Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Câu nói ấy khiến anh khựng lại, anh sợ mất cô, nếu không đuổi theo, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nếu đuổi theo, sẽ mất Y/n mãi mãi. Anh chỉ biết đứng đó, nhìn bóng cô xa dần, Kim Taehyung, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực đến vậy...


Reng~


Móc điện thoại ra, cô rầu rĩ nghe máy.


-Alo?


-Chị Y/n!


-Ami?


-Chị đang ở đâu vậy?! Về nhanh đi! Ở đây loạn hết rồi! Em với Kieongmin không chống đỡ nổi mất! Đám anti fan đang làm loạn cửa hàng hết cả lên đây nè! Chúng nó đòi đập quán đó!_Ami hoảng loạn, giọng nói có chút sợ hãi.


-Sao?! Ais_Cô cúp máy_Lũ điên này!


Vất bỏ muộn phiền qua một bên, cô hừng hực, tức giận chạy về cửa hàng.

Vừa đặt chân đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt Y/n là cảnh đám anti fan điên cuồng đáp đồ về phía cửa hàng, nóng mắt, cô lấy hết sức mình lao về phía chúng mà xô đẩy, hét lớn:


-Yah!! Mấy người đang làm gì vậy hả?! Có cút hết đi không?! Muốn tôi báo cảnh sát không hả?!


...: Con nhỏ tiểu tam nè mọi người!


...: Á à con trà xanh phá hoại hạnh phúc của chị Yumin!


...: Chen chân vào cuộc tình của người khác mà còn to mồm! Mọi người, mau đánh nó!


Câu nói vừa vang lên, hàng chục người lao về phía Y/n, chúng liên tục đáp cà chua, trứng thối, rau hỏng vào người cô. Ami, Kieongmin hốt hoảng chen ngang qua đám người quá khích, ra sức bảo vệ cô.

Chứng kiến những người đến tận thời điểm này vẫn đứng ra bảo vệ mình, mặc cho sau này sẽ bị một lượng lớn người tẩy chay, cõi lòng Y/n như rung lên từng hồi, cả thế lần lượt tổn thương cô, nhưng riêng họ, vẫn luôn ở đây, chữa lành những vết thương ấy.


-Chị Y/n! Chị có sao không?_Ami hổn hển, trên người đẫm mồ hôi.


-Y/n à, may là mày về, không là cái quán này nát thật rồi đó!


-Tất cả là lỗi của tao, là tao đã mang phiền phức đến cho mọi người...


-Không phải lỗi của chị, có trách thì trách đám người kia không có não, không biết phân biệt phải trái đúng sai!_Ami tức giận.


Đám người kia vẫn không dừng lại, thấy họ cản trở việc tốt của mình, một tốp người lao đến cố tách Ami và Kieongmin ra.


-Con m* nó! Mày bỏ tay ra! Ai cho mày động vào người bà!!_Kieongmin trừng mắt.


-Cút ra! Đừng có động vào tôi!_Ami gạt bỏ nỗi sợ, cứng rắn chống lại đám người kia.


-Y/N!!!


Họ bị tách khỏi nhau, ác mộng giờ mới thực sự ập đến, hàng tá món đồ hôi thối lao thẳng về phía cô, bên tai vẫn luôn văng vẳng mấy lời chửi rủa "trà xanh", "tiểu tam", "trèo cao"...

Cả cuộc đời cô chưa từng chịu sự sỉ nhục nào lớn đến vậy, họ đang chà đạp lên lòng tự trọng, danh dự của cô, sự phản kháng yếu ớt không thể làm gì hàng chục người kia. Miệng nhỏ vang lời mắng nhiếc, cầu xin, đôi mắt nhắm nghiền, dính đầy chất nhầy hôi thối, cay mắt không tài nào mở ra, những giọt nước mắt cũng không thể rửa sạch nỗi ô nhục còn đọng trên mắt. Tinh thần cô dần sụp đổ, kiệt sức mà ngã quỵ xuống, lòng người...thật đáng sợ.

Tưởng như thế giới trong cô đã vụt tắt, nhưng ánh sáng lẻ loi, kỳ tích đã xuất hiện. Một lực tay mạnh kéo cô dậy, ôm vào lòng, khó nhọc mở mắt, lắng nghe người đối diện.


-Cút hết! Đừng để tôi phải tống hết đám người các người vào tù!_Anh dõng dạc nói.


"Kim Taehyung...anh đã đến..."


Ghét, hận, miệng nói vậy, nhưng khi thấy người ấy, trái tim vẫn rung lên như ngày đầu tiên, mỗi lần nhìn anh, em lại mủn lòng...


-Y/n...y/n à...có sao không...


Anh rơi nước mắt, lặng nhìn người con gái nhỏ bé trong tay, thẳm sâu trong lòng vang động tiếng đau, từng hồi như nhát thẳng vào tim, cô gái này...sao lại kiên cường đến vậy? Em thà chịu đựng một mình còn hơn gọi tôi đến....


-Tôi nói rằng...anh đừng có đi theo cơ mà?!_Cô hổn hển trách cứ người đàn ông đối diện.


-Y/n à....nếu anh thực sự để em đi, thực sự buông tay, thì có phải bây giờ...anh mất em rồi không?


-...đồ tồi..._Cô hậm hực đánh mạnh vào người anh, lại mủn lòng rồi.


-Y/n, dù là người tạo nên những vết thương ấy, nhưng xin em, xin em hãy cho anh làm người chữa lành vết thương...Quá khứ của em, anh không kịp tham dự, nhưng tương lai của em, hãy để anh bảo vệ, để anh gánh vác mọi thứ thay em, được không?


Nghiêng đầu về hướng khác, cô không nói lấy 1 lời, sự im lặng này đã ngầm chấp nhận sự hối lỗi của tên kia. Anh khẽ cười, anh hiểu, hiểu rằng lòng tự trọng của cô cao lắm, sẽ không tuỳ tiện lắc gật hay nói một câu đồng ý đâu, im lặng như vậy, đã có nghĩa là đồng ý rồi.


-Y/n à...mày có sao không, tao thật vô dụng...để mày ra nông nỗi này..._Kieongmin nức nở.


-Kieongmin à, đừng khóc nữa, không thấy tao vẫn ổn sao?


-Anh Taehyung, anh mau đưa chị Y/n vào trong tắm rửa đi, nếu không, đống này sẽ ám mùi vào người chị ấy đó.


-Tôi biết rồi._Anh bế cô vào trong cửa hàng.


________________


Nâng nhẹ mái tóc còn ướt, anh dịu dàng sấy khô, nhìn người con gái trước gương bằng đôi mắt của kẻ si tình, tuy em say anh trước, nhưng anh nghiện em hơn.

Hai người im lặng, không ai nói nửa lời, âm thầm trao nhau ánh mắt, rồi lại ngượng ngùng quay đi.


-Y/n, em có tin vào tình cảm của chúng ta?_Anh vuốt nhẹ tóc cô.


-Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?
-Là anh, tự tước đi lòng tin ấy...


-Y/n, em có muốn...nghe sự thật không?_Anh vẫn ôn nhu chải mái tóc còn vương mùi thảo mộc, đắm chìm vào vẻ đẹp kiều diễm của nàng thơ.


-....sự thật gì?_Cô ậm ừ, tò mò trước câu nói mơ hồ ấy.


Anh chậm rãi nhưng dõng dạc mà nói:


-Cuộc sống này hữu hạn, nhưng tôi yêu em vô hạn.


Thình thịch...thình thịch, nghe tiếng gì không? Tiếng bấn loạn của trái tim thiếu nữ đấy. Cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi chợt vụt tắt, sợ nam nhân kia sẽ nhìn thấy cảnh ngượng ngùng ấy, nhưng không, hình ảnh trên tấm gương đã bám đứng tất cả, mọi thứ đã nằm gọn trong tầm mắt của anh, ngày mà nữ nhân của Kim Taehyung hết giận, là lúc ngày tận thế kết thúc.


-Khụ khụ, no quá đi, Ami, em có đói không?


-Em ăn cẩu lương no rồi._Ami ôm trán bất lực.


-Yah! Hai người nói gì vậy hả?!_Cô chĩa thẳng gương mặt đỏ ửng về phía họ.


-Họ nói đâu có sai?


-Im mồm đi Kim Taehyung!


________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com