Khởi đầu của một câu chuyện.
Kim Ah Mi đã từng chứng kiến, có rất nhiều mối quan hệ yêu đương được tạo ra bởi vô vàn lý do. Có người là vì danh vọng tiền tài, lại có người là vì bị bắt ép, đương nhiên cũng có người đến với nhau là vì cảm xúc thật của chính mình.
Và đôi khi, có những chuyện tình em còn chẳng thể ngờ được, bản thân luôn không ngừng đặt câu hỏi: Tại sao điều đó lại có thể xảy ra như vậy nhỉ?
Mãi đến sau này, khi bản thân em nếm trải mùi vị tình ái đó. Ah Mi mới tự nghiền ngẫm bài học cho mình: À, hoá ra đấy là cách vận hành của những câu chuyện tình chẳng ai ngờ đến.
...
Bầu trời hôm ấy mây đen giăng kín, mưa dày đến nổi chỉ nhìn thấy một màn trắng xoá. Mưa lớn đến độ, trường cấp ba hôm đó chỉ có những học sinh được ba mẹ đưa đón mới có thể an tâm về đến nhà. Số còn lại vì sợ không nhìn thấy đường về nên cũng chẳng dám bước chân ra khỏi cổng.
Và Kim Ah Mi cũng nằm trong số đó, là số học sinh không có can đảm đi về nhà!
Nhưng trời thì dần tối hơn, bây giờ trong trường cũng chỉ còn lác đác vài học sinh năm nhất như em ở lại trú mưa, và một số anh chị năm hai, năm ba.
Nhìn tới nhìn lui, chỗ em đứng cũng chẳng có ai mang theo ô cả. Ban nãy ngẫm nghĩ, dự đoán cũng chỉ là mưa nửa tiếng thôi, nào ngờ em đứng hẳn một tiếng rưỡi vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm.
Không trách ông trời được, chỉ trách do hôm nay đi học em không xem dự báo thời tiết, còn chẳng chịu mang theo ô. Em còn dự định hỏi anh trai qua một chút, xem có thể đến đón em không. Nhưng đột nhiên điện thoại lại không mở lên được. Suy nghĩ một lát, em bỏ điện thoại lại vào cặp, rồi thở dài.
Sao lại sập nguồn đúng lúc vậy chứ!
Tay giữ lấy hai bên quai cặp mà trông ngóng phía ngoài sân trường, chỉ thấy mưa càng ngày càng lớn mà thôi.
Ah Mi lại thở dài, em đúng là xui mà, nếu không có mưa giờ này em đã ngồi an yên trên nệm êm, cùng chiếc ti vi chiếu bộ phim em yêu thích rồi.
- "A, chán chết! Tại sao lại mưa vào h-"
Còn chưa kịp nói hết câu, Ah Mi đã cảm thấy có lực va đập vào phía vai mình, sau đó em chỉ kịp 'á' lên một tiếng rồi cơ thể không vững ngã nhào về phía trước.
Không biết có phải là do năm xui tháng hạn của em không, đã đi học không xem thời tiết, không mang ô, bây giờ còn bị ai đó va trúng mà ngã nhào. Thế còn chưa đủ, đau đớn hơn là em đang đứng trước bậc thềm. Chỉ có hai bậc thôi đã có thể chạm chân xuống sân trường. Vậy mà lúc bấy giờ em còn chẳng cần bước xuống hai cái bậc thềm đấy, trực tiếp bị té nhào xuống sân.
Cảm giác lòng bàn tay bắt đầu ran rát, đầu gối cũng có chút ê ẩm, thế mà mưa lớn cứ liên tục trút ào ào xuống, nước chạm xuống nền gạch rồi văng lên ngược lại. Dù mái hiên vẫn còn đủ che cho em không ướt hết cả người, nhưng nước mưa văng tung toé như thế, cũng làm cả người khó tránh khỏi việc không bị thấm nước.
Ah Mi hận không thể khóc ngay lúc này, tại sao lại có thể xui xẻo như thế!
Nhưng cũng còn may chút xíu, khi cái người vừa đụng phải em cũng gọi là có chút lịch sự. Dù sao cũng đã ngoảnh đầu lại nhìn em, nhưng mà trên khuôn mặt có vẻ không cam lòng đứng lại đó lắm.
Em khó khăn chống tay đứng dậy, vậy mà người kia cũng không ra giúp, còn ở yên một chỗ nhìn theo từng hành động của em. Kim Ah Mi bực dọc vừa đi lên lại trên hành lang, vừa liếc lấy người kia.
Em cà nhắc cái chân vào trong này, bộ dạng trông thảm hết sức, mà cái tên 'thủ phạm' gây ra thì lại mặt lạnh như tiền, nhìn vào chăm chăm em như thể không biết gì.
Ah Mi chịu không nổi, em liền cau có quay lưng đi khỏi chỗ đó, đứng nhìn cái mặt đó một lát nữa chắc em lên tăng xông mất.
Đến xin lỗi mà cũng..
- "Nè bé gái, cho tôi xin lỗi!"
Đầu gối ê ẩm không có dấu hiệu ngưng, tay lại đau rát không ít. Vì vậy mà khi di chuyển có chút chậm. Cho nên, lúc người kia cất giọng lên trong tiếng mưa ào ạt vẫn có thể nghe rõ.
Đôi chân em sựng lại, dần dần nhích từng chút xoay lại. Khuôn mặt vốn dĩ đang khó chịu, còn lại vì người kia nói mà hai đầu mày càng tiến lại gần hơn.
Bé gái???
Thần kinh người này có vấn đề rồi!
Ah Mi ngao ngán, lại cà nhắc cái chân đi lại trước mặt người kia. Cả người chỗ ướt chỗ khô, trông rất khó coi, nhưng vẫn ngang nhiên hất mặt lên trả lời lại người kia:
- "Không cần xin lỗi, ngã cũng đã rồi đứng cũng xong luôn. Coi như tôi xui, tôi tự ngã tự đứng lên đi!"
Giọng điệu em rõ là đang cau có, nhưng qua tai người cao lớn kia nghe như đang giận lẫy, còn có chút như muốn bắt đền. Chưa từng gặp qua lần nào, nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác rõ về em như thế.
Lúc này, Kim Taehyung đột nhiên lại nhìn về hướng ban đầu mình muốn đuổi theo, nhưng chỉ còn một hành lang dài, loáng thoáng vài ba học sinh khác. Nghĩ gì đó, hắn liền quay lại nhìn em. Thấy cái đầu nhỏ kia vẫn cố nghênh lên với mình, hắn rõ là cảm thấy buồn cười chết đi được.
Hai cánh tay khoanh lại trước ngực, bộ dáng bắt đầu trêu chọc.
- "Vậy chứ bé gái muốn tôi phải làm sao?"
Đầu óc Ah Mi như sấm chớp đùng đùng, cái loại xưng hô gì vậy chứ!
Em rõ ràng còn mặc đồng phục cấp ba trên người đây chứ có phải mặc váy công chúa, tay cầm kẹo mút đâu mà cái người kia một câu bé gái, hai câu bé gái là sao?
- "Nhìn tôi giống bằng tuổi cháu hay con anh lắm hả?"
- "Tôi còn trẻ, chưa có con."
Kim Taehyung không hiểu ý nhưng vẫn nhìn em mà trả lời, chưa kịp hỏi lại đã thấy Kim Ah Mi bực dọc quay đi. Hắn lại tự hỏi trong lòng, giận nữa rồi?
Hắn cảm thấy bản thân còn chưa nói nặng lời hay hù doạ gì. Sao cái người nhỏ con kia cứ như vậy mà giận dỗi bỏ đi thế chứ?
Nhưng lại một lần nữa, Kim Taehyung trông theo cái người bị mình 'hắt' ra ngoài mưa đó. Không suy nghĩ nhiều, vội bỏ cái áo khoác trên người ra, nhanh chân bước theo phía sau.
Em còn đang ôm cái tay đau rát không ngừng thì từ đâu lại cảm giác có hơi ấm phủ lên. Nhìn lại cái thứ bám trên vai mình, trùng hợp lại thu luôn khuôn mặt đáng ghét kia. Em vội đứng lại, nhìn đến người kia với sự chán nản.
- "Anh lại muốn gì đây?"
Kim Taehyung dù đang có chút buồn phiền nhưng vì lương tâm của một người lớn tuổi hơn, lại còn là người khiến em ra bộ dáng đó, hắn đương nhiên có chút áy náy. Hơn nữa, trời cũng càng ngày càng tối, để một đứa nhóc nhỏ bị thương đi về một mình hắn cũng thấy không ổn. Còn người kia.. chắc cũng không muốn gặp mặt hắn nữa rồi.
Cho nên..
Kim Taehyung thoáng nghĩ, thôi thì, dù sao nhóc nhỏ này đáng lo hơn!
Hắn xoay hai vai em lại, vội đẩy về phía trước. Sau đó lại thản nhiên nói ra:
- "Không phải bé gái về không được hả? Để tôi đưa về đi, coi như bồi thường."
Ah Mi mém chút nữa phụt ra câu chửi thề!
Cái gì mà 'bé gái', nói chuyện nghe đã biết mắt nhìn người này cực kì tệ rồi. Em không phải quá cao lớn đi, nhưng cũng không đến nỗi như con nít, vậy mà người kia sao cứ gọi như thể Ah Mi là mấy đứa con nhỏ bị lạc người thân quá vậy.
Em vội hất vai khỏi bàn tay người kia, cái chân dù có cà nhắc vẫn cố đi cho thật nhanh.
Kim Taehyung trông thấy bộ dáng đó, càng liên tưởng đến hình ảnh một bé mèo con giận dỗi mà xù lông lên. Tức thì, hắn cũng vội đi theo, còn bảo em đứng đợi để hắn đi lấy xe đến. Sau đó thì tốt bụng đưa em về tận nhà.
Ký ức về ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, em thậm chí cũng chỉ cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia, sau đó cũng vội chạy lẹ vào nhà.
Nhưng phải chi.. phải chi hôm đó, người đụng phải em không phải là hắn. Có lẽ sau này, em cũng không phải đau khổ vì cái được gọi là 'tình yêu' ấy đâu.
...
Rất lâu sau đó, em cũng chẳng nhớ rõ là đã trôi qua bao lâu, vì dường như em đã sắp quên luôn sự việc xui xẻo ở trường. Chỉ nhớ rõ hôm ấy, em đi ra ngoài dự tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp. Bởi vì bọn em chưa đủ tuổi, cũng chẳng ai có cái gan lớn mà dùng chất có cồn, nên tất cả đều rất ngoan ngoãn, đi ăn mấy món đơn giản và uống nước ép trái cây.
Đến lúc ra về, vì có hứa ghé chỗ anh trai lấy đồ, cho nên em xin phép về trước và đón taxi đến nơi làm việc của anh trai.
Xe dừng bánh ngay trước cửa, em nhờ bác tài xế đợi mình một chút rồi vội vàng đứng nép qua một bên gọi điện. Chuông reo tới tiếng thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy, có điều âm thanh hơn ồn một chút. Ah Mi nhanh chóng nói nhanh vào điện thoại:
- "Em đang đứng trước cửa quán, anh mang đồ ra đây lẹ để em còn về. Đứng ở đây một mình em sợ!"
- "Được rồi anh ra liền, đừng có đi theo ai nghe chưa?"
Cúp máy, Kim Ah Mi cố hít thở không khí để trấn an bản thân. Đây không phải là lần đầu ghé qua chỗ anh trai làm việc, chỉ có điều, mỗi lần đứng đợi bên ngoài, có mấy người đi ra đi vào nhìn đến em chằm chằm, đều doạ cho Ah Mi sợ đến đổ mồ hôi tay.
Bên trong, anh trai em đi ra với hộp trang sức trong tay. Chìa về phía em rồi nói:
- "Đây, sửa lại rồi. Lần sau cẩn thận một tí, cái vòng tay này khó sửa lắm đấy biết không!"
- "Em biết rồi."
Kim Ah Mi nhận lại vòng tay của mình, đáp lời ngoan ngoãn rồi cười hì hì.
- "Thôi, em về đây. Anh vào làm việc đi nhé! Tạm biệt."
- "Ừm, về đến nhà nhắn tin cho anh."
Anh trai cũng vì vội mà xoa đầu em xong liền quay người lại đi vào trong, quên mất việc trông theo em đi lại xe. Đến khi vừa tới cửa ra vào mới sực nhớ ra, vội quay đầu lại thì anh trai lại bất ngờ thu được khung cảnh không nghĩ đến.
Kim Taehyung từ đâu lại trông thấy toàn cảnh thân thiết của hai anh em, nhưng hắn đợi khi em ra lại ngoài xe mới bước đến.
- "Bé gái, chưa đủ tuổi sao lại đến những nơi này?"
Kim Ah Mi nghe cái giọng điệu nói chuyện quen quen, lẫn cách xưng hô khác thường. Bất ngờ liền quay sang nhìn người bên cạnh. Lúc này đột nhiên có cảm giác khá quen thuộc, cố gắng lục lọi trí nhớ một chút thì cuối cùng mới nhớ ra.
- "À, áo khoát của anh lần trước tôi quên đưa lại. Anh rảnh bây giờ thì có thể đến nhà tôi rồi đợi ở cổng, tôi sẽ mang ra trả cho anh."
Kim Taehyung ăn mặc áo sơ mi bỏ hai cúc đầu, nhìn có gì đó hơi dân chơi. Nhưng bỏ qua chuyện thời trang, em chỉ là quên không trả lời lại câu hỏi. Khiến cho hắn không thích, còn nghĩ em đánh trống lảng, liền đáp trả lại một cách cọc cằn:
- "Hôm nay tôi không rảnh!"
Nói xong, Kim Taehyung liền xoay bước đi vào trong. Bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Kim Ah Mi bên ngoài. Em nhìn lại tên quán bar sáng đèn phía trên, lại khó hiểu bỏ lại một câu.
- "Quên trả áo mà lại cọc đến thế sao?"
Kim Ah Mi thật sự không biết, cũng không ngờ tới có ngày bản thân lại hứng chịu thái độ cọc cằn của một người xa lạ như vậy.
Kim Taehyung hắn vào được bên trong quán rồi, mới nhận ra bản thân khó hiểu hơn. Đột nhiên lại đi tỏ thái độ cáu gắt với con gái nhà người ta, dù em còn chưa kịp chọc ngoái gì đến hắn. Mãi đến khi vô tình chạm mắt phải một người đàn ông đang từ phía thang máy bước ra, Kim Taehyung mới ngờ ngợ vài điều.
Phía còn lại, Kim Namjoon cũng liền nhận ra khuôn mặt của kẻ nhà giàu đó. Nhưng anh chỉ vội lướt qua, để lại một nụ cười lịch sự cùng cái gật đầu, thay cho lời chào hỏi. Đến khi khuất khỏi tầm mắt nhau rồi lại tỏ ra có chút khinh bỉ.
Kim Taehyung sao lại không nhận ra, đây là người đàn ông trò chuyện vui vẻ với em lúc ngoài cổng cho được. Nhưng vì trong lòng còn tức giận việc bị bạn gái cũ bỏ hắn mà đi theo một gã đàn ông khác, cho nên khi vô tình bắt gặp em cùng anh trai thân thiết, hắn liền nhìn ra hình ảnh bạn gái cũ cùng người tình của cô ấy. Cứ như vậy mà tỏ thái độ khó chịu với Kim Ah Mi.
Hắn còn cho rằng, nếu mai sau gặp lại, nhất định hắn sẽ không giữ thái độ nho nhã với em nữa. Chẳng hiểu sao hắn lại cho rằng, em cũng không phải dạng phụ nữ tốt đẹp, nên Kim Taehyung hắn cũng không muốn tạo hảo cảm làm gì.
Đến tận một tháng rưỡi sau, Kim Ah Mi chuẩn bị tâm thế để làm bài thi cuối cùng trong đợt thi lần này. Trải qua khoảng thời gian khá lâu trong phòng thi, sau đó em lại thoải mái đi xuống sân trường. Ngẫm nghĩ lại, quả thật không uổng công em ôn luyện chăm chỉ cả thời gian qua.
Kim Ah Mi vội rời khỏi trường, đi đến trạm xe buýt để về nhà. Lúc này, cũng có kha khá học sinh ở đây rồi, Kim Ah Mi vội liếc đến băng ghế còn trống rồi ngồi xuống. Đợi không lâu liền cảm giác có người bước đến, em lịch sự ngồi nép sang một bên để có chỗ trống cho người kia. Nào ngờ, cái người đó vừa ngồi xuống đã bắt đầu trêu chọc em.
- "Ồ, hôm nay bạn trai không đón em sao?"
Vốn dĩ định mặc kệ, nhưng chẳng hiểu kiểu gì em lại nhận ra được cái giọng đặc trưng của người nào đó. Ánh mắt dời khỏi quyển sách trong tay, Kim Ah Mi ngước nhìn phía trước, sau đó mới chậm rãi nhìn sang người bên cạnh.
Đúng là oan gia mà!
Dùng giọng nhỏ nhẹ vì đây là nơi đông người, nhưng Kim Ah Mi vẫn tỏ rõ thái độ khó chịu chất vấn hắn:
- "Sao lại là anh nữa vậy?"
- "Sợ bạn trai em ghen hửm?"
Cái nụ cười đểu đó làm Kim Ah Mi muốn đạp cái người đàn ông này khỏi ghế ngay. Em liền bực mình liếc hắn một cái rồi quay mặt lại quyển sách, chẳng màn kẻ bên cạnh có ý đồ gì nữa.
Vừa hay, xe đã tới, Kim Ah Mi vội bước đi nhanh lẹ về phía trước. Lên xe liền ngồi ngay chỗ quen thuộc, cũng không nghĩ cái người đàn ông đó ngồi cạnh mình.
Kim Ah Mi chưa kịp ngăn lại hắn đã nhanh chóng ngồi vào, còn quay sang chọc ghẹo lại em:
- "Sao vậy? Đến cả ngồi cũng không cho tôi ngồi, em sợ bạn trai em ghen sao?"
Trông đến vẻ mặt cợt nhã đó của hắn, Kim Ah Mi càng thêm bực tức mà nói thẳng:
- "Bạn trai cái đầu anh! Còn không im thì tôi đạp anh khỏi ghế đấy!"
Nói xong em cũng chẳng mấy quan tâm hắn nữa, vội lấy tai nghe ra đeo lên, cắm dây vào điện thoại rồi mở nhạc.
Mãi ngắm nhìn bên ngoài, âm nhạc lại ngăn tiếng ồn, Ah Mi cũng không nghe được người bên cạnh nói gì nữa. Xe buýt dừng ở trạm nào đó cho người khác xuống, Kim Ah Mi thì vẫn yên lặng chờ đợi tới trạm của mình.
Kim Taehyung thấy em có vẻ chẳng để tâm đến những lời mình nói, bản thân còn tự suy diễn là do em giả ngơ, tỏ ra vô hại. Vì hắn còn luôn mang trong đầu hình ảnh em cùng người đàn ông ở quán bar kia thân thiết, nên cũng chỉ nghĩ em là loại con gái bên ngoài ngây thơ bên trong lại lắm mưu tính.
Nếu với tính cách của Kim Ah Mi, em mà biết được thì nhất định sẽ hỏi hắn một câu: Tôi không tốt đẹp như thế sao anh cứ chọc ghẹo tôi mãi vậy?
Nhưng thực tế, Ah Mi lại không biết gì cả. Cũng không ngờ hắn sẽ suy nghĩ về em như thế. Cho nên bản thân cứ tiếp tục nghe bản nhạc yêu thích bên tai.
Đột nhiên, Kim Taehyung bên cạnh lại nổi hứng gì đó. Cố ý lấy một bên tai nghe của em đeo vào tai của mình. Khiến em bị mất một nửa âm thanh liền quay sang nhìn hắn.
Thấy bộ dạng sắp nổi nóng của em, hắn lại tiếp tục trưng bộ mặt nhởn nhơ của mình ra, rồi lại nói:
- "Em hỗn thật đó, đối với người lớn hơn lại chẳng biết ngoan ngoãn gì cả."
- "Với anh thì tôi có thể đánh luôn đấy tin không?"
Bỏ qua mấy cái chuyện áo khoát áo phao gì gì đó, Kim Ah Mi lại mang theo sự nóng giận của thiếu nữ đáp trả lại hắn. Khiến Kim Taehyung càng hứng thú trêu chọc em thêm.
- "Đánh bằng đôi môi xinh xắn này của em sao? Kim.. Ah Mi?"
- "Anh...!"
Kim Ah Mi bị chọc ghẹo đến giận đỏ tai. Nói không thành lời, cũng mặc kệ luôn rằng tại sao hắn lại biết tên em. Đây là lần đầu tiên Ah Mi bị kiểu ăn nói như thế chọc ghẹo, vừa tức vừa ngượng.
Kim Taehyung điều chỉnh lại trạng thái bình thường, nhìn xuống bảng tên em còn đeo, rồi lại tự nhiên giới thiệu:
- "Anh là Kim Taehyung, rất hân hạnh được ngồi cùng chuyến xe buýt với Ah Mi nhé!"
Kim Ah Mi tựa đầu vào cửa kính, lơ luôn lời chào hỏi giả trân kia. Kim Taehyung lại không có phản ứng, coi như hắn đã biết một chút gì đó về em. Chẳng hạn như việc không thích bị người khác làm phiền!
Nhạc đã chuyển qua không biết bao nhiêu bài, cho đến khi xe dừng ở trạm của em. Kim Ah Mi vội thu lại tai nghe, sau đó không chào mà đứng lên. Có vẻ nhà Kim Taehyung gần đây, hắn cũng xuống cùng trạm với em. Chỉ là khi xuống khỏi xe buýt, Ah Mi thì rẽ về bên trái, hắn lại đi về bên phải.
Lời hát phát ra lúc nãy khi xe buýt dừng cũng chẳng ai trong cả hai để ý. Có lẽ cả hắn và em đều đơn thuần là nghe nhạc, nhưng lại không nghĩ đó cũng có thể là một lời dự đoán sau này dành cho cả hai.
Có thể xuất hiện kì tích dù chỉ là một tia hy vọng thôi không?
Liệu có thể gặp lại em thêm một lần nữa?*
* : Lời bài hát "Muốn gặp em"
Có thể đó là vui vẻ, là mong chờ gặp nhau ở những giây phút ban đầu. Nhưng còn về sau, liệu có còn vui vẻ mà đối mặt nhau như thế? Liệu có còn sự chờ mong nào nữa hay không?
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com