Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.



Cô ngã khuỵu, ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ tuôn ra thành từng dòng, trong lòng luôn có những nỗi bồn chồn khó chịu, nhưng bản thân lại bất lực không biết phải làm gì.



- Taehyung....Taehyung à.....hức....em phải làm sao...phải làm sao bây giờ..? Tất cả....tất cả là tại em....vì em...hức....mà anh mới ra nông nỗi này......Ai? Ai biết em và anh ở đâu mà giúp bây giờ.....em phải làm sao....làm sao đây....


________________


*rầm


-AHHHHHH! ĐÁNG GHÉT! TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG GHÉT!!


Hắn điên cuồng, đập phá đồ đạc trong phòng, bất kì thứ gì lọt vào mắt hắn đều tan tác nằm trên sàn nhà.

Hắn tức, tức lắm! Người con gái hắn đem lòng yêu suốt 13 năm, nay vì một thằng đàn ông khác mà hạ mình thảm thiết cầu xin hắn, vì một thằng ông khác mà nhẫn tâm muốn giết chết hắn.

Tại sao? Tại sao con người lại ngu dốt như vậy? Người thương mình thì không thấy, kẻ vô tâm thì đâm đầu.


-Y/n....em....là vô tình không biết...hay cố tình không muốn hiểu lòng anh vậy?

-Không....không được...nếu không thể đưa em về bên mình một cách đơn thuần nhất thì....


Hắn ngay lập tức tiến đến phòng của Y/n, gương mặt đầy nham hiểm...


*cạch


Cô đang ngồi cuộn mình trên giường, cúi gằm mặt mà khóc.


-A..anh...

Ngay lập tức, cô lao về phía trước, túm lấy tay hắn, liên tục cầu xin.


-Jin à...tôi xin anh...xin anh...đừng động đến anh ấy...được không...làm ơn....Anh ấy không có tội tình gì cả....là do tôi....do tôi thích anh ấy....xin anh...anh hãy nể tình anh ấy và anh từng là bạn mà tha cho anh ấy được không....coi như tôi lạy anh.....


Hắn còn chưa nguôi ngoai, giờ lại còn phải chứng kiến cô thổ lộ tình cảm đối với Kim Taehyung? Hoang đường, thật là hoang đường!

Hắn mạnh bạo kéo cô đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn cô tức giận.


-Không có lỗi? Nó không có lỗi? Jung Y/n tôi nói cho em biết, lỗi lớn nhất của nó chính là TỒN TẠI trên thế giới này, rồi sau đó là cướp em từ tay tôi!

-Phù...Được rồi, Jung Y/n, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em đồng ý ở cạnh tôi, thì mọi chuyện coi như xong!


-Anh!


Tưởng hắn sẽ mềm lòng, ai ngờ hắn lại được đà lấn tới, ép cô vào đường cùng. Không được khuất phục, Jung Y/n quyết không khuất phục!


-KHÔNG . BAO . GIỜ! Cho dù có phải chết, dù có bị phanh thây mổ thịt, tôi cũng không bao giờ giao phó cuộc đời mình cho một kẻ đê tiện, hèn hạ, thấp hèn như anh!


-Y/n, em là đang khinh rẻ anh sao?


-Đúng! Tôi khinh đấy! Tôi khinh những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi đấy của anh!


-Hèn hạ? Bỉ ổi? Chẳng phải tất cả đều là vì em sao? Vì yêu em nên tôi mới trở thành một người như vậy. Nếu em không phũ phàng với tôi thì mọi chuyện đâu có đến nước này?!


-Yêu? Đấy là cách anh định nghĩa về tình yêu sao? Jin, anh vốn không hiểu gì về tình yêu cả! Yêu là giam cầm người mình yêu? Yêu là khiến cô ấy ngày ngày đau khổ, khóc lóc van xin? Yêu là bất chấp mọi thủ đoạn để đưa cô ấy về bên mình, kể cả GIẾT người?


-...


-Vậy để tôi nói cho anh nghe. Yêu là luôn mong người mình yêu được hạnh phúc, cho dù người được chọn là ai đi chăng nữa. Cái mà anh gọi là yêu ở đây, nó chỉ là "dục vọng" trong anh, là ham muốn được chiếm hữu. Làm vậy chỉ khiến cả hai phải đau khổ thôi!


-Nghe có vẻ triết lí đấy! Nhưng đáng tiếc, tôi không ngu dốt như em...


"Ánh mắt anh ta....đáng sợ quá..."


Hắn ta từ từ tiến về phía cô, bất ngờ đẩy cô xuống giường, chuẩn bị làm...


-Anh...định làm gì...


-Em nghĩ sao?


-Kim SeokJin...anh đừng có làm bừa...


Hắn túm chặt hai tay cô, cô liên tục vùng vẫy nhưng sức quá yếu, không thể chống trả người đàn ông to lớn kia được.


-Bỏ ra! Tôi bảo anh bỏ ra! KIM SEOKJIN!


-Tại sao phải bỏ? Nếu tôi dỗ ngon ngọt mà em không nghe thì chỉ còn cách này...


-Bỏ ra!! Xin anh! Đừng động vào tôi!


-Baby~ Nếu anh mà về sớm thì có phải em sẽ được gả cho anh không? Vậy nên khi Kim Taehyung biến mất khỏi thế giới này, em sẽ đường đường chính chính là của tôi.


Hắn vuốt nhẹ gương mặt cô và rồi cúi nhẹ người xuống.


-KHÔNG! BỎ RA!ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI! KIM SEOKJIN!!!

-không...bỏ ra..hức....làm ơn...đừng động vào tôi...hức....


Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cô khẽ bật khóc, tấm thân này vốn là để cho Kim Taehyung, nay sắp bị vấy bẩn, người con gái ấy cảm thấy tủi nhục nhường nào.


-..y..y/n...anh..anh...


Hắn bất ngờ dừng lại, y/n khóc rồi, hắn cũng thấy đau lòng, nhưng không biết phải làm gì.


-Đ..được rồi. N..nếu em không muốn thì thôi. Đây là giấy ly hôn, em ký đi, tôi đến chỗ hắn, ký xong, em chỉ việc nói với bọn chúng một tiếng, tôi sẽ tự động tha cho hắn.


-Anh..!


Đôi mắt đỏ hoe trợn trừng lại nhìn người đàn ông đối diện, sao lại có loại người xấu xa và bỉ ổi như vậy chứ!


-Nhớ đấy! Mạng sống của nó là do em quyết định!


Cô cầm tờ giấy lên, nhìn lâu một hồi, cuối cùng vẫn không biết phải làm gì. Khóc? Không! Y/n! Không được khóc nữa! Khóc rồi có giải quyết được gì không? Không được yếu đuối! Nhất quyết không được yếu đuối!


____________________


Bỗng chiếc ti vi sáng lên, trên màn hình là....TAEHYUNG? Anh bị trói trên ghế, thân xác vẫn tàn tạ, thậm chí là hơn cái lần hắn cho cô gặp anh. Từ đâu xuất hiện, Jin ló mặt vào màn hình, miệng cười khẩy nói:


-Y/n, "chồng cũ" của em trông cũng phong độ đấy!


-TAEHYUNG! ANH ĐỊNH LÀM GÌ ANH ẤY! KIM SEOKJIN!!!


Có hét to đến mấy, hắn làm sao nghe được, cách duy nhất để ngăn hắn lại là...ký giấy ly hôn với Taehyung.


TH:...Y/n...Y/n sao..?


-Taehyung à! Em đây! Anh có nghe thấy em nói không?!


-Haiz, thật tội nghiệp, đẹp trai thế này, chết thì uổng quá! Nhưng vẻ đẹp trai này của mày đang cản trở công việc của tao, vì thế, mày chết là xứng đáng!


Hắn vừa dứt câu, đám tay sai đánh liên tục vào người anh. Chứng kiến cảnh đó, nước mắt cô lại rơi rồi, nhìn người mình yêu trong bộ dạng ấy, ai mà kìm lòng cho được...


-DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI! KIM SEOKJIN MAU DỪNG LẠI! Mau...mau dừng lại đi....


-Y/n à~ Anh đợi quyết định của em đó~


Ti vi chợt tắt đi, bây giờ, mọi áp lực lại dồn về phía cô. Ký? Hay không ký? Nếu ký, anh sẽ được an toàn nhưng cô sẽ phải đánh đổi tự do của mình. Không ký, cô có được sự tự do nhưng mất anh mãi mãi. Bây giờ, phải làm sao?


-Taehyung...phải làm sao đây? Y/n à! Nghĩ đi nghĩ đi! Sao hôm nay mày vô dụng thế!


*hồi tưởng* : TH: AHHHHHHHH!!!!!


-Đu...được...ký.. ký là được chứ gì....


Vừa định đặt bút xuống thì...


*cạch


Cửa ban công mở ra, và...Kieongmin xuất hiện!


-KIEONGMIN?


-Suỵt! Mày muốn bị phát hiện à!


-Sao mày lại biết tao ở đây!


-Mấy hôm trước, Jin bảo với tao mày mất tích, tao lo sốt vó lên đi tìm mày, ai ngờ bắt gặp Jin mờ mờ ám ám xuất hiện ở sân bay Incheon, tao đi theo thì thấy ổng kéo lê Taehyung vào góc tối. Tao cũng bắt đầu đoán ra điều gì đó, thế là mấy hôm nay rình mò ở nhà ổng, ai ngờ, mày thực sự ở đây!


-Kieongmin à, mày thực sự là vị cứu tinh của tao đó!


-Nhanh lên! Tao dẫn mày bỏ trốn!


-Mà sao mày có thể lẻn vào đây thế?


-Đi rồi biết!


Hai người nhẹ nhàng, lén lút trèo khỏi ban công. Ngạc nhiên thay, đám tay sai đều đang bất tỉnh dưới sàn.


-Kieongmin, mày đánh ngất hết đám này à?


-Chứ còn gì! Bạn mày là đai đen!


-đai đen? Tao không biết luôn đấy!


-Giờ thì mày biết rồi đó! Nhanh lên! Chồng mày sắp "tèo" rồi đấy!


Hối hả chạy, cô cứ cắm đầu mà chạy.


-KHOAN! Tao có biết hắn giữ Taehyung ở đâu đâu?


-Tao biết!


-Sao mày biết!


-Tao đi theo rình, mày quên à?


-À ừ.


-Nhanh lên! Không biết tên đó còn định làm gì chồng mày đâu!


Hai người bắt một chiếc taxi tới "thung lũng chết", sau gần 20 phút, cuối cùng cũng tới nơi.

Bãi đất hoang vu này khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh lẽo, âm u, đầy tiếng kêu ai oán.


*rắt


-hửm?
-Đây..đây là? Nhẫn của Namjoon!?


_____năm 2013____


-Y/n à! Làm bạn gái tớ nhé! *đưa chiếc nhẫn ra*


-Namjoon à...cái nhẫn này...Chỉ là tỏ tình thôi mà, đâu phải cầu hôn...


-Nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ, thì chắc chắn sẽ trở thành vợ tớ sau này!


-Namjoon à, nhưng....


-Y/n à! Tớ thích cậu lâu lắm rồi! Tớ đã quyết định phải tỏ tình với cậu ngay hôm nay, nếu không sau này sẽ không có cơ hội nữa, vì chúng ta sắp ra trường rồi!


-..Namjoom à....tớ xin lỗi...


-...y..y/n....ừm...tớ biết rồi..

Cậu thanh niên ủ rũ bỏ đi...

______hiện tại______


-Tại sao? Nó lại ở đây?


-Gì vậy Y/n?


-Kieongmin à, mày nhớ Namjoon lớp A7 không? Đây là chiếc nhẫn mà cậu ấy dùng để tỏ tình với tao.


-Sao nó lại ở đây?


-Tao không biết...


-Khoan y/n! Tao chợt nhận ra, tất cả những người từng thích và tỏ tình với mày, và ngay cả crush của mày là học bá Min Yoongi đều mất tích một cách rất kì lạ, và tất cả đều được cho rằng là từ một hung thủ mà ra.


-Kieongmin! Nếu tao nhớ không nhầm, đồ của họ đều được tìm thấy ở cùng 1 chỗ. Chính là...nơi này!


-Y/n à, nếu không nhầm, kẻ sát nhân bệnh hoạn đấy...có khi nào...


-Tao biết đó là ai rồi.


Cô nhanh chóng chạy về phía căn nhà bỏ hoang phía xa, xông vào, Kieongmin đã không sai, Taehyung đã bị bắt tới đây.


-Y/n? Làm sao em có thể tới đây?


Hắn ngơ ngác nhìn cô, có khi nào, cô đã biết về những việc ghê rợn mà hắn đã làm trước đây không? Về việc hắn đã giết rất nhiều người đàn ông có liên quan đến chuyện tình cảm của cô? Thật kỳ lạ khi hắn đang du học bên nước ngoài nhưng vẫn biết về những người thích cô hay những người cô thích rồi cho bọn tay sai giết họ.


-Nếu không có Kieongmin, có lẽ bây giờ, Taehyung đã bị anh...


-Kieongmin sao?


Hắn bắt đầu ngó về sau cô, nhưng Kieongmin đã biến mất, có lẽ sau khi giúp Y/n, cô ấy đã quay trở về.


-Anh chả thấy Kieongmin nào ở đây cả? Nói xem, em đến đây bằng cách nào?


-Anh không cần biết! Mau thả Kim Taehyung ra!


-Ố ồ! Vậy hoá ra, đây là màn kịch "mỹ nhân cứu anh hùng" à?


-..y..y/n....cô mau đi đi...kệ tôi...


-Taehyung à...


Đã lâu lắm rồi, cô không được gặp Taehyung, vừa nhìn thấy anh, cô chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy anh. Nhưng tên đáng ghét kia lại đang cản trở điều đó.

Cô tiến vài bước về phía trước, chủ đích là muốn tiến về phía anh.


-Em tin em tiến thêm bước nữa là tôi bắn chết nó không!


Hắn rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu anh.


-KIM SEOKJIN!!
-Tôi hỏi anh, có phải Kim Namjoon, Min Yoongi, Park Jimin, Jeon Jungkook đều là do anh giết phải không?!


-...

-PHẢI KHÔNG?!


-Đúng đấy! Là tôi giết tụi nó đấy! Thì sao nào?


-Tên bệnh hoạn này! Họ có tội tình gì mà anh giết họ chứ?! Họ chết rồi người thân của họ phải làm sao? Anh biết suốt bao năm qua, bố mẹ họ vẫn luôn sống trong sự đau khổ không? HẢ?!


-Tôi không quan tâm! Tôi chán ghét cái cảnh lúc nào cũng có một đám đàn ông cứ lẽo đẽo theo em! Thà rằng em xấu xí, bất tài, ít ra em cũng sẽ chỉ của một mình tôi mà thôi!

-Không! Không phải! Cho dù em có xấu xí, bất tài, em vẫn sẽ được gả cho Kim Taehyung, vậy ra hắn chính là mối hoạ lớn nhất từ trước tới giờ. Nếu thế, PHẢI GIẾT!


-KIM SEOKJIN!!! ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG?! TRƯỚC GIỜ TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ CỦA ANH CẢ!


*tiếng xe cảnh sát


-Y/n...em dám báo cảnh sát sao?


...: Chạy đi chúng mày ơi, cảnh sát tới rồi!


Đám hèn nhát ấy vừa nghe tiếng xe cảnh sát liền ba chân bốn cẳng mà chạy.


-Chúng mày đi đâu đấy! Lũ hèn nhát này!


Trong lúc hắn phân tâm, cô nhanh chóng xô hắn ngã, rồi chạy về phía anh.


-EM!


-*rút con dao từ trong người* Anh đừng có tiến lại đây!


-Y/n....Em ghét anh tới vậy sao?


Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô.


-Y/n? Em...đã từng động lòng với anh chưa?


-Đừng có đánh trống lảng, muốn được khoan hồng thì mau ra đầu thú đi!


-Anh nhớ ngày ấy của chúng ta, em lúc nào cũng chỉ "Jin oppa" "Jin oppa". Lúc nào em cũng chỉ lẽo đẽo đi theo anh, đuổi cũng không đi, 1 giây cũng không rời. Em có biết điều đó đã gieo cho anh biết bao nhiêu là hi vọng không? Hồi đó, anh còn vốn tưởng rằng Y/n nhỏ bé rất thích Jin oppa đó.

-Nhưng mọi thứ như vỡ tan tành vào cái ngày anh biết em sắp kết hôn, lại còn là với Kim Taehyung, người bạn mà anh trân trọng nhất! Và vào hôm đó, khi em nói rằng em bị ép kết hôn với nó, sớm gì cũng sẽ ly hôn, lúc đấy anh mừng lắm, lại bắt đầu nuôi hi vọng. Nhưng không, cuối cùng em lại rung động với nó! Y/n, có phải nếu anh chưa từng dời đi hay chỉ đơn giản là về sớm một chút, em...sẽ kết hôn với anh...phải không?


-...


-Khi ấy..em sẽ kết hôn với Jin oppa chứ?


-JIN OPPA NĂM ĐẤY ĐÃ CHẾT RỒI!


-...


Hắn tiến gần lại phía con dao y/n đang cầm.


-Anh định làm gì?!


Cầm lấy tay cô, hắn ghé sát lại và thì thầm.


-Y/n...hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này!


Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ và rồi...


*xoẹt


Con dao xuyên thẳng vào bụng hắn, hắn dần trượt xuống, rồi cuối cùng nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo...

Y/n sững sờ trước những gì vì xảy ra trước mắt, Jin...chết rồi sao? Nước mắt bỗng rơi, tại sao? Cô đâu có yêu hắn, thậm chí còn ghét bỏ hắn, vậy tại sao, người mất tim vẫn đau? Không phải vì yêu, mà là vì tình nghĩa năm xưa...


-....Jin..oppa...chết rồi sao?


Cảnh sát vừa đuổi tới nơi, cô liền ngã xuống mà bất tỉnh...


_______


Năm ấy có một chàng trai si tình, năm ấy có một người trong mắt lúc nào cũng là em, và năm ấy có một người...nguyện chết vì em...


"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào, đến mối tình đầu...
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết.
Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười, đốt cháy lòng người.
Có lẽ...em là thanh xuân của tôi..."


_________

Chap này có dàn cameo chất lượng quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com