40.
Giọng nói anh cất lên, ấm áp, thân quen, bỗng chốc, cô rơi nước mắt, đến tận lúc lìa xa thế giới, trong lòng Kim SeokJin vẫn chỉ có hai chữ "Jung Y/n", tấm chân tình này sâu nặng đến vậy, chấp niệm của anh với Y/n lớn đến vậy, liệu sự cự tuyệt ngày ấy của cô có phải là quá dứt khoát, bạc bẽo?
Nước mắt rơi lã chã, cô trượt dần xuống đất, một gã tồi như anh ta lại có thể khiến cô day dứt đến vậy. Nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu, người "bạn cũ" này có chút khiến cô nhớ nhung, xã hội mất đi một tên sát nhân, đó là tín hiệu đáng mừng, nhưng cô đã mất đi...một người bạn...
Đúng là cô chưa từng yêu anh, chưa một lần rung động, tình cảm chỉ dừng lại ở mức "tình bạn", nhưng thứ tình cảm này lại rất sâu sắc, khiến cô có muốn quên đi cũng không thể, anh ta dường như đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong tim cô, tuy không phải tình yêu, nhưng có lẽ, khi biết được, hẳn gã cũng sẽ bớt đau thương...Người tri kỉ này, có lẽ, sẽ sống mãi trong tâm trí cô đến hết đời...trở thành một mảnh ký ức đẹp, cũng trở thành...một nỗi ám ảnh to lớn...
-Cô Y/n...
Câu nói khiến cô bừng tỉnh về thực tại, đứng thẳng dậy, không nói không rằng, cô lặng lẽ bước khỏi căn phòng.
___________
-Cô Y/n! Cô đi đâu vậy?
-...
Cô mở cửa nhà, dường như đang muốn đi đến đâu đó.
Đêm đến, con phố Seoul vẫn còn nhộn nhịp, đông đúc, nhưng sao cảm giác lại lạnh lẽo, cô đơn đến vậy...Nỗi nhớ, nỗi oán hận Kim Taehyung, nỗi day dứt về Kim SeokJin khiến đầu óc cô như một mớ hỗn độn. Người bị từ chối đau khổ tột cùng, người từ chối khổ tâm khôn xiết, đến cuối cùng, vẫn là câu nói "anh yêu em" làm khó cả hai...
10 phút, 15 phút, 20 phút, rồi 30 phút, cô cứ đi như vậy, cuối cùng dừng chân ở một bãi đất trống hoang vu, ở đây, chỉ có một cây táo duy nhất, kì lạ? Dưới đó...có một ngôi mộ...
Bước chân cô như gần hơn, đến bên chiếc cây, cô ngỡ ngàng, trên ngôi mộ là dòng chữ "Kim SeokJin"!
____
Trước đây, nơi này từng là một nông trại tươi tốt, được 1 đôi vợ chồng già chăm sóc, sau này, khi 2 vợ chồng qua đời, nó đã trở thành một bãi đất bỏ hoang.
Jin thường dẫn Y/n đến đây vui đùa, một ngày nọ, họ đem hạt giống đến đây gieo trồng, hạt giống nảy mầm, trở thành một cây táo to lớn, xanh tốt. Mùa nào cũng cho quả nặng trĩu, trên thân cây còn khắc dòng chữ "Jin và Y/n mãi mãi là bạn tốt", nhưng tiếc là, cái móc ngoéo năm ấy, hai ta đã không thể thực hiện...thứ gọi là "mãi mãi", sao lại đắt đỏ đến vậy...
____
Đã 5 năm rồi cô chưa tới đây, cây táo nay xác xơ, trơ trụi, có lẽ do nó già? Cũng có lẽ, nó muốn đi theo "chủ nhân"...
Táo là loại quả biểu trưng cho tình yêu, sự dư thừa và khả năng sinh sản. Theo thần thoại Hy Lạp, thần Gaia đã đưa cho nữ thần Hera quả táo khi Hera lấy thần Jesus để chúc phúc cho tình yêu của họ lâu bền và đoàn viên. Thần rượu vang Dionysus cũng đã dùng táo để chinh phục thành công trái tim của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite.
Và vì thế nên cũng có lẽ, cây không ra quả vì tình yêu của người vun đắp đã không trọn vẹn...
Nhưng điều khiến cô tò mò nhất, là bằng cách nào, ngôi mộ của anh lại xuất hiện ở đây? Có khi nào, tên người máy kia đã trộm xác chủ nhân đem về đây chôn? Cũng phải, hắn ta là bản sao của Kim SeokJin, chắc hẳn Kim SeokJin đã đưa vào bộ nhớ của hắn một loạt kí ức và kỉ niệm của 2 người, để hắn có thể trò chuyện tâm sự với cô, nên việc hắn biết đến sự tồn tại của cây táo này, thật ra cũng dễ hiểu.
Y/n lặng lẽ đến bên ngôi mộ, đôi mắt đượm buồn, trên bia mộ còn có bức ảnh của anh, chạm vào bức chân dung ấy, miệng cô khẽ động đậy.
-Jin à, em rất ghét anh, hận anh vì những việc anh đã làm với những người vô tội, và cũng vì những việc anh làm, em cảm thấy day dứt và tội lỗi...
-Kim SeokJin, em chỉ ước, anh chưa từng 1 lần rung động với em, phải chi như vậy, chúng ta có thể thực hiện thứ gọi là "mãi mãi"?
-Nếu hôm đó em không xuất hiện, phải chăng, anh sẽ không trở thành người như thế?
-Kim SeokJin, anh có sai, nhưng em vẫn cần xin lỗi...
-Y/n...
Một giọng nói thều thào, trầm ấm vang lên, nó...quen lắm, không phải Kim SeokJin, mà là...một ai khác?
-Kim Taehyung?_Cô đứng bật dậy_Anh làm gì ở đây? Sao anh lại biết nơi này?
-Y/n! Anh tìm em lâu lắm đó!_Anh nhào tới, ôm chặt cô vào lòng.
Đáp lại, cô đẩy mạnh, gương mặt vô cảm.
-Những câu hỏi vừa nãy, mong anh trả lời.
-....
-Jin đã từng kể với anh rằng cậu ta đã yêu một cô gái suốt 13 năm, ngày bé thường dắt cô ấy tới đây.
-Anh tìm em khắp Seoul không được, nhớ lại lời cậu ta, anh đoán chắc, cô gái ấy là em, và rất có thể, em đang ở đây...
-Anh tìm tôi làm gì chứ, chẳng phải anh hối hận vì đã kết hôn với tôi sao?
-Y/n...
-Trong cơn nóng giận, anh có hơi mất kiểm soát, nhưng anh hoàn toàn không có ý đó, anh chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với em cả.
-....
-Anh phải cảm ơn....vì em đã đến, chấp nhận và...yêu một kẻ như anh...
-Đừng...nói nữa..._Cô quay mặt đi, nước mắt nhẹ lăn trên gò má người thiếu nữ.
-Y/n, anh chưa bao giờ hối hận, và sau này cũng vậy, em, là món quà tuyệt nhất mà Thượng Đế ban tặng, là người chữa lành vết thương, và là...vợ anh.
-Y/n, anh...sợ mất em...
-Nếu anh sợ mất tôi, tại sao hết lần này đến lần khác tổn thương tôi chứ?!_Cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.
-Y/n, anh xin lỗi, anh sai rồi, Kim Taehyung này từ nay thề, thề rằng sẽ không bao giờ khiến Jung Y/n rơi nước mắt nữa.
-Đó là một xin lỗi đáng có, nhưng là lời xin lỗi muộn màng.
Quay lưng bỏ đi, cô bị anh giữ lại, dùng hết sức mình, cô hất văng tay anh ra.
-Nếu anh còn đi theo nữa, thì tôi với anh sẽ ân đoạt nghĩa tuyệt đấy!
Câu nói ấy khiến anh khựng lại, anh sợ mất cô, nếu không đuổi theo, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nếu đuổi theo, sẽ mất Y/n mãi mãi. Anh chỉ biết đứng đó, nhìn bóng cô xa dần, Kim Taehyung, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực đến vậy...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com