Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Người đời hay nói, tình đầu là tình khó phai nhất. Cho dù có trải qua bao nhiêu mối tình khác nữa, hay đến hàng chục năm sau, vẫn chẳng dễ mà có thể quên được.

Taehyung luôn nhớ tình đầu rất rõ. Tình đầu của cậu, vẫn luôn ở đây với cậu, anh là quá, là hiện tại, và tương lại cậu mong sao sẽ là cuộc tình cuối cùng.

Nhưng cuộc sống thì sẽ chẳng bao giờ thuận theo ý của con người ta. Càng mong chờ, thì càng đau đớn khi hiện thực phũ phàng giáng xuống. Yoongi nói, anh và cậu gặp nhau là do duyên số, mà vốn dĩ thứ gì cho đi được thì cũng lấy lại được thôi. Có lẽ bởi lẽ đó, Yoongi từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn chỉ khăng khăng giữ mối quan hệ trong lòng cho riêng mình, không muốn bất kì ai khác biết. Cho dù có bao nhiêu lần Taehyung muốn được một lần nắm tay anh đi dạo giữa phố Myungdong buổi tối tấp nập, câu trả lời sẽ mãi là không. Yoongi luôn cho rằng bản thân quá ích kỉ, nhưng Taehyung lại yêu anh nhiều đến nỗi, sẵn sàng chấp nhận tình yêu ẩn dấu đằng sau cái bóng này.

Bây giờ, Taehyung đã thành danh, trở nên nổi tiếng khắp nơi, mối quan hệ của hai người lại phải giữ trong vòng bí mật. Nếu lỡ mà lộ ra, người ta sẽ nghĩ, ngôi sao màn bạc đang bao nuôi một tình nhân nhỏ bé.

Chắc chẳng ai ngờ đến, sự thật lại khác hẳn, Taehyung mới chính là người được sugar daddy bao nuôi trong mối quan hệ này.

Cả hai gặp nhau năm Taehyung mới 18 tuổi. Lúc đầu tiên chạm mặt đó, cậu chỉ mới là một đứa trẻ ranh đen nhẻm, người tương đối gầy, chiều cao cũng chỉ ngang ngửa anh không hơn bao nhiêu. Được cái đường nét gương mặt thanh tú, trông rất thuận mắt, đặc biệt là vầng trán cao nhìn vô cùng lanh lợi.

Bạn đồng học ngành Quản trị kinh doanh với Yoongi, Kim Seokjin, là anh họ của Taehyung. Anh là con trai út của một phú ông lớn, tính tình lani rất hảo sảng, luôn rộng rãi và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi cần. Tuy là họ hàng xa, nhưng Seokjin rất thương đứa nhỏ vì nó rất tội nghiệp, chỉ vì ước mơ với con đường diễn xuất mà bị cả dòng họ chê cười. Lẽ ra bố mẹ Taehyung không chịu để con lên thành phố học đâu, tốn kém vô cùng, nhưng Seokjin đã nài nỉ hai bác cho em có được một cơ hội học tập thật đàng hoàng, và Seokjin cũng sẽ tình nguyện giúp đỡ cho cậu em hết sức mình ở cái đất Seoul phồn hoa này.

Yoongi từ năm nhất Đại học đã bắt đầu công việc làm thêm, tích góp được một khoản, đến năm 3 quyết định vay mượn Seokjin thêm chút đỉnh, để mở một quán cà phê đầu tiên cho riêng mình.

Lần đầu nhưng lại rất được, sinh viên trong trường không ai là không biết đến danh tiếng của DTown. Seokjin gợi ý cho Yoongi để thằng em họ của mình làm thêm ở đấy, để nó có thể vừa học vừa làm giúp đỡ bố mẹ. Anh nhìn gương mặt lanh lợi, đôi mắt sáng, cộng thêm nghe 101 câu chuyện động tâm từ ông bạn, cũng bèn gật đầu đồng ý.

Yoongi nhớ những ngày đầu, Taehyung học nhanh lắm, chỉ gì là biết nấy, cũng rất sáng dạ. Nhưng có điều thằng nhóc này cứ kì lạ sao ấy, nó pha cà phê không bao giờ ra được chuẩn đúng vị. Mỗi lần như thế, Yoongi đều chẳng nói chẳng rành câu nào chỉ ôm trán thở dài, lý thuyết thì thuộc mà đến lúc làm thì lại không ra của gì cả! Taehyung nhìn gương mặt khó đăm đăm mà trong lòng chột dạ vô cùng, mỗi ngày đều cố gắng cải thiện, nhưng cứ đứng kế Yoongi, chả hiểu sao cậu lại có cảm giác khá lạ, liền quấn quíu tay chân, làm rối tung rối mù hết cả lên. Yoongi thật sự rất có khí chất áp người! Chỉ cần lần đầu nhìn thấy đã có cảm giác bản thân trở nên thật nhỏ bé.

Có lần nọ, cậu không cẩn thận mà làm rơi tõm tách expresso bằng nhôm vào luôn bình thủy tinh trong máy cà phê, làm chiếc bình thủy tinh vỡ tan nát, cà phê đang đun nóng bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả vào người Yoongi đứng gần đó. Yoongi bị nước nóng bắn vào bất ngờ, không kiềm chế được mà buông một tràng chửi tục. Sau hôm đấy, Taehyung sợ hãi không dám đi làm, sợ Yoongi ghét mình mắng mình mất. Ông anh họ Seokjin khuyên nhủ đủ lời cũng chẳng có tác dụng, bèn phải gọi đích thân Yoongi đến bảo ban. Yoongi lúc đó mặt lạnh băng băng, chỉ đến trước mặt Taehyung nói một câu gọn lỏn "Đi làm lại đi", rồi cất bước luôn chẳng thèm ngoái đầu lại.

Ấy vậy mà Taehyung lại nghe lời, còn ông anh họ nói ngon nói ngọt bao nhiêu cũng không nhúc nhích. Cậu nhóc gãi đầu bối rối trước quầy pha chế, Yoongi vẫn lạnh lùng như thế, quăng cho Taehyung quyển sổ nhỏ và cây viết. "Từ nay cậu ra làm phục vụ cho tôi."

Công việc phục vụ quả nhiên vô cùng thích hợp với cậu. Vừa không phải sợ khách hàng bị ngộ độc thực phẩm mà vào viện, vừa hốt được thêm biết bao nhiêu em gái đến ủng hộ. Taehyung ghê mặt là những đường nét gương mặt thanh tú, trông rất thuận mắt. Mấy bà chị năm ba năm tư xì xầm bảo nhau quán DTown có em giai phục vụ năm nhất đáng yêu lắm, mắt to ơi là to, gương mặt baby kinh khủng. Thế là hết đám này đến đám khác kéo nhau đến để được tận mắt nhìn người thật. Taehyung lại còn ăn nói khôn khéo, cái miệng rất biết làm hài lòng các chị, nên chị nào cũng một tuần phải đến quán ít nhất 2 lần để được em trai thả thính cho ngu người luôn đi. Yoongi đương nhiên là rất hài lòng, gật gù mà ngồi sau quầy tính tiền đếm xem doanh thu của hôm nay là bao nhiêu rồi.

Càng làm việc lâu với nhau, cậu liền càng thấy Yoongi không đáng sợ như mình tưởng. Những lúc anh cười lên thì có cảm giác như một con mèo nhỏ. Vốn một đứa con trai thì không nên dùng từ xinh đẹp, nhưng anh trong mắt cậu là hai chữ ấy. Yoongi thì cũng sớm nhẩm được trong đầu nhóc con Taehyung chẳng hề ngốc nghếch, rất thông minh nữa là đằng khác. Hai anh em từ lúc nào mà lại có những lần tâm sự khi quán đã đóng cửa, ngồi lê đôi mách kể chuyện đến thâu đêm mà chẳng hề muốn về, cho đến khi Seokjin gọi điện quát tháo um cả lên thì thằng nhóc mới tiếc rẻ lại phải về rồi. Yoongi những lúc ấy đều xoa đầu cậu, nụ cười ngọt như kẹo đường, nói với cậu: "Mai lại gặp nhau mà, ngoan, mau về đi."

Có lần, Taehyung bị một tên năm 3 đến tận lớp gây sự, lí do chỉ vì cô nàng cậu ta để ý lại đem lòng mến Taehyung mất rồi. Taehyung chưa kịp phân bua gì, thì Yoongi đã ở đâu xuất hiện cho cậu ta mấy đấm đến chảy máu mồm. Vụ đấy mà suýt thì Yoongi bị đuổi học, và cũng là lần đầu tiên Taehyung khóc trước mặt Yoongi. Khi ấy cậu nhóc sợ lắm, sợ anh vì mình mà ảnh hưởng cả tương lai, trong lúc bù lu bù loa nước mắt từ lúc nào đã nói lên câu "Em thích anh", để rồi cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu.

Yoongi thương Taehyung vô cùng. Và anh cũng hoàn toàn đủ thông minh để biết đấy không phải là tình anh em bình thường. Anh tự nguyện đóng hết tiền học cho cậu, mua cho cậu hết thứ này đến thứ khác, dẫn cậu đi Phượng Hoàng Cổ Trấn hay sang tận Bangkok, những nơi từ bé cậu chưa từng được đặt chân đến. Quan tâm lo lắng cho cậu từng chút một, đến mỗi dịp Tết hay Trung Thu đều đích thân đưa cậu từ Seoul về tận nhà cho bố mẹ. Thế nhưng, thích là một chuyện, anh vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận cảm xúc này. Sinh ra trong một gia đình công chức nhà nước ưu tú, truyền thống nam nhân từ ngày bé đã được đặt nặng trên vai, khiến Yoongi không thể nào chấp nhận được việc mình yêu một đứa con trai.

Taehyung vẫn kiên trì theo đuổi. Vẫn hằng ngày đem tình yêu trao đến anh, dành cho anh những cử chỉ, hành động ngọt ngào nhất. Những cái nắm tay kín đáo khi không có ai nhìn, hay những cái ôm vội trong góc phố tối, những lúc Taehyung chạy đi mua cháo và mua thuốc đến tận nhà cho Yoongi dù đã quá nửa đêm, hay cho anh mượn bờ vai của mình để khóc khi có tâm sự... Bình yên là được ở bên cạnh nhau như thế. Dù không được một lần nói câu em yêu anh, hay được âu yếm lấy anh đúng nghĩa, nhưng vẫn thật là một quãng thời gian vừa hồi hộp, ấp ủ biết bao mơ mộng, nhờ đó mà Taehyung càng ngày càng nỗ lực học tập hơn, trưởng thành hơn, để anh có thể tin tưởng mà chấp nhận cậu.

Năm tháng trôi đi, Taehyung cũng không còn là trẻ con nữa, khi này cao vượt anh hẳn nửa cái đầu, cơ thể cũng to lớn hơn xưa, chỉ con Yoongi là vẫn mãi bé tí không đổi. Yoongi còn bảo là, Taehyung em ăn hết của anh, nên anh mới không lớn nổi đó.

Taehyung lại quyết định tỏ tình lần nữa. Lần này là lấy hết tất cả can đảm mà cậu ấp ủ bao lâu nay, là bao ngày tháng chờ đợi ròng rã, rằng cậu yêu anh vô cùng.

Yoongi lúc ấy chỉ im lặng thật lâu. Taehyung khóe mắt đỏ hoe, không lẽ anh cự tuyệt em đến cuối cùng luôn sao? Chẳng nhẽ tình cảm của chúng mình suốt bấy lâu nay chỉ đến thế thôi?

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy. Em biết là anh cũng yêu em, đúng không? Nhưng anh hèn nhát lắm, anh không đủ dũng cảm để công khai mối quan hệ này đâu. Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi em mãi, Yoongi à. Em hiểu mà. Em hiểu. Em chỉ cần có anh thôi, cho dù có phải che dấu cả thế giới, thì em cũng muốn được yêu anh. Anh cho em cơ hội có được không?"

Và thế là hai người chính thức mối tình như thế. Ngay cả anh họ Seokjin cũng chẳng hề được biết tình yêu của hai người.

Từ một quán nhỏ gần trường Đại học, Yoongi đã thành công mở thêm 4 quán nữa trên khắp Seoul, biến DTown trở thành một chuỗi cửa hàng cà phê được giới trẻ yêu thích.

Taehyung cũng nhanh chóng bước lên năm 3. Buổi diễn kịch cuối học kì, vì là khoa điện ảnh của ngôi trường khá tiếng tăm, nên một số vị cao tầng của vài công ty giải trí có đến xem. Rất nhiều minh tinh nổi tiếng đã được kí hợp đồng vì những buổi diễn ở trường như thế này. Và Taehyung cũng là một trong số đó. Thực chất chỉ cần đứng từ xa, với cái dung mạo đẹp trai đến bức người thế kia, ai mà không muốn chọn ngay về công ty mình.

Hơn một năm năm sau đó, Taehyung bạo hồng, thành danh nhờ bộ phim bom tấn nghìn tỷ, dù chỉ là một vai tứ phiên. Nhà sản xuất chọn cậu vì cậu là người mới, không hét giá như những minh tinh tài tử nổi tiếng. Ấy vậy mà diễn xuất tinh tế lay động lòng người cùng vẻ điển trai đến vô thực của Taehyung đã giúp cậu trở thành tâm điểm của cả bộ phim, còn tỏa sáng hơn hẳn cặp đôi diễn viên chính hạng A nhưng bị chê là vô hồn nhạt nhòa.

Không ít những tay phóng viên cố gắng bới móc đời tư của "crush quốc dân". Xuất thân nghèo khó, điểm học tập loại giỏi, thời sinh viên còn đi làm thêm ở quán cà phê khá có tiếng, quả là một hồ sơ không chỗ nào để chê. Mấy tên săn ảnh thì luôn theo sau rình mò, nhưng kết quả thì lúc nào cũng hoàn toàn tay trắng trở về. Hết lịch trình thì đi ăn uống gì đó, rồi về nhà, rồi lại đi làm, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mấy tên săn ảnh theo đuôi mà đến phát ngán cả rồi.

Taehyung với Yoongi, kín đáo mà bên nhau như thế. Mối quan hệ chỉ em biết, anh biết. Càng bên nhau, tình cảm càng sâu đậm, bản thân càng trở thành một phần khản vào đối phương mất rồi.

OKhông biết đi được bao xa, nhưng ít nhất bây giờ chỉ muốn được ở bên nhau mãi. Taehyung luôn mơ về một ngày, cậu đứng trước quảng trường có hàng trăm người làm chứng, quỳ gối mà cầu hôn anh.

Nhưng quả thật, hệt như Yoongi đã lo sợ, dù người có cố gắng thế nào, thì định mệnh vẫn là một biến số bất ngờ mà không ai có thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com