Chap 16
Taehyung chuyên tâm nhìn JiAhn đang thẩn thờ, đau lòng buông câu hỏi.
"Em thật sự muốn đi?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, căn phòng đông đúc nhưng không khí lại vô cùng im ắng, không ai nói với ai lời nào. Ai nấy đều cúi mặt nhìn xuống đất.
"Em có thể nghĩ đến cảm giác của mọi người không? Em đi rồi mọi người sẽ thế nào, và anh sẽ ra sao?"
Cô từ tốn nhìn anh, ánh mắt khi nhìn anh cũng không còn sáng như trước đây. Vạn phần miễn cưỡng.
"Lúc anh yêu HaYeon, anh có nghĩ đến tôi không? Anh không nghĩ cho tôi, thì tại sao tôi phải làm điều đó cho anh?"
Anh bất lực xoay người ra ngoài, Jimin vội vàng đuổi theo sau. Tình huống hiện tại không ai muốn, cô cũng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng anh láo ra ngoài.
"Em nói không hận hai người họ, bây giờ lại không cho ai đến gần em? Em không thấy nó rất mâu thuẫn à?"
HaYeon nhanh chóng kéo Yoongi lùi lại, cô biết tính Yoongi thẳng thắn, nhưng không thể áp dụng với JiAhn. Cô sợ con bé sẽ bị kích động, nghĩ rằng mọi người đang dồn ép sẽ khiến tâm trạng JiAhn tệ đi.
Taehyung không lâu sau đó cũng trở về, bên cạnh còn có hai vị trung niên cùng đi theo, không khó để nhận ra là ba mẹ của JiAhn.
Nhìn thấy con gái bình thường đã không có tí da thịt, nay lại gặp tai nạn nặng đến mức chảy máu khắp đường. Lúc nghe tin, mẹ cô như muốn ngất lên ngất xuống.
"Đứa con gái ngốc, sao lại bất cẩn như thế vậy hả? Ôi thật là"
"Không sao, con có chuyện muốn bàn lại với mẹ"
Biểu cảm của mọi người dần trở nên lạnh lẽo khi nghe cô nói. Họ đương nhiên biết cô muốn gì, họ cũng biết gia thế của cô không phải nhỏ, chỉ cần cô muốn đi, ba mẹ cô liền bố trí cô đến một nơi mà không ai tìm được.
"Làm sao? Con có chuyện gì?"
JiAhn khẽ liếc nhìn biểu cảm của Taehyung. Chỉ cần anh níu kéo cô một chút thôi cũng được, như vậy cô liền bất chấp ở lại, có làm người thứ ba hay thứ tư cô cũng sẽ ở lại. Nhưng mà, anh lại không có tí biến đổi nào, như vậy cô còn ở lại để làm gì? Anh đã thể hiện rõ ràng đến như vậy.
"Con muốn đến 1 nơi khác sống, nơi mà không ai biết con là ai, cũng không ai có thể tìm được"
MIX nghe thấy hết câu liền khóc nấc, vội chạy đến níu lấy JiAhn, nước mắt ướt đẫm khắp khuôn mặt.
Yuna là người thân thiết nhất với JiAhn, bây giờ JiAhn lại muốn từ bỏ hết tất cả để rời đi. Khoảng thời gian đầu làm thực tập sinh JiAhn là người lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau an ủi cô, giúp cô không buồn bã. JiAhn mà rời đi cô biết phải như thế nào?
"Han JiAhn! Cậu đã từng hứa sẽ cùng mình và anh Yuta quay về Nhật cùng mình đi Osaka chơi mà? Bây giờ cậu muốn bỏ rơi mình sao?"
JiAhn đương nhiên là vô cùng đau lòng khi nhìn cô bạn cùng tuổi đang nắm chặt lấy tay cô, nước mắt tràn lan cả ngũ quan xinh đẹp.
"Mình..."
"Người đã muốn đi chúng ta có khóc cũng không thể giữ"
"Đủ rồi, Kim Taehyung"
HaYeon đang lau nước mắt, nghe thấy Taehyung buông ra lời nói như vậy thì liền kích động quát to. Kim Taehyung kia như thế nào mà lại có thể nói ra những lời như vậy với JiAhn?
Cô xuất hiện cảm giác lạnh lẽo cùng thất vọng ngập tràn trong lòng. Ha, hay lắm! Kim Taehyung, đời này kiếp này cô sẽ cho anh tìm không thấy tôi. Mãi mãi cũng không thể thấy.
"Ra ngoài"
"Ahn à..."
"Tôi nói là ra ngoài hết cho tôi"
Chưa để Hoseok nói hết câu thì cô đã hét to. Mọi người cũng không thể ở lại trong phòng, đành chờ ở bên ngoài phòng bệnh.
"Cậu chê em ấy chưa đủ bệnh có phải không?"
Seungmi tức giận nói với anh, còn muốn tiến đến tẩn cho tên kia một trận thì bị SeokJin và NamJoon giữ lấy hai tay. Vùng vẫy liên hồi
"Buông ra, em phải đánh chết cậu ta"
"Cư xử có chừng mực một chút, ở đây còn có trưởng bối"
Yoongi lạnh lùng nhắc nhở đám nhóc đang làm loạn kia. Đúng là chuyện gì cũng phải đến tay của anh.
Ba mẹ JiAhn chỉ nói thêm vài câu, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Bên ngoài đã là buổi tối, còn đang không biết tiếp theo phải làm như thế nào thì cửa phòng bệnh mở ra. JiAhn cùng cây treo túi nước biển đi ra ngoài. Cô muốn mặt dày thêm một lần nữa để níu kéo Taehyung.
"Anh thật sự không có gì để nói với em sao?"
"Em muốn đi thì cứ đi, hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy để làm gì?"
Nghe thấy Taehyung trả lời dứt khoát như vậy cô cũng không hỏi gì thêm. Như vậy là đã quá đủ với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com