Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

Tình yêu khi ấy, tại sao lại đơn giản đến vậy? Tại sao khi chúng ta còn trẻ, cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất?

~ Via Ngucnho ~

-----------------------

Kwon Seyoon đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vừa lúc ấy Lee Jaehyun cũng đi tới. Cô ta liếc mắt nhìn dượng của mình một cái, mệt mỏi than vãn:

- Bố à, sau này nếu có đi đâu thì làm ơn đừng bỏ điện thoại lại nhé. Chị nhân viên ở quán rửa xe vừa gọi cho con nhắc bố đến lấy điện thoại về.

Lee Jaehyun kéo ghế, bình thản ngồi xuống rồi gọi một ly cà phê, mặc cho đứa con gái của mình lảm nhảm về vấn đề cái điện thoại.

Dường như Kwon Seyoon cũng nhận ra lời nói của cô ta chẳng hề lọt vào tai người phía đối diện. Ngừng lại một lúc dành cho tiếng thở dài của bản thân, Seyoon than thở:

- Bố, làm ơn khi con nói chuyện thì hãy chú ý vào một chút được không?

Lee Jaehyun nhấp một ngụm cà phê, ngay lập tức phun ra rồi kêu lên:

- Aish, cà phê gì mà đắng ngắt thế này?

Kwon Seyoon thầm than khổ. Cũng may là quán không có người, nếu không cô ta nghĩ mình sẽ chết vì xấu hổ mất. Cái con người trước mặt kia, có thể nói là điển hình của câu nói: "Đã yếu lại còn thích ra gió". Rõ ràng là biết bản thân không uống nổi cà phê nhưng lại cứ thích thể hiện. Mấy lần Seyoon cùng ông ta đi ra ngoài như thế này, Lee Jaehyun đều sẽ nhấp một ngụm rồi phun ra vì đắng, sau đó sẽ gọi một chiếc bánh kem ăn từ đó cho đến lúc về.

Lee Jaehyun với tay lấy liền mấy tờ giấy ăn để lau miệng rồi gọi thêm một chiếc Black Forest của Đức. Biết ngay mà, chỉ tốn tiền mua cà phê thôi.

Kwon Seyoon nhìn ông ta một hồi rồi nói:

- Chuyện của Ju Soeun sao rồi ạ?

Lee Jaehyun đặt chiếc thìa xuống bàn, hắng giọng trả lời:

- Chẳng phải những điều cần biết con đều đã biết rồi hay sao?

- Bố!

Lee Jaehyun nhìn đứa con gái riêng của vợ mình, lắc đầu rồi nói:

- Ta nghĩ con không thắng nổi đâu. JYP là công ty nằm trong Big 3, Ju Soeun còn đang học luật, tức là cô ta là luật sư đấy. Không những thế, con biết Kim Taehyung có tình cảm với Soeun còn gì. Cậu ta chắc chắn cũng sẽ không chịu ngồi yên đâu.

Kwon Seyoon hừ một tiếng, nhanh chóng đáp lại:

- Big3 thì sao? Luật sư thì sao? Đều là con người, thì đều có thể chết. Còn Kim Taehyung, con biết chuyện có thể khiến anh ta lập tức ngậm miệng, hé răng nói nửa lời cũng không dám.

Lee Jaehyun thật hết lời với đứa con gái này. Mọi chuyện đều do nó gây ra, đều do nó tự hủy hoại, vậy mà bây giờ lại muốn ông ta cùng nó dàn xếp để nó trở thành người vô tội. Đây đâu phải chuyện nhỏ, xã hội ngoài kia đâu phải trẻ con, chẳng thể nào ném cho người ta một cái kẹo vị dâu nhưng lại khăng khăng khẳng định đó là vị nho được. Lee Jaehyun lại còn là người rất được Park Jinyoung tin tưởng, bây giờ nếu ông tiếp tay cho Kwon Seyoon thì chẳng phải là phụ lòng tin tưởng của giám đốc hay sao. Kể ra thì Lee Jaehyun cũng có chút áy náy.

- Seyoon, còn mẹ con thì sao? Biết chuyện này liệu mẹ con có vui không?

Kwon Seyoon nhấp một ngụm trà, xong đâu đó mới nói:

- Dượng Lee, mẹ con sẽ không phản đối chuyện này. Mẹ con không phải cũng biết chuyện con lợi dụng Kim Taehyung trước đây hay sao? Bà ấy chẳng quan tâm gì đâu, chỉ cần hàng tuần đưa đủ tiền để bà ấy tiêu xài là được. Chẳng lẽ bố còn không hiểu bà ấy hay sao?

Đứa con gái này, thật hết lời để nói mà. Lúc thì gọi là "dượng Lee", lúc lại là "bố". Rốt cuộc thì bao giờ mới chịu học cách xưng hô đàng hoàng đây?

Lee Jaehyun một lần nữa lại định mở miệng khuyên nhủ Kwon Seyoon nhưng bị cô ta chặn họng:

- Đừng nhiều lời nữa! Tóm lại hãy mau nói tình hình của Ju Soeun cho con đi!

Lee Jaehyun thở dài:

- Cũng không có gì mới. Mấy ngày nay Ju Soeun đều không đến công ty, chủ tịch Park thì vẫn yêu cầu ta phải làm cho xong vụ này, phía bên kia Kim Taehyung vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết.

- Không đơn giản như vậy chứ?

Lee Jaehyun xắn miếng bánh cuối cùng trong đĩa, nhanh chóng nuốt xuống rồi đáp lại:

- Tin hay không tùy con. Giờ ta phải quay về công ty đây.

Lee Jaehyun toan định đứng dậy thì Kwon Seyoon giữ ông ta lại. Đôi mắt của cô ta xoáy sâu vào hai con mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ mệt mỏi của người dượng:

- Bố! Bố đừng quên đây là chuyện mà bố phải làm. Bố cũng biết là để cho hai người đến với nhau, con đã phải làm gì với người cha đã mất của mình mà, đúng không?

Lee Jaehyun chột dạ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ảm đạm lúc trước. Ông chỉ nhìn Kwon Seyoon rồi nói:

- Ta nhất định sẽ giúp con giải quyết Ju Soeun!

Kwon Seyoon nhếch mép cười, nhìn bóng dáng ai kia khuất lấp phía sau cánh cửa quán cà phê. Có Lee Jaehyun ở phía mình, cô ta chẳng còn sợ ai hết. Vụ lần này, xem ra phần thắng đã nằm chắc trong tay Kwon Seyoon rồi.

Chiếc Volvo đen sang trọng lao nhanh trên đường phố thưa thớt của Seoul. Kwon Seyoon ngồi trong xe, an nhàn thưởng thức bài hát mới ra của 2PM. Đột nhiên chiếc điện thoại reo lên một hồi chuông phá vỡ giai điệu của ca khúc, thành công thu hút sự chú ý của Seyoon. Cầm lấy chiếc điện thoại, cô ta lại đặt xuống. Không phải là không muốn nghe mà là muốn thử xem người ở đầu dây bên kia kiên trì đến đâu. Sau sáu cuộc điện thoại cố tình không bắt máy thì Kwon Seyoon cũng quyết định nghe điện thoại:

- Alo.

Người ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi mới mở lời:

- Seyoon à, chúng ta gặp nhau được không?

Kwon Seyoon nhếch khóe miệng, vô tình tạo thành một nụ cười khinh bỉ, nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

- Sao tự nhiên lại muốn gặp tôi vậy? 

- Chắc là cô cũng biết lí do mà.

Biết chứ, đương nhiên biết. Làm gì có thứ gì về anh là Kwon Seyoon này không biết đâu. Nhưng mà chính bản thân anh phải nói ra điều mà anh muốn cầu xin cô thì xem như tâm nguyện của Kwon Seyoon mới thành hiện thực.

Kwon Seyoon vẫn cố tình giả ngốc, gặng hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Suy nghĩ của những người phức tạp như anh, tôi hiểu không nổi.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời có chút gượng ép:

- Được rồi. Tôi gặp cô vì chuyện của Soeun, muốn cô suy nghĩ thêm một chút.

Kwom Seyoon bật cười thành tiếng, vô cùng đắc ý:

- Là anh đang cầu xin tôi sao?

- Phải, là tôi cầu xin cô.

Những ngón tay dài thanh mảnh của Kwon Seyoon gõ nhẹ lên chiếc vô lăng, thể hiện rõ vẻ an nhàn. Yên lặng một hồi rồi cô ta đáp lại:

- Vậy nửa tiếng nữa gặp tôi ở quán cà phê X. Nhớ là một mình anh.

.

Soeun hôm nay lại đến bệnh viện thăm Sohee rồi ngồi lì ở đó cả ngày. Công việc của cô, ông bà Sohee đương nhiên hiểu rất rõ. Bận rộn như vậy, ở lại đây cả ngày đúng là có chút bất tiện. Không chỉ thế, thời gian gần đây, ngày hôm qua cũng giống ngày hôm nay, cô chỉ chăm chăm ngồi bên cạnh giường Sohee. Nhiều tới mức mà ông bà và Hwanhee có thể đoán trước được ngày mai cũng sẽ giống y như ngày hôm nay.

Sohee hôm nay có lịch khám tổng thể sức khỏe. Bác sĩ nói, cô bé không quá yếu nhưng cũng không thể gắng gượng quá lâu, mà nếu cứ nằm viện mãi thì chi phí cũng sẽ rất lớn, vì vậy cách giải quyết duy nhất vẫn là tìm người hiến tim. Tuy nhiên tới bây giờ, ngân hàng nội tạng vẫn chưa hề tìm được nguồn tạng phù hợp với Sohee.

Chính điều này làm Soeun trăn trở rất nhiều. Liệu cô có nên hiến tim cho Sohee không? Bởi cô sống khiến nhiều người phiền muộn quá.

Soeun đẩy xe đưa Sohee ra vườn sau của bệnh viện. Lâu lâu hít thở chút không khí trong lành cũng là điều tốt.

Sohee mở lời:

- Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hwanhee quen biết chị. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể ở gần chị như thế này.

Soeun mỉm cười, xoa xoa đầu đứa em gái bé nhỏ:

- Ông trời luôn luôn nhìn thấu tâm can chúng ta, biết được chúng ta cần gì, thiếu gì. Rồi sau đó sẽ tùy vào tình hình mà đáp ứng nó.

Sohee ngước mắt lên nhìn Soeun. Đôi mắt long lanh như chứa hàng triệu vì tinh tú khiến Soeun có chút thẫn thờ. Trong sáng và thuần khiến quá!

Cô bé ngây thơ hỏi Soeun:

- Vậy thì nếu em sống tốt, sau này em có thể trở thành một người như chị không?

- Tại sao lại muốn trở thành một người như chị?

Sohee cười, vô tư trả lời:

- Chị xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang. Nói chung là cái gì cũng tốt, vậy nên em muốn được giống như chị.

Không phải đâu. Không phải chị cái gì cũng tốt đâu.

Ju Soeun này, thực chất là một con rối nằm sâu trong lớp vỏ bọc dày dặn khó lòng phân biệt được mà thôi. Một con rối sẵn sàng làm trò tiêu khiển cho số phận, định mệnh và thiên ý. Cô chẳng thể tự quyết định cuộc sống của mình, tất cả đều phải đi theo một sự sắp đặt đã có từ trước đó. Người ngoài nhìn vào, có thể thấy cô là một nữ nhân mười phân vẹn mười, nhưng họ đâu có hiểu, đằng sau đó là hàng triệu, hàng tỉ nỗi đau dày vò thân xác và tinh thần cô mỗi ngày. Chúng gặm nhấm, thưởng thức bản thân cô như một bữa tiệc mà không tính phí, mặc cho cô đang dần cạn kiệt và trở nên mục ruỗng. Đến khi cô chẳng còn lại gì, chúng sẽ bỏ đi, mặc kệ cho cô... chết.

Những nỗi khổ sở dằn vặt tâm can ấy, nào có mấy ai hiểu?

Soeun không muốn phá vỡ đi hình tượng to lớn của mình trong lòng Sohee, cô chỉ trả lời nhẹ nhàng:

- Có thể khi lớn lên rồi, em sẽ nghĩ khác.

Sohee lắc đầu:

- Em quyết định rồi mà. Chỉ cần đợi có người hiến tim cho em, em sẽ trở nên thật tài giỏi và mang ơn người kia cả đời.

Nghe tới đây, Soeun có chút buồn bã.

Im Sohee, cô bé ấy có mục tiêu sống, nhưng lại sợ mình chẳng thể sống.

Ju Soeun, cô gái này chẳng có mục tiêu sống, nhưng lại mang trong mình nguồn sống của cô bé ấy.

À không, Ju Soeun không hẳn là không có mục đích sống. Mục đích của cô là có thể gặp được Kim Taehyung, nói một câu cảm ơn anh mà không đòi hỏi gì thêm. Mục đích ấy đã đạt được rồi, thậm chí còn lớn lao hơn cả những gì cô mong chờ lúc đầu. Và bây giờ, cô không biết nghĩa lý về sự tồn tại của mình trên xã hội đầy cám dỗ và tiêu cực này.

Người Việt Nam có câu: "Tre già măng mọc". Liệu cô có nên hy sinh mình để giúp lớp măng non nảy mầm hay không? Thêm nữa, cô cũng sợ cái thế giới này lắm rồi. Cô muốn chạy trốn tới một thế giới khác, sống một cuộc sống khác, để mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát, cho cô có cơ hội làm lại đời mình.

Điều này, thực đáng để suy nghĩ.

.

.

Anh có tin không?

Rằng cuộc sống này chỉ toàn những màu xám xịt khó ưa?

Rằng cuộc sống này chẳng hề có một ngày xanh dành cho em?

.

Em có biết không?

Rằng cuộc sống không phải chỉ toàn màu xám.

Rằng chính em đang tự né tránh những ngày xanh của mình.

»--(¯' Hết Chapter 33 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com