45.
...: Họ nói láo!
Một giọng nữ vang lên từ phía đám đông, làm dấy lên sự ngờ vực trong lòng đám phòng viên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói phát ra, Y/n giật nảy lên, rốt cuộc là kẻ nào đến phá đám?
Đám đông dần rẽ sang hai bên, từ đám đông, một cô gái bước ra, đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít, dáng đi khom người xuống, tiến thẳng về phía sân khấu.
Cô ta vừa bước đến bậc thềm, Yumin lền giật phăng chiếc khẩu trang ra.
-Mày là ai mà dám đến đây phá đám?
-..???.._Yumin hốt hoảng.
-K..Ki..Kieongmin?! Sao lại là cô?!
Là Kieongmin, là người bạn thân tuyệt vời của Y/n, là người Y/n tin tưởng nhất, và bây giờ, là người đứng lên chống lại cô. Nghe đau nhỉ?
Cô ta tiến về phía Y/n, giật lấy chiếc micro từ cô, dõng dạc nói:
-Họ nói láo! Tôi, Kieongmin, chính là bạn thân của cô Y/n đây, chuyện này mọi người chắc cũng biết rồi nhỉ? Y/n up ảnh chúng tôi đầy trên mạng ý mà.
-Không có chuyện Taehyung chia tay Yumin rồi mới đến với Y/n, mà là Kim Taehyung quen 2 người cùng 1 lúc!
-Cũng không có chuyện Y/n giúp Yumin tập kịch bản gì cả, Y/n và Yumin thật sự đã đánh nhau.
-Vì thế, Jung Y/n chính là tiểu tam!_Cô chỉ thẳng vào mặt Y/n.
-Tôi vốn định giữ kín chuyện này, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi nữa! Chuyện cô ta làm càng ngày càng quá đáng! Đã giật bồ người ta mà còn trơ trẽn như vậy! Còn bày đặt đứng ra thanh minh! Thật đáng xấu hổ!
Tiếng xì xào ngày càng lớn dần, mặt Y/n tái mét lại, Kim Taehyung đưa con mắt đỏ ngầu nhìn Kieongmin, ả Yumin nhíu mày khó hiểu, chẳng phải Kieongmin là bạn thân Y/n sao? Sao hôm nay lại giở thói đâm sau lưng người khác vậy?
Y/n đứng đó, thẫn thờ, trong lòng ngờ vực, Kieongmin, thực sự, đang dở trò với cô? Từng câu nói của cô ả như nhát dao xuyên thẳng vào ngực cô. Người mà mình tin tưởng nhất, cuối cùng lại chà đạp lên lòng tin ấy, nhưng...là vì sao chứ?
Chát
-Kieongmin! Cô bị điên à?! Không biết gì thì đừng nói xằng bậy! Uổng công chị Y/n yêu quý cô như vậy!_Ami lao đến, giáng cho cô ả một bạt tai.
-Kieong...min..._Y/n với tay hờ hững về phía trước, nhưng cô biết, mình phải ngay lập tức rụt tay lại.
"Kieongmin à, hãy nói....đây là một trò đùa...?"
Đến tận giây phút này, trong Y/n vẫn le lói một niềm hi vọng rằng đây chỉ đơn giản chỉ là một trò chơi khăm, và kể cả nó rất quá đáng nhưng chỉ cần là đùa, cô sẽ ngay lập tức tha thứ cho Kieongmin.
Đám phóng viên như vớ được vàng, lao đến hỏi tới tấp.
...: Cô Y/n, tại sao cô lại nói dối chứ? Có phải cô sợ bị gọi là người thứ ba không?
...: Có phải cô ép cô Yumin nói theo lời mình không?
...: Cô Yumin, có phải cô bị ép phải nói như vậy không?
-Ais im hết đi!
Yumin phát điên, mấy ngày nay ả ăn không ngon ngủ không yên, mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thì ở đâu ra quả "bạn tốt" đến phá đám. Ả chịu không nổi, giật lấy mic rồi nói lớn:
-Những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật! Không có ép buộc gì ở đây cả! Còn con nhỏ kia, nó mới là đứa nói láo đấy! Vậy tôi hỏi mấy người, ai mới là người trong cuộc? Mấy người thấy lời nói của ai đáng tin hơn? Người trong cuộc hay một con điên chả biết ở đâu chui ra?! Hả?!
Dứt câu, ả hậm hực bỏ đi. Sự ồn ào bỗng hoá tĩnh lặng, phải công nhận, kĩ năng hò hét của ả thật đáng nể. Cánh báo chí truyền thông dần rơi vào trầm tư, họ bắt đầu ngẫm lại những lời nói của Yumin.
Xét cho cùng, Kieongmin cũng chỉ là người ngoài cuộc, người trong cuộc đều đã lên tiếng đính chính, hà cớ gì họ lại không tin chứ? Toàn ông to bà lớn trong ngành giải trí, không thể để một con điên dắt mũi được.
Kieongmin đứng đó, đưa mắt nhìn bầu không khí im lặng xung quanh, ả bắt đầu hoang mang, chẳng phải chiêu này rất hiệu quả sao? Chẳng phải bọn nhà báo toàn là bọn gió thổi chiều nào thì xoay theo chiều đó sao? Sao mọi chuyện, lại không diễn ra theo những gì cô ta nghĩ vậy?
"Ta...tại sao...sao bọn chúng không nghe theo mình??"
Quyết định làm liều, Kieongmin cầm mic lên nói tiếp:
-Tôi và Y/n đây chơi với nhau được 10 năm rồi! Chuyện gì cô ấy cũng kể cho tôi, vì thế, tôi cam đoan, lời tôi nói là thật! Ngay ngày hôm qua, tôi còn đang cùng cô ấy bàn kế hoạch cơ mà.
-Hôm qua, tôi còn giúp cô ấy trông tiệm, không tin, mọi người cứ hỏi những người xung quang đi?
Nước mắt Y/n lã chã rơi, đì từ nghi ngờ, đến thất vọng, rồi đến tuyệt vọng, lòng tin duy nhất dành cho Kioengmin, cuối cùng đã vỡ vụn, những người cùng cô vẽ nên thời niên thiếu tươi đẹp, cuối cùng đều chọn cách từ bỏ cô...
...: Nếu 2 người thật sự thân thiết như vậy, vậy tại sao cô lại lên đây nói xấu cô Y/n?
-T..tôi...
Cô ả cứng họng, câu nói đó thực sự đánh trúng tim đen, nếu thân, sao lại đâm sau lưng nhau? Liệu, Kieongmin kia, đã bao giờ, coi Jung Y/n là bạn chưa?
-Tôi thấy kẻ xấu lộng hành, chỉ muốn vạch trần thôi! Chả liên quan đến chuyện tôi và cô ta trước đây như nào cả!_Cô ả gào lên.
-Sao lại không liên quan?_Y/n bước đến bên Kieongmin.
-H...hả..?
-Cô nói chúng ta chơi với nhau những 10 năm, vậy chắc tình bạn phải thắm thiết lắm nhỉ? Nếu thắm thiết như vậy, chắc hẳn phải rất yêu quý nhau, và nếu yêu quý nhau nhiều đến thế, thì chả có chuyện đâm sau lưng. Còn nếu mà thực sự chơi 10 năm nhưng vẫn đâm sau lưng thì cô chính là kẻ giả tạo.
-Bộ...cô thích cái danh kẻ giả tạo lắm à?
Y/n nghiến răng, cố nén cảm xúc lại trong lòng, hẳn lúc này, đối diện với Kieongmin là một thứ gì đó quá khó khăn. Làm sao cô có thể...nhìn Kieongmin mà không rơi nước mắt? Nhưng lòng tin không còn, níu giữ cũng vô ích, tiếc gì 1 kẻ tồi?
Taehyung nhìn cô đau lòng, anh biết, anh hiểu, đây là lúc anh phải ra mặt, vì có thể, Y/n sắp không nhịn nổi nữa rồi, kéo tay nàng về phía mình, anh chĩa ngón trỏ thẳng mặt Kieongmin.
-Nghe này cô kia, Y/n và cô đã không chơi với nhau lâu lắm rồi, có phải khi thấy Y/n ngày càng thành công, cô cảm thấy tiếc khi mất đi một người bạn giàu có không, rồi sau đó cay cú tìm cách đảo lộn cuộc sống của em ấy? Nếu thật vậy, thì đáng khinh đấy, chiêu trò rẻ rách, dơ bẩn!
-Buổi họp báo hôm nay đến đây thôi! Mọi người giải tán đi!
Đám đông dần tản ra, họp báo nhanh chóng kết thúc. Hướng mặt về phía cửa, Y/n lững thững bước qua Kieongmin, cổ họng như nghẹn ứ, cuối cùng chỉ buông ra được một câu:
-Nếu có thể quay ngược thời gian, tớ mong, sẽ mãi là mùa hè năm ấy...
____________________
Chuyện là mấy hôm trước, toi test nhanh thì cho ra kết quả dương tính, lúc đó cũng hơi hoang mang lo sợ nhưng mà ngay sau đó toi nghĩ nó chỉ giống cảm cúm thông thường thoi toi nên đã luôn giữ tinh thần lạc quan zui zẻ.
Và đúng như những gì toi nghĩ, đối với toi thì nó không nặng lắm, cũng chỉ giống cảm cúm bth thui, vào ngày đầu tiên thì toi bị đau đầu, sốt và ho nhiều, nhưng mà sang đến ngày thứ 2 thì toi hoàn toàn bình thường luôn ý, chỉ ho và có nhiều đờm thui, mấy ngày hôm sau thì toi ngày càng khoẻ hơn lun ý, thậm chí còn tăng động hơn bth ;-;
Uống thuốc kết hợp với việc suốt ngày cười như điên thì sau 5 ngày toi đã hoàn toàn khỏi bệnh 🎉🎉🎊🎊
Nên toi mong mấy bà mà lỡ có bị dính covid ý thì đừng có lo sợ hay tiêu cực, cứ lạc quan zui zẻ lên, uống thuốc đều đặn zô, ăn nhìu vào thì tự nhiên khỏi thui<3333
Và vào thời điểm dịch bệnh như này, mọi người ra đường nhớ cẩn thận nhé, khẩu trang sát khuẩn đầy đủ nhaaaa
Chúc mọi người thật nhìu sức khoẻeeeee❤️❤️❤️❤️❤️ (nhớ đừng có thức đêm, thức đêm cũng góp phần giúp covid chạm đến ngừi mấy pà đó >:| )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com