để chuẩn bị cho bài giảng kế tiếp. Thế nhưng cũng nhờ cậu hậu bối có ngoại hình nổi bật nhất trường thình lình đến đây và nói không đầu không đuôi thế này mà giờ toàn bộ ánh mắt nơi đây đều đã dời từ xấp tài liệu sang hai người họ mất rồi.
"Này, nói năng kiểu đó dễ gây hiểu lầm lắm đấy." Hoseok đổi sang giọng thì thầm, nhìn ngang ngó dọc. "Mà sao tự dưng lại đi hỏi như thế chứ? Nhóc xin số bạn gái anh để làm gì?"
"Anh không cần biết đâu ạ, cứ đưa cho em là được."
Hoseok bắt đầu cảm thấy bực bội rồi đấy, nào giờ cậu cũng có hạp tính nổi với tên nhóc Taehyung này đâu. Cậu cố nặn ra một nụ cười thân thiện, nắm tay từ khi nào đã bắt đầu siết chặt và vỗ từng cái rõ mạnh lên bàn.
"Anh mày không thích đó rồi sao? Tại sao anh đây phải làm thế? Đó là số điện thoại của bạn gái anh và chú mày bảo rằng anh chỉ cần đưa và đừng hỏi gì nữa cả. Chú mày nghĩ rằng anh sẽ làm thế sau khi được nghe mấy lời vàng ngọc đó à? Nằm mơ đi."
Nụ cười của cậu tắt ngúm, Hoseok cắn luôn miếng bánh rõ to và bắt đầu ngồi nhai nhóp nhép, cậu sẽ không thèm quan tâm đến tên nhóc kiêu ngạo đó nữa. Dù Taehyung thì dường như không hề có ý định bỏ cuộc, cậu đã ngồi xuống đối diện với đàn anh cùng hai tay chống cằm.
"Làm gì đấy?"
"Mè nheo. Chưa xin được thì em sẽ không về."
"Tùy nhóc. Thế thì cứ ngồi đó chiếm chỗ người ta và xem giáo sư Bang sẽ làm gì khi hết giờ giải lao nhé."
Hoseok kiểu gì cũng không chịu thua. Quen biết Taehyung hơn ba năm nên là cậu đã biết rõ tính tình của cậu hậu bối này. Hiếu thắng, đầy tính cạnh tranh, có tính chiếm hữu rất cao, cũng thông minh ấy nhưng luôn có thái độ bề trên và chưa bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước bất cứ ai cả. Lòng tự trọng của Kim Taehyung vốn cao ngất ngưỡng, dù không hẳn là quá cao ngạo hay không xem ai ra gì nhưng lại nghiêng hoàn toàn sang hướng chuyện của mình chẳng cần bất cứ ai xen vào nếu không có gì liên can tới họ cả. Kim Taehyung chưa bao giờ nhờ vả nếu điều đó thật sự không cần thiết, cũng chưa bao giờ xuống nước nài nỉ ai hay van xin điều gì đó dù cậu muốn nó nhiều đến mức nào. Cậu sẽ tự mình làm hết, Hoseok biết chứ, và đó không phải là vì cao ngạo mà cậu chỉ đang ngu ngốc ôm hết tất cả giải quyết một mình thôi. Cậu đã không cần người đàn anh này xen vào, chỉ nhờ giúp đỡ có mỗi một chuyện cỏn con như thế và đó là tất cả. Hoseok bực, Kim Taehyung luôn luôn như vậy, cậu cảm thấy bực thay cả Park Jimin vì có lẽ đã luôn khổ sở lắm khi chưa bao giờ được cậu bạn thân tin tưởng.
"Anh sẽ không cho đâu, trừ phi nhóc nói rõ lý do."
"...Em không thể nói rõ lý do ra được."
"Sao lại không thể? Nếu đã vậy thì xem như anh chưa nghe thấy gì."
"Anh thật sự không chịu cho em sao?"
"Không là không."
Cậu đanh thép khẳng định, cắn thêm một miếng bánh nữa và dùng ánh mắt sắc lẽm của mình đáp lại lời yêu cầu ấy. Taehyung ngả người ra sau, có lẽ dành vài giây để mà suy nghĩ, sau đó cậu thở dài, cuối cùng cũng đã chịu đứng dậy.
"Được thôi, nếu anh đã trả lời như vậy thì em chẳng thể ép." Hoseok có hơi bất ngờ khi cậu bỏ cuộc nhanh đến thế. "Vì đó là quyết định của anh nên em hi vọng anh sẽ không hối hận về điều đó."
"Khoan đã!"
Cổ tay của cậu hậu bối được giữ lại, Hoseok bỗng chốc cảm giác có điều gì đó ám muội và thật sự không ổn về sự dễ dàng này. Đó là Kim Taehyung đấy, cậu trai chưa bao giờ chịu thua trong bất cứ trận đấu nào cả.
"Nhóc... định làm gì nếu anh từ chối hả...?"
"Ừm... em không biết nữa." Taehyung giả vờ nghiêng đầu, qua trái rồi lại qua phải. "Mà anh cũng không cần phải biết đâu, cứ đợi đến lúc đó xem hậu quả là được."
Một nụ cười tự tin nở rộ nơi khóe môi ấy, Hoseok liền cảm thấy có gì đó rờn rợn đang chạy dọc theo sống lưng mình. Cậu nuốt nước bọt, trong đầu lập tức họa nên hàng loạt các giả thuyết mà Kim Taehyung có thể biến chúng thành sự thực và trả đũa lại cậu khủng khiếp đến mức nào. Hoseok rùng mình, chỉ mới mấy giây trước cậu còn nghĩ mình là kẻ chiến thắng chứ.
"Sao vậy ạ? Em đã nghe câu trả lời cực kỳ rõ ràng rành mạch của anh rồi mà, anh còn điều gì muốn nói nữa sao?" Taehyung cúi người xuống thấp hơn, nhìn khuôn mặt cúi gầm của vị tiền bối đang cắn môi và rối trí. "Nếu không có gì thì em đi đây--"
"Được rồi! Được rồi anh hiểu rồi!!" Hoseok lập tức hét toáng lên, cả người như muốn ngã nhào xuống khi cố dùng hai tay chỉ để giữ chặt Taehyung lại. "Anh... Anh sẽ chấp nhận lời đề nghị đó..."
Taehyung có lẽ chỉ chờ bấy nhiêu đấy, cậu mỉm cười đắc thắng, lôi từ trong túi điện thoại của mình ra.
"Vậy nhờ anh đọc số đi ạ."
"...Ờ... ừm... anh suy nghĩ lại rồi... chắc cho số điện thoại thì không được..."
"Thế thì em đi đây."
"KHOAN!! Nghe cho hết đã cái thằng nhóc này!!" Cậu lập tức nghiến răng liếc xéo. "Số điện thoại thì không được, nhưng anh sẽ cho cậu gặp cô ấy. Lát giờ nghỉ trưa cô ấy sẽ qua đây để cùng đi ăn với anh, lúc đó muốn nói gì thì nói, anh đây không cấm cản. Cơ mà phải ngay lúc anh cũng có mặt cơ, ngay tại đó luôn, chú mày phải để anh nghe xem cả hai người nói với nhau chuyện gì."
Một điều kiện kèm theo, quả nhiên là Jung Hoseok. Taehyung cũng đành chấp nhận như thế, cậu chỉ cần gặp cô gái đó là được, còn mấy chuyện linh tinh liên quan đến sau đó, có lẽ cũng không đáng quan tâm làm gì. Hoặc có lẽ cậu đã thực sự nghĩ như thế là tốt nhất.
"Oh... my... gosh!!!"
Thái độ cảm thán vượt bậc bằng cách há hốc mồm và phải dùng hai tay để che lại chất giọng quãng tám vừa vút bay thật cao nơi căn tin đông người đã vô tình thu hút mọi sự chú ý, Hoseok mím môi, cậu đang phải giấu mặt đi sang chỗ khác trước cái tình huống đã biết trước mà vẫn không thể nào tránh này.
"Em chào chị ạ, em là người đã nhờ Hoseok-hyung hẹn gặp chị. Tên em là Kim Taehyung, hậu bối cùng ngành và cùng câu lạc bộ với anh ấy."
Taehyung vẫn lịch sự cúi chào, đã thế còn nở một nụ cười rất thân thiện sau đó làm cô gái cứ thế đứng đơ ra. Giờ thì mọi cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía này rồi, Hoseok tự hỏi liệu mình có tính toán sai không khi để cả hai gặp nhau ở một nơi đông người qua lại thế này.
"Hoseok."
"Hả?"
Cô bạn gái lập tức quay ngoắt qua và lớn giọng. "Sao anh không nói với em anh quen được với một mỹ nam tuyệt đẹp thế này chứ!? Anh giấu em từ trước đến giờ hả!? Hai người quen nhau được bao lâu rồi!?"
"Aish!! Ngồi xuống giùm cái đi!" Cậu nhanh chóng đẩy cô xuống ghế, có lẽ là một sai lầm ấy vì tay cậu cứ bị kéo lên kéo xuống đến nỗi muốn gãy ra rồi. "Em có thể tạm ngưng chế độ mê trai đó và nói chuyện một cách bình thường được không? Hãy nhớ về phong thái của một người nghệ sĩ chững chạc mà em đang hướng tới đấy. Tập trung vào nó và cư xử cho phải phép nào."
"Phong thái của một người nghệ sĩ..."
Cô gái bắt đầu lẩm bẩm những từ đó, gật đầu liên tục và chỉnh tư thế ngồi lại cho ngay ngắn và lịch sự hơn. Hoseok thở dài, có vẻ thế này là ổn rồi đấy và giờ cậu nên đi lấy chút đồ uống cho cả ba thôi.
"Anh nói trước là tính tình cô ấy có chút khó đoán và bị cái tật là hễ thấy cái gì đó đẹp thì sẽ phấn khích hết cả lên. Nhắm hỏi được chuyện gì thì cứ hỏi nhé, chúc nhóc may mắn."
Hoseok bồi thêm vài câu nho nhỏ với Taehyung và không hiểu sao nụ cười đắc thắng khi về cuối chỉ làm cậu hậu bối cảm thấy nhộn nhạo trong người. Chắc đây là một màn trả đũa kiểu mới chăng, Taehyung cũng biết ngay mọi việc sẽ không đơn giản như thế này mà.
"Ừm... Kim Taehyung-ssi...?"
"Ah, chị cứ gọi em Taehyung là được rồi ạ." Cậu quay lại đáp lời.
"Ừm... cho chị xin lỗi nhé... chị thường khó kiểm soát được cảm xúc của mình..." Cô đưa tay gãi đầu, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. "Mà... em đúng hậu bối chung ngành với Hoseok luôn à?"
"Dạ vâng, bên Nhân chủng học luôn ạ. Em đang là sinh viên năm cuối. Rất vui được gặp chị."
Cậu cúi đầu một lần nữa, liền sau đó nhận ngay một cú cúi đầu khác từ đối phương. Taehyung sẽ dẫn dắt câu chuyện theo cách thật tự nhiên, nên là đầu tiên phải có được cảm tình từ người đối diện đã.
"À, chị chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Chị tên là--"
"Em biết mà." Cậu nhanh chóng ngắt lời. "Hoseok-hyung có kể rất nhiều về chị nên em đã biết từ lâu rồi, dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Thế á? Anh ấy... hay kể về chị lắm sao?"
"Khoe suốt luôn đấy ạ."
Taehyung mỉm cười tươi tắn, ánh nắng của ban trưa đang hắt vào nên nụ cười ấy tỏa sáng hơn hẳn thường ngày. Gò má cô gái dần dà bừng đỏ, cô ngượng ngùng cúi đầu, những ngón tay bắt đầu xoa nắn vào nhau.
"Khoe gì chứ... Hoseok này thật là..."
"Hai người hẹn hò lâu rồi phải không ạ?"
"Ừ." Cô đáp. "Từ thời học cấp hai cho tới giờ, dù chị mới là người theo đuổi anh ấy cơ."
"Vậy chắc chị thích anh ấy lắm?"
"Chắc... vậy chăng?" Cô gái khì cười. "Ấy, cứ nhắc đến mấy chuyện này chị lại thấy ngượng dễ sợ."
Đầu cô gái càng cúi thấp hơn, nụ cười vẫn giữ mãi trên môi. Đột nhiên Taehyung chợt nhận ra, có gì đó đang lấp lánh trong nụ cười và khuôn mặt hạnh phúc đó, lồng ngực cậu nhói lên một cái, như rằng đang siết chặt bên trong. Taehyung đã chẳng thể định nghĩa được rõ ràng những xúc cảm khi ấy là gì, nhưng cậu nghĩ mình có thể lý giải sơ đẳng được chút ít, đó là cảm giác ganh tị và ngưỡng mộ. Cậu mỉm cười, những gì bản thân muốn nói lại cứ cồn cào lên theo sự quyết tâm ngày càng dâng cao.
"Em có thể vào thẳng vấn đề và hỏi chị vài câu được không ạ?"
"Hả? Ừ ừ, đúng rồi, em muốn gặp chị là vì có chuyện muốn nói đúng không, cứ nói nhé."
Cô gái lại chỉnh tư thế ngồi của mình, thể hiện cả sự sẵn sàng giúp đỡ không chút ngại ngần kia. Taehyung lại mỉm cười, có lẽ cậu chỉ cần có bấy nhiêu thôi.
"Em nghe Hoseok-hyung nói, độ vài tuần trước ở phố Hongdae chị đã gặp một người bạn học của mình đi chung với một cô gái có đúng không ạ?"
"Ah đúng rồi! Là cậu bạn học cùng khóa với chị, Hoseok lúc ấy cũng ở đó."
"Chị còn nhớ cô gái lúc đó chứ ạ? Có phải trông như thế này không?"
Taehyung muốn xác nhận lại kỹ càng thêm một lần nữa nên đã dùng một tấm hình của Nari đưa cho cô gái xem, cô gật đầu, đúng là người đó. Thậm chí cả Hoseok khi ấy cũng đã khẳng định là mình không nhìn lầm.
"Anh ấy cũng cảm thấy kỳ lạ khi cô bạn học cùng trường với mình cũng ở đó, chị thì không rõ mấy nên không biết gì nhiều. Đây là chuyện em muốn hỏi à?"
"Vâng, em... muốn biết thêm về người con trai khi ấy đã đi chung với cô ấy, chị có thể cho em biết những gì mình biết về người đó được không?"
Khi thái độ của Taehyung đột nhiên nghiêm túc và cả tông giọng của cậu cũng thay đổi theo, có chút sự bất ngờ và bối rối nơi phản ứng của cô gái. Hiện tại cô cũng vẫn chưa hiểu tình huống như thế này có nghĩa là gì, nên đấy là một chút phân vân, dù Hoseok sau đấy đã liền xuất hiện và đánh tan sự phân vân đó.
"Chú mày nghe lén anh nói chuyện hôm trước đó hả?"
"Em tình cờ xuất hiện ở đó thôi, không cố tình thì không thể tính là nghe lén được."
Taehyung điềm đạm đáp, Hoseok chỉ đành chặc lưỡi mà đặt cả ba ly nước xuống bàn, cậu vòng qua chỗ cô gái, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
"Hèn gì anh cứ thắc mắc không biết tại sao chú mày lại cứ muốn gặp bạn gái anh. Là để hỏi chuyện này sao? Này, lúc đó nhóc cũng nghe Mihyun nói rồi đúng không? Đó là chuyện riêng tư của Nari, nếu thắc mắc thì có thể đi hỏi cậu ấy cơ mà, tự dưng điều tra thế này không phải là làm quá rồi hay sao--"
"Em không có làm quá." Cậu nhanh chóng ngắt lời. "Vì dù có đi hỏi thì tiền bối Nari cũng sẽ không nói đâu. Tiền bối Mihyun lúc đó cũng nói rồi mà, "người ấy là vùng giới hạn mà Nari chẳng muốn bất cứ ai bước vào", nên em mới muốn biết."
Cách Taehyung trả lời vô tình làm sự việc nghiêm trọng hơn những gì Hoseok tưởng, hoặc đó chỉ đơn giản là những gì chính Taehyung đang nghĩ thôi, và nó đang lây qua Hoseok, khi cậu hậu bối rõ ràng không hề có ý định xem nhẹ sự việc này một chút ít nào. Ánh mắt cậu chuyển hướng lại qua chỗ cô gái, sự khẩn cầu ấy kiên định và chẳng thể suy suyển, cô khẽ giật mình, hoàn toàn bị ấn tượng bởi chính đôi mắt đen láy không dao động đó.
"Cứ nói đi." Cậu nắm tay cô bạn gái của mình. "Cứ nói những gì em biết, không sao đâu."
Có Hoseok mỉm cười trấn an, sự lo lắng vô tình trỗi dậy đã được dập tắt đi từng chút một. Cô gái gật đầu, bắt đầu hít sâu, cô cũng không rõ điều này có thật sự ổn không nhưng hiện tại đây có lẽ là điều cô nên làm. Cô cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng linh tính nào đó cũng đã mách bảo cô rồi. Cô để điện thoại xuống bàn, sau khi chọn lấy một tấm hình nào đó trong thư viện ảnh, quay ngược đầu điện thoại lại, chìa ra trước mặt Taehyung. Đó là một nam thanh niên với khuôn mặt được chụp nghiêng một bên đang ngồi trước khung vẽ, mái tóc đen mun nhưng hóa ánh vàng lấp la lấp lánh bởi ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ. Nếu không muốn nói là đẹp thì đấy là một khuôn mặt chẳng hề có chút khuyết điểm.
"Tên cậu ấy là Si Hoon. Họ Si, tên Hoon. Họ này đúng là không phổ biến cho lắm nên từ lúc cậu ấy xuất hiện, chưa kể đến ngoại hình thì chỉ mỗi cái tên thôi cũng đã đủ thu hút hết mọi sự chú ý của cả lớp rồi."
Hoseok nhướn người xem tấm ảnh trên tay Taehyung, quả đúng là nam thanh niên cậu đã gặp. Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn tấm ảnh ấy, trong khi Hoseok bắt đầu dần cảm thấy hứng thú với nội dung câu chuyện rồi.
"Cậu ấy học cùng khóa với chị, chính xác thì là cùng lớp luôn. Khoa Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa, cậu ấy đang là sinh viên năm thứ năm, cũng là sinh viên năm cuối. Sở trường là tranh sơn dầu, và cũng được mệnh danh là một trong những thiên tài hội họa nổi bật của trường."
"Giỏi đến vậy á?" Hoseok cảm thán. "Mà sao em có được hình cậu ta thế?"
"Nam thần trường em mà, tụi con gái chụp lén cả đống chứ có thiếu gì. Cái này là một trong những tấm đẹp nhất đấy, em được một cô bạn gửi qua."
"Điện thoại em toàn lưu hình trai đẹp không nhỉ?" Hoseok nói với giọng chẳng vui vẻ chút nào."
"Đúng rồi, và hình chụp lén anh là nhiều nhất luôn." Cậu bạn trai được dịp ngẩn ngơ, cô gái quay qua nói tiếp với Taehyung. "Còn nhiều tấm của cậu ấy lắm đó, em cứ kéo qua mà xem."
Ngón tay Taehyung di chuyển từ tốn, ở mỗi tấm cậu đều ngắm nhìn rất kỹ, đây chính là vùng giới hạn mà Yoon Nari chẳng muốn ai bước vào.
"Chị còn biết gì về người ấy nữa không ạ?" Cậu ngẩng đầu lên, muốn nghe tiếp. "Cho em biết hết tất cả những gì về anh ta đi ạ."
"Thật ra thì chị cũng không thân với cậu ấy đâu, dù học chung một lớp. Cũng ít nói chuyện nên..." Cô nhìn lại ánh mắt kiên định của cậu trai ấy, tự biết luôn câu trả lời, cô gái lại hít sâu, cô thật sự sẽ nói ra hết những gì mà mình biết vậy.
"Được rồi. Chị bắt đầu kể từng thứ nhé?" Taehyung gật đầu. "Cậu ấy cao, khoảng gần mét tám, màu tóc đen mun như em đã thấy. Về gia đình thì chị không rõ, cậu ấy rất kín tiếng về chuyện cá nhân và nghe nói đang sống một mình ở một căn hộ được thuê gần trường. Phong cách của cậu ấy cũng rất đặc biệt. Từ quần áo, phụ kiện, cặp xách và dụng cụ vẽ, hầu như đều chọn màu đơn giản và tông tối là chủ yếu. Bản thân cậu ấy là một người rất kiệm lời, dù không hẳn ít nói đâu. Khi cần cũng có thể cười đùa, biết cách dẫn dắt câu chuyện nhưng không phải là có thể dễ dàng làm thân. Kiểu như là một người có tính cách cân bằng, vừa có thể hòa đồng dễ dàng với mọi người xung quanh mà vừa có thể duy trì được chính bản thể vốn có của mình vậy. Vừa hướng nội vừa hướng ngoại, tùy vào tình huống khi ấy mà cậu ấy luôn có cách cư xử rất đúng mực. Đó là một trong những điểm thu hút của cậu ấy."
Biểu cảm của Hoseok khi ấy như muốn trầm trồ lên một cái rõ to, không hiểu sao cậu bắt đầu liên tưởng tới hai cô bạn của mình. Vừa hướng nội lại vừa hướng ngoại, chẳng phải mang nét giống với Yoon Nari và No Mihyun sao, như sự tổ hợp của hai người đó lại vậy.
"Nói sao nhỉ? Em cũng có cảm giác người này sẽ mang một tính cách giống như vậy." Taehyung chợt cất lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi mái tóc đen mun trên tay.
"Cũng đúng nhỉ?" Hoseok gật gù. "Nếu có thể chơi thân với Nari thì lẽ dĩ nhiên sẽ là một người như vậy rồi."
"Không đâu ạ, ý em không phải thế." Cậu từ tốn phủ định. "Chỉ là... ánh mắt của người này, thật giống với một người mà em biết. Và với những gì em biết về người đó, anh ấy cũng có một tính cách giống y như vậy."
Suy nghĩ của Taehyung khi ấy chậm rãi chuyển sang một hướng khác, chạm vào một góc tối nào đó được đặt sâu trong tâm hồn cậu. Không phải là một hành động gõ cửa, chỉ đơn giản là có ai đó đang chạm vào cánh cửa lạnh ngắt đã được đóng kín thôi, dù Taehyung chẳng hề cảm thấy ấm áp, ngược lại sự ấm nóng ấy cứ như một dòng máu đang rỉ ra và gây đau đớn âm ỉ vậy. Hoseok để ý được những biểu cảm điềm nhiên như không mà lại không hẳn là thế đó. Cậu để tâm, cố hiểu được chúng.
"Một người em biết sao? Là ai vậy?"
"...Một người em quen từ rất lâu rồi, dù giờ cũng hiếm khi nào có thể gặp mặt." Cậu mỉm cười. "Một người mà em cũng cố để hiểu, nhưng cả đời có lẽ cũng chẳng thể nào có thể thấu hiểu được. Thế nên mình cứ để qua một bên đi ạ, chị cứ kể tiếp đi."
Câu chuyện được chuyển hướng về con đường ban đầu của nó. Hoseok biết rằng Taehyung không muốn nói, cậu cũng đành im lặng, tiếp tục để câu chuyện ban nãy tiếp diễn.
"Ừm, nên nói gì tiếp về cậu ấy đây ta..." Cô gái khó khăn suy nghĩ.
"Tranh." Taehyung tiếp lời. "Tranh của anh ta như thế nào vậy ạ?"
"Rất đẹp." Cô lập tức khẳng định. "Chị nói thật đấy, chúng rất đẹp luôn. Dù chủ đề lẫn phong cách lại rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ như thế nào?" Hoseok bắt đầu thấy tò mò.
"Cậu ấy luôn chọn tranh phong cảnh, thỉnh thoảng cũng vẽ người nhưng cũng không hẳn là chân dung nữa, vì chỉ toàn là bóng lưng của một ai đó thôi, không rõ ràng. Cả tranh phong cảnh cũng vậy, nếu có người xuất hiện thì chỉ thấy bóng của họ, từ rất xa, không rõ mặt mũi, quần áo, chỉ cái bóng thôi. Và đặc biệt là toàn bộ tranh phong cảnh của cậu ấy, đều thể hiện sự lạc loài."
"Lạc loài?" Hoseok và Taehyung dường như đồng thanh.
"Ừ, vì cả một bức tranh to lớn như thế, sẽ luôn có một vật thể nào đó khác biệt, yếu ớt, dễ tổn thương, như đang bị thải trừ xuất hiện. Một sự lạc loài."
Cô gái tạm lấy điện thoại của mình lại, cô chọn một tấm hình khác rồi đưa cho hai người xem. Một bức tranh điểm tô bởi sự hòa trộn giữa đen và tím than, một khu rừng hoa chìm trong đêm tối.
"Đây là tác phẩm mới nhất của cậu ấy đấy. Mới nộp tuần trước và được các giáo sư đánh giá rất cao. Mọi người nhìn đi, khi lướt qua thì thấy không có gì đặc biệt đúng không? Nhưng nếu ngắm nhìn lâu thêm một chút thì sẽ thấy có một đóa rất khác biệt giữa khu rừng hoa này."
"Đóa bốn cánh?" Taehyung lẩm bẩm.
"Đúng thế! Dù màu của chúng và kích thước giống nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra đóa bốn cánh duy nhất giữa cả rừng chỉ toàn năm cánh, đó là điểm đặc biệt đấy. Biệt tài của cậu ấy là có thể đem sự khác biệt hiển hiện ra trong cả một tập thể bình thường dường như chẳng có gì đáng để chú ý cả. Như ý muốn của bông hoa này, muốn được chìm hẳn và trở thành một cá thể bình thường trong khu rừng nhưng sự khác biệt của nó lại vẫn được chú ý. Một sự lạc loài không hề mong muốn, có lẽ vậy."
Hoseok trầm trồ, không ngăn được sự ấn tượng mình đang trải qua mà ngắm nhìn bức tranh cho kỹ thêm đôi chút. Thật sự nó rất đẹp, từ cách phối màu cho đến chủ đề nội dung, dù luôn có nét đượm buồn, và ngay từ đầu cậu cũng đã nghĩ nó sẽ như vậy rồi. Một bức tranh không phải tô điểm cho vẻ đẹp của rừng hoa mà là chính đóa bốn cánh lạc loài đó.
"Bông hoa lạc loài ấy thật sự rất đẹp." Taehyung chậm rãi cất lời.
"Đúng nhỉ?" Cô gái mỉm cười theo. "Chị cũng nghĩ nó rất đẹp, dù trông nó yếu ớt và có thể rụng đi bất cứ lúc nào. Tranh cậu ấy luôn có một tầng ý nghĩa như vậy, những bức khác cũng như thế, đó chính là phong cách của cậu ấy đấy."
"Thế tên của nó... là gì vậy ạ?" Taehyung ngẩng nhìn lên, tay đã hạ điện thoại nằm yên trên mặt bàn.
"Not look see me." Cô đáp. "Đừng tìm hãy thấy tôi. Chị nghĩ nếu dịch ra thì có nghĩa là vậy."
Cả hai bắt đầu tự lẩm bẩm cái tên ấy lại trong đầu. Ý nghĩa của nó, Taehyung có lẽ đã tìm ra. Một sự lạc loài không mong muốn, ao ước được bình thường như bao kẻ khác nhưng lại vẫn luôn bị chú ý. Nhưng "đừng tìm hãy thấy tôi", nó lại cứ như mang một hàm ý ngược lại vậy. Bông hoa vẫn muốn được ai đó nhìn thấy, thấy nó như một đóa bốn cánh thực thụ, thấy được sự khác biệt của nó một cách tự nhiên mà không cố tình hay mang chút chủ đích đi tìm chút nào. Một tình yêu định mệnh. Có lẽ đấy mới chính là ý nghĩa thực sự của bức tranh.
Người này đang tìm một tình yêu định mệnh. Bằng chính sự khác biệt của mình. Đang tìm một người nào đó nhìn thấy được sự lạc loài của mình, chấp nhận nó bằng chính trái tim của người đó, yêu thương mình, bảo bọc mình, quan tâm mình, ở bên mình. Một tình yêu vượt mọi ranh giới, rào cản thông thường và trưởng thành mạnh mẽ. Người này đang khao khát điều đó, mong muốn có được nó. Người này cũng mang một sự khác biệt, cũng mang một sự lạc loài. Như cậu, như Yoon Nari, như bất cứ ai đều cảm thấy bản thân lạc loài giữa vô vàn con người trông rất bình thường nhưng vẫn mang theo chính sự khác biệt của riêng họ đó.
Taehyung chợt hiểu ra, dễ dàng đến không ngờ. Như cậu đang được dẫn dắt, được cho nhìn thấy một phần bên trong tâm hồn của người con trai đã vẽ nên bức tranh này. Rõ ràng và sáng rực, người ấy không hề có ý định giấu diếm gì. Mạnh mẽ và kiên cường, dù rằng đã luôn phải chịu nhiều tổn thương. Một người vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng khác biệt, đi trước cậu rất xa, cậu chỉ thấy bóng lưng, một bóng lưng cao lớn và vững chãi vẫn đang tiếp tục bước đi trong bóng tối vô định ấy. Không lùi bước, cứ thế mà tiếp tục tiến lên phía trước.
"Quả thật là một thiên tài." Cậu chợt bật cười, đầu cúi dần xuống. "Nói sao đây... người này... dù em chưa bao giờ gặp mặt nhưng có lẽ đã thua một cách thảm hại rồi."
Taehyung cười khẩy, lớp tóc mái đã che đi đôi mắt của cậu, để lại những cảm xúc chẳng thể thành tên cho những người xung quanh. Cậu đã chẳng thể nhìn lại bức tranh như khắc họa cả bản thân mình trong đó nữa, Taehyung cảm thấy rằng lại có ai đó đưa tay bóp nghẹt lồng ngực mình, những tội lỗi năm xưa bỗng chốc lại tìm về và cảm giác sống động như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Taehyung bị nhấn chìm thật nhanh trong tội lỗi đó, những điều mà cậu đã làm, những điều mà người con gái lúc đó sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
"Nếu là chuyện tình cảm thì sẽ không có khái niệm thắng thua." Hoseok cất tiếng, đưa Taehyung trở lại với hiện thực ban đầu. "Chỉ có cố gắng hết sức để bản thân không phải hối hận mà thôi."
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt đen láy không chút vấy bẩn nở ra thật to đang giương lên nhìn cậu. Một phần bóng tối trong Taehyung xóa bỏ, dù chỉ là tạm thời, nhưng cậu trai ấy đã lấy lại được sự mạnh mẽ và kiên cường của ban đầu, tạm quên đi vùng biển tối tăm lạnh lẽo vừa kéo mình xuống tới tận đáy. Taehyung mỉm cười, lại ngước nhìn lên vùng trời tỏa sáng vẫn đang bao phủ từ phía trên đỉnh đầu.
"Đúng nhỉ... rốt cuộc thì chúng ta sống trên đời này cũng chỉ vì một mục đích là có một cuộc đời không phải hối hận mà thôi."
Cuộc trò chuyện dừng lại chỉ ngay sau đó, tiết học kế tiếp đã sắp bắt đầu rồi và Taehyung đành phải trở về lớp thôi. Cậu không quên cảm ơn về những gì Hoseok và người bạn gái đã làm hôm nay, với thái độ thành khẩn và nghiêm túc đến nỗi Hoseok đã nghĩ rằng có gì đó nơi Taehyung đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng rồi cậu chẳng thể nói thêm được gì, cũng chỉ đành bồi thêm dăm ba câu nào đó quen thuộc, nhìn Taehyung cười gượng, nhìn cậu hậu bối đang cố giả vờ vui vẻ nói câu tạm biệt rồi từ tốn rời đi. Hoseok biết rằng có điều gì đó không ổn, linh tính đã mách bảo cho cậu điều đó ngay từ đầu rồi. Cậu cũng không rõ chuyện này có thực sự là đang giúp Taehyung không nữa, hay chỉ đang làm cậu nhóc ấy trở nên tổn thương hơn, là đang giúp đỡ hay vô tình làm cho mọi chuyện sẽ trở nên chẳng thể nào cứu vãn sau này, Hoseok không biết. Cậu lúc này chẳng thể nào biết trước được cả.
"Là tay ba ạ?" Cô gái chợt cất tiếng, suy nghĩ của cậu dừng lại trong giây lát. Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng đã khuất đi từ xa. "Cô gái đi chung với Si Hoon ngày hôm đó... là người mà Taehyung thích sao?"
"Ừ..." Hoseok đáp, sau một khoảng im lặng. "Là người mà Taehyung đã yêu đơn phương từ lâu rồi, tên là Yoon Nari, cô bạn học cùng chung câu lạc bộ với anh."
"Vậy ạ..."
"Em không phấn khích à? Thông thường anh cứ nghĩ em sẽ thích mê những câu chuyện tay ba lãng mạn thế này chứ? Nhất là khi với hai mỹ nam đẹp đẽ thế kia." Cậu cười, trong lúc này lại bỗng rất muốn nhìn thấy chế độ mê trai của cô bật lên không kiểm soát.
"Không đâu." Nhưng cô lắc đầu. "Em không nghĩ nó sẽ lãng mạn hay gì cả. Cô bạn tên Yoon Nari đó, tuy rằng em chưa bao giờ gặp mặt, nhưng em đã gặp Si Hoon và Taehyung rồi nên em nghĩ... chuyện giữa ba người họ sẽ không đơn giản hay dễ dàng gì như bao câu chuyện bình thường khác đâu. Và sau này dù trong ba người họ có ai đó có thể tìm được hạnh phúc thực sự đi chăng nữa, thì cả ba vẫn sẽ bị tổn thương để có thể tìm chạm được tới điểm đến đó. Mà không, có lẽ họ đã luôn bị tổn thương rồi, ngay từ ban đầu."
Hoseok im lặng, sau đó chỉ biết ngẩn ra nhìn cô. Có lẽ thật dễ dàng như thế, cách người con gái này luôn có thể nói ra toàn bộ những cảm xúc hiện tại của cậu mà thậm chí cả cậu cũng chẳng thể nào lý giải hết được.
"Cảm giác như thật khó khăn nhỉ?" Hoseok cười, ánh mắt lại nhìn về hướng Taehyung đã đi mất hút từ lâu. "Nhưng biết sao đây... họ đã quyết định đi trên con đường đó rồi, và chẳng một ai dường như có ý định quay đầu lại cả."
Taehyung bước đi, không nhanh và không chậm, từng bước chân cậu sải dần đều trên nền hành lang láng bóng và vẫn còn đông người qua lại. Một bước chân là một suy nghĩ, suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ khác, chúng thay phiên chồng lấp lên nhau, chất càng ngày càng cao, đến khi đã đạt ngưỡng giới hạn rồi, nó dừng lại, cùng lúc với bước chân của cậu. Taehyung đã đi đến đây, một cách không chủ đích. Mà không, ngược lại là hoàn toàn có chủ đích, vì cả cơ thể cậu đã thật sự mong muốn làm chuyện này, trước khi cậu có thể nhận ra.
"Nari, có người tìm cậu."
Taehyung mỉm cười, đứng yên gần ngay cửa và mỉm cười trước sự bất ngờ dễ đoán của cô. Đây là lần đầu tiên Taehyung đến đây, đi tìm Nari một cách chủ động như thế này, ngay cả khi No Mihyun vẫn đang ở bên cạnh. Nari bối rối trong phút chốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy ra. Đôi mắt của cậu dõi theo từng chuyển động của cô khi ấy, thấy cô nhìn mình, vụt đứng dậy, khó khăn băng qua các bạn khác, rồi phóng thẳng tới đây. Taehyung bỗng dưng chỉ muốn lao tới ôm chầm cả thân ảnh ấy vào lòng. Cậu muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ No Mihyun sẽ có phản ứng dữ dội ra sao, mặc kệ tai mắt của hàng chục con người khác ở đây, mặc kệ luôn cả căn bệnh đáng ghét mà cô đang phải gánh chịu nữa. Mặc kệ hết, cứ thế ôm chặt cô vào lòng, chạm vào đủ mọi ngóc ngách trên người cô, biến cô thành của mình, ngay tại đây và bây giờ, mà không cần phải lo sợ gì, e dè bất cứ điều gì nữa. Taehyung đã muốn làm thế, và cậu ước rằng có thể cho Nari biết, rằng cậu đang phải đấu tranh với bản thân khổ sở thế nào để ngăn cho ước muốn ấy hóa thành sự thực.
"Sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì ư?"
Cô trông rất lo lắng, cũng tất nhiên thôi, vì cậu tự dưng lại hành xử kỳ lạ thế này mà. Đôi mắt cô to tròn, mí mắt chớp lên rồi chớp xuống, và mỗi lần như vậy, đôi mắt đen láy ấy như lại đang lấp lánh đẹp đẽ hơn và Taehyung có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện lên trong đó. Cậu muốn hôn lên nó, chợt muốn hôn đến điên cuồng.
"Tôi có chuyện cần nói với chị."
"Bây giờ ư? Nhưng đã sắp đến giờ vào tiết rồi, nếu không gấp thì lát nữa--"
"Phải bây giờ mới được." Cậu ngắt lời. "Phải là bây giờ... không thì tôi nghĩ mình sẽ không còn giữ được sự can đảm này lâu hơn được nữa."
Giọng cậu vụn vỡ, ánh mắt cậu dường như cũng đang vụn vỡ theo, nụ cười của cậu vụn vỡ, và khi ngắm nhìn lại Nari của lúc này, Taehyung biết rằng cả trái tim cũng đang vụn vỡ bởi từng cử động và biểu cảm của người con gái đó. Lại nữa rồi, mình lại cứ cố tình làm cô ấy lo lắng. Nhìn cô ấy lúc này, mình thật sự chỉ muốn cho cô ấy biết mình yêu cô ấy nhiều đến mức nào thôi.
"Tôi đã nói dối chị, tiền bối. Và tôi đến đây để xin lỗi chị."
"Hả...?" Nari ngạc nhiên, cô thật sự không thể hiểu được điều cậu muốn nói là gì.
"Lần trước, lúc ở nhà kho thư viện, tôi đã nói dối chị." Taehyung điềm đạm nói, dù câu sau đó mất nhiều hơn là một hơi thở để cậu có thể thực sự phát âm nó ra. "Tôi... đã nói dối khi bảo rằng mình cũng là con một, giống như chị."
Sự ngẩn ngơ ấy lại càng hiển hiện rõ ràng hơn, Taehyung đón nhận hết tất cả những điều đó, tiếp tục cất giọng. "Tôi còn một người anh trai nữa, hơn mình 9 tuổi. Tôi xin lỗi... vì đã nói dối chị chuyện này."
Cậu không cất tiếng nữa, chỉ đứng yên nhìn cô. Đôi mắt cậu chẳng thể rời khỏi cô, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nhỏ nhoi nào. Yết hầu chầm chậm di chuyển, nắm tay cậu đã siết chặt vào gấu áo rồi.
"Không sao." Nari mỉm cười đáp. "Cậu nói dối là có lý do đúng không? Thế nên không sao cả. Đừng bận tâm nhiều tới nó nữa nhé."
Nari đã không hỏi, cô chấp nhận và không truy hỏi điều gì thêm, không hỏi cậu về lý do đó, cô dễ dàng tha thứ và không khiển trách cậu bất cứ điều gì. Taehyung gục mặt xuống, bỗng chốc mà bật cười, nụ cười khẩy hướng thẳng tới bản thân. Trước mặt một người tốt bụng và hiền lành như thế, một người không hề có ý định đào sâu vào quá khứ cậu đang che giấu hay trách cứ vì những lời nói dối thế này, thì cậu vừa mới tự ý đào bới vào vùng giới hạn của chính người đó và sẽ dễ dàng phát điên lên chỉ vì một lời nói dối nào đấy thậm chí còn cỏn con hơn. Taehyung biết, bản thân cậu bây giờ trông thật là nực cười, như một kẻ vừa thực hiện một hành vi tội lỗi đang tới gặp chính chủ để xin được tha thứ mà thậm chí cả tội lỗi ấy một câu cũng chẳng dám nói ra. Cậu đang dùng một tội lỗi khác để lấp vào, nhỏ nhoi hơn, ít ảnh hưởng hơn, dù đã biết trước rằng người đó chắc chắn sẽ tha thứ, người ấy sẽ không để bụng, và thậm chí còn cố tình làm người đó lo lắng nữa.
Nari cố nhìn cho rõ gương mặt của Taehyung lúc đó, cậu hôm nay rất lạ, cô không thể nào không để tâm, những người khác cũng bắt đầu chú ý rồi. Chuông chợt reo, đã đến giờ vào tiết, những người khác bắt đầu về chỗ và Nari biết rằng cả cô và cậu không thể cứ đứng ở đây mãi được.
"Này, Taehyung. Chúng ta ra chỗ nào khác nói chuyện nhé? Được không?"
Taehyung lúc ấy chẳng thể thấy khuôn mặt của Nari, vì tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn dời về những ngón tay thon dài đang níu lấy cổ tay áo mình. Cái níu và giữ lấy của cô thật dịu dàng, thật khẽ khàng, như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Cậu cứ nhìn nó, nhìn mãi mà chẳng thể thoát ra.
"Không khó khăn mấy. Bây giờ... nếu tôi muốn gặp chị thì thật sự không hề khó khăn chút nào." Cậu cất tiếng, giọng khàn đi trông thấy. "Tôi biết lớp của chị, biết giờ giấc chị sẽ đến câu lạc bộ, biết phải đi tìm chị ở đâu, biết cách để có thể chạy đến gặp chị ngay mỗi khi mình muốn gặp."
Taehyung đã ngẩng đầu lên, Nari nhận ra hai bên khóe mắt cậu đã đỏ ửng.
"Từ đây cho đến bốn tháng nữa, tôi vẫn có thể được gặp chị dễ dàng. Vì chúng ta học chung một trường, ở chung một câu lạc bộ, có rất nhiều chủ đề để trò chuyện với nhau, và hiện tại chị cũng đã chẳng còn giữ khoảng cách với tôi như trước kia nữa rồi."
Thế nhưng, Taehyung nuốt trọn những từ ngữ ấy vào trong, nhưng nó nghẹn ứ, kẹt lại nơi cuống họng, nên thậm chí những câu từ khác vốn dĩ sẽ tuôn trào ra để lấp liếm đi mọi thứ cũng chưng hửng lại ngay tại đó. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau, giờ thì cậu cũng chẳng biết mình muốn nói gì, phải nói gì và nên nói gì nữa.
Thế nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cậu biết, lần mò lại được những câu từ mình muốn lấp liếm ấy, sắp xếp nó lại, chẳng mấy chốc đã hoàn chỉnh ngay.
Lý do tại sao cô ấy lại có thể dễ dàng tha thứ và không truy hỏi cho lời nói dối khi ấy của mình.
Là vì cô ấy không yêu mình.
Nên cô ấy chưa bao giờ có ý định tò mò hay muốn tìm hiểu cả.
Không giống như mình, người vẫn luôn yêu thương cô ấy hết lòng và muốn biết hết tất cả mọi điều về cô ấy.
"Bốn tháng..." Cậu lẩm bẩm những câu từ ấy, Nari chỉ nghe loáng thoáng và sau đó ánh mắt cậu đã đưa lên cao, hướng về hàng ghế ở tuốt phía trong giảng đường. "Chỉ có bốn tháng thôi, cho cả lời đề nghị ngày mưa cuối mùa ấy của chúng ta. Nó sẽ trôi qua rất nhanh... hay thật chậm như những khoảng thời gian trước kia đây?"
Cậu quay lại nhìn cô, nụ cười hiền lại càng nhuốm màu buồn hơn, Taehyung nghiêng đầu, lớp tóc màu hạt dẻ dao động nhẹ nhàng, hình bóng Nari cũng chuyển động theo, nơi đôi đồng tử đen bóng vẫn còn đang phản chiếu sắc màu của nắng.
"Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó, nhưng giờ thì không rồi. Trong bốn tháng ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Sẽ có những kỷ niệm, sẽ có những mất mát, tôi có linh cảm như thế, và vì tôi đã đánh cược tất cả vào bốn tháng này... nên tôi vẫn sẽ chấp nhận nó, quyết tâm đi đến cuối con đường."
Cậu lại nhìn lên, vẫn là hàng ghế phía trong giảng đường, người con gái với ánh mắt lạnh băng đang hướng về nơi đây. Tàn nhẫn, vô cảm, như một lời cảnh báo, cậu hồi đáp lại, như rõ ràng muốn cả cô cũng có thể nghe thấy. No Mihyun của Yoon Nari.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." Cậu nói. "Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù cuối cùng câu trả lời của chị là gì, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Làm bằng tất cả khả năng của mình, quyết tâm cho đến cùng, dù cho rằng đến lúc ấy kết quả có ra sao đi chăng nữa, tôi sẽ chấp nhận nó."
Một bước tiến đến gần hơn, mái đầu của Taehyung nghiêng hẳn về phía Nari, Mihyun đã vụt đứng dậy, biểu cảm lạnh băng kia nay hoàn toàn thay đổi.
"Vì tôi biết..." Cậu thì thầm, từng từ trầm ấm vang vọng ngay bên tai cô. "Đó là sẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Vì tôi yêu chị... nên bốn tháng ấy sẽ như thế, quý giá và đẹp đẽ như cách lần đầu tiên tôi rơi vào lưới tình với chị vậy."
Cậu cười, nhìn cách cô nhìn mình khi ấy. Ngày hè, tiếng ve kêu, vòi nước phông-tên đang rào rạt chảy, hình ảnh của đối phương, lời nói và biểu cảm, toàn bộ sống động lại trong đôi mắt họ.
"Thế nên, dù sau cùng vẫn bị từ chối thì tôi vẫn không sao cả. Bởi tôi... đã có được điều mà mình mong muốn rồi." Cậu thu người lại, tay chắp ra sau lưng, y như ngày hôm đó, cái ngày cậu tỏ tình với cô. "Hãy chỉ nói câu yêu tôi khi chị đã thật sự yêu tôi nhé, tiền bối."
Vì điều duy nhất tôi cần chỉ là bấy nhiêu đó thôi.
"Giáo sư đang tới rồi, chị mau vào lớp đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."
Taehyung quay lưng đi, sau khi để ý bóng hình quen thuộc tay cầm tài liệu đang bắt đầu hướng thẳng tới nơi đây. Những ngón tay thon dài của cô vẫn còn nương lại nơi cổ tay áo cậu cũng theo đà bị tuột theo, chới với nơi không gian chẳng còn gì để bám vào. Nari đứng thẫn thờ tại nơi đấy, cứ thế mà nhìn cậu rời đi mà trong phút chốc đã chẳng còn biết mình nên nói gì hay phải làm gì nữa rồi.
Cô không biết vì sao cậu lại đến đây, cô không biết vì sao cậu lại muốn nói những lời này, cả biểu cảm và nụ cười buồn của cậu nữa, Nari đã chẳng thể nào lý giải được. Điều duy nhất còn hiển hiện lại trong đầu cô lúc ấy không hiểu sao lại là câu nói của cô hậu bối đã từng nghe trước đây.
"Chị có biết tiền bối Taehyung thích chị nhiều đến mức nào không? Nhiều và nhiều đến độ chỉ từ "nhiều" đã không còn đủ để nói lên cái sự nhiều của nó nữa."
Cô nhớ rõ nó, và giờ nó vang vọng như chỉ vừa mới nghe thấy vậy. Đó là lần đầu tiên Yoon Nari chợt nhận ra, chợt mường tượng được, chợt cân đo đong đếm được, một cách gần như chính xác, tình yêu thật lòng mà Taehyung dành cho mình nhiều đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com