15.
Thấm thoát một ngày nữa lại trôi qua, Y/n mệt mỏi khập khiễng đi về nhà, hôm nay chả có gì tốt đẹp đến với cô cả! Vừa về đã gặp bản mặt của tên Kim thối kia đang ngồi gác chân như tướng ở sofa.
-Nay anh về sớm thế à?_Vừa tháo giày, cô vừa ngước lên nhìn anh.
-8 h rồi còn sớm gì nữa. Giờ này cô mới về, muốn tôi chết đói luôn hả?
-Đói thì ra ngoài tiệm mà ăn đi, nay tôi cũng mệt lắm, không nấu đâu.
-Cô muốn mẹ tôi đánh tôi tét đít hả? Mẹ cấm tôi ăn ở ngoài rồi!
-Thì anh cứ ăn đi, cũng có ai biết đâu mà sợ.
Y/n khó khăn lết từng bước vào nhà, gần đấy lại không có gì để bám, vừa bước đến gần sofa thì mất thăng bằng, ngã vào người anh.
-Ui!
Thời khắc ấy, mắt chạm mắt, môi chỉ còn cách nhau mấy cm nữa thôi là hôn rồi. Có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhịp tim đang bấn loạn của đối phương. Cả hai không biết phải làm gì, cơ thể cứ cứng đờ ra, không cử động nổi, bản thân thì chỉ biết đứng hình, lặng lẽ nhìn nhau.
-N..nè! Cô...định nằm trên người tôi đến bao giờ nữa?
-Ờm....xin lỗi...tại tôi bị mất thăng bằng._Cô bật dậy.
-Đưa điện thoại của cô đây.
-Đ..để làm gì?
-Cứ đưa đây!
Bàn tay nhỏ bé đưa tay vào túi móc lấy chiếc điện thoại.
-Tôi cài định vị vào máy cô rồi. Khi nào cô bị fan của tôi quấy rối, cứ bấm vào cái nút đỏ này *chỉ vào cái nút trong app*, báo hiệu cho tôi, tôi sẽ đến giúp.
-Ca...cảm ơn.
Y/n dùng hết sức mình để chạy lên nhà nhanh nhất có thể.
-Nè đi, cô đi từ từ thôi! Không lại ngã bây giờ!
Cô chạy nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại.
-Jung Y/n! Hôm nay mày bị sao vậy! Mày không thể để tên Kim đê tiện kia mê hoặc được! Mày phải phân rõ ranh giới với anh ta đi! Anh ta có Yumin rồi, không cần mày nữa đâu! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa! *tát vào mặt*
___________________
*9:30*
-Muộn rồi cô còn đi đâu đấy?
-Đi mua ít đồ.
Y/n ra khỏi nhà, gần tới tiệm tạp hóa thì...
-Aaaaaaaa!
Ai đó lấy túi đen trùm kín đầu cô. Không gian xung quanh tối xầm lại, bên tai chỉ nghe văng vẳng vài câu nói..
...:Con mồi này hôm nay ngon phết mày ạ!
...: Cũng trắng trẻo mịn màng đấy, mỗi tội có mấy chỗ bị bầm rồi.
...: Hình như nó bị thương mày ạ! Chân bị què kìa. Thế này thì tí nữa không phản kháng được đâu!
...: Thế thì càng tốt chứ sao!
Những câu nói ấy văng vẳng bên tai khiến cô cảm thấy sợ hãi, chúng nó định làm gì vậy? Định hiếp dâm tập thể sao? Nghe cuộc hội thoại chắc cũng phải có tầm 4 tên đấy! Phải làm sao đây? Y/n run lên vì sợ, nước mắt vì thế mà cứ tuôn ra. Ai sẽ đến cứu cô đây?
"Kim Taehyung...."
Cái tên ấy bỗng vụt qua đầu cô. Từ bao giờ cô lại mong chờ vào tên Kim thối ấy vậy? Từ bao giờ cô lại ỷ lại vào hắn ta nhiều đến thế?
Chưa kịp suy nghĩ gì, cô bị 4 tên to con kia đưa đến một bãi bỏ hoang vùng ngoại ô. Vậy là hết hi vọng rồi, nơi đây vắng vẻ như vậy, ai sẽ cứu cô được chứ?
Bọn chúng tháo túi choàng đầu của cô, hiện ra gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đỏ au vì khóc.
...: Kìa em gái, bọn anh đã làm gì đâu mà em đã khóc rồi? Xinh thế này mà khóc xấu quá!
-Các anh...các anh định làm gì tôi?
...: Làm gì thì tí nữa em sẽ biết.
...: ngoan ngoãn đi các anh còn nhẹ nhàng cho!
-Tôi có thù hằn gì với các anh đâu mà các anh lại bắt tôi?
...: có người nói tặng em cho bọn anh ấy mà.
-A..ai?
...: Ai em không cần biết! Còn bây giờ...
-Aaaaaa! TRÁNH XA TÔI RA!
...: Ngoan đi bọn anh còn nương tay.
...............
______________
-Cô ta đi mua gì mà 20 phút chưa về nhỉ? *lôi điện thoại ra* Không biết có cầm theo điện thoại không.
-Cô ta làm gì mà ra tận vùng ngoại ô?
-Hỏng rồi! Chắc chắn gặp chuyện rồi!
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, túm lấy áo khoác rồi chạy ngay ra xe. Vừa đi không ngừng lẩm bẩm.
-Cô ta là óc heo hay sao vậy? Toàn dính vào mấy chuyện gì đâu không! Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng!
Lo lắng sao? Từ bao giờ Kim thiếu lại sợ đánh mất phu nhân đến vậy?
______bãi bỏ hoang_____
-CÁC ANH TRÁNH XA TÔI RA! CỨU TÔI VỚI!
...: Cầu cứu cũng vô ích thôi! Nơi này hoang vắng thế này, không ai cứu nổi cô em đâu!
Tên kia vừa dứt câu liền lao về phía cô, đè cô xuống, hắn ta chuẩn bị giở trò đồi bại với cô.
-Tránh ra..hức...bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra....hức...ai đó..cứu tôi với....
...: Con bé này thơm thật thơm thật đấy! Còn trắng nữa!
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay vuốt ve quanh mặt cô, rồi lại lân lân xuống vai, rồi eo.
-Bỏ tay ra..hức...tôi xin anh...hức...đừng động vào người tôi nữa...
...: Ơ kìa! Anh còn chưa kịp làm làm gì mà cô em đã khóc ra như thế này rồi!
Hắn ta cúi xuống, cái mồm dơ bẩn sắp chạm vào vai cô rồi, tay không ngừng cởi từng cúc áo của cô, vậy là hết thật rồi, tâm thân này sắp bị vấy bẩn rồi!
-BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY!
Mọi ý nghĩ đen tối giường như biến mất khi giọng nói ấy cất lên.
...: Thằng nào! Thằng nào dám phá chuyện tốt của tao?
-TAO!
...: Kim Taehyung sao?
...: Ô! Kim thiếu nay phải cất công đến tận đây là vì cô gái này sao? Vậy chắc không nhầm thì...đây là Kim phu nhân nhỉ?
-Tae...Taehyung..hức...cứu..cứu tôi....
Tiếng nói thều thào cất lên, đáng thương đến đau lòng.
-Y/n à....
-BỌN MÀY LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!
...: Mày đoán xem? Xem tao làm gì nó rồi, Kim phu nhân trắng trẻo thế này cơ mà!
*Đoàng*
Không kìm nổi, anh lao vào đấm tên kia, sao hắn có thể buông những lời dơ bẩn ấy chứ!
...: MÀY DÁM ĐẤM TAO! CHÚNG MÀY, ĐÁNH NÓ!
Cuộc ẩu đả xảy ra, một mình anh phải đánh lại 4 tên to con ấy. Nhìn bọn chúng đông thế kia, lo sợ anh không đánh lại được, nước mắt cô tuôn ra ngày một nhiều hơn.
-Đừng đánh nữa....hức....tôi xin các người đừng đánh nữa..hức...
-Y/n à....
Bọn chúng ra sức đánh, anh vừa chống trả vừa đưa đôi mắt nhìn Y/n, miệng thều thào gọi tên cô. Bỗng cô cảm thấy lòng đau như cắt, như có ngàn mũi tên đâm vào tim.
-Taehyung à......hức.....
Thấy người con gái đằng xa vì anh mà khóc, lâu rồi chưa có ai khóc vì anh, chưa có ai vì anh mà đau lòng, đến cả Yumin, cô ta còn chưa từng vì anh mà rơi nước mắt, điều này khiến anh có chút cảm động. Anh nhanh chóng quật ngã chúng, chạy lại chỗ Y/n, ôm chặt cô vào lòng, dõng dạc tuyên bố:
-JUNG Y/N LÀ NGƯỜI CỦA TAO! KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO CÔ ẤY! BẤT KÌ AI KHIẾN CÔ ẤY TỔN THƯƠNG, KIM TAEHYUNG NÀY SẼ TÌM TỪNG ĐỨA MỘT TÍNH SỔ!
"Anh ấy.....vừa nói....gì vậy trời.." _cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Lời nói ấy, tấm chân tình ấy, hình như thực sự lay động cô rồi.
...: Thôi bỏ đi mày ơi, xem ra con mồi này không ăn được rồi!
4 tên kia nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Taehyung quay qua nhìn cô, mặt đầy vẻ lo lắng:
-C..cô có sao không? Bọn chúng đã làm gì cô rồi?
-Chúng chưa..làm gì cả..
-Haiz! Sao lúc nào cô cũng khiến người khác phải lo lắng vậy!
Anh cởi áo khoác ra, choàng cho cô, rồi bế xốc cô đưa vào xe. Thế là hỏng rồi! Cô thực sự rung động trước tên Kim thối này rồi! Từng lời tuyên bố của anh ta cứ văng vẳng bên tai khiến cô không ngừng đỏ mặt, rồi còn cái ánh mắt, hành động dịu dàng ấy không thể không khiến cô cảm động. Một người đàn ông vì cô mà bị thương tới mức này, làm sao bản thân cô có thể kìm lòng được chứ? Có chắc....YÊU LÀ ĐÂY?
-Mà.....anh tìm đến đây kiểu gì thế?
-Định vị trong máy cô đấy.
-...
_______________
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Y/n mở cửa xe, vừa định bước ra thì bị anh kéo vào trong lòng, bế lên.
-Th..thôi, về đến nhà rồi, tôi tự đi được..
-....
-Kim Taehyung.....tôi tự đi được mà...tay anh đang chảy máu kìa...
-Cô mà đi được tôi đi đầu xuống đất! Đã thành ra nông nỗi này rồi mà còn mạnh miệng!
Anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, định rời đi.
-Taehyung à!
-Sao?_Anh quay lại nhìn.
-Hôm nay....cảm ơn anh!
-Không có gì.
Anh lấy hộp thuốc, đặt xuống giường, chìa tay ra phía Y/n.
-Sao? Anh muốn gì?
-Cô bảo cảm ơn còn gì, trả ơn đi! Tay tôi bị thương rồi, băng cho tôi.
-Thì đây._Cô cầm tay anh.
Y/n dịu dàng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng rửa vết thương, băng bó. Taehyung lặng người nhìn cô, tại sao một cô gái nhỏ như này lại đem đến cho anh nhiều phiền phức đến thế, nhưng cũng lâu rồi anh chưa được trải qua cuộc sống thú vị như thế này....từ khi Yumin rời đi, cuộc sống của anh thật tẻ nhạt, ngày ngày lặp đi lặp lại 1 cách vô vị. Trước giờ ngoài mẹ ra, chưa ai quan tâm anh như cô, có chút rung động đấy!
*reng reng*
-Alo? Yumin hả? Baebi gọi anh lại có chuyện gì thế?
Nãy mới tư tưởng đến cô, giờ lại gọi người khác là "em yêu" rồi.
Thấy vậy, cô nói nhỏ với anh rồi bỏ ra phía góc giường nằm.
-anh tự băng đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!
Cái tên Yumin vang lên khiến cô có chút không thoải mái, ghen rồi chứ sao nữa!
-Ơ nài, cô đang băng cho tôi cơ mà?
Yumin: Anh! Anh nói chuyện với ai đấy?
-Anh đây, ờm...anh có nói chuyện với ai đâu.
Yumin:Anh à, chuyện là..dạo này em kẹt quá.
-Sao? Anh mới chuyển tiền cho em mấy hôm trước rồi mà?
Yumin: Thì....hôm trước bạn em mượn tiền nên giờ em không còn...
-Anh sẽ chuyển cho em, nhưng khoan hãng cúp máy.
Yumin: Vâng?
-Em có thể đừng lần nào gọi cho anh cũng là vì tiền được không?
Yumin:....
-Anh muốn em gọi hỏi thăm anh thường xuyên hơn, chứ không phải lúc nào cũng tiền tiền tiền.
Yumin: Trong mắt anh, em là người thèm tiền thế à?
-Không, Yumin, ý anh không phải là thế. Anh chỉ muốn em quan tâm anh hơn thôi, như ngày xưa ấy.
Yumin: Em cũng nhớ anh lắm chứ! Nhưng một mình nơi đất khách quê người, dù là người nổi tiếng nhưng cuộc sống của em cũng khó khăn lắm chứ bộ! Em rất muốn gọi cho anh, nhưng em quá bận rộn! Em cũng phải đi làm để trang trải cuộc sống. Sao anh không hiểu cho em? Anh lúc nào cũng nghĩ em là con người thèm tiền! Nếu thế thì em cúp đây!
-Không, Yumin à anh không có ý đó!
*tút tút tút*
-Yumin à!
-Chắc mình điên quá!_ anh nằm vật ra giường.
-À mà. Y/n à ! Cô băng nốt cho tôi đii!
-Anh bảo bạn gái anh băng cho anh ấy!
"Chị Yumin....là siêu mẫu quốc tế cơ mà, sao lúc nào cũng thấy xin tiền Kim Taehyung vậy? Tiền đi diễn 1 ngày của chị ấy bằng tiền mình kiếm nửa năm lận!"
-Sao đấy? Tự dưng lại nhắc đến bạn gái tôi? Hay...cô ghen với cô ấy à?
-Điên à? Tôi..tôi có thích anh đâu!_Mắt Y/n đảo qua đảo lại, có chút chột dạ.
-Thế thì băng bó cho tôi đi. Đi mà~ nài nỉ đó~
"Anh ta làm trò gì vậy? Đừng có làm bộ mặt đó nữa! Y/n à mày đừng có xiêu lòng!"
Cuối cùng, Y/n cũng không thể kìm nổi lòng mình trước vẻ mặt ấy, bậy dậy, nắm lấy bàn tay kia.
Taehyung ngồi cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô, phút chốc bị điêu đứng trước vẻ đẹp thuần khiết ấy.
-Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Đó! Băng xong rồi đó! Tôi đi ngủ đây!
-Ờm...cảm ơn.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com