024
Chỉ vỏn vẹn hai tuần nữa tất cả chúng tôi sẽ bước vào kì thi cuối của năm học. cũng đến lúc tôi biết cuộc đời mình sẽ bước sang một hành trình mới và tất nhiên trong chuyện tình cảm, tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng không, mối tình đầu là đơn phương, thì vẫn quyết định một lòng một dạ với Kim Taehyung. Tôi nghĩ khi mình lớn lên, tất cả sẽ thay đổi dần dần. Cuộc sống này, tôi sẽ phải gặp rất nhiều loại người mà mình ghét khi cánh cửa đại học chào đón tôi.
Ngay cả chính tôi cũng đã dần cảm nhận được sự trưởng thành bên trong mình, nhưng còn chuyện tình cảm thì sao, tôi vẫn mãi là một cô bé ngu xuẩn, ham muốn một tình yêu mãnh liệt được đáp lại từ phía anh. Cũng đúng thôi, bên cạnh người mình thương thì cần gì phải trưởng thành.
Nhưng rồi khi bố và mẹ tôi về nước trong hai ngày nay, tôi đã nhận được một tin chấn động nhất trong đời người.
Tôi sẽ phải đi du học sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc.
Tôi đã từng bảo bản thân mình rất yếu môn hoá, nhưng còn lại rất khá giỏi, từ bé đã có nhiều bằng thi tiếng anh, nên đối với bố mẹ việc ra nước ngoài không gì khó khăn. Đặc biệt với cả hai người họ, đều là những con người làm việc trong môi trường ngoại quốc, họ đã quá rành về việc này, và quen với chúng. nên việc để con gái của bản thân đi du học không quá khó, và đó chính là một quyết định đúng đắn đối với bố mẹ tôi.
Jeon Jungkook đã đi học bên nước ngoài trước tôi rồi, hắn rất giỏi tiếng anh và tiếng pháp. cái miệng lúc nào cũng răm rắp khoe khoang đủ thứ tiếng, nhưng giỏi thiệt. Còn tôi cũng đủ trình độ nhưng vấn đề, tôi còn lưu luyến một người ở đây thì làm sao có thể đi được.
"Không! con sẽ học tại đây và làm việc tại đây" Tôi đứng dậy hét lớn vào bố và mẹ đang ngồi phía đối diện.
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh mình trầm ngâm như một gã đần, hắn không ý kiến. nhưng trong lòng sẽ năm mươi rằng tôi phải đi và tôi sẽ ở lại đây. Hắn thừa biết tôi đang đắm đuối vào Kim Taehyung như thế thì lấy tâm trạng nào mà đi du học cho nổi, bình thường mọi quyết định của bố mẹ dành cho tôi hắn đều theo phe họ, nhưng hôm nay lại khác. Hắn không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ.
"Con gái à! đây là quyết định từ lúc con còn nhỏ rồi đấy. bố và mẹ cũng đã cất công chuẩn bị mọi thứ cho con rồi thì hà cớ gì con lại không chịu chứ"
Mẹ nhâm nhi tách trà hoa cúc xong liền đặt cốc xuống bàn nhẹ nhàng, bà ân cần giải thích cho tôi đủ điều, nhưng tôi vẫn cố gắng không muốn hiểu nổi. Bố vẫn trầm lặng đến thế, không một lời nào cả. Nhưng chỉ cần ông nói một câu, thì mọi quyết định sẽ được giải quyết theo ý ông hết, cả gia đình này không ai dám cãi lời bố cả.
"Nếu con đi, sẽ có rất nhiều điều con phải bỏ lỡ ở đây. Và con không muốn mình mất thêm nhiều thứ nữa" Tôi nhỏ giọng giải thích với bố mẹ.
"Nhưng con có thể lấp những mất mát nó bằng những thứ mới mẻ hơn khi qua bển mà" Mẹ tôi bảo mọi thứ bên đó sẽ tốt và chu toàn hơn so với bên này. Bạn mới, trường mới, mọi thứ đều mới và có lẽ tôi sẽ thích nghi được sớm thôi.
Mặc dù tôi rất muốn nói rằng mình không muốn xa Kim Taehyung, nhưng không dám. Bố thế nào cũng sẽ nổi trận linh đình dạy dỗ tôi cho ra lẽ.
"Bố mẹ không hiểu được đâu" Tôi cúi gầm mặt cố gắng không để nước mắt phải trào ra. và dường như Jeon Jungkook đã để ý điều đó, hắn nắm lấy tay tôi.
"Bố và mẹ cứ để em ở đây đi, con lo được, dù sao em cũng không muốn thì đừng ép nó đi"
Tôi nghe hắn nói liền một chút siêu lòng, thầm biết rõ lý do tôi chưa quên được người ấy nên mới như thế. Chắc hắn rất sợ mỗi đêm qua bển tôi sẽ phải khóc, tự hành hạ bản thân là cùng. dù sao đi nữa, Kim Taehyung cũng là mối tình đơn phương đầu đời của tôi, cái gì nằm ở vị trí đầu tiên thì sẽ luôn được ưu tiên nhiều nhất, anh cũng thế. Tôi luôn xem anh là tất cả, tôi yêu anh nhiều không cần quan tâm miệng đời như thế nào cơ.
Tối hôm ấy, tôi đã bỏ nhà để lang thang khắp phố. Không biết phải dừng chân ở đâu, thường thì gặp những chiếc xe di động bán đồ ăn cạnh lề đường tôi sẽ tấp qua làm vài chầu, nhưng hôm nay không có tâm trạng đó nữa. Ngày bố mẹ trở về, chúng tôi luôn mong có một bữa cơm gia đình đầy đủ đúng nghĩa, nhưng có lẽ chuyện đi du học đã làm cắt đứng đi mong muốn đó.
Trước khi đi tôi có xin phép, nhưng không quan tâm họ có đồng ý hay không. Tôi cứ thế đi dọc qua các con hẻm rồi ra tận đường lớn. Trên người chỉ vỏn vẹn cái quần dài, hai lớp áo thun và áo khoác lông dày, nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh đến thế.
Cứ thế tôi bước đi chẳng biết điểm dừng tại chốn nào, nhìn đường phố vui nhộn đến thế nhưng lòng tôi nặng trĩu là cùng. Giá mà bản thân chịu dành thời gian để khám phá tại quê nhà như này thì tốt biết mấy, đến gần giây phút cuối cùng rồi, muốn nói lời chia tay cũng không nỡ, nhưng bắt buộc phải rời xa.
Đi một quãng đường khá xa, tôi bắt gặp một bóng hình rất quen thuộc, nhưng có sự thay đổi không hề nhẹ ở đây. Park Soo Young ngồi cắm cúi bên quán ăn lề đường, nó đã cắt phăng đi mái tóc dài mà nó luôn nuôi một cách yêu thương hết sức. Màu tóc nâu cũng trở lại màu nguyên bản đen rồi. Tôi tự hỏi, liệu đã có chuyện gì xảy ra để nó tới nước phải làm như thế.
Tôi định bước tiếp, vì những chuyện đã qua khiến mình cảm thấy xấu hổ và chẳng có lý do gì tôi phải bước đến trước mặt nó để nói chuyện cả. Giận cũng có, ghét cũng có nhưng lại càng thương lấy mối quan hệ này, có lẽ chúng tôi đã đặt dấu chấm hết từ rất lâu rồi. Tôi phải đứng suy nghĩ một hồi lâu có nên bước đến bên cạnh Soo Young không, nhưng câu trả lời vẫn là hai từ không dám.
Thế mà mọi chuyện cứ trái đi so với cái suy nghĩ của tôi, dường như có thần giao cách cảm giữa chúng tôi, nó đã quay đầu lại. Lúc hai đôi mắt chạm nhau, chúng tôi đã căm lặng đến như nào. Sự ấy náy và hối tiếc đã trỗi dậy trong mình. Tôi muốn bật khóc, nhưng không thể. Phải cố mạnh mẽ để chất vấn thêm, nhưng không dám vì sự thật đã rõ ràng cả rồi. Tất cả chỉ tại bản thân không biết kiềm chế, sự nhu nhược và ngông cuồng trong tôi đã cướp đi mối quan hệ tốt đẹp trước đó của chúng tôi mất rồi.
nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất, Soo Young đã đá mắt để ra hiệu tôi hãy đến và ngồi vào chỗ trống kế bên đó. Nó đã vậy chẳng lẽ tôi cứ đi tiếp, thế nên đành ngậm ngùi đi tới ngồi xuống.
Khi đối diện với Park Soo Young, tôi liền bị ớn lạnh. đặt mông xuống ngồi cạnh nó, nhưng không biết nói được cái từ ngữ gì. chúng tôi cứ thế im lặng, xung quanh người nó đều bốc lên mùi rượu, mặt đã rất đỏ rồi, tôi chẳng ngờ có một ngày lại chứng kiến từ một thục nữ lại trở thành một người say khướt như thế. Tôi muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng không dám, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nó ực cạn từng ly rượu nhỏ.
đan hai lòng bàn tay vào nhau, tôi thấy sốt sắn khi phải chứng kiến một người bạn từng rất thân với mình bây giờ lại ra nông nổi như này. thế rồi, tôi cũng chặn tay nó đang định đưa cái ly thứ mười mấy lên mồm lại.
"Đủ rồi đấy!" tôi nhìn sâu vào mắt Soo Young cảm nhận được nó đang có câu chuyện rất buồn bã, cần tìm người bầu bạn nhưng tiếc nó thuộc loại người ôm đau thương chịu đựng một mình.
"Mày làm sao đấy? đừng nói vì tao mà tìm rượu giải sầu nha" trong lời nói của tôi chứa chút của đùa giỡn nhưng cũng có thật. thế rồi Park Soo Young cũng trả lời không phải, nó buồn chuyện gia đình.
Nói chuyện một lúc tôi mới biết rằng, bố mẹ của nó sẽ ly hôn. Tôi nhận ra điều rằng, cho dù mối quan hệ hôn nhân hay yêu đương bình thường có vì một thứ gì đó quan trọng giữ chân lại đi nữa, khi không còn hợp nhau, không còn cùng một chí hướng tự khắc sẽ rời đi. Bố mẹ Soo Young đã bên nhau tận hai mươi năm, nay nghe nó kể tôi cũng khá bất ngờ, có chút đau lòng thay.
"Thế rồi mày cắt tóc ngắn? ra đây ngồi uống rượu à. đây không phải cách giải quyết vấn đề, nếu mày muốn mọi thứ tốt hơn thì nên chấp nhận nó và sống cho bản thân mày đi" đấy là những gì tôi có thể khuyên nó nhưng nó bật lại tôi
"mày nói thì hay rồi, sao mày không làm được như mày nói nhỉ?" rồi giờ ai khuyên ai ai đổ ai. tôi và nó cười, mặc dù khoảng thời gian giận nhau không lâu, nhưng đối với tôi như trăm năm vậy. tôi ôm lấy Soo Young, cùng nó uống lấy uống để mấy loại bia rượu khác nhau. chúng tôi cười rất lớn, mặc cho người xung quanh có nhìn bằng đôi mắt kì thị đi chăng nữa, bọn tôi cũng chẳng quan tâm. nhưng ngàn năm mới gặp, có bao nhiêu thứ cứ thế luyên thuyên mấy tiếng đồng hồ liền.
Con phố ngày càng đông, mọi người đổ ra để đi chơi đêm. cuối cùng, hoà cùng tiếng ồn ào đấy có cả tiếng xin lỗi của tôi.
Soo Young thật sự đã khóc, lần đầu tiên nó khóc vì mối quan hệ bạn bè, tôi cá vì nó say. tôi đau lòng, ôm lấy nó, vuốt ve một tí cái đuôi tóc không đều vì tự tay cắt đi.
"Tóc mày đẹp lắm. đừng cắt nó đi vì những thứ không đáng"
"mày cũng đừng theo đuổi những thứ không đem lại kết quả tốt cho bản thân nữa"
Tôi hiểu câu nói của nó đang hướng về phía ai, ngoài tôi chỉ cười, nhưng bên trong thì không ai đoán được.
"Xin lỗi vì lần đó không kể cho mày. tao không muốn mày bị tổn thương" Soo Young nói nhỏ với tôi, thế mà mũi tôi lại ửng đỏ vì ngại, hoá ra nhận được lời xin lỗi từ bạn thân lại thoải mái đến thế, nếu như tôi chịu nói sớm thì có lẽ tốt hơn rồi.
Sau một buổi tối, chúng tôi trở lại bình thường. tôi không dám kể chuyện mình sẽ đi du học, vẫn còn băn khoăn suy nghĩ và chưa có quyết định, nhưng người tôi muốn nói nhất chắc chắn là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com