Chapter 16
Bạn có biết thứ tình cảm gì là đáng buồn nhất của tuổi thanh xuân hay không?
Đó là tỏ ra như không thích không ghét, nhưng sâu trong lòng lại rất quan tâm.
~Sưu tầm~
----------------
Đây là tuần đầu tiên mà BTS sẽ biểu diễn bài hát vừa comeback. Phải nói lần này BTS thật sự rất tuyệt! Âm nhạc bắt tai, vũ đạo điêu luyện mà đồng đều, trang phục siêu đẹp. Cũng mấy ngày rồi, kể từ đêm hôm ấy, Soeun và Taehyung không hề liên lạc với nhau. Cô vốn định tránh mặt anh nhưng hôm nay có vẻ không gặp không được rồi.
Sau khi BTS biểu diễn xong, Soeun qua phòng chờ để gặp anh. Tất cả mọi người đều ở đó, Taehyung, BTS, anh quản lý Sejin và có cả... cô ấy là?! Nhìn gương mặt và cách ăn mặc của cô gái kia Soeun có thể khẳng định rằng đó không phải là staff. Rồi như có một tia kí ức mỏng manh lướt qua đầu Soeun. Cô cố gắng lục tìm trong tất cả những kí ức mình giữ gìn.
"Kwon Seyoon. Thì ra là cậu!"
Soeun nở một nụ cười mà mình cho là đẹp nhất rồi mạng dạn đi vào phòng, không nhìn ngó qua cái khe cửa bé tí ấy nữa.
- Chúc mừng mọi người! Bài hát thật sự rất tuyệt đó ạ!
- Ju Soeun!!! Lâu lắm rồi mới gặp em. - Hoseok chạy ra, khoác vai Soeun rồi kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
- Em vẫn khỏe chứ? Mọi người trong nhóm thì sao? - Jimin hỏi.
- Mọi người đều khỏe ạ.
- Anh nghe nói em đang học lại thanh nhạc hả? - Yoongi thắc mắc.
- Sao anh biết ạ?
- Em có thể tìm anh mà. Anh sẽ free 2 buổi đầu tiên. - Jin cười trêu Soeun.
Soeun cười đáp lại cho có lệ rồi quay sang cô gái đang ngồi cạnh Taehyung mà nói:
- Seyoon à, nói chuyện với mình một chút được không?
Vô tình, tất cả mọi người đếu hướng mắt về phía hai người họ. Bàn tay thon thả của Seyoon đang chạm nhẹ trên khuôn mặt điển trai của Taehyung cũng buông thõng xuống. Soeun vẫn chờ cô ấy trả lời.
- À... ừ. Đương nhiên rồi.
- Vậy lát gặp mọi người.
Soeun cúi chào mọi người rồi kéo Seyoon ra khỏi phòng. Đến cuối hành lang, cô bỏ cái cổ tay đã bị bóp đến đỏ ửng của Seyoon ra và nói:
- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?
- Làm gì là sao chứ?
- Mình hỏi cậu rốt cuộc tại sao lại tiếp cận Kim Taehyung?
Seyoon dường như không hiểu Soeun đang nói gì. Cô ấy đơ người vài giây và rồi như hiểu ra, cô trả lời:
- À... nếu là cảnh đó trong MV thì...
- Mình không nói tới MV.
Soeun ngắt lời:
- Cậu thật sự... yêu Taehyung sao?
- Gì chứ?!
- Anh ấy đã nói hết cho mình rồi. Anh ấy thích cậu. Còn cậu thì sao? Cậu có thật lòng với anh ấy không? Mình hiểu cậu. Cái tôi của cậu quá lớn. Mình sợ rằng, cậu sẽ vô tình làm tổn thương anh ấy.
.
◤ Flash back ◥
Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ nghệ thuật tại trường đại học của Soeun. Cũng là ngày đầu tiên cô quay lại trường sau khi trúng tuyển làm thực tập sinh của JYP. Cô đã mất 3 ngày để ăn mừng sự kiện này mà!
Soeun bước vào hội trường thì đã chật kín người. Chỉ còn lại một ghế trống ở hàng ghế gần cuối. Cô bước vào, tiến đến chỗ ghế còn trống và nói với cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh:
- Xin lỗi! Chỗ này đã có người ngồi chưa ạ?
- Không có ai đâu. Cậu cứ ngồi đi.
Sau khi Soeun ngồi xuống ghế thì cô gái kia lại chủ động làm quen với cô.
- Chào cậu! Mình là Kwon Seyoon, khoa Quốc tế học. Bọn mình làm quen nhé!
-------------------
- Seyoon! Tại sao cậu làm vậy chứ?
- Có gì sai sao? Vị trí đó vốn là của mình. Nếu không phải tại con nhỏ đó chen chân vào thì đâu phải chịu đau đớn như vậy!
- Nhưng chúng ta cũng đã thi tuyển để chọn ra team A rồi. Bạn ấy tốt hơn nên trúng tuyển. Cậu có nhất thiết phải hại người ta tới mức phải làm tiểu phẫu ở đầu gối như vậy không?
- Mình nói rồi! Vị trí đó là của mình và mình không làm gì sai cả. Chính vì vậy cậu hãy im miệng và an phận làm tốt việc của mình đi!
- Kwon Seyoon! Cậu quá đáng quá rồi đấy! Cậu tưởng mình được debut rồi là muốn làm gì cũng được sao?
- Phải đấy! Cậu là thực tập sinh. Có quyền gì mà lớn tiếng với mình chứ?
- Cậu...
- À... Mà mình nói trước. Sắp tới mình và cậu sẽ tranh giải nữ sinh xuất sắc của trường. Cái tôi của mình lớn lắm, mình sẽ không vì quen biết cậu mà nhường cậu đâu!
◤ End flash back◥
- Cậu nhớ lại chuyện lúc đó? - Seyoon hỏi.
- Mình chỉ là... là...
- Lẽ nào... cậu thích anh Taehyung?
Seyoon ngờ vực về thái độ của Soeun.
- Không phải. Mình chỉ là....
Soeun vẫn ngập ngừng không ra câu. Seyoon hỏi cô có thích anh không, cô không rõ. Tình cảm của cô với anh là gì, cô cũng chẳng hiểu. Cô đơn giản chỉ là đang lo lắng cho anh, đơn giản là sợ anh bị tổn thương, đơn giản như vậy thôi.
- Không sao đâu. Mình hiểu cậu mà. Mình với Taehyung là thật lòng nên đừng lo lắng gì nhé!
- Cậu phải đối xử tốt với anh ấy đấy!
- Vậy mình đi trước đây! Gặp cậu sau!
Soeun mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt Seyoon. Cô ấy quay lưng đi thẳng, không một cái ngoái đầu lại, không một cái liếc nhìn.
Soeun đột nhiên mất thăng bằng, cô dựa vào bức tường sau lưng. Hơi thở của cô đều đều, nhè nhẹ, như có như không. Rồi Soeun cảm thấy có gì đó lành lạnh chảy xuống từ nơi khóe mắt. Chúng liên tiếp chảy ra, trong vắt như những viên ngọc quý rơi xuống từ sợi dây chuyền bị đứt. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà một cách cô độc.
Xung quanh vô cùng im lặng, như là để cô một mình thỏa sức nhớ lại những kí ức tươi đẹp mà ít ỏi giữa mình và Taehyung.
Lần đầu tiên gặp anh ở fansign năm ấy, cô vừa ngẩng đầu lên định phủ nhận chuyện mình đang xấu hổ thì bắt gặp nụ cười của anh nên đã đứng hình vài giây.
Khi cô nằm viện, anh thường xuyên đến thăm cô. Có thể không phải là do anh tự nguyện, nhưng chắc chắn là anh cũng không bị ép buộc nên cô vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Đến lúc gặp lại anh sau mấy năm trên máy bay, anh lại "bơ đẹp" cô khiến cô rất mực ngạc nhiên.
Rồi khi tới nhà anh, sau một đêm say rượu, cô tỉnh dậy, bắt gặp ngay giây phút anh vừa tắm xong. Cô bị anh trêu tới mức đỏ mặt.
Hay là khoảnh khắc ở bãi biển xinh đẹp đó, anh đã nhẹ nhàng nói một câu khiến cô cực kì ấm lòng: "Nếu có chuyện gì muốn tâm sự, cứ gọi cho anh, anh sẽ nghe."
Còn cả lúc anh đưa cô đi ăn, âm thầm ngắm nhìn cô rồi dịu dàng lấy tay lau miệng cho cô, còn khen mắt cô rất đẹp.
Bây giờ thì cô đã biết. Tất cả những kí ức ấy, giờ chỉ còn mình cô trân trọng. Tất cả những lời nói ấy, giờ chỉ còn mình cô lưu giữ. Nhưng trớ trêu là ở chỗ, tình cảm cô dàng cho ang là gì? Nó lớn như thế nào? Những điều đó, cô không hề hay biết.
Tình cảm vốn là thứ chẳng bao giờ có thể lí giải được.
»--(¯' Hết Chapter 16 '¯)--»
.
.
.
.
Preview Chapter 17:
- Bạn bè gì với loại đó chứ, con chỉ lợi dụng nó thôi!... Cái cổ họng của nó, cũng nhờ con mà giờ nó không thể lên nốt cao được nữa rồi...
.
- Tất nhiên là phải moi tiền của hắn rồi!... Hắn đâu biết con lợi dụng hắn...
.
"Làm ơn, làm ơn đi mà!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com