Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sau đó đúng như lời đã nói, gã đã dắt em đến một công viên giải trí khá lớn ở gần trung tâm thành phố và nó chỉ mới được mở cửa gần đây, mọi thứ đều rất mới mẻ, đặc biệt là không có nhiều người vì hôm nay là đầu tuần, điều đó làm em cảm thấy thích thú vì sẽ không có quá nhiều người làm em cảm thấy sợ hãi

-" Anh tìm được một nơi tuyệt vời như thế này bằng cách nào vậy? "

-" Vô tình thôi, tôi thấy nó khi đang tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh, em thích nó chứ? "

-" Hơn cả tuyệt vời, với cả đây là lần đầu tiên tôi đến đây... nên cảm giác rất khác "

-" Tôi tưởng em thường hay tham gia các hoạt động lành mạnh, những nơi như này đáng lẽ em phải thường xuyên đến không phải sao? "

-" Anh đừng quan tâm, tôi bị tâm thần, anh sẽ không hiểu hết những gì tôi nói đâu "

T/b chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nói với Taehyung rằng em là một người đã từng đã la cà từ quán bar này đến quán bar khác, từ phố đèn đỏ này qua phố đèn đỏ kia ở bất cứ nước nào em đặt chân đến, dù sao thì đó cũng không phải một ý hay, việc quá khứ tốt nhất là không nên nhắc tới

-" Vậy sau này nếu em thích, tôi sẽ dẫn em đến bất cứ nơi nào em muốn "

-" Sao anh lại nói điều đó với tôi chứ, tôi ở cùng với anh chỉ vỏn vẹn hai tuần thôi, anh rồi cũng sẽ mau chóng đi khỏi nơi yên bình này và tôi vẫn sẽ ở đây một mình thôi "

-" Em đừng nói vậy, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em nếu em cần mà, đừng bi quan như thế chứ "

-" Cái gì cũng sẽ có lúc mất đi, hơn nữa tôi lại không phải là một cô gái bình thường, lấy tư cách gì níu lại những thứ đã mất "

Em thở dài, căn bệnh em đang mang trong người không hiểu sao lại càng ngày càng có vẻ nặng thêm, nhất là những buổi tối dạo gần đây em luôn cảm thấy khó thở, đầu đau nhức và gặp ảo giác, da đầu em lại bắt đầu bị rát một lần nữa sau một thời gian dài, thậm chí trước khi đến đây em cũng đã uống vài viên thuốc an thần. Có phải em sẽ chết sớm không? Chắc là không đâu...

-" Em không níu thì tôi níu, vui vẻ lên đi được chứ? Bây giờ em muốn chơi trò gì tôi liền dẫn em đi "

T/b nhìn gã và nở một nụ cười nhẹ, nhìn xung quanh công viên giải trí trước mặt mình và phát hiện ở đây toàn là những trò cảm giác mạnh, anh Yoongi đã từng cấm em chơi mấy thứ đó kể từ khi từ bệnh viện trở về, em không muốn thấy gã vì em mất vui, nhưng phải làm sao đây khi em không thể chơi chúng

-" Vòng quay ngựa gỗ thì sao, cả mấy gian hàng chơi game trúng thưởng nữa? "

-" Sao anh.. "

-" Em định nói sao tôi biết em thích chơi vòng quay ngựa gỗ chứ gì, vì mấy đứa con nít như em chỉ phù hợp chơi mấy trò đó thôi, đừng có mà mong tôi cho em lên chơi mấy trò cảm giác mạnh đó, mơ đi, em chỉ mới vừa khỏi bệnh lúc sáng "

-" Này, tôi 20 tuổi rồi đấy, chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi, ai là con nít chứ hả?!! "

Em liên tục dùng tay đánh vào người gã suốt chặng đường từ ngoài cổng đi vào khu trò chơi vòng quay ngựa gỗ, mà với sức của em thì đối với gã chỉ là xoa bóp một cách thoải mái thôi, ai mới là đồ con nít chứ, em cũng đã 20 tuổi đầu rồi, gã thật khiến em nóng máu mà. Ấy thế mà tên Taehyung kia vẫn dửng dưng trêu chọc em suốt, nắm chặt lấy cả bàn tay của em và kéo đi cơ, mọi người xung quanh lúc đấy ai ai cũng nhìn vào hai người, thật ngượng chết đi mà

Thế là một lớn một nhỏ kéo nhau đi khắp cả cái công viên giải trí, đôi lúc còn lớn tiếng cãi nhau không ai chịu nhường ai vì mấy cái lí do bé tí, sau đó mọi người còn thấy cả cảnh tượng hãi hùng khi người lớn hơn ngồi cả xuống đất nói mấy câu giận dỗi rồi lại bị người nhỏ kéo đi trong tình trạng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu

Điều đó khiến cho những cẩu độc thân xung quanh chỉ biết ngậm ngùi trong lòng khóc không thành tiếng, thầm nghĩ tại sao mình phải chứng kiến bọn yêu nhau chim chuột như thế này!!

-" Yah sao em lì vậy hả? Tôi đã nói là phải đợi tôi nữa mà, chơi vậy ai chơi "

-" Tôi đã nói rõ ràng là anh hãy nhanh lên một chút đi mà không nghe sao? Bây giờ thì đổ lỗi cho tôi là như nào? "

Họ lại cãi nhau sau khi Taehyung bị ngã thẳng vào bụi cây vì mãi chạy theo cô mà không để ý, chỉ trách gã không có tiền đồ, cứ mãi đắm chìm vào gương mặt vui vẻ của em mà không phát hiện có cả nguyên tảng đá dưới chân mình, kết quả là tay phải bị trầy xước, không nặng nhưng vẫn rỉ máu chút ít

-" Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, lo cho em cũng là lỗi của tôi, vừa lòng em chưa? "

Gã lại bắt đầu giận dỗi, ôm lấy cánh tay có vết thuơng rồi xoay người đi ngược hẳn lại hướng mà em đang đứng, nói xem ai mới là đồ trẻ con

-" Đi đâu đấy? "

-" Tôi đang cảm thấy tổn thương, mau mau lại dỗ tôi đi, không thèm nói chuyện với em nữa "

Ôi trời Kim Taehyung danh giá nổi tiếng máu lạnh đây sao? Em ở phía này bỗng bật cười thành tiếng vì sự dễ thương đấy của gã, nhanh chân đi lại kéo tay gã ngồi vào dãy ghế đá gần đó, lấy trong ví của mình ra một miếng băng cá nhân và cẩn thận băng tạm lại cho gã

-" Rồi rồi, trẻ con xin lỗi người lớn nhé, đừng dỗi nữa đó "

-" Vì thuơng em nên bỏ qua cho em lần này, tôi mà không thuơng em thì em chết với tôi từ lâu rồi "

T/b lại tiếp tục bật cười, sao cái tên này trước mặt người khác thì cọc cằn, trước mặt em thì hết giận dỗi lại nhõng nhẽo, riết rồi không biết ai lớn tuổi hơn ai nữa

Đang cười vui vẻ như thế thì bỗng đầu em lại nhói lên một tí, nụ cười tắt hẳn đi trong một giây và tay thì vô thức nắm chặt lấy cổ tay gã, cắn răng không phát ra một tiếng đau đớn nào, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên trán của em

-" Nhìn tôi này, không sao hết, đau một tí sẽ hết, em có đang nghe tôi nói không, em còn nghe được mà phải không? "

Taehyung dường như cũng biết em đang gặp chuyện gì nên cũng đưa tay lên chạm lấy mặt của em, lau đi những giọt mồ hôi nặng trĩu trên trán em và luôn miệng trấn an em lại, không hiểu sao nhưng em cảm thấy tốt hơn khá nhiều, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm thứ cảm xúc mới lạ này

-" Đồ ngốc, tôi... k-không sao, đừng cử động tay của mình nữa... hm.. "

Em cố lấy lại hơi thở của mình, một nụ cười thoải mái được bật ra làm cho gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bất giác ôm luôn em vào lòng của mình và đung đưa như một đứa trẻ. Em lại bị đỏ mặt nữa rồi cái tên lưu manh này!

-" Yoongi nói mỗi lần em bị đau đầu thì hãy ôm em một cái, em sẽ cảm thấy tốt hơn khi có người ở bên cạnh mình "

Làm gì có Yoongi nào dặn chứ, kể từ buổi tối hôm anh có ca trực đêm thì anh có về nhà hay gọi gì cho gã đâu, chỉ là liêm sỉ mách bảo gã nên nói dối để được ôm con mèo trước mặt mình thôi

Mà nhắc tới Yoongi, em cũng cảm thấy rất lạ khi mấy ngày nay anh không trở về nhà, lúc sáng em gọi thì anh chỉ nói là mình đang điều tra lại một vụ án của mấy năm về trước nên rất bận rộn, cả tổ trọng án chỉ có mình anh theo vụ án này nên họ cũng để mặc anh làm một mình luôn. Bọn người đáng chết, em mà biết được là ai thì em sẽ đốt hết cả cái sở cảnh sát ấy không sót một người, tất nhiên là ngoại trừ Min Min của em rồi

-" Anh còn định ôm đến khi nào đây, chúng ta phải về rồi "

-" Không phải em định đi chơi tiếp sao, bây giờ lại đòi về là như thế nào? "

-" Tay anh bị thương rồi, tôi dù có chơi cũng không vui được nữa có biết chưa? Với lại tôi cần về nhà ngay bây giờ đó ngốc ạ "

-" T/b này "

Taehyung đột nhiên hạ thấp giọng làm em có chút giật mình, hơn nữa gã bây giờ là đang ôm em nên em có thể cảm nhận được rằng hơi thở của gã cũng đang nặng dần đi, giọng cũng trầm hơn hẳn bình thường

-" Có chuyện gì vậy? Anh đừng làm tôi sợ mà, tay anh đau lắm sao? "

-" Sau này... đừng chịu đựng một mình nữa được không? Chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em "

-...

-" Tôi biết là em vẫn chưa thể đặt niềm tin hoàn toàn ở tôi vì tôi cũng đã góp một phần lớn hại em ra nông nỗi này, tôi nhận biết được rằng tôi đã sai, tôi không biết rằng em đã phải chịu nhiều đau đớn đến như thế. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ ở bên tôi thôi được chứ, vì em, cho dù có biến thành vàng hay bạc tôi cũng cam lòng "

-" Sao đột nhiên anh lại nói vậy với tôi chứ? Tôi thật sự không xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp "

-" Tôi biết em có nhiều phiền muộn, nếu em cảm thấy nặng trong lòng thì cứ nói ra, kể cả chuyện quá khứ của em, tôi cũng sẽ sẵn sàng đồng cảm và giúp em vượt qua những thứ tồi tệ "

-" Không Taehyung à, hãy chôn nó đi và đừng để ý đến nó nữa, anh biết là tôi không muốn nhắc đến nó mà  "

Gã rời khỏi vai của em, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cùng những đường nét trên mặt em một cách vô cùng ôn nhu, khẽ cười với em một cái, một nụ cười khuấy động cả tâm can

-" Tôi chỉ là không muốn nhìn em phải đau khổ, em không muốn kể cũng không sao, hãy chỉ ở bên cạnh tôi như thế này thôi, tôi sẽ giúp em thoát khỏi cái bóng của mình "

-" Thôi nào đừng để không gian sướt mướt như vậy chứ, mau về nhà thôi, tôi đói bụng rồi "

-" Tôi sẽ nấu cho em ăn "

-" Anh giỏi nấu ăn đến vậy sao đầu bếp Kim? Tôi sẽ đợi món ăn tuyệt vời của ngài tối nay "

-" Tôi chắc chắn sẽ làm tiểu thư hài lòng, giờ thì không mít ướt nữa và tôi sẽ đưa em về "

Một buổi chiều như bao ngày, không hiểu sao nhưng em lại thấy nó đẹp lạ thường, ấm áp và đầy sự yêu thương....

-----
End 20

Tui không hài lòng lắm với chap này vì tui thấy nó không được hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com