Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

parque.

mấy hôm nay anh thấy mình không khoẻ, lại cùng với dăm ba nỗi niềm của kẻ hay sầu hay thương vẫn cứ luôn như những ám ảnh thuần tuý, bào mòn anh cả về thể xác lẫn tinh thần. anh nghĩ rằng một ngày mai kia anh sẽ về với đất mẹ ngàn dặm, còn hồn này sẽ bổng bay nơi trời cao kia xa lắm. anh không thấy nắng này còn rạng, anh ngỡ sao trăng sẽ sớm tàn. giống như anh cũng đang đương chới với trên vách đá và bên dưới là vực thẳm, rồi cũng sẽ có tích tắc thả mình mà lao xuống, anh ngẫm đó là tự do khi anh thôi cố chấp víu lấy những điều mỏng manh và yếu ớt mà con người vẫn thường gọi là hi vọng.

anh đã thôi vẽ tranh ba tuần, những khung dựng tranh, cọ vẽ, sơn màu, ... đã nhuốm một lớp bụi dày bởi anh cũng chẳng còn hơi sức để phủ lên chúng một tấm khăn bằng nhung đỏ. anh cũng thôi dành thời gian cho những bộ phim trắng đen một cách đều đặn vào mỗi cuối tuần trên ghế salong dài với một tách cà phê đen đặc, một số thứ có thể ăn cùng để gạt đi cảm giác thiếu thốn của khoang miệng. anh dừng việc chơi đàn khi đôi tay hao gầy chỉ đánh được đôi ba âm hưởng chối tai quá đỗi, anh không thể viết và hát về những bản tình ca. anh nhớ mùi tóc em ngày nào luôn đong đưa vờn vợn bên cánh mũi, nhớ những ái ân mặn nồng của một mối tình đầy trẻ dại và mộng mơ; anh nhớ những thói quen mình đã từng, rằng những ngày xưa ấy là một thước phim dài chạy xoẹt qua chạy xoẹt lại trong cái trí nhớ rỗng mòn và kí ức anh phủ bụi trần nhân gian, em mãi là vĩnh cửu.

anh đứng giữa cánh đồng hoang, trơ trọi trước gió lộng ngút ngàn, đứng dưới nắng chực tàn và mây trôi về nơi đời gọi tên là miền cực lạc; anh chắp tay nguyện cầu cho đêm nay trăng đừng rạng, sớm mai bình minh đừng vang. gửi hồn anh độ rệu rã và mục ruỗng như những đoá hoa tàn, héo quắt lại, chết yểu.

anh vội vã viết những dòng này khi nắng kia chực tắt rồi, vào một chiều hôm gió không còn thấy thổi, hình như bỏ trốn cùng mây. lòng anh nhói đau khi nghĩ em sẽ tủi hờn, sầu thương một kiếp người như anh sẽ xa lìa khi đầu còn xanh mà hồn lại bạc phếch; thôi thì em yêu dấu, em đừng ôm những nỗi đau để rồi quằn quại trong chấp niệm về một tình ta chẳng bao giờ tàn bởi anh đâu hề có đi nơi nào xa xôi quá. em đừng tủi thay phận anh, thôi thì em oán trách, rồi có cả giận hờn, nhưng đừng thay anh sống nốt nửa phần đời mà tuổi trẻ đã hao mòn. anh sẽ nói với em vạn lời thương nhớ, vạn lời ngọt nồng, rằng "chàng thơ của anh, thương em là đỗi hiển nhiên vô ngàn!".

anh thấy sao khắc khoải quá, ngỡ mình tựa như đang vỡ vụn dần, thành trăm mảnh, hoá hư vô. anh sẽ đi khi trăng kia chập choạng rạng, bởi rằng một nỗi hoang tàn vẫn cứ mãi mang. tình anh chẳng tắt rụi và biến thành tro tàn như điếu thuốc khi nãy anh châm vội, em là hương thuốc phiện, em làm anh say. em ơi nếu em thấy có sao trời, chúng loé lên và vụt qua rồi tắt ngấm, là đời anh tới đó rồi cũng rụi; anh về với đất mẹ cõi xa. bởi anh không tìm thấy lối thoát cho một kiếp đời, cho một kiếp phận, thương thay! xác anh sẽ mục ruỗng dưới ba tấc đất dày, và nén nhang nghi ngút theo hồn bay ngát xa.

em ơi em có thấy chân trời chưa em? em đi thẳng trên đại lộ không trung, thêm bảy mét nữa em rẽ phải, xứ vĩnh hằng ngụ không xa. thề có chúa giám minh.

mảnh giấy này anh để giữa những ngổn ngang của căn phòng trống, khi nào em đọc cũng chẳng cần hồi âm. viếng anh em gặp người tóc bạc khóc cho kẻ đầu xanh, em đừng vội ủi yên đôi ba lời; chỉ cần lặng thing theo những bước chân em lọc cọc gót giày, tay gầy đặt nhành hoa đỏ bên thi hài anh đây. đỏ như mắt em ngày hôm ấy, đỏ như máu anh đượm đất nồng tanh. anh nằm đó mắt nhắm nghiền ngã, mà vẫn thấy em rưng rức lệ rơi.

em ơi đừng khóc, anh thương mà xót xa..! anh chết, dành thay phần em sống già.

01112018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com