Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nhà hàng Nhật Bản nằm trong khu tổ hợp các dịch vụ của một con phố chuyên về ẩm thực và văn hóa Nhật. Tâm trạng của mọi người đều rất tốt, làm gì có ai không vui khi được tăng trước hạn hai mươi phần trăm lương, tương lai lại mở rộng ở phía trước ,đồng nghiệp thì dễ thương

"Chiều nay không phải làm việc, chúng ta uống chút rượu đi" Bora khơi mào

"Được đấy, lâu lắm rồi chưa uống" Hyo Joo đồng tình

"Được đấy, vợ tôi cũng đang đi du lịch, uống say một trận cũng không có ai càm ràm" Min Jae sôi nổi hẳn "Cô thì sao?" Min Jae vẫn không quên hỏi ý kiến Young Seo

"Tôi thì thế nào cũng được, theo mọi người thôi" Young Seo thoải mái. Dù sao tửu lượng của cô cũng được vài ba chén cô nghĩ vui với mọi người cũng không sao

Mọi người càng uống càng vào. Bắt đầu từ chuyện công việc, tới lúc vỏ chai lăn lóc trên bàn, Min Jae bắt đầu lảm nhảm về việc bà vợ của anh ta hay càm ràm, khó tính. Bora than một mình cô đơn, Hyo Joo thút thít khóc nhớ người yêu. Young Seo thì đã chẳng biết trời trăng gì nữa, tửu lượng của cô được mấy chén mà hôm nay chắc cô uống lên tới mười mấy chén.

Vỏ chai lăn lóc dưới gầm bàn Hyo Joo đứng trên ghế, cầm chai rượu rỗng thay cho micro bắt đầu hát

"Alo, xin tự giới thiệu, tôi là ca sỹ Hyo Joo, xin gửi tới mọi người bài hát Yêu xa"

Sau màn giới thiệu đi vào lòng đất chính là giọng ca vịt đực của Hyo Joo với màn tự biên tự diễn của cô. Hát một đoạn lại uống một cốc , tới cốc thứ năm ca sĩ hạng A Hyo Joo bắt đầu thút thít nhớ người yêu. Hyo Joo xuống khỏi sân khấu ghế cầm điện thoại tìm một xó bắt đầu gọi cho người yêu , càng nói chuyện càng khóc to

Bora lất ngất chạy lại vỗ về cô bạn. Điện thoại ở đầu dây bên kia đã cúp từ bao giờ Hyo Joo ôm Bora càng khóc to hơn

"Thực ra anh ấy đã đá tôi từ lâu rồi huhuhu..." Hyo Joo khóc tới thảm thương bắt đầu kể lể về chuyện tình yêu của mình

"Tôi và anh ta cùng ở quê lên, cùng học đại học, cùng làm thêm nỗ lực phấn đấu, vì anh ta thời sinh viên của tôi thậm chí một chiếc áo mới cũng không dám mua, son cũng chọn loại rẻ tiền. Ra trường bán sức lao động cho các công ty, chỉ để anh ta có cơ hội đi học nước ngoài. Chúng tôi yêu xa bao nhiêu lâu nay, anh ta hẹn tôi hết năm này qua năm khác rằng cố gắng có vị trí tốt, có kinh tế tốt sẽ trở về cưới tôi. Hic hic... Tháng trước tôi bay qua, anh ta lấy lý do công tác không gặp tôi. Tôi còn cố gắng tin anh ta, tìm lý do giải thích cho anh ta"

Hyo Joo dựa hẳn người vào Bora, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều lau cả vào áo Bora. Cô vớ lấy chai rượu rỗng trên sàn ngửa cổ dốc vào miệng. Không được giọt rượu nào Hyo Joo tức giận quăng chai rượu xuống đất chỉ thẳng tay vào mặt Min Jae

"Anh! Anh mau đi lấy rượu cho tôi"

Min Jae cũng say ngột ngừ, thấy Hyo Joo nói với mình anh ta liền ngoan ngoãn lấy chai rượu dở trên bàn xách tới trước mặt Hyo Joo. Anh ta dốc ngược chai rượu tu một ngụm lớn rồi đưa phần còn lại cho Hyo Joo

"tôi với cô cùng uống, uống vì bà vợ lắm điều của tôi. Cô ấy, đi rồi, đi công tác gì mà một tháng tới hai mươi ngày. Con gái tôi cũng sắp quên mặt mẹ nó rồi" Nói xong Min Jae gục đầu vào tường ngủ mất

"Anh ta là một tên khốn, anh ta bảo tôi về đi, tôi đồng ý về nhưng lại ở lại thêm một ngày, cô biết tôi thấy gì không, anh ta lôi cô ta về nhà quấn lấy nhau ngay trong căn nhà tôi bỏ tiền túi ra thuế cho anh ta. Tên khốn nạn, thế mà anh ta vẫn nói là do cô ta quyến rũ anh ta. Anh ta thật là một tên khốn nạn, đàn ông các người đều là lũ khốn!" Hyo Joo tu nốt chỗ rượu trong chai chửi xong câu cuối cùng cô nhìn thấy Min Jae đang ngủ gục trên sàn liền thẳng tay ném vỏ chai rỗng vào người anh ta

Young Seo cảm thấy mình sắp không chịu được rồi, cô mở phòng bao lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra một hồi. Cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, đầu óc choáng váng không tự điều khiển được bản thân. Trong bốn người Bora có lẽ là người bớt thê thảm nhất

Young Seo loạng choạng trở lại phòng, đầu quay mòng mòng va phải một bóng người đứng sừng sững phía trước, cô không buồn ngước lên nhìn, chỉ ra sức đẩy cái khối lù lù đang chắn đường mình kia sang một bên.

"Tránh ra!" Đẩy mãi không được, cô quát lên

Cô ngước lên nhìn cái gã đang chắn đường mình, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Jungkook cách mình trong gang tấc. Cô nghĩ mình bị ảo giác thật rồi

"Là anh thật à? Tránh ra, tên kỳ đà, sao ở đâu tôi cũng gặp anh thế" Young Seo ra sức đẩy mạnh Jungkook nhưng người cô mềm oặch loạng choạng ngã ra sau. Bỗng có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô ,cả thân hình mềm nhũn của cô nằm trọn trong vòng tay rắn trắc của Jungkook

"Quậy đủ chưa?" Giọng nói lạnh như băng phát ra

Young Seo phút chốc đông cứng người, Taehyung? Cô chỉ nghĩ mình hoa mắt, sao có thể gặp anh ở đây?

"Người thì giống Jungkook, giọng lại của Taehyung" Young Seo ra sức lắc đầu cũng không sao tỉnh táo lại được có lẽ cô bị rượu làm cho lú lẫn rồi. Hai người đó làm sao mà đây được. Cô bắt đầu đưa tay sờ sờ gương mặt của người trước mặt. Mắt này, mũi này rõ ràng không đeo mặt nạ. Young Seo lắc đầu "Không phải Taehyung". Cô lại ngước mắt lên "tôi biết anh rồi, anh là Jeon tổng, không phải Taehyung chồng tôi" Young Seo cười khanh khách

"Taehyung?" Young Seo mơ màng, giọng nói này đúng là của Taehyung

"là Taehyung, lại không phải Taehyung, Taehyung không là Taehyung..." Suốt đường đi trên tay người đàn ông, Young Seo lẩm bẩm không thôi, tay cô ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ người đàn ông, chiếc mũi nhỏ thỉnh thoảng lại có qua cọ lại khiến yết hầu người đàn ông bất giác lên xuống không thôi

Căn hộ chung cư cao cấp, Young Seo lăn lộn trên giường, cả người cô rất khó chịu, dạ dày bỏng rát, cô muốn uống nước liền bắt đầu không yên, miệng liên hồi

"nước cho tôi uống nước"

Một bàn tay rắn chắc nâng đầu cô lên bón cho cô từng thìa từng thìa canh giải rượu Young Seo đang khát, gặp được nước liền ngoan ngoãn phối hợp. Không bao lâu bát canh giải rượu đã cạn tới đáy

Cơ thể dễ chịu hơn một chút, cô bắt đầu thấy quần áo vướng víu , người đàn ông nhìn cô lắc đầu, bất đắc dĩ lấy ra một bộ đồ ngủ đàn ông. Anh chuẩn bị khăn và một chậu nước ấm bắt đầu lau người cho cô rồi thay cho cô bộ đồ ngủ của mình , anh làm tất cả những việc đó với sự kiềm chế lớn lao

Cơ thể cô do tác dụng của rượu, trắng hồng lên dưới, hô hấp của anh loạn nhịp theo từng động tác. Vừa xong việc anh vội vã vào phòng tắm xả nước lạnh lên người, rất lâu sau anh bước ra, thấy Young Seo đã ngủ say , anh lại gần ngắm khuôn mặt yên tĩnh của cô

Hàng mi dài như cánh bướm, là da cô rất đẹp, mịn màng trắng không tì vết, đôi môi căng mọng, sống mũi cao nhỏ nhắn. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, chắc trong giấc mơ có chuyện gì không vừa ý anh bất giác đưa tay xoa nhẹ lên giữa hai hàng lông mày của cô làm như thể hành động của anh có thể khiến cơn ác mộng của cô biến mất

Young Seo cựa mình, lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục ngủ tiếp

"bé cưng?" Người đàn ông lẩm bẩm nhắc lại tiếng nói trong mơ của Young Seo

Anh hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng

Park Jimin ngả người trên sô pha nhìn về phía Taehyung

"Sao cậu nhớ tôi tới nỗi phải tức tốc gọi tôi về nước hả?"

"Cậu bớt nói nhảm đi, việc điều tra tới đâu rồi?"

Taehyung không hơi sức đâu mà đùa giỡn với anh ta

Park Jimin, bạn thân nhất của Taehyung cũng chính là vị thám tử quốc tế lừng danh cả về tài phá án lẫn vẻ ngoài đẹp mê hoặc lòng người. Những người tiếp xúc với anh ta đều có chung một nhận xét anh ta là một người có vẻ đẹp vượt ngoài giới hạn của giới tính. Nếu để tóc dài, trang điểm anh ta sẽ biến thành một cô nàng xinh đẹp có thể làm siêu lòng bất kỳ nam nhân nào. Bình thường là một nam nhân, đôi mắt có đuôi, làn môi mỏng đỏ mọng, nước da trắng ngần, chiếc mũi cao thẳng tắp, thân hình chuẩn người mẫu với chiều cao hơn một mét tám, giọng nói êm ái lại rất biết chiều lòng phụ nữ chắc chắn sẽ làm cho bất kỳ quý bà quý cô nào cũng phải siêu lòng

Nhắc tới công việc, Park Jimin trở lại trạng thái nghiêm túc ngay tức thì , nét mặt trở nên ngưng trọng, anh ta lấy trong va ly ra một tập tài liệu lớn

"Cậu xem đi, đúng như chúng ta dự đoán, chiếc xe của cậu đã bị người ta động tay động chân. Tôi đã tìm ra kẻ làm việc đó, hiện tại hắn đang bị người của tôi theo dõi chặt chẽ, nếu hắn có hành động tẩu thoát chúng tôi sẽ tóm hắn ngay, hiện tại chỉ bí mật theo dõi tránh bứt dây động rừng kẻ đứng sau chính là hắn."

Park Jimin lấy ra một bức ảnh, đưa cho Taehyung. Người trong ảnh chính là Cha Hyun Woo Tổng giám đốc Son thị tập đoàn mới nổi chưa đầy mười năm tại Seoul

"Tôi đã điều tra ra vì sao hắn nhắm vào cậu. Đằng sau đó có cả một câu chuyện dài , cậu còn nhớ trước khi bác cậu Kim Dae Sang qua đời, vợ chồng ông ấy vốn không có con cái gì, ông ấy cũng đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho cậu. Bác gái cũng vì yểu mệnh nên đã qua đời sau đó ít lâu.

Cậu còn nhớ sau đó có một thời gian có thông tin có một người phụ nữ tới Kim gia nói rằng bà ta có quan hệ với bác cậu và giọt máu để lại là một cậu con trai. Sau đó, ba mẹ cậu đều nói rằng bác cậu vô sinh vì thế chuyện người phụ nữ kia nói chỉ là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên vì danh tiếng của Kim gia, ba mẹ cậu vẫn cho người phụ nữ kia một ít tiền và đuổi bà ta đi. Cha Hyun Woo chính là con trai của người phụ nữ đó"

Taehyung trầm ngâm, chuyện của bác anh xảy ra đã rất lâu, từ ngày anh còn nhỏ, nên cũng không nhớ được bao nhiêu. Chỉ biết rằng vợ chồng bác Kim Dae Sang luôn đối xử rất tốt với anh, coi anh như con trai ruột. Mẹ anh vốn sống phóng khoáng theo phương tây nên phần lớn thời gian khi còn nhỏ anh được vợ chồng bác Kim Dae Sang chăm sóc. Ông nội vẫn thường thở dài vì bác Kim Dae Sang không thể sinh con, bác thường nói với ông Kim gia có Tae Tae là đủ

Mọi chuyện về người con tự nhận của Kim Dae Sang cũng xảy ra quá lâu rồi. Vì sao Cha Hyun Woo vẫn một lòng nhắm vào Taehyung ,ngay cả Son thị vẫn luôn luôn tìm cách đối đầu với Kim thị

"Chúng ta có bằng chứng không?" - Taehyung trầm ngâm

"Hiện tại thì không, tên trực tiếp ra tay với xe cậu cũng không biết kẻ thuê mình là ai, hắn chỉ biết có người chuyển tiền và nói hắn làm việc đó. Bằng nhiều cách khác nhau tôi có điều tra được kẻ đứng sau là Cha Hyun Woo, nhưng không có bằng chứng có giá trị"

"Cậu chú ý tới động tĩnh của Son thị, gần đây có rất nhiều điểm đáng ngờ trên thị trường" Taehyung nhắc Jimin

"Chính vì sau khi tin cậu bị tai nạn không còn nguyên vẹn, động thái của Son thị khiến tôi nghi ngờ điều tra Cha Hyun Woo mới có câu chuyện phía sau. Tên Cha Hyun Woo này trước đây chỉ là nhân viên quèn, sau khi chủ tịch Son đột ngột qua đời vì suy tim, ông ta để lại hết gia sản cho người vợ trẻ. Rất nhanh sau đó, Cha Hyun Woo đã kết hôn với vị Son phu nhân này, một bước trở thành Tổng giám đốc Son thị"

"Muốn tóm hắn, cậu nên điều tra chính từ cái chết của chủ tịch Son" Taehyung trầm giọng

"Chúng ta đúng là tâm lý tương thông, tri âm tri kỉ" Park Jimin búng tay, lấy lại dáng vẻ cợt nhả như thường quàng tay qua vai Taehyung "Cậu nghĩ giống hệt tôi , cậu yên tâm tôi sắp tóm được đuôi con chuồn chuồn rồi"

Park Jimin lượn một vòng quanh phòng làm việc của Taehyung. Đây là căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu vực đắt đỏ nhất Seoul , cách Kim thị chỉ mấy phút đi bộ. Trước khi bị tai nạn Taehyung vẫn sống ở đây , từ khi bị tai nạn anh chuyển về biệt thự để tiện cho người nhà chăm sóc. Thỉnh thoảng công việc Kim thị quá bận rộn anh sẽ nghỉ lại đây để thuận tiện cho công việc

Park Jimin ở nước ngoài đã lâu, thỉnh thoảng về Seoul thì nơi đây chính là nơi tá túc của anh ta. Vừa về nước anh ta xách va ly tới đây, mật mã cửa Taehyung báo với anh là vẫn không thay đổi gì. Điều anh ta ngạc nhiên là vừa bước vào đã thấy Taehyung cũng ở đây, không những thế Taehyung còn không cho anh ta ngủ ở phòng ngủ chính mà dọn đồ vào phòng ngủ phụ. Sau đó là bắt anh ta báo cáo tình hình ngay

"Phía Son thị bắt đầu có những hành động đáng ngờ. Cha Hyun Woo có vẻ đã chắc chắn về việc cậu là người tàn phế nên bắt đầu không ngồi yên"

Park Jimin đưa cho Taehyung một tập tài liệu

"Đây là tài liệu tôi điều tra được, đã kết hợp Với các số liệu Hoseok đưa, tổng hợp hành tung và các động thái từ phía cá nhân Cha Hyun Woo cũng như Son thị"

Taehyung trầm ngâm lật từng trang tài liệu, đây đều là các số liệu cho thấy Cha Hyun Woo bắt đầu có các hoạt động thâu tóm cổ phần của các công ty và dự án có vốn đầu tư của Kim thị, mặt khác hắn bắt đầu tung các tin đồn về tình trạng sức khỏe, năng lực của Taehyung thảo nào thời gian gần đây trong hội đồng quản trị cũng bắt đầu có người tỏ thái độ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com