Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Cuối cùng thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, tình yêu là thứ xa xỉ nhất, cũng là lý do duy nhất khiến chúng ta phải tìm kiếm suốt cả một đời người.

~ Trích dẫn ~

-------------------

Anh mở chiếc cửa sổ gỗ - nơi có thể nhìn những sự việc diễn ra ngoài kia một cách rõ ràng nhất. Cánh cửa tàn tạ như chực muốn rơi xuống, theo đó là âm thanh cọt kẹt phát ra vì mưa gió, hòa lẫn vào tiếng thở từ cơ thể mục ruỗng của Kim Taehyung.

Mặc cho khuôn mặt bị bao phủ bởi những hạt nước mưa lạnh buốt, quật vào mặt đau rát, Taehyung vẫn cố chấp nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo đổ dài xuống mặt đường của Soeun. Cô ngồi lên một chiếc taxi, chìm vào ánh sáng của đèn đường vàng rực, những tấm biển quảng cáo neon lấp lánh mà biến mất. Lặng lẽ nhưng vô cùng tàn nhẫn, y như cái cách cô bước chân ra khỏi cuộc đời anh.

Taehyung đưa tay ra, cơ hồ như muốn nắm lấy chút hy vọng mong manh nào đó, hay chỉ là muốn chạm tới bóng dáng của người con gái kia. Nhưng những gì anh có được, chỉ là những giọt nước mưa hờ hững, đau đớn đến cắt da cắt thịt.

Mưa ở chốn đô thị phồn hoa luôn khiến con người ta ao ước có được những phút giây ấm áp. Hay chỉ là những hạnh phúc giản dị đời thường. Nhưng mưa không khiến nhịp sống của thành phố lấp lánh ánh đèn ấy chậm lại. Cũng không ngăn được những mệt mỏi không đáng có.

Taehyung chạy ra khỏi nhà. Anh giẫm lên những vũng nước tù bằng đôi giầy sang trọng của Gucci. Mặc kệ những giọt nước mưa găm vào da thịt như những mũi kim, mặc kệ thứ ánh sáng lập lòe bị đạp tới mức vụn vỡ dưới chân mình, Taehyung vẫn chạy.

Anh chạy mãi, giống như đang cố trốn tránh mọi thứ xung quanh mình, hoặc, là anh sợ bản thân sẽ đánh rơi chính mình trước khi tìm được cô. Anh tìm kiến một Soeun sẽ luôn tươi cười mỗi khi nhìn thấy anh, một Soeun luôn dang rộng vòng tay chào đón anh sau ngày làm việc căng thẳng, một Soeun dỗ dành anh khi những nỗi lo về cuộc sống ập đến, một Soeun sẽ đưa anh trở về khi anh lạc lõng giữa cuộc sống xa hoa tấp nập này.

Nhưng Taehyung dừng bước, không hề định trước. Anh nhận ra, trong chốn đô thị rộng lớn này, giữa những niềm vui không thuộc về mình, dưới cơn mưa lạnh giá của Seoul lúc về đêm, anh lạc lối. Anh nhận ra, sẽ không có một Soeun nào như thế, sẽ không có một kỳ tích xảy ra như những gì anh mong đợi.

Ở một thành phố quá đỗi thân thuộc, gắn bó với anh gần nửa đời người, anh đã lạc lối. Anh thật sự đã quên mất lối về. Anh dường như vẫn cố chấp chờ đợi một Soeun như thế sẽ xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời anh.

.

Chiếc taxi trở Soeun dừng lại trước cửa chính của Bệnh viện Seoul. Lao vào như một con thiêu thân, cô dừng lại khi nhìn thấy dáng người của một ông lão hiền hậu. Soeun đi đến bên cạnh ông, cúi đầu chào:

- Cháu chào ông. Ông còn nhớ cháu chứ?

Ông của Hwanhee nhìn Soeun rồi mỉm cười hiền hậu:

- Hwanhee lại gọi cháu tới sao? Thằng bé này, cứ làm phiền cháu mãi thôi.

- Không sao đâu ạ. Sohee thế nào rồi ạ?

- Chuyện dài lắm. Cháu lên phòng với Hwanhee trước đi. Ông ra ngoài mua cháo cho bà ăn đêm. Bà ấy lịm đi từ tối, giờ mới tỉnh.

Ông chỉ phòng bệnh của Sohee cho Soeun rồi lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện. Sau một buổi tối mà ông dường như đã già đi nhiều rồi.

Soeun mở cửa vào phòng, mùi thuốc sát trùng lập tức tỏa ra, xông thẳng vào mũi khiến cô dường như muốn nôn khan. Thấy Soeun đến, Hwanhee liền đứng dậy. Cô mỉm cười rồi đóng cửa, tiến vào trong.

Bà nội Hwanhee đang nằm trên chiếc giường được kê thêm cho người nhà bệnh nhân, còn Sohee thì nằm trên giường bệnh, bao quanh bởi một mớ dây lằng nhằng. Trên chiếc ghế sofa dài trong phòng có một chiếc gối nhỏ và một cái chăn đơn, có vẻ như đó là chỗ ngủ của ông cháu Hwanhee đêm nay.

Soeun tiến đến bên giường bệnh, nhìn Sohee mắt nhắm nghiền mà không thể cầm lòng, nước mắt chực trào ra. Hwanhee thấy Soeun lặng người, bèn lên tiếng:

- Bác sĩ bảo chị ấy có thể phải phẫu thuật tim.

Soeun giật mình, không tin vào điều Hwanhee nói:

- Hwan, không phải lúc đùa đâu.

- Chị ấy nhập viện từ trưa nay rồi. Ban đầu cứ ngỡ là không có gì nghiêm trọng, nằm viện dăm ba bữa là khỏe. Nhưng tới chiều nay, lúc bác sĩ nói vậy, mọi người mới hoảng hốt. Bà em cũng vì sốc quá nên mới ngất, vừa mới tỉnh nhưng lại ngủ thiếp đi rồi.

Soeun nhìn sang người bà đã đến tuổi gần đất xa trời mà trong lòng đầy đau xót. Rốt cuộc là ông trời còn muốn làm khổ gia đình này tới bao giờ?

- Chi tiết hơn một chút về bệnh của Sohee đi.

Soeun nói, nhỏ để cô và Hwanhee nghe.

- Có lẽ, chị hỏi ông em thì sẽ rõ hơn.

Soeun im lặng không đáp lại lời của Hwanhee. Trong lòng dậy lên một cỗ chua xót, tự hỏi không biết gia đình bất hạnh này còn phải chịu khổ tới bao giờ.

Ông Hwanhee quay lại với một cặp lồng cháo trên tay. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, ông quay sang nói với Soeun và Hwanhee:

- Hai đứa nghỉ ngơi chút đi.

Soeun quay sang nhìn Hwanhee, thấy thằng bé ngáp ngắn ngáp dài mà cũng muốn đi ngủ. Với cả, ngày hôm nay của cô cũng rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.

Hwanhee chạy đến bên cạnh Soeun, tay vòng qua eo cô, má áp vào bụng người chị của mình, nũng nịu nói:

- Chị ôm em ngủ nhé!

Soeun gật đầu rồi cùng thằng bé tới sofa, ngả lưng xuống rồi ôm Hwanhee vào lòng. Chợt nhận ra còn ông nội của Hwanhhe, Soeun nhổm người dậy, thấy ông kê thêm một chiếc ghế gấp dài ra để nghỉ ngơi thì mới an tâm nằm xuống, cùng Hwanhee nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

Soeun mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Cô nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn đây không phải bệnh viện rồi thì mới vô cùng hoảng loạn. Nhanh chóng bước xuống giường, lao ra mở cửa phòng, cũng may là cửa không khóa. Vừa bước chân ra ngoài, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức trong không khí. Ban nãy còn nghĩ mình bị bắt cóc, bay giờ ngẫm lại, nếu là bị bắt cóc thật thì tên này chắc cũng rất có tâm đấy, nấu đồ ăn cho nạn nhân này.

Soeun rón rén bước xuống cầu thang. Oa~ Ngôi nhà này thật là đẹp a! Phòng khách rỗng rãi, nội thất đơn giản nhưng rất sang trọng, đồ trang trí vô cùng tinh tế, bài trí rất hài hòa. Đến rèm cửa cũng toát lên vẻ quý phái lạ thường. Chủ nhân căn nhà này, chắc hẳn cũng phải dư giả lắm!

Chợt có tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ trong bếp, Soeun bất giác giật mình, quay người lại. Ngay lập tức có hai, ba giọng nói hay là nhiều hơn đang trách móc con người bất cẩn kia. Vậy là căn nhà này không chỉ có một người? Bản tính tò mò trỗi dậy, Soeun lén lút bước về phía phòng bếp, cố gắng không để xảy ra một sai sót nào.

Soeun giấu mình đằng sau cánh cửa bếp bằng gỗ màu nâu sậm, nhướn người ngó vào bên trong. Nhìn qua thì có thể ước lượng là sáu hay bảy người đang đứng trong căn bếp rộng rãi đó, và tất cả đều là nam nhân. Một trong số họ lên tiếng:

- Nói cậu đụng đâu hỏng đó quả là không sai mà.

Giọng nói hơi trầm, nghe thôi có thể phán đoán là của người lười biếng phát ra ngay sau đó:

- Đừng động vào, đứt tay bây giờ!

Một giọng nói khác vang lên, vô cùng dịu dàng:

- Cái bát thủy tinh cách nhiệt đấy là để đựng cháo cho Soeun, bây giờ thì tan nát rồi.

Lần này là âm giọng trong trẻo lọt vào tai Soeun:

- Anh ấy vốn đã thế rồi mà! Thánh phá hoại.

Nói rồi cậu cười phá lên. Mọi người cũng hùa theo trêu trọc người đã làm vỡ chiếc bát kia. Soeun đột nhiên không còn thấy lo lắng nữa. Họ không đụng tới cô, lại còn chăm sóc cô như vậy, có lẽ cũng là người tốt. Soeun mỉm cười, nụ cười thoáng qua như có như không, tránh những mảnh thủy tinh lớn bé khác nhau vương vãi trên sàn, cố gắng tiến vào trong một cách lặng lẽ nhất có thể.

- Mọi người đừng trách anh Namjoon nữa. Cũng đâu phải là cố ý.

Soeun khựng người. Tông giọng này, ngữ điệu này, thậm chí là cách ngắt nghỉ hay âm đuôi phát ra, Soeun đều ghi nhớ rất rõ. Chỉ mình anh, mình Kim Taehyung anh mới sở hữu nó. Cô nhắm mắt định thần lại, tự nhủ rằng do mình hơi mệt nên nghe nhầm.

Một giọng nói nhí nhảnh đáp lại:

- Taehyungie đừng bênh Namjoon nữa. Cậu ấy không cố ý, mà là vô ý cố tình.

Rồi mọi người lại cười phá lên, không hề biết ngay gần đó có một người con gái mang trái tim méo mó như bị xiết chặt.

Tại sao cô lại nghe thấy giọng anh? Tại sao cô lại nhìn thấy bóng dáng anh ở đây? Tại sao cô lại đứng ở chốn này? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Đầu óc vô cùng trống rỗng, không có một chút ký ức nào về lý do cô xuất hiện ở đây. Soeun bất giác giật mình, cô không thể gặp anh, không thể nhìn thấy anh.

Cô không thể... để mình phải lòng anh, một lần nữa.

Soeun xoay người lại trong hoảng loạn, bàn chân mang đôi tất mỏng không khỏi dẫm phải những mảnh thủy tinh rải rác trên sàn nhà. Không nén được đau đớn mà kêu lên một tiếng, nước mắt bất giác chảy dài. Cô biết mọi người trong bếp đều nghe thấy, họ cũng sẽ cố giữ cô lại, mà cô cũng sẽ không thể ra ngoài, nhưng Soeun vẫn cố lê đôi chân đau đớn trong mệt mỏi ra khỏi cửa bếp. Không cần biết có thể đi tới đâu, chỉ cần nơi đó, có thể giúp cô quên anh đi.

Taehyung nắm lấy cổ tay Soeun, giật người cô quay lại đối diện với mình:

- Soeun, em định đi đâu?

- Buông tay ra.

Ánh mắt cô nhìn anh vô cùng ảm đạm, không một gợn sóng y như mặt hồ mùa thu, nhất thời Taehyung không thể đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ trả lời theo phản xạ:

- Chân em bị thương, ít nhất cũng để anh xem nó như thế nào đã.

Soeun cười thầm. Là chân, hay vết thương ở trái tim vốn đã chẳng lành lặn đột nhiên dậy lên một cơn đau dữ dội?

- Anh đang lo cho tôi?

Nhận thấy cách thay đổi trong xưng hô của Soeun, đôi mắt Taehyung thoáng có một tia đau khổ. Soeun cũng nhìn thấy, rất rõ là đằng khác. Anh nghĩ cô cố tình làm tổn thương mình sao?

Tay Taehyung nới lỏng ra, Soeun thuận theo đó mà rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh. Toan định quay người bỏ đi thì đã bị ai đó ôm chặt, không cho cô cử động:

- Soeun, anh xin em. Em chửi mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, giết anh cũng được, nhưng anh xin em, xin em đừng rời bỏ anh. Anh thật sự không thể sống thiếu em Soeun à. Anh biết anh sai, anh biết anh không xứng đáng để cầu xin em tha thứ, nhưng ít nhất, trước mặt mọi người, hãy coi anh như một người bình thường được không? Tới khi chỉ có một mình em, hay có Bangtan, lúc đó em muốn chửi rủa, muốn hành hạ anh như thế nào anh cũng tình nguyện chịu đựng.

Cô thật nhỏ bé, nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của anh. Taehyung vùi đầu vào hõm cổ của Soeun, hít hà mùi huơng từ cơ thể cô, như thể đây là lần cuối cùng. Soeun cảm thấy có chút chất lỏng chảy xuống nơi cổ mình nên có chút giật mình. Cổ của Soeun rất nhạy cảm, chỉ cần có chút gió thổi qua cũng đủ làm cô giật mình rồi.

Cô quá yếu đuối. Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của anh rơi xuống, cũng đủ để mủi lòng rồi.

Cô quá ba phải. Đã từng nói đi nói lại là sẽ quên anh, rũ bỏ tình cảm của mình với anh vậy mà bây giờ lại còn vừa ôm vừa an ủi anh.

Cô quá hèn hạ. Cô đang yêu một kẻ đã đem lại đau khổ cho gia đình Hwanhee. Cô đang yêu một kẻ mà trước đây từng ruồng bỏ cô vì một người con gái lăng loàn.

Cô, tóm lại là vô cùng nhu nhược.

Lát sau, anh lại tiếp tục lên tiếng:

- Soeun, anh đã rất sợ.

Giọng cô trầm khàn giống như bị lấp đầy bởi men rượu, thều thào hỏi lại anh:

- Anh mà cũng biết sợ sao?

- Anh cũng có cảm xúc, đương nhiên là biết sợ.

- Vậy... anh sợ điều gì nhất? Cái chết sao?

- Không. Mất em.

Taehyung trả lời không thừa không thiếu, tựa hồ hàm chứa tất cả tình cảm trong trái tim anh. Soeun không nói gì, để mặc cho anh ôm mình. Taehyung cảm thấy bản thân đã tìm lại được những yêu thương rơi rớt bấy lâu, an tâm ôm trọn cô gái quan trọng nhất đời mình trong lòng.

Nhưng anh không thể ngờ rằng, những yêu thương đó, tất cả chỉ là tạm bợ.

.

Taehyung đưa Soeun đến bệnh viện thăm Sohee. Hai người không hẳn là chấp nhận tình cảm của nhau, chỉ là họ trở về làm bạn bè. Đây có thể tạm thời là sự lựa chọn tốt nhất đối với cả hai người ở thời điểm hiện tại. Mặc dù vẫn còn chút gượng gạo nhưng thế này là quá tốt với Taehyung rồi. Anh đã nghĩ mình đã sớm không còn ở trong lòng Soeun nữa, được đi bên cạnh cô như thế này khiến tâm trí anh vô cùng thoải mái.

Thấy Taehyung vừa đi vừa đỡ Soeun, Hwanhee lập tức sầm mặt, gằn giọng hỏi:

- Chân chị ấy bị làm sao?

Soeun nhăn mặt nhìn Hwanhee, thay anh trả lời Hwanhee:

- Hwan, nói chuyện với người lớn thì em phải dùng kính ngữ chứ.

Taehyung không nói gì, giúp cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh cũng không ngại ngồi cạnh cô. Hwanhee dường như nhận được câu trả lời không thích đáng liền hỏi tiếp:

- Chân chị ấy bị làm sao?

- Chị chỉ vô tình giẫm phải mảnh thủy tinh thôi, em đừng làm quá lên.

Soeun nhìn Hwanhee ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, gọi tên thằng bé bằng giọng như muốn trách móc.

- Em để chị ấy đi với anh một đêm, lúc trở lại liền bị thương. Anh nói xem, em nên làm gì để anh hối cải đây?

Hwanhee nhìn Taehyung, giọng cũng đã phần nào bớt căng thẳng.

- Hwan. - Soeun gằn giọng.

Taehyung không muốn làm Soeun khó xử, liền trả lời:

- Anh có phải ngang bướng không nhận lỗi đâu mà em nói là "hối cải". Với cả Soeun cũng đã được một thành viên trong nhóm anh sơ cứu rồi, anh sẽ đưa cô ấy đi khám lại bây giờ để chắc chắn.

Hwanhee dường như hài lòng với câu trả lời của Taehyung, thằng bé cười nhẹ:

- Anh cứ cẩn thận đấy. Nếu chị Soeun mà làm sao thì anh không xong với em đâu.

Taehyung và Hwanhee đột nhiên bật cười, Soeun ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người họ. Vừa nãy còn nói nặng nói nhẹ, bây giờ đã vui vẻ với nhau như thế, quả thực khó hiểu.

- Tối hôm qua, chuyện là như thế nào?

Biết Soeun đang nhắc tới chuyện "biến mất" khỏi bệnh viện, Hwanhee nói:

- Chị ngáy to quá nên em không ngủ được.

- Hwanhee đùa thôi. Tối qua anh gọi cho em thì cậu bé nghe máy, bảo em đang ở bệnh viện nên anh tới đón.

Soeun lộ rõ vẻ bất mãn:

- Tại sao em lại nghe điện thoại của chị, Hwan? Còn anh nữa, tại sao muốn đưa em đi mà không nói với em một tiếng? Em có chân, em tự đi được.

- Chị ngủ say như chết, điện thoại kêu như vậy còn không biết nữa là...

- Hwan, đừng đùa nữa! - Soeun ra lệnh.

Hwanhee im lặng không nói nữa, để cho Taehyung lên tiếng:

- Thực ra là có chút chuyện nên mới gọi em muộn như thế. Nhưng Hwanhee lại nghe máy, bảo em đang ở bệnh viện. Vì thế nên anh tới đưa em về, không muốn em tỉnh giấc nên mới không nói gì.

- Ừm.

Soeun để cho thanh âm nhẹ nhàng tự nhiên thoát ra khỏi miệng, trong lòng không mấy để tâm. Lại hỏi Hwanhee:

- Ông bà em đâu? Chị muốn hỏi về chuyện của Sohee.

- Bà em về nhà lấy đồ, còn ông thì đi gặp bác sĩ rồi. Em nghe nói, bệnh của chị ấy đã ở mức độ nghiêm trọng lắm rồi.

Taehyung và Soeun không khỏi kinh ngạc vì những điều Hwanhee nói. Thấy sắc mặt Soeun có vẻ không tốt liền nói:

- Anh đưa em ra ngoài kiểm tra lại vết thương ở chân nhé! Để lâu có thể sẽ nguy hiểm.

Hwanhee cũng hiểu ý Taehyung, tỏ ý ủng hộ:

- Anh mau đưa chị ấy đi đi! Nhớ kiểm tra kỹ một chút.

Taehyung nhẹ gật đầu rồi đỡ Soeun ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã gặp ông của Hwanhee, Soeun vội hỏi:

- Ông, Sohee sao rồi ạ?

Ông thở dài, chất giọng đượm buồn trả lời lại:

- Con bé bị hở van tim. Từ khi còn bé bác sĩ đã nói con bé có khiếm khuyết rồi nhưng không phải lo lắng. Sau vụ tai nạn thì van tim lại trở nên nghiêm trọng, Sohee lại giấu đi những triệu chứng khá lâu nên họ không còn cách nào khác, bắt buộc phải thay thế.

Soeun như muốn khuỵu xuống, Taehyung vội vàng giữ lấy hai cánh tay cô. Soeun cố gắng hỏi tiếp:

- Vậy còn nguồn hiến tạng thì sao ạ?

- Hiện tại vẫn chưa tìm thấy nguồn phù hợp. Các thành viên trong gia đình đều đã xét nghiệm từ khi Sohee được chuẩn đoán lúc nhỏ. Hồi ấy không thể nghĩ là sẽ có ngày hôm nay. Ai ngờ...

Ông của Hwanhee thở dài. Soeun cũng không thể nói gì thêm. Taehyung nhìn cô, anh biết rằng cô đang nghĩ đây là lỗi vủa mình. Cô quả thực rất hay lo chuyện bao đồng. Sohee bị như thế đâu phải lỗi của cô, em ấy đã bị từ lúc nhỏ cơ mà. Soeun không hề có lỗi. Soeun của anh không làm gì sai cả.

- Xin lỗi ông. Chân của Soeun bị thương, cháu xin phép đưa em ấy đi kiểm tra.

Ông của Hwanhee thoáng giật mình, nhìn xuống bàn chân bị băng bó mới ngộ ra, gật đầu:

- Cháu mau đưa con bé đi đi. Nhớ cẩn thận!

Taehyung và Soeun cúi đầu chào ông rồi bước về phía thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Taehyung mới lên tiếng:

- Anh biết rằng em đang cảm thấy có lỗi nhưng thật sự không cần đâu. Đây thực sự không phải lỗi của em.

Soeun chỉ im lặng, cô không biết nói gì với anh cả. Con người này, rốt cuộc là nên yêu hay nên hận?

Soeun nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi không hề có ý định rời đi. Cô đổi chủ đề:

- Hôm qua gọi em muộn như vậy là có chuyện gì?

- Anh đã thấy em tới ký túc xá.

Taehyung thận trọng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Soeun. Cô không nói gì nhiều, chỉ "ừm" một tiếng.

Đến phòng khám, Taehyung ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang để đợi cô. Vị bác sĩ tầm 40 tuổi sau khi xem xét cẩn thận, ông băng bó lại vết thương cho Soeun, dặn dò vài điều mà cô cho là vô cùng thừa thãi rồi nhắc cô nhớ tới bệnh viện khám lại. Soeun thở dài, cuối cùng cũng được ra ngoài.

Toan bước ra cửa thì cô đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lưỡng lự một lát rồi quay lại hỏi người mặc áo blouse trắng đang ngồi trên chiếc ghế xoay kia:

- Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết, muốn làm xét nghiệm hiến nội tạng thì phải làm ở đâu ạ?

.

Từ phòng nhận kết quả xét nghiệm đi ra, Soeun như người mất hồn. Cô bước đi một cách khó nhọc, giống như đôi chân này không phải là của mình vậy. Soeun vịn vào bờ tường bên cạnh mình để giữ cho thân xác này không đổ xuống. Dồn tất cả trọng lượng cơ thể mình dựa vào bức tường ấy, Soeun trượt dài trên mặt phẳng lạnh lẽo. Ngồi bệt xuống sàn nhà, có cho tiền thì bây giờ cũn không ai dám nói đây là một ca sĩ K-pop. Đôi tay run rẩy đưa kết quả xét nghiệm lên trước mặt, cố nheo mắt lại để có thể nhìn rõ những dòng chữ được in ngay ngắn bằng mực đen trên trang giấy trắng tinh.

Tỷ lệ trùng khớp: 98.87%

Kết luận: Phù hợp để hiến, cấy ghép nội tạng.

Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này cơ chứ? Cô vốn chỉ là muốn thử xem mình có thể hiến tạng hay không, nhưng ai ngờ khi ngỏ ý hỏi về việc cấy ghép nội tạng cho Sohee, cô lại nhận được kết quả như thế này?

"Là trùng hợp, hay là số mệnh đã định sẵn?"

Khuôn miệng của Soeun thấp thoáng một ý cười, tự hỏi liệu có phải mình đang bị trừng phạt hay không? Cũng may là Taehyung vì có lịch trình nên phải về trước, nếu anh ở đây lúc này, Soeun không dám chắc mình có thể giữ được bình tĩnh mà ngồi đây.

Chống tay xuống sàn nhà, gắng gượng đứng dậy, Soeun lê đôi chân nặng trĩu như đang mang cả tảng đá về phòng bệnh của Sohee.

"Dù sao cũng đã như thế rồi, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi!"

»--(¯' Hết Chapter 25 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com