13
-" Vì là anh hết đường lui, nên mới chấp nhận lời đề nghị đó phải không? "
T/b trong câu nói có ý cười, vẫn là dùng gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì để nói chuyện với Taehyung, có lẽ là vì cô chẳng biết mình phải bày ra vẻ mặt gì nữa
-" Anh không cần cưỡng ép bản thân mình, lời ấy nói ra chỉ là để tôi có thể đưa anh đến phòng y tế, cũng coi như là xin phép đụng vào người của anh như anh nói thôi. Nếu anh không thích, thì đừng quan tâm đến nó, tôi không thích bắt ép người khác "
Em vốn biết rất rõ tính tình của gã vì gã rất hay bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình khi đánh đập em, nghe bi quan nhỉ? Nhưng dù gì, vô hình trung gã vẫn luôn là con người cứng đầu, đâu thể vì câu nói của em mà dễ dàng bỏ qua mối thù gần như được gã khắc cốt ghi tâm như thế chứ
Nếu như theo tâm lý học thì vẻ mặt đó hiện giờ của gã có phải là đang bị em bắt thóp được rồi không? Em cũng đã từng học tâm lý học ở năm thứ nhất nhưng vì vốn tâm lý em cũng chẳng được ổn định nên đã bỏ hẳn từ khi sang học năm thứ hai, có lẽ vì có học chút ít nên em có thể dễ dàng nhận ra người đối diện mình đang gặp vấn đề gì
-" Em... Cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi "
Thật sự nhìn lúc đấy gã cọc phết đấy nhưng vì em cũng không muốn chọc tức gã nữa nên chỉ khẽ mỉm cười, chả biết gã suy nghĩ gì mà lại nói ra câu đấy nữa
-" Nếu anh thật sự gặp vấn đề, tôi sẵn sàng bỏ một chút thời gian của mình ra cho anh "
T/b hiện đang học cả hai khoa kinh doanh và thiết kế thời trang nên thời gian sẽ bị bóp rất chặt, em lần này đi học lại cũng là lần đầu tiên được cho phép theo học ngành kép, tất cả thời gian sau này chắc sẽ chẳng còn được thong thả nữa. Chỉ cần lấy được hai bằng đại học hệt như mẹ mình, mệt mỏi thế nào em cũng chịu, em thực sự chẳng còn sống là mình nữa rồi mà là một bản sao của JeeLy
-" Anh đừng nuôi hi vọng bọn kia sẽ buông tha cho mình ngày nào, nếu có thể thì anh cứ nghỉ ở nhà, với gia thế của anh thì ra nước ngoài học rất dễ mà phải không? Tôi đi trước đây "
Em cần rời khỏi đó thật nhanh để chuẩn bị cho tiết học khoa thiết kế nên chỉ kịp nói lại với Taehyung vài câu rồi chạy biến đi, lúc đó em đã suy nghĩ trong đầu mình rằng liệu gã có thể vượt qua những thứ này như em không nhỉ và tại sao gia đình của gã không biết đến việc này, kể cả việc tại sao gã lại bị bắt nạt nữa. Có lẽ, em sẽ hỏi khi mình có cơ hội nói chuyện với gã lần nữa, mà chắc là không bao giờ
[...]
Sau khi kết thúc hai tiết học dài và mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ trưa, em là người cuối cùng ra khỏi lớp học giữa hơn chục các học sinh vì muốn tránh mặt HyeKi, người đang học lớp Công nghệ thông tin ở kế bên và em chắc chắn rằng nếu ả gặp được em thì em sẽ chẳng thể nghỉ trưa nổi đâu
Em đã đến thư viện vì muốn tận hưởng sự im lặng, uống một chút gì đó trong khi hoàn thành xong bản vẽ và chuẩn bị tài liệu cho tiết học đầu tiên của khoa kinh doanh, em sẽ không ăn buổi trưa vì em không thể xuống canteen, chỉ vậy thôi
Ấy thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu T/b không xuất hiện ở canteen thì thay vào đó HyeKi sẽ đi khắp trường để tìm em, chắc là ả lại muốn trút giận sau khi bị giảng viên mắng vì không tập trung trong giờ học. Vì thế nên em chọn cách trốn đi ở một góc thư viện, nơi được bao quanh bởi các tủ sách và chỉ có một chỗ hở nhỏ để ra vào
-" Con khốn đó trốn ở đâu vậy nhỉ? Chết tiệt, tao muốn trút hết cơn giận này ngay bây giờ!! "
Em nghe thấy tiếng nói ở gần đó, đúng là của HyeKi
-" Mày lại làm sao? "
-" Con mẹ nó bà Jo, bả cứ canh lúc tao không tập trung mà bắt, làm như ở cái giảng đường ấy có mình tao đang thở vậy, tao sẽ khiến cho bà ấy tức chết mới thôi "
-" Chứ có bao giờ mày tập trung đâu mà bả phải canh để bắt "
-" Câm mồm đi con chó!! "
Em tự hỏi tại sao lũ bạn của HyeKi lại có thể chơi chung với một người như ả lâu như vậy được chứ, vì danh tiếng hay là vì ả giàu? Dù là gì nhưng nếu là em thì em sẽ không bao giờ chọn một người như thế là bạn của mình
Mà đúng là mấy năm nay em chả có bạn, kể cả chuyện tình yêu em cũng chưa bao giờ đề cập đến trong cuộc sống của mình, có thể em là người thu hút được rất nhiều chàng trai nhưng để chọn cho mình một mối tình thì không hề. Em không có cảm giác mình được bảo vệ, cũng chẳng ai muốn có một người bạn gái hay bị bắt nạt như em, nói chung thì em không hợp với chuyện yêu đương
-" Mau đi chỗ khác kiếm con nhỏ đó cho tao, trưa nay không đánh được nó thì tao chết vì tức mất "
T/b cố thu mình vào một góc nhằm tránh gây ra tiếng động, ấy thế mà càng sợ thì càng dễ phạm sai lầm, cuốn sách trên kệ bỗng dưng không cánh mà bay thẳng xuống chỗ em đang ngồi, đời đen đủi thế là cùng
-" Hah, tao biết nó trốn ở đâu rồi "
Tiếng nói của HyeKi làm em ngay lập tức đứng hình, đến thở cũng không dám thở mạnh mà chỉ biết ôm chặt mấy cuốn sách trong tay mình một cách vô thức, nhắm chặt cả hai mắt. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuyên qua khung cửa sổ to ở trên tường và rọi xuống đất, em có thể thấy được một bóng người đang từ từ đi vào ở cửa, chết tiệt thật
Nhưng rồi một lúc sau, khi em chầm chậm hé mắt ra nhìn xung quanh thì cái bóng dưới sàn cũng chả ở đó nữa rồi, có phải là em đã lo lắng quá rồi không? Đặt lại mấy quyển sách trên bàn, em từ từ đi về phía cửa ra vào, hé đầu ra một cách cẩn trọng để xem bọn nó còn ở đó hay không và em đã phải ngay lập tức ngã xuống sàn ngay tại chỗ ấy với gương mặt nóng ran
Một cốc nước nóng đã được ai đó tạt vào mặt em, tuy nó không nóng đến mức có thể hủy hoại gương mặt hay đại loại kiểu vậy nhưng nó đủ khiến em bất ngờ và chìm vào hoảng loạn, hét lên trong vô thức
-" Mày đừng có mong thoát khỏi tao con điếm này, mày la hét cái gì, oan ức lắm à?!! "
HyeKi vẫn như thường lệ nắm lấy tóc em đập vào kệ sách gần đấy mặc cho em vẫn còn đang la hét, liên tục chửi rủa và bọn xung quanh thì cũng y như mọi ngày, quay phim chụp hình và thậm chí livestream lên trên diễn đàn trường
-" Phiền các cậu giữ yên lặng, còn nếu không, chính tôi sẽ là người tống cổ các cậu ra khỏi đây "
Một cậu nam học sinh nào đấy không biết là từ đâu đến hay là mới chuyển trường, cư nhiên xen vào những chuyện như thế này chắc hẳn là thân phận không bình thường, hiển nhiên sự xuất hiện của cậu trai này làm cho ả vô cùng khó chịu
-" Mày là ai? Thích xen vào chuyện của người khác không? "
Ả đẩy em xuống đất và bắt đầu đi lại đối diện với bạn học sinh đấy với thái độ vô cùng láo toét, cố tính đẩy vai cậu ấy thật mạnh để khiêu khích nhưng tiếc rằng lại bị chặn ngang, ngược lại còn bị cái đẩy nhẹ của cậu ta xém làm cho ngã ra phía sau
-" Tôi xưa nay không thích đánh con gái, nên mong là cậu hãy biết điều, trước khi tôi không còn xem cậu là con gái nữa "
-" Mày!! "
-" Bỏ đi chị, nó là Jung Hoseok bên khối A đó, đừng đụng đến mấy thằng như này "
HyeKi trông có vẻ rất kinh ngạc khi nghe đàn em của mình nói thế cùng với vẻ sợ hãi, ả đúng là đã từng nghe về cái tên Hoseok này, học lực thì thuộc hàng giỏi, hơn nữa còn là con trai được nhận nuôi của tận hai luật sư nổi tiếng, có dùng tiền thì cũng không địch lại những tên có gia thế như thế này
-" Coi như hôm nay mày hên, con nhỏ khốn. Còn mày, coi chừng tao đó "
Đám đông bắt đầu giải tán dần sau khi bị lời nói của Hoseok đe dọa, cậu trai ấy sau khi giải quyết xong vấn đề của mình thì cũng bỏ đi không nói một lời, cậu ta đúng là kiểu không thích xen vào chuyện bao đồng, chỉ làm việc có ích cho mình là lấy lại không gian yên tĩnh để học tập, thế thôi
Em sau đấy vẫn ngồi bệt ở dưới đất, tay ôm lấy ngực trái và cố gắng cho hô hấp của mình bình thường trở lại, ánh mắt cũng đã dịu đi phần nào, âm thanh la hét thống khổ cũng đã không còn nữa
-" Có kẻ nào điên thì mới trốn ở đây.. "
T/b nhận thấy có một chiếc khăn tay màu đen được đưa đến trước mặt mình, một chiếc khăn tay đầy mùi hương nam tính của chủ nhân nó và chất giọng trầm ấm kia làm em có chút giật mình, gã và em thật là có duyên
-" Tôi đã nói là tôi không được bình thường rồi "
Em nhận lấy chiếc khăn tay của Taehyung và lau đi những giọt nước vẫn còn đọng trên mặt của mình, cả quần áo đều bị ướt vài chỗ rồi, mong là nó sẽ khô trước khi vào tiết học mới
-" Lần sau đừng trốn ở đây nữa, ở phía sau trường có một vách tường trắng, em cứ đẩy vào nếu muốn trốn tụi nó "
-" Sao anh lại chỉ tôi một chỗ lí tưởng như thế? Tôi nghĩ anh chỉ nên giữ nó cho riêng mình thôi "
-" Em cũng đã giúp tôi rồi, điều tôi nên làm thôi. Mà sao em lại nói vậy? "
-" Một bí mật sẽ không bao giờ giữ kín được nếu có người thứ hai biết đến nó, tôi nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ bật mí chỗ ấy nhưng tai mắt xung quanh rất nhiều, anh không nê- "
Chưa kịp để em nói hết câu thì Taehyung đã gỡ chiếc áo vest đồng phục bên ngoài của mình ra và đưa cho em, đồng thời tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cũng đã reo lên inh ỏi
-" Áo vest của em bị dính sữa lúc sáng rồi nên em không thể khoác nữa phải không, dùng tạm của tôi đi "
-" Nhưng... "
-" Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt không phải là một lựa chọn hoàn hảo cho một cô gái như em đâu, nghe lời tôi và mặc thêm áo vào đi "
------------
End 13
Tae ảnh cứ bị ngại :>>
Những nhân vật trong fic đều có mối quan hệ chặt chẽ, kể cả Hoseok, chắc mọi người cũng đoán được ảnh là con của ai rồi
Mà nếu đã xuất hiện rồi thì nhiệm vụ của mỗi nhân vật cũng quan trọng lắm, ví dụ như anh Jimin ở quán cà phê nè (~_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com