Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

-" Em đi đâu mà giờ mới về vậy? "

T/b vừa mới bước vào nhà đã bị Yoongi ngồi ở ghế sofa phòng khách làm cho giật mình, em cầm chặt chiếc cardigan của mình trong tay, trong lòng tự hét lên tại sao lại quên rằng hôm nay anh ấy không có ca trực và sẽ về nhà sớm hơn bình thường chứ

-" À em... em đi dạo vài nơi.. thôi "

-" Này, cái áo đó của em, nó dính máu đấy à? "

Em hiện giờ đang nghĩ rằng ở chung nhà với một cảnh sát đôi khi thật không tốt chút nào, anh ấy luôn biết hết những thứ em đang che giấu và hỏi thẳng ngay tức khắc, những lúc như thế này thì em cảm giác rằng mình chính là một tên tội phạm nào đấy và đang được anh hỏi cung

-" Không, lúc nãy em đã đi ăn gà và cái áo bị dính tương ớt thôi, anh biết đó anh Yoongi "

Giọng điệu lúc đấy của em nghe tức cười chết đi được và nó đã làm anh bật cười, không còn bận tâm rốt cuộc cái vết màu đỏ trên áo đó có phải là máu hay tương nữa

-" Đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ quá đó nhóc con, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, Jungkook nó hối nãy giờ đấy "

-" Dì Min đâu ạ? "

-" Mẹ anh đi Busan rồi, cha anh nói rằng ông ấy thấy cô đơn vì đã lâu rồi không gặp được vợ và khóc sướt mướt, chắc hẳn ông ấy đã khóc rất nhiều trong phòng làm việc riêng của mình. Cảnh sát trưởng chỉ khóc vì vợ mình thôi, anh cảm thấy cha mình thật trẻ con "

Yoongi vừa nói vừa cười, vươn vai uể oải một hồi rồi đứng dậy đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị hâm nóng thức ăn lại

-" Em thấy đáng yêu mà, như anh đó "

-" Không được dùng từ đáng yêu cho cảnh sát đâu nhóc. Giờ thì lẹ đi cô nương, tôi đói rồi, không ăn thì nhịn nhé "

-" Em biết rồi "

Nắm chặt chiếc cardigan trong tay, em thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công trong việc đánh lạc hướng Yoongi, nhanh chân chạy thật nhanh lên phòng và đã va mạnh vào Jungkook, tuy vậy nhưng em không có thời gian để dừng lại nên chạy thẳng luôn vào phòng. Em không muốn bị phát hiện, căn nhà này toàn những người nguy hiểm thôi

T/b quăng chiếc cardigan vào góc tủ của mình, em nghĩ sẽ có chuyện xảy nếu có người vào giặt đồ và thấy nó, tốt nhất là nên tự giặt hoặc bỏ nó luôn nếu giặt không ra. Em chọn đại một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen trong mớ quần áo hỗn độn ở tủ và để tâm trạng thoải mái nhất đi xuống ăn cơm với hai người kia

Em chưa bao giờ có suy nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời như thế này, em lại bắt gặp một Kim Taehyung bị đánh đập đến nỗi bất tỉnh thế kia, nói sao nhỉ? Em không cảm thấy hả dạ, đơn giản vì em không có thói quen biến sự đau khổ của người thành hạnh phúc của mình, ừ thì trừ một vài trường hợp

Nhưng nói chung là gã không nằm trong một vài trường hợp đó

Em đã khá bất ngờ và nhào qua đám du côn đó để xem xét tình hình của gã, tất nhiên là em đã giao gã lại cho Jimin sau đó, gã và em không thân thiết đến mức phải chăm sóc cho nhau

Để xem, trong gần một tháng điều trị tại bệnh viện thì em đã gặp gã vài lần, hầu như chỉ là đánh đập, ngất đi và cuối cùng là tỉnh dậy ở trên giường

-" Để em dọn phụ anh "

Em vừa xuống bếp cũng là lúc anh Yoongi đang chuẩn bị bưng những dĩa thức ăn đặt lên bàn, em đã đi đến và giành lấy những thứ đó, em không muốn anh ấy phải phục vụ " hoàn toàn " cho mình

-" Nhìn em không giống mấy cô tiểu thư kiêu kì nhỉ? "

-" Yah em sống với anh mấy năm rồi hả, anh còn không hiểu em sao? Mà.. em cũng có phải là tiểu thư gì đâu chứ, nghe khó chịu lắm đấy "

T/b lầm bầm trong cổ họng, em không thích bị đánh đồng với mấy cô tiểu thư không coi ai ra gì như HyeKi đâu

-" Anh chỉ nói là em không giống với mấy cô tiểu thư kiêu kì thôi, vì em rất biết lễ nghĩa mà "

Yoongi nhún vai, đầu gật gật và hạ thấp tông giọng khi nói về việc này, anh ấy đang thực sự nghiêm túc, anh ấy muốn em cảm thấy tốt hơn bằng việc an ủi sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra

-" Em nên hiểu rằng em luôn luôn là viên kim cương sáng của Jeon gia và anh cũng là người từng tiếp xúc với mẹ em trước đây, em giống hệt bà ấy "
Em cảm thấy cảm kích và có chút xúc động khi Yoongi dùng chữ luôn luôn thay vì đã từng, anh luôn tinh tế như thế. Tuy nhiên, không khí lại bị bao trùm bởi sự ngột ngạt khi anh nhắc đến vấn đề này và điều này là cố tình, anh có vẻ như muốn làm rõ vài sự việc

-" Anh có thể nói rằng anh khá hiểu bà ấy nhưng anh chưa bao giờ nghe nói về cha em "

-" Ông ấy bỏ đi khi mẹ em vừa sinh Jungkook, em thậm chí còn không thể nhớ rõ mặt của ông ấy ra sao nữa, đó là lí do duy nhất để biện minh cho việc tụi em bắt buộc phải theo họ mẹ "

Anh ấy ho khan, cảm thấy mình không nên hỏi một câu hỏi như vậy nên đành gắp cho em một miếng thịt, nhằm dập tan đi cái không khí căng thẳng này thôi

-" Em có thể không cảm thấy mình như một tiểu thư nhưng con người em lại toát lên cái vẻ ấy, từ hành động cho tới cử chỉ, mọi thứ đều giúp người đối diện nhận ra em không phải tầm thường "

-" Hai người đang đóng phim đó hả? Cái tình cảm sướt mướt gì đây, chị ấy thậm chí còn toát lên vẻ là một đứa con bất hiếu và làm hại mẹ m- "

-" Jungkook! "

Em cảm thấy bị tổn thương vì câu nói của nó, dù đây không phải lần đầu tiên nghe nhưng vẫn đau như vậy. Đánh đập, nỗi ám ảnh, sự sỉ nhục, mọi thứ em đều có thể quen nhưng cảm giác khi bị chính em trai mình dày vò, em chỉ có chết mới không cảm thấy nhói ở trong tim

-" Trẻ con không có quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện này "

-" Em không phải trẻ con!! "

-" Thế à? Khi nói chuyện với em, anh lại cứ tưởng rằng mình đang nói chuyện với một thằng nhóc con cứng đầu, không hiểu sự đời và luôn sống với cái niềm tin quái đản gì đó vô cùng chết tiệt "

Jungkook buông đũa của mình, ánh mắt hướng về phía anh Yoongi đang nở một nụ cười nhạt, em muốn bị ngạt thở vì hai cái con người này rồi

-" Anh đang nói gì vậy? "

-" Anh đang nhận xét một cách khách quan thôi, em không cần phải căng thẳng như thế đâu. Để xem, với cách hành xử của em thì phù hợp làm một tên côn đồ hơn đấy "

-" Đừng nói nữa, em xin hai người đó, rốt cuộc là sao vậy hả?! "

T/b cầm lấy cánh tay của Yoongi nhưng anh ấy chỉ chạm nhẹ lại tay của em và nháy mắt một cái, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Anh thực sự đang muốn chọc tức Jungkook vì cái tính hư đốn của nó, đi cả đêm không về và xém tí bị cảnh sát cầm đầu, tất nhiên là em không biết gì cả rồi

-" Em nhớ mình đâu có làm gì phật lòng anh đâu nhỉ? Anh muốn gì đây? "

-" Đừng căng thẳng nữa, em định đánh cảnh sát sao? Đừng làm vậy, anh thích lắm "

Anh lại tiếp tục cười, nhẹ nhàng ăn vài đũa cơm và gắp thức ăn cho em, mà em thì nào có bụng để ăn chứ, toàn lo nhìn hai người này thôi

-" Vậy giờ anh mới hỏi em đây, cách nhận biết người của Jeon gia là gì? "

-" Lịch thiệp, từ tốn và phân biệt rõ trắng đen "

-" Rồi nói đi, em có cái tính gì trong đấy nào? Không đúng chứ, im miệng và đừng nói ra bất cứ điều gì nữa, em không cãi được đâu "

T/b thiếu điều muốn quỳ xuống lạy hai cái con người này quá đi, cơm bây giờ chính thức là ăn không vô rồi, nhìn mấy món ăn trên bàn ngon lành biết bao nhiêu mà trong bụng em lại cồn cào không thôi, muốn nôn quá đi mất

Em gác đũa xuống và đảo mắt một vòng bàn ăn, quan sát Yoongi và Jungkook đang ăn một cách ngon lành như chả có chuyện gì xảy ra thì em cũng chỉ biết thở dài một hơi. Đứng dậy dọn bát cơm của mình và đi thẳng về phía tủ lạnh

-" Em không ăn sao? "

-" Em no rồi, bụng em khó chịu quá, nhìn thì muốn ăn mà miệng thì sắp nôn tới nơi rồi "

-" Này, coi chừng bị đau dạ dày đấy, hay để anh nấu cho em ít cháo "

T/b lấy trong tủ lạnh ra một ly nước ép cam, bỏ vào tí đá và đường, khuấy đều trong khi dùng tông giọng mệt mỏi trả lời anh

-" Em ăn không vào đâu, nhịn một bữa chắc cũng không sao đâu. Đừng gõ cửa phòng em nha, em cần tập trung cho đống bài tập về nhà trước khi lên trường vào ngày mai "

Em cầm ly nước cam đi lên phòng của mình, em biết rằng nước cam có lẽ không phải lựa chọn hay ho lúc này nhưng em lại không thích uống sữa nên đành uống tạm vậy, một chút chắc cũng không sao?

Vừa mở cửa phòng, điện thoại em đã rung lên liên tiếp khi nhận được một cuộc gọi từ Jimin, em và anh ấy đã trao đổi số với nhau lúc nãy để tiện liên lạc

-" Em nghe đây "

" Taehyung lúc nãy vừa tỉnh và trở về nhà rồi đấy em, anh sợ em lo nên mới gọi đến báo "

-" Cảm ơn anh, may mà anh có quen biết với anh ta "

" Bọn anh chơi thân với nhau từ hồi cấp hai nhưng vì có vài chuyện xảy ra nên anh phải chuyển trường"

-" Thế sao? Ừm... Thật ngại quá nhưng giờ em có việc phải làm rồi, chúng ta sẽ gọi cho nhau vào lúc khác chứ? "

T/b không có sở thích và cũng không hề muốn nói chuyện quá lâu với một người nào đó mà mình chỉ mới vừa quen, em cảm thấy việc đó đơn giản là không cần thiết và nó vô vị, đôi khi nói nhiều lại là chuyện không tốt. Dù vậy nhưng tốt nhất vẫn lựa lời phù hợp mà nói

" À anh phiền em rồi, nói chuyện với nhau sau nhé "

Em ngắt máy và quăng điện thoại qua một bên, bắt đầu tập trung vào đống bài tập trên bàn, em muốn đi ngủ sớm vào hôm nay

Để chuẩn bị cho ngày mai...

----------

End 10

Are you ready? :)

Đăng sớm chap này, chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com