[3] ân nhân
" tớ về nha yoonji, paiii "
jelly giơ tay tạm biệt tôi, đi sang đường nơi có chiếc ô tô đen bóng đậu từ khi nào. hai người mặc đồ đen mở cửa xe, jelly đi vào trông ngầu biết bao. tôi đưa tay đáp lại lời chào của cậu ấy rồi vui vẻ cười tươi.
" thưa ông chou, cô chủ đã lên xe an toàn ạ "
vệ sĩ nói vào bộ đàm, bên kia chỉ đáp lại tiếng " ừ " trầm ấm. jelly liền chường lên trên cướp lấy bộ đàm từ tay vệ sĩ khiến hai người họ bàng hoàng.
" bố lại không về ạ "
" ừ, nay còn nhiều sai sót trong hồ sơ nên bố phải tăng ca rồi, về nhà tắm rửa rồi nhớ ăn uống đấy "
đầu dây bên kia lên tiếng.
" hừm, lại thế. bố nhớ ă... "
" rồi rồi, tôi biết rồi cô nương ơi. tôi đi ăn ngay đây "
nghe giọng bố cười khổ, jelly chỉ buồn tủi " vâng ạ " bên kia liền ngắt kết nối. trả lại bộ đàm cho vệ sĩ, xong liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ. bất chợt đập vào mắt cô là hình ảnh một đám người đánh túi bụi vào người nằm phía dưới, người kia đã không còn phản kháng nữa chỉ biết nằm im chịu trận.
" nè, dừng xe lại mau "
" cô..cô chủ "
" đã bảo dừng xe lại "
jelly hét to hết cỡ, nhanh tay mở cửa cạnh bên hông mình rồi liền xông ra ngoài. hai người vệ sĩ thấy thế cũng tung cửa chạy ra ngoài.
" này dừng lại "
đám người dừng lại, ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn sang phía sau. đập vào mắt họ là hai người to con mặc đồ đen đứng đằng sau cô. họ thấy vậy liền co giò chạy đi, không quên đá vào người nằm dưới một cái cuối cùng.
" anh có sao không thế "
" tôi..không sao..cảm..ơn "
người kia nặng nhọc lên tiếng rồi ngã thẳng vào người cô.
" ơ ơ anh ơi, anh gì ơi.. "
hai người vệ sĩ đi cùng thấy vậy liền hiểu ý jelly vác anh ta lên xe đi đến chou gia.
" hai người ra ngoài đi, khi nào có gì tôi sẽ gọi "
" cô chủ..nhưng mà.. "
" đã bảo ra ngoài không nghe sao? "
vệ sĩ biết ý liền gật đầu xin phép ra ngoài, vì trước nay ông chou luôn không thích có người lạ trong nhà mình. nhưng vì sự kiên quyết của cô chủ cũng đành đồng ý.
chuyện anh ta bất tỉnh cũng là chuyện của hai giờ trước. ngay bây giờ thì anh ta đang ăn dồn dập tô cháo được nấu từ vú. nhìn có lẽ chắc lâu lắm rồi không ăn gì. cô chỉ nhìn anh với ánh mắt thương cảm mà không biết làm cách gì. cơ thể đầy rẫy những vết thương được băng bó cẩn thận, trên mu bàn tay còn có băng cá nhân hình con thỏ.
" tôi..cảm ơn cô, xin phép tôi về.. "
nãy giờ anh ta mới nói được một câu, kéo cô từ mộng tưởng về thực tại.
" à.. nhà anh ở đâu, có cần tôi nhờ người đưa về giúp không thế ? "
anh ta trầm ngâm một hồi, ừ nhỉ.. nhà tôi ở đâu.. tôi có thể nói mình không có nhà không? nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói như vậy.
" tôi.. không cần đâu, tôi tự về được. "
jelly tiễn anh ra đến tận cổng rào, dặn dò anh cẩn thận rồi vẫn là đứng đó nhìn bóng lưng anh đi đến khi khuất trong màng sương dày, có chút không nỡ..
" này, anh đi theo anh ta đi. dù gì đám người đó vẫn sẽ đi theo anh ta trả thù, đến khi nào thấy anh ấy đến nhà hãy trở về "
người vệ sĩ nghe vậy liền chạy theo anh, đến một lúc chẳng còn thấy anh ta ở đâu, rồi bỗng nhiên ở đâu một cây dao nhỏ được kề vào cổ người vệ sĩ.
" mày là ai? ai là người kêu mày theo dõi tao "
" tôi.. tôi là người của cô jelly khi nãy, cô ấy nhờ tôi đi theo đến khi cậu về đến nhà.. xin hãy tha lỗi, là vì cô chủ muốn bảo vệ cậu.. "
anh ta vứt cây dao trong tay đi, thở dài một hơi nặng nhọc rồi lên tiếng.
" về đi, không cần đi theo tôi. tôi biết tự làm gì "
rồi anh đi vào màn sương buổi tối, tên vệ sĩ cũng đi về. đêm đó, có hai bóng hình cứ trăn trở không thể ngủ được. một người là vì nhớ người kia, một người là vì ghi nhớ tên người kia.
" jelly.. tôi sẽ không quên em "
trời hôm nay lại đổ mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com