22.
Taehyung tức giận trừng mắt nhìn Y/n:
-Jung Y/n! Đó là ước mơ cả đời của cô ấy và cô vừa đạp đổ sự cố gắng bao năm của cô ấy đó!
-Ha, ước mơ cả đời sao? Đã dám ước mơ thì phải có trách nhiệm với nó chứ! Với cả anh bị mù sao? Không nhìn thấy cách làm việc của cô ta à? Thế nào là đạp đổ sự nghiệp trong khi chính tôi là người đem đến cho cô ta công việc?
-Năm đó tôi hâm mộ Lee Yumin nên mới nài nỉ bố tôi mời cô ta về làm đại sứ thương hiệu, cái tiền tài trợ mà hàng năm JY gửi về cho công ty cô ta cũng là tôi xin bố làm như vậy đấy! Bố tôi sớm đã muốn đuổi cổ cô ta đi rồi, chẳng qua sợ tôi không muốn nên vẫn để yên cho cô ta lộng hành thôi! Nếu không có cái danh đại sứ thương hiệu của JY, anh thử xem với cái thái độ đấy liệu cô ta có chống đỡ nổi trong cái giới này không? Ngày đấy ai cũng nói cô ta chảnh chọe nhưng tôi không tin, giờ được tận mắt chứng kiến nên tôi muốn sửa sai thì có gì là không được? Anh định để cô ta làm ô uế cái công ty của bố tôi à? Một mình Jung Y/n này đã chống lưng cho cô ta trong cái giới giải trí thì một mình Jung Y/n này cũng có thể tống cổ cô ta đi!
-Yumin là giới hạn của tôi và Jung Y/n cô thực sự đã đi quá giới hạn của tôi rồi!
-Cô ta cũng là người đầu tiên đi quá giới hạn của tôi, Jung Y/n tôi trước giờ chưa muốn làm khổ ai nhưng cô ta muốn trở thành ngoại lệ nên tôi toại nguyện cho cô ta thôi.
Nói xong, Y/n bỏ đi, cơn tức giận dồn nén mấy ngày qua của cô cuối cùng cũng trút bỏ được rồi. Cô vốn đã cho Yumin một cơ hội nhưng ả ta lại không nắm bắt nó, chứ đáng ra sự nghiệp của ả phải sụp đổ ngay từ hôm ở quán cà phê rồi. Giờ thì trên báo toàn là phốt của Yumin, toàn là ảnh ả túm tóc Y/n, chẳng qua vì ả gây sự với Kim phu nhân nên sự việc mới vỡ lở ra, cư dân mạng mới tức giận đến thế, chứ nếu túm tóc người bình thường thì cũng chỉ như mọi khi thôi, không có gì đáng nói.
Kim Taehyung giờ đang lo cho ả sốt vó, không biết bao giờ phóng viên mới rời đi để anh đến chỗ ả. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
*reng reng*
...: Alo? Taehyung hả? Hôm trước mày nhờ tao tìm hiểu xem Yumin có anh trai không đúng không? Tao tìm hiểu kĩ lắm rồi nhưng không tìm được người nào tên Lee Husion trong nhà họ Lee của cô ấy cả. Yumin là con một mà.
-Sao lại thế được? Yumin nói với tao đấy là anh trai của cô ấy mà? Nhà cô ấy không có điều kiện nên phải gửi Husion sang ở với bác mà?
...: Làm gì có chuyện đó! Tao chắc chắn với mày Yumin là con một! Còn nữa, tao có quen biết một vài người bạn thân thiết của Yumin, họ nói rằng Husion không phải anh trai mà là bạn trai lâu năm của cô ấy! Bọn nó bảo Yumin và Husion yêu nhau được 5 năm rồi!
Nghe đến đây, Taehyung sững người, sao cơ, bạn gái anh đã có người mới từ 5 năm trước rồi sao!
-Kh...không thể nào! Mày nhầm rồi!
...: Taehyung à! Tao nói thật đấy! Nhiều nhân viên hậu trường của một số sự kiện Yumin tham gia cũng nói rằng họ thường xuyên bắt gặp cảnh Husion và Yumin ôm ấp, hôn hít nhau trong phòng trang điểm. Chấp nhận đi Taehyung, mày có cái sừng dài 8 mét rồi đó!
-Kh...không.....không phải.....
...: Mày tự ngộ ra đi, tao cúp đây!
*tút tút tút*
Taehyung vẫn không khỏi bàng hoàng, Yumin thực sự đã phản bội anh sao, chẳng lẽ Y/n đã không sai khi nói Yumin chỉ nhắm đến tiền của anh chứ không còn yêu anh nữa. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chạy đến chỗ Yumin để hỏi cho rõ ràng, anh mong đây chỉ là sự hiểu lầm, sự nhầm lẫn, có thể do cô ấy thân với anh trai quá nên người ngoài hiểu lầm thôi.
Thấy phóng viên đang quay buổi tổng duyệt, không còn để ý đến Yumin nữa, anh vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng kéo ả đến một quán cà phê để hỏi rõ sự tình.
_____________quán cafe______________
Yumin: Taehyung à! Em nhất định phải đánh chết con nhỏ đó! Nó....hức hức.....nó phá nát sự nghiệp của em rồi.....hức hức...
-Yumin, Y/n....Y/n chính là người giúp em chống đỡ trong giới giải trí đấy...
Yumin: Anh bị rồ à, cô ta thì làm được cái gì?
-Y/n trước kia rất hâm mộ em nên mới đòi bố cô ấy mời em về. Thật sự nếu không nhờ cái danh đại sứ thương hiệu của JY, anh nghĩ em đã.....
Yumin: Sao? Cô ta nài nỉ ông Jung mời em về á! Nó nói láo đấy, rõ ràng ông ta "cầu xin" em mà!
-Yumin à đến nước này rồi em còn...
-Mà anh muốn hỏi em điều này...Husion...Husion là bạn trai em hả?
Yumin: Ha...hả? A....anh nói....nói xằng nói...b...bậy gì thế..
Ả bắt đầu lo lắng, sự nghiệp của ả đã không còn rồi, giờ mà anh cũng bỏ ả nữa thì ả chỉ có nước đi làm ăn mày thôi!
-Em lúng túng như thế...chắc anh nói đúng rồi hả?
Yumin: Anh à.....em....em không có! *nắm tay anh*, em với Husion chỉ là....chỉ là anh em thôi!
-Anh đã tìm hiểu kĩ rồi, Yumin, em là con một! Husion chính xác là bạn trai em!
Yumin: Anh...anh không tin em nữa sao? Anh...anh thực sự hết yêu em rồi!
-Em đừng có giở giọng đấy nữa Yumin, anh mới là người phải nói câu đấy! Anh yêu em suốt 12 năm, cứ ngỡ có thể giữ em bên mình mãi mãi, nhưng anh đâu ngờ, em đã hết thương cạn nhớ rồi! Anh không đủ với em sao, sao em đi tìm người đàn ông khác chứ! Yumin, tình yêu anh dành cho em không đủ lớn à?!
Taehyung cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn, người anh yêu say đắm, người anh luôn một lòng một dạ chờ đợi giờ đã sớm không còn yêu anh, đau đớn hơn là bao năm qua cô chỉ đang lợi dụng anh.
Yumin: Anh....anh à.....em...em không có..._Ả nắm chặt lấy tay anh.
-Hóa ra trước giờ là tôi mù quáng yêu em! Yêu đến mức không biết rằng em đang lừa dối tôi!_Anh hất phăng tay ả ra.
Yumin: Anh à...em còn yêu anh mà......chỉ là.....chỉ là em yêu Husion nhiều hơn một chút thôi...
Sao ả có thể thốt ra một câu như vậy chứ, đúng là loại người không có tự trọng! Làm sao lại có chuyện yêu hai người đàn ông cùng một lúc được?
-Câu đấy mà em cũng nói ra được! Tôi nghĩ thế này, chuyện của chúng ta.....đến đây là kết thúc rồi! Tạm biệt!
Yumin: Anh à! Em xin anh! Đừng bỏ em mà! Sự nghiệp em bây giờ không còn, anh mà bỏ em nữa thì em chết mất! *nắm tay anh*
Taehyung không nói gì, hất văng tay ả ra, lạnh lùng bước ra khỏi quán cà phê.
Trưa hè nóng bức như thế, anh cứ lang thang ở trên đường, không mũ nón gì, tí lại đổ bệnh cho coi. Anh "dầm nắng" suốt 3 tiếng đồng hồ mới về khách sạn. Vào đến phòng thì nằm vật ra giường, bất động ở đấy luôn.
___________________
Đến 2 giờ trưa, buổi tổng duyệt kết thúc, Y/n đi ăn trưa rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi, cứ nghĩ tên Kim thối kia đi dỗ bạn gái rồi nên cô cứ ung dung về phòng thôi, mấy hôm nay cãi nhau với anh suốt nên cũng không muốn chạm mặt.
Về đến phòng thì đã thấy anh nằm vật ra giường rồi. Cô định bỏ đi nhưng thấy ngoài đường trời ngày càng nắng gắt nên ái ngại không muốn ra ngoài, cả ngày đi tổng duyệt mệt rồi nên thôi, đành miễn cưỡng ở lại chứ sao.
-Về rồi đấy à? Không đi dỗ bạn gái sao?
-...
-Lạ vậy, mọi khi đụng đến bạn gái của anh thì anh dãy lên đành đạch cơ mà, sao nay im thế?
Y/n thấy Taehyung không trả lời, tưởng anh ngủ rồi, ung dung lấy chân đá anh mấy phát cho bõ tức, ai biểu mấy hôm nay anh chọc tức cô cơ.
-...
-Hí hí, ngủ thật rồi này!
Cô thích thú lại gần giường, định trêu Taehyung thêm mấy phát thì phát hiện mặt anh đỏ bừng bừng, không ngừng đổ mồ hôi, đặt tay lên trán thì nóng ran. Đứng ngoài nắng 3 tiếng đồng hồ không sốt mới là lạ.
-Ui da! Nóng thấy bà! Làm gì mà sốt đến mức này thế!
-Yu....Yumin à.....sao......em lại lừa anh chứ...
-Úi giời! Đã nói rồi không tin cơ! Cho chừa! Ngu thì chết!
Miệng nói thế thôi chứ nhìn anh thế này, cô xót lắm.
-Taehyung à....vì một người như thế....có đáng không?
Y/n nhanh chóng chạy đi lấy cái khăn ướt đặt lên trán anh, ngồi im trên giường quan sát xem bệnh tình anh có khá lên tí nào không, khăn khô thì lại lật đật đi giặt, cứ ngồi đấy trông đến tận tối.
_____________________
*21:45*
Taehyung chợt tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, mỏi giã người, phát hiện trên trán có khăn ướt, bỗng chốc nhận ra mình bị sốt. Anh cảm thấy có vật gì đang đè lên tay mình, quay sang thì thấy Y/n đang kê đầu lên đó ngủ. Mấy hôm nay anh đối xử với cô như vậy mà cô vẫn chăm anh ốm sao.
-Ưm.....Ủa? Anh dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Làm gì mà sốt cao thế?
-Tôi....tôi đối xử với cô như vậy...cô vẫn chăm sóc tôi sao?
-Thấy người ốm chả lẽ tôi lại mặc kệ. Tôi cũng có lương tâm chứ bộ!
-...
-Mà này....cho phép nhiều chuyện xíu.....anh chia tay Yumin rồi à?
-...
-Thấy chưa! Đã nói rồi! Yumin chỉ cần tiền của anh thôi! Chỉ có đồ ngốc như anh mới không nhận ra!
_Cô đập mạnh vào tay anh.
-Ui da! Sao cô bạo lực vậy! Tôi là người bệnh đó!
-Chết, quên mất.
-Y/n này...
-Hửm?
-Xin lỗi.
-Xời, có gì đâu mà xin lỗi. Cứ coi như anh bị Yumin làm cho mờ mắt. Không sao, chị đây không chấp!
"Thật ra vẫn giận lắm đấy! Anh nói tôi như vậy mà tôi vẫn tha thứ, chăm sóc cho anh thì biết đường mà trân trọng, đối xử tốt với tôi một tí!"
-Xin lỗi vì đã đánh cô, xin lỗi vì đã nói cô là người không ra gì. Từ này Kim Taehyung này thề sẽ đối xử với cô thật tốt...
-Thôi thôi, tôi không cần anh phải xin lỗi, thề non hẹn biển gì cả, anh khỏi bệnh là tôi mừng rồi.
-u...ừm...
"Sau tất cả, Y/n vẫn là người duy nhất ở bên mày Kim Taehyung ạ, mày nhất định đối xử với cô ấy thật tốt, hãy có trách nhiệm với lời nói trước đây của mày, không được làm cô ấy tổn thương, cũng như không để ai khiến cô ấy buồn.."
-À mà Kim đê tiện này, hôm trước anh bảo tôi với Jin lén lút hẹn hò, anh đẻ đâu ra cái thông tin đấy vậy? Biết lúc đó tôi tức chỉ muốn phi dép vào mặt anh không hả!
-Tại tôi thấy.....nó hôn cô nên..
-Ừ thì đúng rồi, anh ấy hôn vào trán tôi, nhưng tôi không hề hay biết nhá. Tôi cũng bất ngờ như anh thôi, cũng không thể hiểu được hành động của anh ấy lúc đó là như thế nào nữa.
-Hình như...Jin nó thích cô đấy.
-Nói năng hàm hồ!_Cô đập mạnh vào người anh.
-Ay! Đau, cô không có tình người à. Sao cứ đánh tôi thế!
-Chết...quen tay rồi nó thế.
Hai người cứ ngồi bên nhau như thế, gỡ bỏ các khúc mắc bao ngày qua, thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau. Taehyung cũng dần hiểu Y/n hơn, hiểu rằng cô là một cô gái tốt, là người xứng đáng được trân trọng. Trước giờ thứ gì anh cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng cho là mình hoàn hảo, sống tự cao tự đại, nhưng từ khi có Y/n, anh mới nhận ra rằng mình có rất nhiều khuyết điểm, và cũng từ khi ở cạnh cô, anh đã biết thế nào là xin lỗi, thế nào là cảm ơn....
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com