24.
Show diễn Paris kết thúc mỹ mãn thành công. Y/n vừa bước chân ra khỏi cánh gà, phóng viên liền lao tới phỏng vấn cô tới tấp, quá nhiều câu hỏi dồn dập, Y/n bối rối, chỉ biết mỉm cười, đứng im như trời trồng, may sao có tên Kim thối kia nhanh tay kéo cô ra ngoài, không thì chết chìm trong biển người đó rồi.
-Phù! Họ hỏi nhiều thật đấy, tôi không biết trả lời câu nào trước luôn!
-Ghê ta! Còn biết catwalk! Chắc sau này đắt show lắm đây! Khỏi có thời gian làm nhà thiết kế luôn!
-Vớ vẩn! Nếu nối tiếng ở cả hai mảng, tôi sẽ làm cả hai, sắp xếp thời gian hợp lý là được! Không ngờ tôi còn có tài catwalk, đúng là trong cái khó nó ló cái khôn!
-Mà người mẫu diễn Verdette của cô đâu? Cô chọn thiếu mẫu à?
Nét mặt Y/n liền biến dạng, nghĩ đến chuyện đó mà tức ói máu, cái ả Yumin kia sao cứ đeo bám lấy cô như đỉa ấy!
-Hứ! Nghĩ mà bực cả mình! Cái cô "bạn gái vàng" kia của anh không biết giở trò gì mà Elysia lại biến mất tăm, gọi điện thì không nghe máy.
-Sao? Yumin?
-Còn ai vào đây nữa! Từ cái thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ có mỗi cô ta coi tôi là kẻ thù, chỉ có một mình cô ta là lúc nào cũng muốn chém muốn giết tôi thôi! Giờ anh đã thấy con người thật của cô ta chưa?
-...
-Đúng là chỉ có đồ ngu như anh mới yêu cô ta thôi!
-Nè! Tôi chia tay cô ấy rồi còn gì! Cô cứ nhắc lại chuyện đó thế nhở!
-Hứ! Cho anh ghi nhớ cái sai lầm ngàn đời của mình! Anh có biết anh mắc sai lầm mà người khác phải chịu thiệt không.
-Rồi rồi, xin lũi được chưa, là tui sai, tại tui hớt~
-Khiếp! Tôi tuyên bố từ nay sẽ kì thị anh!
-Thui~ Đừng kì thị tui~
Anh đuổi theo cô, liên tục nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó.
-Tránh ra! Đồ bê đê bóng bẩy!
Cô cứ chạy, anh càng đuổi theo, vừa chạy vừa cười đùa như trẻ con.
*uỳnh*
Cô đâm sầm vào người ai đó, ngã quỵ xuống đất.
-Ui da!
-Có sao không?
-A..anh Jin...
Hóa ra là Jin, vừa nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy bối rối, chắc là vì chuyện anh ấy làm hôm trước...
Cô đứng dậy, quay phắt về phía Taehyung.
-Nè, sao anh chưa nói câu nào em đã bỏ đi rồi!
-E...em không có gì để nói với anh cả...
Cô nhanh chóng kéo tay Taehyung đi, muốn thoát khỏi tình huống khó xử này càng nhanh càng tốt.
-Nhưng anh có.
Cô khựng lại, thôi thì nể tình anh em bao năm qua, lịch sự quay lại nghe người ta nói vậy.
-Anh nói nhanh đi, em và Taehyung còn có việc.
-Em tránh mặt anh có phải vì chuyện h...
-*ngắt lời* Em không biết chuyện đó là chuyện gì cả!
-Thế thì thôi. Mà hôm nay...em đẹp lắm!
-Cảm ơn!
Cô có chút ái ngại, sao tự dưng hôm nay hai người lại khách khí với nhau vậy.
Taehyung thấy thằng bạn thân nay chủ động khen gái liền lấy làm lại, chẳng phải trước giờ nó nhát gái lắm sao. Đã thế hôm nay còn công khai khen "hoa đã có chủ".
-Wow! Jin à! Mày bạo thật đấy! Trước giờ tao thấy mày nhát gái lắm mà! Rủ đi bar còn không thèm đi!
-Anh tài lanh quá hà! Không thấy người ta đang nói chuyện sao!_Cô vỗ nhẹ vào người anh nói nhỏ.
-Tao chỉ bạo dạn với người tao thích thôi.
-S....sao?!_Taehyung trố mắt ngạc nhiên.
Nghe đến đây, anh và cô sững sờ. Sao cơ? Jin đang tỏ tình với Y/n à?
-*cười* Có gì mà bất ngờ thế? Anh chỉ đang tỏ tình với crush của mình thôi mà.
-Jin à, anh có bị ấm đầu không thế?_Cô đặt tay lên trán Jin.
-Không! Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy! Y/n à anh thích em! Thích em lâu lắm rôi! Bộ bao lâu qua, em chưa một lần nhận ra rằng anh thích em sao?_Anh gạt tay cô ra mà nói.
-J..Jin à..điều này....thực sự không thể chấp nhận được....
-Sao? Tại sao lại không thể chứ!
-Anh cũng biết đó....em...em đã kết hôn rồi!
-Nhưng đó chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nếu em đồng ý, anh sẽ đợi, đợi đến khi em và Taehyung ly hôn!
-Nhưng......
-Sao vậy chứ? Chẳng phải em đã nói rồi sao, rằng em sẽ sớm ly hôn với Taehyung sau một năm chung sống sao?
-...
Trước câu hỏi bất ngờ của Jin, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Tên Kim thúi tha kia nhân cơ hội này, bắt đầu chọc ghẹo Y/n.
-Yo Jung Y/n! Tôi không ngờ cô đã lên kế hoạch ly dị với tôi vào năm sau rồi đấy! Bất ngờ ghê!
-Nè, anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!_Cô nghiến răng, véo lưng anh.
-Sao? Hay tại em luyến tiếc Taehyung nên không muốn ly hôn, không muốn đến với anh, có phải vậy không? Anh nói đúng không?
-Jin! Anh đừng có nói xằng bậy! E...em không thể thích tên Kim đê tiện đó được!
-Em luống cuống thế này chắc anh nói đúng rồi chứ gì! Jung Y/n! Em chính là thích Kim Taehyung! Đúng không?
-Anh bình tĩnh đi, anh sắp mất kiểm soát rồi....
-Anh hoàn toàn bình thường! Em nói đi! Có phải em thích nó không?
Jin dần mất kiểm soát, anh cảm thấy tuyệt vọng khi đến cuối cùng Y/n vẫn chọn Taehyung.
-Jin à, Y/n nói đúng đấy, mày nên bình tĩnh lại đi.
-MÀY IM ĐI! Mày thì biết cái gì chứ! Tao yêu em ấy suốt 13 năm, tưởng chừng sắp rước được em ấy về nhà, thế nhưng mày từ đâu chui ra, cướp mất em ấy ! Kim Taehyung mày được lắm!
-Jin à! Anh bình tĩnh lại đi!
-Anh rất bình tĩnh! Còn em, mau trả lời anh đi! Em thích nó có phải không?!
-Anh đừng nói nữa...
-Đúng không? Jung Y/n em mau nói đi!!!
Mặt Jin đỏ bừng bừng, anh không ngừng lay mạnh người Y/n, mong muốn có được câu trả lời. Tên Kim thối tha kia dù là người được đề cập nhiều nhất trong câu chuyện nhưng cũng chỉ biết đứng ngoài hóng drama.
-Đúng đó! Em thích Kim Taehyung đó! Được chưa! Vừa lòng anh chưa! Trước giờ, em luôn coi anh là người anh thân thiết nhất của mình, em né tránh anh là vì muốn giữ gìn mối quan hệ này đó!
"Sao chứ? Jung óc heo thích mình sao?"
-...
-Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng như vậy. -Taehyung, chúng ta đi thôi.
Hai người quay lưng bỏ đi, Jin đau khổ nói những lời chua chát.
-Ha, cuối cùng người đó cũng không phải là anh. Đến cuối cùng em vẫn chọn nó. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, em không thích anh dù chỉ một chút sao? Em với nó mới ở với nhau chưa đến một năm mà em đã thích nó rồi. Vậy rốt cục, trước giờ, em coi anh là cái gì?
-Jin à...anh luôn là người anh tốt nhất của em.
"Trớ trêu thật đấy! Yêu em thật lòng 13 năm, nhưng em chỉ coi tôi là anh trai..."
_____________________
-N....này Jung óc heo....c....cô th..
-Đó là cách nhanh nhất để chấm dứt cuộc hội thoại.
-Ồ, hóa ra là vậy. Jin rất tốt, sao cô không thử đến với nó đi?
-Anh phải hiểu một điều rằng, đã không yêu thì đừng nên rằng buộc lẫn nhau. Nếu tôi cho anh ấy một cơ hội thì chả khác nào đang gián tiếp làm tổn thương anh ấy cả. Khi biết đối phương không có chút tình cảm nào dành cho mình nhưng vẫn miễn cưỡng ở bên mình thì nó còn đau đớn hơn cả khi thấy họ yêu người khác. Với cả, trước giờ tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.
-Nó thích cô 13 năm rồi đó, cô nhẫn tâm để kệ sao?
-"Anh trai", "bạn", nói với anh ấy hãy tập làm quen với những khái niệm này đi. Quen rồi sẽ không đau nữa.
Dứt câu, Y/n liền bỏ đi, gương mặt đượm buồn, buồn không phải vì làm Jin đau khổ, mà buồn vì tên Kim ngu ngốc kia bảo cô đi yêu người mà mình không thích, trong khi tấm chân tình của cô đã dành cho hắn. Haiz, chắc phải mất một quãng đường dài thì anh ta mới hiểu được rằng cô Y/n này khoái anh lắm rồi đó!
__________Hotel Alfred Sommier__________
-Haiz, mệt chết đi được!
Vừa về đến phòng, cô liền xà ngay vào trước giường ấm áp kia, cái ngày mệt mỏi nhất khi ở Pháp cuối cùng cũng đã trôi qua rồi.
-Ya Jung óc heo, được phết đấy! Giờ trên mạng toàn bài báo về cô thôi nè! *giơ điện thoại*
-Đâu?_Cô cầm lấy chiếc điện thoại.
-Mới đó thôi mà tôi đã nổi tiếng vậy sao? Họ còn tra ra được cả bố mẹ tôi là ai nữa! Cư dân mạng giỏi thật đó!
-Một khi cô đã là tâm điểm chú ý của truyền thông, thì cả dòng họ cô có những ai họ còn biết.
-Vậy thì, tên tuổi của tôi sắp ngang hàng phải lứa với anh rồi đó! Đừng có mà khinh thường tôi!
-Xía! Còn lâu cô mới bằng tôi!
-Mau đi tắm đi! Người bẩn thế kia mà đã lao vào giường rồi!
-Hứ! Cần anh nhắc! Cứ làm như mình thơm lắm ấy!
___________________
-Lalala~
-Chết cha! Quên mang quần áo vào rồi! Hay nhờ tên Kim thối lấy hộ nhở? Mình để sẵn ra giường rồi còn
-Kim Taehyung! Quên mang đồ vào rồi! Lấy hộ quần áo trên giường coi!
Cô đứng trong nhà vệ sinh nói vọng ra ngoài, nhưng không thấy ai đáp lại.
-Kim Taehyung! Anh ta đi đâu rồi nhỉ?
*cạch*
Cô mở cửa ngó đầu ra ngoài, cuối cùng bên ngoài cũng chả có ai, tên thối tha kia đi đâu rồi nhỉ? Chụp lấy cái khăn quấn quanh người, cô ung dung bước ra khỏi nhà tắm.
Vừa đến chỗ quần áo, đang định cởi khăn ra thì *cạch*, tên Kim đê tiên quay lại rồi.
-Aaaaaaaaaaa!
Thấy Taehyung, cô giật mình, cái khăn cũng giật mình rơi xuống đất, tình huống gì đây tròi!
-Y/n...c....cô.... *trố mắt*
-YA KIM TAEHYUNG! ANH CÒN DÁM NHÌN NỮA HẢ!!! _Cô hoảng hốt lấy tay che người.
-X..xin lỗi...._Anh đỏ mặt quay lưng đi.
Cô túm lấy quần áo, phóng ngay vào nhà tắm đóng chặt cửa lại.
*sầm*
-Aaaaaaaaaaaaa! Tấm thân ngọc ngà này! KIM TAEHYUNG TÔI SẼ NHAI ĐẦU ANH!
-Ai biểu không mang quần áo vào nhà tắm, rõ ràng là cô ta tự làm rơi khăn mà, mình cũng có làm gì đâu! Người có chút éc mà cứ làm như ghê lắm!
Vừa ra khỏi nhà tắm, cô lao xuống giường úp mặt vào gối, tỏ vẻ hậm hực.
-Nè, tôi có cố ý đâu, là cô tự....làm rơi cái khăn xuống mà...
-...
-Tôi thề, tôi chưa nhìn thấy gì cả! Thề luôn!
- Điêu toa...
-Thôi mà, thật ra...tôi chưa nhìn kĩ lắm đâu.
-Anh còn dám nói thế hả!_Cô bật dậy.
Cô chụp lấy cái gối đáp thẳng vào mặt anh, chân đạp thẳng vào chỗ đó. Anh từ trên giường ngã xuống nền nhà, mông tiếp đất. Cú ngã đã để lại hai thương tích, ở đít và ở....
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com