CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ KHÔNG GỌI TÊN - NỤ CƯỜI ĐẦU TIÊN
"Họ không hỏi về quá khứ, nhưng mỗi cử chỉ lại khẽ chạm vào những mảnh vỡ chưa kịp ghép tên."
Đã hơn ba tuần kể từ ngày Y/N bước chân vào căn nhà gác mái ấy – nơi mà cô không biết gọi là chốn trú ngụ tạm thời, hay một điểm dừng hiếm hoi trên hành trình mình chẳng còn thiết gọi tên.
Thời gian trôi lặng lẽ như nước thấm vào gỗ cũ không rầm rộ, không kịch tính. Nhưng nó đã khiến lòng người đổi khác.
Những tổn thương trong cô không biến mất. Chúng vẫn còn đó, âm ỉ như vết bỏng sâu chưa liền da. Nhưng ít nhất… chúng không còn rỉ máu mỗi đêm.
Giờ đây, buổi sáng không còn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức chói tai, hay những cơn thở dốc từ giấc mơ không tên. Cô thức dậy sớm hơn, tay khẽ ướm ấm một bình trà gừng. Mùi hương lan nhẹ qua không gian nhỏ, quyện cùng hơi thở ngày mới.
Taehyung cũng dậy sớm. Anh không giỏi nấu ăn nhưng vẫn cố gắng nướng bánh mì mỗi sáng. Trước đây, hầu hết đều cháy đen sì hoặc cứng như đá. Giờ thì đỡ hơn, ít nhất thì... chỉ cháy đôi chút ở rìa.
Họ không hỏi về ngày mai. Không đào bới ngày hôm qua. Cả hai sống như thể hôm nay là điều duy nhất còn sót lại giữa dòng đời xô lệch.
Và như một phản ứng hóa học kỳ lạ, căn nhà nhỏ ấy bắt đầu có thêm những điều ấm áp:
– Một chiếc khăn tay do chính Y/N tỉ mỉ thêu hoa lavender, đặt gọn gàng trên kệ sách gỗ cũ. Những đường chỉ tím nhạt tuy còn ngập ngừng nhưng đong đầy nỗ lực lặng thầm.
– Một bức ảnh chụp bằng máy phim: Y/N ngủ gục trên sofa, tóc rối, tay còn ôm cuốn sách dở dang. Bức ảnh được Taehyung chụp lén vào một buổi chiều có nắng vàng. Giờ đây, nó được lồng khung và treo gần cửa ra vào như thể ai đó không nỡ quên khoảnh khắc dịu dàng ấy.
– Một chùm oải hương khô, treo ngược bên khung cửa sổ. Lúc thấy cô ngạc nhiên, Taehyung chỉ cười và lý giải: “Để những điều buồn ngủ yên.”
Cô đã không hỏi lại. Bởi khi ấy, cô chợt hiểu – đôi khi, những điều đẹp nhất là những điều không cần lời giải thích.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Những giọt mưa rào rào đập vào cửa kính, tiếng gió rít khe khẽ len lỏi qua kẽ hở mái nhà. Quán cà phê dưới tầng vắng khách, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt bóng hai con người trong lặng thinh.
Y/N chọn dọn lại hộp đồ cũ – chiếc hộp carton được đặt trong góc tủ, nơi phủ đầy bụi thời gian.
Cô cúi xuống, nhẹ tay mở nắp. Những vật bên trong rơi ra không ồn ào, nhưng rối loạn.
Là thư tay. Những lá thư đã ngả màu, viền giấy mềm đi vì nước mắt. Là vài mảnh nhật ký rời rạc – nơi chữ viết đôi lúc gấp gáp, đôi lúc run rẩy. Là những bản thảo thơ vụng dại – đôi dòng viết bằng mực tím, lem nhem nhưng đầy chân thành.
Mỗi trang giấy như một mảnh trái tim đã từng tin vào điều tốt đẹp.
Taehyung ở quầy bar. Thấy cô ngồi bất động rất lâu, anh rửa tay rồi tiến đến. Không hỏi. Không chen vào.
Anh chỉ lặng lẽ đặt một tách trà gừng xuống bàn loại cô hay chọn mỗi khi lạc giọng.
Y/N vẫn nhìn vào xấp giấy cũ như đang đọc lại chính mình từ nhiều năm trước.
Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió có thể cuốn đi:
“Ngày trước, tôi từng viết thư cho chính mình của tương lai. Dặn đừng quên cảm xúc này, đừng bỏ viết, đừng quên yêu.”
Cô ngừng lại. Mắt không chớp. Giọng run rất khẽ:
“Và rồi tôi... không bao giờ gửi đi được.”
Căn phòng im lặng. Cả tiếng mưa ngoài hiên giờ cũng trở nên dịu dàng hơn.
Taehyung vẫn không đáp lại bằng lời. Anh chỉ với tay, kéo một phong bì trống từ ngăn kéo, đặt nó ngay trước mặt cô.
“Gửi đi lần này đi,” anh nói, giọng trầm nhưng ấm, “Địa chỉ: Gác mái, số 19, phố Không Quên. Người nhận: cô, nhưng sau khi tha thứ cho bản thân.”
Y/N ngước nhìn anh.
Và rồi – lần đầu tiên – khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Không thành tiếng. Nhưng đủ khiến lòng nhẹ đi.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhè nhẹ. Taehyung có việc ra ngoài từ sớm.
Y/N một mình ở nhà. Lần đầu tiên.
Không có ai để trò chuyện. Không có việc gì gấp rút. Cô đi dạo quanh căn gác mái, tay vuốt nhẹ qua những quyển sách, những món đồ thủ công, rồi dừng lại ở góc khuất phía cuối phòng – nơi có một giá vẽ cũ kỹ được phủ bằng tấm vải dày.
Cô do dự một lúc. Rồi cuối cùng, như một sự thôi thúc dịu dàng, cô vén nhẹ tấm vải lên.
Dưới ánh sáng rọi xiên qua cửa sổ, hiện ra là một bức tranh vẽ dở.
Trong tranh là hình ảnh một cô gái ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm tách trà, tóc dài xõa phủ nửa khuôn mặt. Nét cọ nhẹ nhàng, màu sắc dịu mắt, ánh sáng ôm lấy gương mặt thiếu nữ bằng một thứ dịu dàng đến kỳ lạ.
Cô gái ấy không rõ mặt, nhưng có điều gì đó trong dáng ngồi, trong góc nghiêng, trong khí chất – giống Y/N đến ngỡ ngàng.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Taehyung trở về, áo khoác còn vương chút bụi gió ngoài đường.
Anh thấy cô đứng trước giá vẽ. Không trách móc, không né tránh.
Y/N quay sang, tay vẫn đặt trên góc khung tranh.
“Đây là tôi?” – cô hỏi, giọng không rõ là tò mò hay chạm đến điều gì trong lòng.
Anh bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Là một người tôi từng muốn quên,” anh đáp, ánh mắt nhìn tranh có chút hoài niệm. “Nhưng nét buồn... giống cô.”
Y/N ngừng một nhịp:
“Anh cũng có người từng làm đau à?”
Taehyung im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
“Không. Là người tôi từng làm đau.”
Trong tích tắc, khoảng cách giữa họ không còn là sự xa lạ. Mỗi người – theo cách riêng – đều đang gánh trên vai một vết sẹo không thành lời.
Tối hôm ấy, trời lại mưa lâm râm. Không gian chìm trong một loại yên tĩnh không thể gọi tên.
Y/N trở lại với hộp thư cũ. Cô lặng lẽ lấy một bức thư ra – lá thư đầu tiên cô từng viết cho chính mình, giờ đây ố vàng như một di vật thời gian.
Cô châm lửa. Nhìn ngọn lửa liếm qua mép giấy, cháy từng dòng chữ như đang đốt đi chính những day dứt không thể giữ nữa.
Cô không khóc. Không rơi nước mắt. Chỉ khẽ mỉm cười.
Phía xa, Taehyung đứng tựa cửa bếp, tay đút túi áo, mắt không rời ánh sáng nhỏ nhoi ấy.
Một lát sau, anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cô. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt vào tay cô một chiếc móc khóa gỗ nhỏ – được khắc bằng tay, thô ráp nhưng tinh tế.
Trên đó là dòng chữ:
“Chúng ta đều từng là phiên bản mình không tự hào. Nhưng vẫn đáng được yêu.”
Y/N nhìn chiếc móc khóa rất lâu. Có lẽ lâu hơn bất kỳ món quà nào cô từng nhận trong đời.
Sáng hôm sau, trời quang hẳn. Một thứ ánh sáng mềm mại len vào từng kẽ lá.
Y/N ngồi bên bàn gỗ nhỏ, cầm bút viết lại một bức thư mới không dài, không cầu kỳ. Chỉ vài dòng thôi, nhưng chứa cả một hành trình.
“Gửi chính mình:
Em đã buồn đủ lâu rồi.
Giờ thì... hãy cười và tin thêm một lần nữa.”
Cô dán bức thư lên bảng “Tiến độ chữa lành” – bảng mà cô và Taehyung đã lặng lẽ tạo ra, ghi lại từng bước nhỏ trên hành trình không tên này.
Giữa hàng loạt sticker mặt cười mà họ dán trước đó, bức thư như một lời hứa ngọt ngào.
Taehyung thấy, không nói gì. Chỉ bước đến, lặng lẽ thêm vào một sticker trái tim đỏ ngay cạnh bức thư ấy.
Hành động nhỏ. Nhưng ánh mắt anh khi đó... như chứa cả mùa xuân sau giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com