020
Tôi đã từng nghĩ năm cấp ba như một con diều được thổi bay bằng những cơn gió tác động vào, giúp diều đi lên bầu trời càng xa với mặt đất, trừ khi có kẻ nắm dây giựt con diều ấy lại. Kim Taehyung bây giờ đã trở thành kẻ đó.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày mình chập chững bước vào ngôi trường cấp ba này, hầu hết bạn bè đồng trang lứa đều có bạn hồi cấp hai để không bị cô lập. Tôi thì khác, bản thân thuộc kiểu người không thể có được một mối quan hệ bạn bè bền lâu. Hầu như những đứa bạn cấp hai không học cùng trường với tôi hoặc có thì toàn những đứa lập dị, tôi còn không biết rằng mình đã từng học chung với tụi nó.
Những tuần đầu tiên của năm lớp mười, tôi chỉ xả giao hỏi về chuyện học tập chứ thật sự không thân nổi với ai. Giờ ra chơi luôn ngồi một mình, khép nép trong thế giới của riêng mình với những cuốn sách tiểu thuyết ngôn tình rồi lại sang làm bạn với mấy trò chơi xàm trên điện thoại.
Vậy mà đến cuối cùng, ông trời lại thương tôi vì đã có được một hội bạn hết sức ngon lành trừ chuyện Park Soo Young nếu tôi không làm rõ thì chẳng còn gì gọi là chị em thắm thiết nữa.
Trở về bây giờ, tay tôi cầm điện thoại run lên từng hồi, lòng ngực đập rất nhanh, xung quanh người như phát ra lửa. Tôi không tin vào mắt mình, trong đầu toàn những hình ảnh kỉ niệm của mình và Park Soo Young, len lỏi vào đó thêm cả hình bóng của Kim Taehyung.
Tôi phát điên, tay cầm lấy hộp bút ném vào vách tường, khiến cho cái khung ảnh của tôi và Jungkook lúc nhỏ bị rơi xuống vỡ nát. Lúc này tôi mới chợt tỉnh táo một chút, tại sao lại vì cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương những thứ không liên quan chứ, đặc biệt là tấm ảnh tôi chụp cùng hắn. Tôi bước lại gần chỗ khung ảnh bị rơi rồi vỡ nát, cẩn thận nhặt từng mảnh kính vương khắp nhà.
Không cẩn thận mảnh kính vụng làm đứt đầu ngón tay, máu bắt đầu rỉ từng giọt nhỏ nhỏ, hơi rát một chút nhưng mà cũng không bằng trái tim của tôi bây giờ. Dẫu biết mọi chuyện đã như thế, tôi vẫn lưu luyến nhớ về từng giây từng phút bên cạnh Kim Taehyung, thầm mong tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là sự nhầm lẫn chết tiệt.
Tôi ôm trong mình giấc mơ về một ngày không xa sẽ được anh đáp trả tình cảm, cuối cùng lại ngồi bệt xuống đất khóc trong vô vọng. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại từng tiếng nấc nẻ đáng thương phát ra từ tôi, đêm nay Jeon Jungkook tăng ca. Tôi một mình không ai có thể nương tựa vào được nữa rồi.
Màn hình cái điện thoại được đặt ở trên bàn cứ liên tục nhấp nháy, tiếng chuông thông báo tin nhắn dồn dập, tôi không muốn đối mặt với tất cả mọi người, co rút bản thân lại vào trong thế giới của riêng tôi, cái thế giới mà bao vây chỉ có hai thứ, nỗi nhớ về anh, nỗi đau về việc bị bạn thân bán đứng.
rồi từ bao giờ tôi cũng chìm vào giấc ngủ, đêm thứ n dằn vặt cũng đã qua, mọi thứ xấu xa nhất cứ đổ dồn vào tôi. Tuần tới tôi thi cuối học kì, sau đó sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình.
Mọi thứ rất bình thường cứ như quy luật của nó, tôi chợt nhớ đêm hôm ấy khi xem story của Park Soo Young đã ngã lăn lóc vào cái hố tồi tệ rồi ngủ quên dưới sàn. sáng hôm sau, tôi nằm trên giường, trên người còn có cả hai lớp chăn bông dày. Jungkook vẫn luôn thương tôi nhất mà.
Điều tôi đợi cũng đã đến, Kim Taehyung đã trở lại trường, và Park Soo Young cũng đã đi học lại. Sau một tuần không gặp nó, thái độ của tôi đối với nó rất khác, nói thẳng ra là khinh ra mặt. lúc nhóm có nó, tôi tách chỗ khác, còn ko có nó thì tôi mới tụm lại.
Hôm nay không có tiết hoá, nhưng anh vẫn đến trường để dạy các lớp khác theo thời khoá biểu. cả ngày hôm ấy, nhóm chúng tôi chỉ đối mặt nhau hai lần vào hai giờ ra chơi sáng và chiều.
ra về, chúng tôi hẹn gặp mặt nói chuyện cho ra lẽ. lần đầu tiên hẹn gặp nhau cũng chỉ vì Hyomin - kẻ thù không đội trời chung, thời gian làm thay đổi tất cả. vị trí cả Hyomin bây giờ lại thay thế vào người bạn thân nhất của tôi, chính là Park Soo Young.
Park Soo Young ngang hiên đứng trước mặt tôi như chưa hề có chuyện gì ra. Nó còn làm lộ ra cái bản mặt lo lắng đầy giả tạo.
Nhỏ wendy gãi đầu, miệng thều thào như mới chơi cần
"Rồi nói đi! Hôm nay không xong thì nghỉ chơi, đường ai nấy đi. Tao mệt mỏi chuyện của chúng mày lắm rồi!"
Nhỏ cũng hai mặt phát ớn, hôm trước còn ôm tôi khóc bù loa hứa hẹn đủ kiểu muốn trả đũa Park Soo Young vì nếu có làm chuyện gì sai trái với tôi, hôm nay đứng trước mặt nó thì khác hoàn toàn. tôi không quan tâm, dù tất cả tụi nó có quay lưng lại với tôi hay cả thế giới này thì những người trong câu chuyện này, tôi chỉ cần duy nhất Kim Taehyung ở lại.
" Sao dạo này mày trốn như chó thế?" Park Soo Young hỏi tôi với giọng điệu mệt mỏi, như kiểu cả câu chuyện này chỉ có một mình tôi quan tâm và không ai đếm xỉa tới.
"Chó không trốn, nhưng cắn sau lưng được!" Tôi hất mặt vào nó
"Mày nói cái mẹ gì thế? Tao cắn gì mày? mày cắn đá thì có đấy"
Nó hét toáng lên như một con mụ điên, tính nó là thế, giống mấy đứa tiểu thư cãi nhau bị xúc phạm rồi giở trò ỏng ẹo ra làm bia chắn đạn.
"Tao cắn đá đấy rồi sao? đang muốn bóp mày chết đây này?"
"Story hôm qua mày đăng lên là sao? mấy ngày nay đi đâu? Tay đó là tay của ai hả?"
Park Soo Young không hề vừa, nó sấn tới đẩy tôi, Yerim và Bae Joo Hyun phải nhào tới nắm vai kéo nó lại.
"Từ bao giờ mày làm mẹ tao thế? tao đi đâu phải nói với mày à? còn tay thì liên quan gì tới mày? mày yêu thầy Kim nên bị ảo giác hả?"
Đáng lẽ tôi không nhảy dựng làm lớn, nhưng nó nhắc tới cái tên của người ấy làm tôi thêm rạo rực, hùng hổ tiến tới hất cái đầu nó một cái rõ mạnh. mấy đứa còn lại ngơ ngác, điều chúng nó đến bây giờ vẫn không ngờ tới nhất chính là sự hống hách, bạo lực của tôi. chúng nó chưa bao giờ thấy tôi phải làm thế với những người bạn thân thiết cả.
"Thầy Kim liên quan cái đéo gì? Tại sao mày lôi ổng vào hả. Mày với ổng có cái gì nên mới lôi vào?" Tôi khóc, nước mắt lã chã trên gương mặt, lần thứ bao nhiêu khóc vì câu chuyện này tôi không dám đếm.
Bấy giờ tôi mới công nhận một điều, con gái khi yêu nhạy cảm rất nhiều. Những lần tới kì, cùng lắm tôi chỉ đau một chút rồi không vận động mạnh được da dẻ cũng dễ tổn thương, nhưng bây giờ cả trái tim và lý trí của tôi, cái vùng trung tâm điều khiển bản thân đều đau, rất đau. Nhạy cảm đến thế, chỉ vừa nhắc tới anh tôi đã nhảy dựng lên rồi.
nếu suy sét ra rõ sự thật không phải anh, thì chỉ có hai điều tôi sẽ dành cho Park Soo Young. một là nhục nhã, hai là không còn tư cách nhìn mặt và gọi nó hai chữ bạn thân. trong lòng tôi thầm mong sẽ không phải như thế, nhưng ông trời không thương tôi.
"Đoán đúng rồi đấy! mấy ngày nay tao cùng thầy Kim đi du lịch. Nói đi công tác chỉ là cái cớ thôi con ạ. có những đứa ngu như mày mới tin"
Cả bọn đều ngơ ngác như thấy xác chết, một cái xác chết không hồn thật sự đang đứng trân ra trước mặt chúng nó đây. tôi nói không nên lời, đôi mắt mở to trừng trừng vào đứa con gái đang đứng trước mặt.
Sự ngây thơ, tốt tính của Park Soo Young đâu rồi? Nó không còn là con nhỏ luôn hết lòng vì bạn bè, hay không bao giờ lừa dối những người thân. trong mắt tôi bây giờ nó chỉ còn cái danh của con khốn đúng chất, một loại ăn tạp.
"Chẳng phải mày đang quen Chan Woo sao hả?" Seulgi tiến tới tức giận hét lên, nhỏ này còn được. thằng này là bạn trai thứ nhất của nó, cũng nặng tình chịu đựng cho nó quen rồi chia tay sau đó quen lại. tuần trước tôi còn thấy nó hôn hít Chan Woo trước cổng trường rõ là sến và gớm riết.
Hôm nay nó bảo nó đi du lịch với thầy Kim, người mà tôi đơn phương hay nói đúng tôi đã yêu anh từ lúc nào. Vậy chẳng khác nào nó hớt tay trên. những lần đi cùng tôi, chăm sóc tôi nhưng đầu óc của anh chỉ có hình bóng của nó hay sao. tôi đã bị lừa, tôi ngồi khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo như tất cả những gì bọn họ dành cho tôi vậy.
tôi lại đổ lệ, rất to. chúng nó không ai bước tới để ôm lấy tôi, đều đứng bên hướng của Soo Young.
"Mày thôi ngu xuẩn lao đầu vào cái mối quan hệ chết tiệt này đi!" đấy là những lời Bae Joo Hyun nói với tôi ngay lúc này.
"Thôi cũng đã rõ rồi, dù sao mày cũng tới sau!"
Ha. nực cười chết mẹ, tôi tới sau? Là do tôi tới sau do do bọn này giấu diếm, chơi tôi. Là bản thân tôi sai sao? nếu như ngay từ đầu nó nói thì chẳng có gì xảy ra, tôi lập tức cố gắng để dứt ngay cái tình cảm của mình dành cho Kim Taehyung chỉ để giữ lại tình bạn giữa tôi và nó. Nhưng bây giờ tôi không còn tự trọng hay kiên nhẫn để đàng quàng với loại như nó.
Tôi không chắc lắm Park Soo Young không hề nói ra mối quan hệ của nó với thầy là gì. nhưng chuyện đi du lịch chung cũng đã nói lên hết tất cả rồi.
"Park Soo Young tại sao lại làm vậy với tao?" tôi khóc cố nặn lắm từng chữ để hỏi nó cho ra lẽ.
"Tại sao à? Từ lúc đầu tao mặc định không muốn bạn tao bị đau lòng vì sự lừa dối, nên tao không nói ra thôi, để mày tự lấn vào sẽ rất đau rồi dứt"
"Lấn vào? Lấn vào của mày là làm một con chó đi quyến rũ Kim Taehyung chơi đằng sau lưng tao hả?"
"Tại sao không nói? không nói hả? Lừa dối tao, để tao làm người thứ ba"
Cuối cùng, Seulgi cũng tiến tới ôm lấy tôi vô lòng để vỗ về. nó còn bảo tôi hãy thông cảm cho Soo Young. ừ thì thông cảm để nó thông sau lưng tôi với người tôi thích chắc chắn rồi đấy! Công nhận lúc tôi tức giận nói ra những lời rất khó nghe, nhưng nó không còn xứng đáng nhận được những lời tử tế từ tôi nữa rồi.
"Xong chuyện rồi. tao về đây. xin lỗi" tôi ngồi đó mặc Park Soo Young quay lưng đi về hướng xuống lầu, tôi vẫn khóc ướt cả mảng áo của Seulgi, nhưng nó vẫn không buông tôi ra. tụi còn lại chỉ biết đứng ngơ ngác và gãi đâu. một vài giây lại một hai câu an ủi qua loa.
thôi được rồi, tôi cũng có thể thông cảm cho bọn nó không biết nên còn hoang mang tột độ. nhưng lại đâu ra cái kiểu vô tâm đến thế. cũng rất khó cho tụi nó, vì giữa tụi và Park Soo Young đều thân đều nhau không hơn không kém. chúng nó đều đứng giữa khó mà bênh ai được, đứng đây với tôi chỉ vì sự thương hại thôi sao.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì điện thoại tôi đổ chuông, lúc Seulgi giúp tôi lau nước mắt và móc điện thoại trong balo ra. Hai chữ Thầy Kim hiện rất to.
tôi không muốn nghe, nhưng lòng lại mềm nhũng ra rồi, rất muốn ôm lấy anh. Chỉ cần anh nói tất cả chỉ là do nó nói dối, tôi sẽ lập tức tin và ôm anh thật chặt không bao giờ buông nữa.
Chúng nó giục tôi bắt máy, cuối cùng trái tim thắng lý trí. tôi bấm vào nút nhận cuộc gọi.
"Xuống xe đi! tôi đang đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com