Chap đặc biệt: Enemy (TAEHYUNG X Y/N)
____năm 2001_____
-Jeongna à! Ở đây!
-Ui Yihan!
Hai người phụ nữ vừa nhìn thấy nhau thì tay bắt mặt mừng, trùng hợp là bên cạnh họ đều dắt theo hai đứa nhỏ.
-Ui Y/n dạo này đã lớn thế sao?
-Y/n, chào cô đi con!
Đứa bé vừa nghe mẹ nói thì liền quay ra.
-Cháo chào kô....ạ.
-Đấy! 5 tuổi rồi mà nó nói chuyện vẫn cứ ậm ờ lắm bà ạ! Chả biết sau này có bị ngố ngố đao đao không.
Cô lắc đầu ngao ngán.
-Mới có 5 tuổi sao bà cứ phải xoắn nhỉ, con bé tập dần dần rồi sẽ nói trôi chảy ý mà, cái gì cũng phải có thời gian
-Ừ.
-Mà Taehyung dạo này trông cũng đẹp trai lên hẳn đấy.
-Dạo này điệu lắm, suốt ngày đứng trước gương của mẹ ngắm nghía thôi.
Thấy mẹ nói đểu mình, cậu bé huých nhẹ vào người mẹ, tỏ ý không vui, bà mẹ cũng chỉ biết cười vì sự đáng yêu của đứa trẻ này.
-Cũng lên lớp 3 rồi còn gì nữa, cũng phải giữ thể diện trước mặt mấy bạn nữ chứ. Cháu nói có phải không Tae Tae?
Cậu bé gật đầu lia lịa, nhiệt tình đồng ý.
-Được rồi, Y/n ra chơi với anh Tae đi, để mẹ với cô Yihan nói chuyện.
-Tae Tae, trông em giúp cô để cô nói chuyện với mẹ nhé.
-Tae, dắt em ra góc kia chơi đi con.
-Dạ.
Cậu bé trèo xuống ghế, đi về phía cô bé kia, vô tư nắm lấy tay bé rồi dắt ra góc vườn ngoài quán cà phê.
-Đi, anh dắt em đi chơi.
Thật đáng yêu, hai đứa hí hửng chiếm góc đẹp nhất ngoài vườn ngồi chơi với nhau.
-Em tên gì thế?
-Y...Y/n
-Anh tên Kim Taehyung.
-Tae...Taehyung...hyung.
-Đúng rồi, ngoan.
-Taehyung hyung....bao nhiu...chủi?
-Anh 8 tuổi, thế còn Y/n.
-e...eim 5 chủi òi đó!
-Haha kém anh 3 tuổi lận.
-Hơn...có 3 chủi.
-Hơn 3 tuổi là nhiều rồi. Mà sao em nói chuyện buồn cười thế, ngọng líu ngọng lô, mắc cười ghê á.
-Đừng...đừng coá...mò cừi!
-Cứ cười đấy, nói chuyện mắc cười ghê, bằng tuổi em anh đã đi cãi nhau với ông hàng xóm rồi đó, còn em bây giờ nói có mấy chữ cũng không xong.
-N...nè!
-Trời ơi còn bị nói lắp nữa haha.
-Đ...đừng coá cừi nữa!
Cô bé cáu lắm, tự dưng bị thằng ất ơ ở đẩu ở đâu cười vào mặt, phải tức chứ, nhưng khổ nỗi không nói lại nổi nó vì cái bệnh học nói chậm này, nên em đã có một ý nghĩ táo bạo....lấy cái ô tô đồ chơi đập thẳng vào đầu thằng kia.
*choàng
-Ouch, làm cái gì đấy!
-Ai...ai bẩu anh cừi eim!
-Cười thì làm sao! Tự dưng đánh người ta!
-Hứ!
-Đồ điên!
-S...sao lại bẩu...eim là đồ điên!
-Thích đấy! Được không!
-N...nè!
-Lêu lêu, cứ thích nói thế đấy! Đồ điên! Đồ dở hơi! Đồ xấu xí! Lêu lêu! Đồ nói lắp! Lêu lêu!
-N...nè!
Không được, cứ thế này thì yếu thế mất, thế là cô bé quyết định liều mạng với cậu ta, em túm mạnh tóc cậu bé, riêng vụ này thì em là trùm rồi.
-A đau!
-Á à thích đánh nhau chứ gì!
Khúc đầu còn nhẹ nhàng tự tế với nhau, giờ đã quay ra đánh nhau rồi.
Hai người mẹ kia thì vẫn còn mải mê trò chuyện, vừa ngó ra cái thì phải gọi là ối giời ơi luôn, cái gì vậy?! Hai đứa kia làm gì vậy?
Họ hốt hoảng ra can ngăn, không thì chúng nó phang nhau vỡ đầu chảy máu mất!
-TAE TAE! CON LÀM GÌ VẬY?!
-Y/N MAU BUÔNG RA NGAY!
-Tae Tae mẹ bảo con trông em cơ mà, sao lại đánh nhau!!
-Y/n! Có bỏ ra không! Mày định giứt đầu anh Tae luôn à!
Có làm thế nào hai đứa nhỏ cũng không buông nhau ra, haiz, thật mệt mỏi với lũ trẻ này!
Hai bà mẹ vừa tách hai đứa ra thì...
-ĐỒ CON NHỎ DỞ HƠI!
-Này Taehyung! Con nói gì vậy!
-THẰNG CHÓ!
-Y/n! Con học đâu ra từ đó vậy! Mẹ bảo con nghe lời anh cơ mà!
-Nó cười con! Bảo con là đồ nói lắp!
-Y/n? Sao con nói chuyện trôi chảy vậy?
Jeongna có chút bất ngờ khi đứa con gái học nói chậm của mình nay có thể chửi lộn một cách trôi chảy.
-Mẹ! Con nhỏ này đánh con trước!
-Thôi đi Tae! Nếu con không cười em ấy thì em ấy đâu đánh con!
-AAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAA
-Thôi Yihan, tôi về trước đây chứ cứ để hai đứa nó ở gần nhau thì không ổn!
-Ừ bà đi đi, lẹ không tôi giữ không nổi nữa rồi! Chúng nó lại lao vào đánh nhau mất!
-Y/n! Đi về! Nhanh!
____năm 2021_____
-Mẹ ơi con về rồi!
Cô nói vọng từ ngoài cổng vào, vừa bước chân vào nhà thì...
"Chết tiệt! Kia không phải là gã đàn ông làm mình đổ cà phê sao?"
"Đó không phải nhỏ làm hỏng vest của mình sao?"
-Sao hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm thế? Quen nhau à? Y/n, mau vào đây!
-Dạ mẹ.
Hai người lướt qua nhau, không ngừng trừng mắt.
-Y/n, đây là cô Yihan, mẹ của anh Taehyung, ngày xưa hai đứa choảng nhau suýt vỡ đầu mẻ trán đấy!
-Sao?! Đây là con nhỏ nói lắp á?!
-Sao?! Đây là "thằng chó" á?!
-Y/N! Nói năng kiểu gì vậy?!
Cô giật mình, chết, vừa trước mặt người lớn chửi anh ta là "thằng chó", nhưng cũng đáng lắm, từ bé đến giờ anh ta chưa bao giờ hết đáng ghét cả!
"Con nhỏ đáng ghét này, hết lấy đồ chơi chọi đầu mình, làm hỏng cái áo vest mấy nghìn đô, giờ còn dám chửi mình là thằng chó nữa!"
"Thằng đàn ông thối tha! Dám gọi mình là con nhỏ nói lắp!"
-Hai đứa chả khác gì ngày xưa cả, cứ gặp nhau là lại chửi bới, đánh nhau om sòm lên. Taehyung, phải biết nhường em chứ, sau này còn phải "chăm" em đấy!
-Ch...chăm gì cơ? Mẹ nói cái gì vậy?
-Chết! Quên nói với hai đứa. Tháng sau cưới nhé!
-GÌ CƠ? Mẹ nói gì vậy? Cưới...cưới gì...cưới ai?!
-Thì...thì hai đứa cưới nhau đấy!
-Không! Không bao giờ có chuyện đây! Con không cưới con nhỏ dở hơi này đâu!
-Taehyung! Không được gọi vợ như thế!
-Con cũng không cưới "thằng chó" đâu!
-Y/N! Mẹ đã bảo là không được gọi anh Tae như thế mà!
*đồng thanh* Hứ!
-Gọi hai đứa đến chỉ mang tính chất thông báo chứ hai bà đây quyết hết rồi! Đừng hòng mà trốn!
-Mẹ! Mẹ thừa biết con ghét anh ta lắm mà! Sao còn bắt con phải gả cho anh ta chứ!!!
-Cô làm như có mình cô không thích ấy! Tôi cũng không ưa gì cô đâu!
-Sao? Anh thích gây sự hả?
-Ai thèm gây sự với đồ nói lắp!
-Thằng chó này!
-Y/N! Sao nói mãi không nghe hả trời! Không được gọi anh Tae như thế!
Bỏ ngoài tai những lời người lớn nói, hai người lại lao vào túm tóc giật cổ đánh nhau, 20 năm rồi nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, haiz.
-Giời ôi tôi biết ngay mà! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao tính của bọn trẻ không thay đổi vậy!
-Thôi kệ đi bà ơi! Sau này chúng nó cưới nhau rồi còn đánh nhau dài dài, ai hơi đâu mà can ngăn nữa.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com