Chapter 37
Có lẽ, việc chúng tôi cố gắng tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi không còn kề nhau nữa.
~ Makoto Shinkai ~
--------------------
Taehyung bước ra khỏi studio của Yoongi với bài nhạc đã hoàn chỉnh. Anh viết bài hát ấy cho cô gái của riêng mình. Chẳng thể nói đó là một ca khúc tuyệt vời, đơn giản chỉ là anh đã làm nên nó để thay cho tình cảm của mình.
Anh đã định dành tặng cho Soeun ngay khi trở về từ Busan. Nhưng lúc ấy anh vẫn chưa hoàn thành nó, và Soeun cũng gặp chuyện. Taehyung không đủ dũng khí để gặp Soeun. Anh cũng không biết khi gặp cô mình sẽ nói gì, và anh cũng không biết Soeun có chịu gặp anh, một kẻ đáng chết, đáng hận, hay không.
Qua hai cánh cửa kính của công ty, anh có thể nhìn thấy những cơn mưa nặng hạt đang bao trùm lấy Seoul hoa lệ. Anh mỉm cười. Còn nhớ có một lần, anh cũng từng gặp cơn mưa như thế này.
Hôm ấy, anh vô tình trở lại căn hộ mà bảy anh em cùng ở trước khi debut. Nói là vô tình nhưng không phải, chỉ là những khi mệt mỏi quá, anh sẽ quay lại đây, tìm lại chút kỉ niệm để tự nói với bản thân mình rằng phải cố gắng thật nhiều.
Nhưng ngày hôm ấy, anh lại vô tình nhìn thấy bóng lưng cô độc kia.
Anh ngồi trong phòng, qua khe hở của ô cửa sổ đã hỏng, nhìn Soeun từng bước từng bước tiến lại gần, rồi lại từng bước từng bước rời đi. Màn đêm và những cơn mưa chốn phồn hoa như muốn nuốt chửng người con gái ấy. Rồi trong một giây phút nào đó, anh chạy ra khỏi nhà và tìm kiếm dáng hình kia. Nhưng anh không thấy, có chăng chỉ là sự thất vọng.
Ngày hôm nay cũng vậy, lại một cơn mưa nặng hạt ở Seoul, nhưng là khi xế chiều. Bật chiếc ô màu xám dài lên và bước ra khỏi tòa nhà Bighit. Taehyung bước đi về một hướng khác, không phải kí túc xá.
Những ngày qua anh sống cũng không phải không khó nhọc. Anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, để rồi hôm nay, anh đã quyết định một lần nghe theo trái tim mình.
.
Seoul dạo gần đây mưa nhiều thật. Ngồi trong phòng, Soeun có thể nghe rất rõ tiếng mưa nhỏ xuống mái hiên bên ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu của buồng tạm giam. Cô không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, càng không biết mình đã ở trong này bao lâu, chỉ biết thời gian trôi qua cứ ngỡ thật nhanh mà lại thật chậm.
Suốt những ngày ở trong này, Soeun đã nghĩ rất nhiều về Taehyung, và về cái gọi là "tình yêu" của hai người.
Tình yêu kể ra thì cũng đơn giản lắm. Chỉ là hai người muốn đến với nhau, lấp đầy những khoảng trống của sự cô đơn trong trái tim. Chỉ là hai người ít nhiều cũng đã từng bị tổn thương, rồi lại gặp nhau để cùng nhau xoa dịu. Chỉ là khi một người muốn nắm tay một người đi đến cuối cùng, và đều là dựa trên sự tự nguyện.
Nhưng mà, tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Chẳng phải để tìm được người mình yêu thực sự, chúng ta đều phải trải qua đổ vỡ đó sao? Chẳng phải để cập bến hạnh phúc, chúng ta cũng phải hy sinh rất nhiều đó sao?
Lần đầu tiên nhìn thấy anh qua màn hình, cô chẳng thể nào ngờ được sẽ có ngày được gặp anh.
Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy anh, cô chẳng thể nào ngờ mình có thể yêu anh.
Lần đầu yêu anh, cô chẳng thể nào ngờ được rồi sẽ có lúc phải rời xa.
Lần đầu tiên xa anh, cô cũng chẳng thể nào ngờ lần ấy lại là xa nhau mãi mãi.
Có thể trong anh, tình yêu này vốn chỉ là những chuyện trẻ con, là những chuyện bồng bột ngày một ngày hai. Anh vốn đã chẳng thể xác định tình cảm anh dành cho cô. Có thể chỉ là do cô quá yêu, nên bản thân tự lầm tưởng rằng anh cũng yêu cô nhiều như vậy. Thế rồi khi anh quay trở lại đúng với cuộc sống của anh, cô lại ngây ngốc mà nghĩ rằng anh làm tổn thương cô.
Mọi chuyện đều có điểm kết thúc. Anh dừng lại, là đúng. Cô cố gắng theo đuổi thứ tình cảm vô bổ ấy, cuối cùng lại tự chuốc lấy nỗi đau cho bản thân. Nói tóm lại, chỉ là bản thân cô tự yêu, tự nhớ và tự đau lòng. Chẳng ai cứu được cô, chẳng ai yêu thương được cô, ngoại trừ chính bản thân con người nhu nhược này.
Tự nở một nụ cười nhạt nhạo báng bản thân mình, Ju Soeun quả thực đã quá mệt mỏi với chính bản thân mình rồi. Ông Trời vốn đã chẳng yêu thương gì cô, đẩy cô vào hết hoàn cảnh khốn khổ này đến tình huống khó xử khác, để cô đau lòng đến mức tột cùng. Nhưng nói gì thì nói, gặp được Taehyung chẳng phải đã là một điều may mắn hay sao? Cô đã yêu hết mình, sống hết mình, cố gắng hết mình.
Bây giờ nếu có ra đi thì Ju Soeun cô cũng chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Duy chỉ có một điều, cô vẫn muốn gặp Taehyung để nói lời cảm ơn anh. Giá mà ông Trời yêu thương cô lần nữa, trao cho cô một cơ hội.
Để cô có thể gặp anh, mà nói cảm ơn anh lần cuối.
*cạch*
Tiếng cửa phòng tạm giam, rất nhẹ. Nếu không có ánh sáng từ ngoài hắt lên tường, Soeun có lẽ chẳng thể biết nó đã được mở ra. Cô ngoái lại nhìn, hơi nheo mắt lại vì ánh sáng dường như đột ngột chiếu thẳng vào.
Cô nhìn thấy dáng người cao ráo ấy, từ ngón tay đến ngón chân đều hoàn hảo như tượng tạc. Đến cả việc nhìn anh trong hoàn cảnh như thế này, cô cũng không thể kiềm lòng. Một chút cay cay nơi sống mũi, hai dòng lệ bất giác chảy dài. Soeun cố lấy tay mình để lau nó đi. Nhưng dường như càng cố giấu, những giọt nước mắt ấy lại càng rõ ràng hơn. Sau bao nhiêu ngày, ông Trời cuối cùng cũng rủ lòng thương, để cô có thể nhìn thấy người ấy. Anh là niềm hy vọng, là niềm vui của cô. Và anh cũng là điểm yếu của cô.
Cổ họng Soeun nghẹn ứ, như có một cục khan mà không thể nuốt trôi, cũng không nhổ ra được. Muốn gọi tên anh, nhưng lại chẳng thể cất lời. Soeun khóc, khóc càng lúc càmg lớn.
Anh quay lại đóng cửa phòng, sau đó chầm chậm tiến đến chiếc giường Soeun ngồi. Chất giọng trầm khàn của anh cất lên:
- Soeun.
Soeun nấc lên một tiếng lớn, cố gắng cắn chặt môi mình. Cô nhắm mắt lại, không hiểu rõ đây là thực hay là mơ. Anh ở trước mặt cô, cô không dám nhìn vào cũng chẳng dám gọi tên. Giống như một kẻ ăn mày nhìn thấy đấng tối cao, dù cho có vô cùng muốn chạm tới nhưng lại lo sợ về thân phận thấp hèn của mình.
Anh lại một lần nữa gọi tên cô, nhưng lần này khác:
- Ju Soeun, anh rất nhớ em!
Soeun có thể cảm nhận được môi của mình đã bị cắn đến chảy máu, vị tanh nồng đã tràn ngập khoang miệng. Cô muốn cất tiếng, muốn trả lời nhưng lại sợ. Sợ rằng một lần nữa lại là cô ảo tưởng, một lần nữa lại là cô tự làm tổn thương bản thân mình. Nhưng anh ở ngay đây. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia giữa bầu không khí tĩnh lặng. Lấy hết chút hơi ấm còn lại trong cơ thể mình, Soeun cố gắng đáp lại bằng giọng nói bình thường nhất:
- Em cũng rất nhớ anh, Taehyung à!
Soeun nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh, tiếng cười như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai. Anh đáp lại:
- Anh còn tưởng em sẽ không đáp lại anh, sẽ không nhớ anh nữa. Anh tưởng anh sẽ mất em mãi mãi. Soeun, em thực sự nhớ anh sao?
- Thực sự, rất nhớ anh.
Taehyung kéo Soeun vào lồng ngực mình, để cô cảm nhận nhịp đập của trái tim anh:
- Bấy lâu nay, anh cứ ngỡ nó đã chết rồi. Anh cứ ngỡ trái tim anh đã chết rồi. Soeun à, không có em anh như người vô hồn, anh không còn tâm trí làm bất kì việc gì nữa. Anh xin em hãy chờ anh, chờ anh đưa ra khỏi nơi này.
Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Soeun rơi xuống, thấm đẫm một mảng lớn trên chiếc áo phông anh mặc. Đưa tay vuốt mái tóc của Soeun, một lần nữa nhắc lại:
- Xin em, đợi anh! Anh sẽ đưa em ra ngoài. Soeun, xin em, có được không?
Nằm trong vòng tay của Taehyung, cảm nhận hơi ấm của anh là điều không biết bao nhiêu ngày nay Soeun mong ước. Cô mỉm cười, cuối cùng ông Trời cũng cho cô cơ hội nói lời cảm ơn anh:
- Taehyung, thời gian qua, cảm ơn anh.
Anh ôm cô chặt hơn, như thể không muốn để cô rời xa anh một lần nào nữa. Thầm cảm thấy mãn nguyện khi nhìn Soeun vẫn an toàn, khi biết cô vẫn nhớ anh rất nhiều. Taehyung chậm rãi nói:
- Đừng cảm ơn anh. Anh mới là người phải cảm ơn em. Đợi sau này, khi em ra ngoài rồi, anh nhất định sẽ không để em chịu khổ nữa.
Hai cánh tay của Soeun cứng đờ. Vừa nãy cô còn có ý định ôm anh, vừa nãy đôi bàn tay ấy còn định chạm vào tấm lưng vững chắc của anh, nhưng khi anh nói, cô lại chẳng thể làm vậy nữa. Anh nói "đợi sau này".
"Taehyung, anh có biết không? Cái gọi là "sau này" của anh, đối với em lại là "không bao giờ"."
.
◤ Bảy tiếng trước ◥
Hajoon theo lời Jimin mà đến gặp Soeun. Nhìn đứa em gái trước mặt mình tiều tụy đến nao lòng, cô không khỏi buông lời trách móc. Ấy thế mà Soeun lại chẳng hề tỏ ra khó chịu hay gì khác, chỉ đề cập với cô một vấn đề:
- Chị Hajoon, em đã nghĩ kĩ rồi. Em ở bên này chỉ có mỗi chị là người thân, bên công ty thì cũng chỉ là những người lạ mà em cùng làm việc. Nói tóm lại người em tin tưởng được chỉ có mình chị. Vậy nên, em muốn nhờ chị một việc.
Hajoon rất bất ngờ trước những lời nói của Soeun, ngay lúc ấy chưa biết phải phản ứng ra sao, nhưng vẫn ậm ừ nhận lời giúp Soeun.
- Em đã quyết định sẽ hiến tim cho Sohee, con bé cần phải sống. Em hy vọng chị sẽ không cản em. Đây là quyết định của em, em sẽ ra đi.
Hajoon hết lời ngăn cản cô, nhưng Soeun chẳng hề lay chuyển, chỉ càng ngày càng cứng đầu. Trước khi rời đi, Soeun còn dặn cô thêm một việc:
- Chị, chuyện này, làm ơn đừng nói với bất kì ai trong Bangtan.
Hajoon biết, là Soeun không muốn nói cho Taehyung. Nếu nói cho cậu ấy rồi, Soeun sẽ chẳng thể nào ra đi được nữa. Nếu bản thân cô ấy không muốn sống nữa, chi bằng nhường lại quyền lợi quý giá ấy cho người khác. Có như vậy sự ra đi của Soeun mới là đáng quý.
Đó sẽ là một quyết định đúng đắn, một sự ra đi thực sự ý nghĩa.
.
»--(¯' Hết Chapter 37 '¯)--»
hi guys, i'm back !
sau một thời gian (rất lâu) mình tạm rest để ôn thi vào cấp 3 thì mình đã trở lại rồi đây. cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn ở đây chờ đợi mình. cũng rất xin lỗi vì đột nhiên rest làm mọi người lo lắng.
như mọi người có thể thấy là That Love cũng đã dần đi đến hồi kết rồi. vậy nên mình mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nó cho đến cuối cùng và cả những tác phẩm sau của mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com