C4
Buổi sớm hôm nay, Seoul có nắng, không khí được chút đỡ lạnh hơn mọi ngày. Ánh dương chan hoà giữa tiết trời đông giá buốt, làm con người ta trở nên lười biếng hơn, thật không nỡ ra khỏi giường một chút nào. Ngày nghỉ mà, chỉ muốn nằm dài ngủ một giấc đến tận trưa cho đã mắt.
Căn phòng của cặp tình nhân vẫn còn buông màn, che phủ hai người khỏi ánh mặt trời bên ngoài. Chẳng quan tâm thế gian ngày hôm nay có tươi đẹp nhường nào, chỉ cần nằm cạnh người yêu thế này là đủ rồi, không cần thiết gì hơn nữa. Taehyung ôm Yoongi cuộn tròn trong lòng mình, cằm đặt lên vai anh, vòng tay lớn khư khư không rời khỏi thân thể nằm đối diện. Người yêu ngủ ngon quá, nên cậu cũng chẳng nỡ mà đánh thức, ôm anh, nhìn anh say giấc nồng thế này cũng liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Chẳng biết mơ ngủ cái gì, Yoongi cựa quậy không yên một hồi, mái đầu dụi dụi liên tục vào bờ ngực trần của người yêu, làm Taehyung phải khẽ vuốt ve tấm lưng, vỗ về để anh khỏi khó chịu mà tỉnh giấc. Cậu cẩn thận kéo lại tấm chăn, dù nhiệt độ trong phòng đã đủ ấm áp rồi, nhưng vẫn nơm nớp sợ người yêu từ đầu đến chân không một mảnh vải mà cảm lạnh mất. Dù sao đêm qua anh cũng đã khá mệt.
Yoongi gặp ác mộng thật, sau một hồi ngủ không yên, cuối cùng cũng bật choàng mắt dậy, mồ hôi vã đầy trán, một góc gối thấm đẫm nước mắt. Vừa tỉnh giấc sau một cơn mê man, đầu óc liền trống rỗng, ánh mắt thơ thẩn vô định ngước lên trần nhà.
Taehyung nằm bên cạnh, thấy người yêu bỗng thức giấc, liền nhổm cả người dậy đón anh vào lòng. Cậu dịu dàng đưa tay vuốt trán, vội lau đi những giọt mồ hôi lấm chấm trên vầng trán anh.
"Sao vậy?" Dụi đầu vào hõm cổ Yoongi, cậu lôi hết dịu dàng ra để xoa dịu người yêu vốn cũng chính là tâm can của mình.
Yoongi nhắm mắt, dựa vào bờ vai vững chắc. "Không sao. Chỉ là... tự dưng mơ thấy không có em ở bên..."
"Em đây em đây... Em ở đây, không đi đâu cả." Taehyung nhận ra vấn đề, liền kéo anh vào giữa lồng ngực. Bàn tay to lớn khẽ vuốt sau gáy, mỗi lần Yoongi bất an, điều này luôn làm anh dịu tâm lại.
Yoongi vốn rất nhạy cảm, điều này chỉ có mỗi mình Taehyung biết. Ngoài mặt, anh luôn cố gắng tỏ ra là một chàng trai can trường mạnh mẽ. Sau mỗi đêm ân ái cùng nhau, cậu luôn cố gắng ở bên cạnh ít nhất là cho đến khi anh thức giấc, ghé vào tai anh thủ thỉ "Chào buổi sáng anh yêu, tối qua anh tuyệt lắm." Dường như thành thói quen, mỗi sáng đều tỉnh dậy trong vòng tay và nụ hôn ngọt ngào của người yêu.
Cậu biết, dạo gần đây lịch trình bận rộn quá, thời điểm cuối năm lễ trao giải xếp kín mít, lại còn thêm một bộ phim cậu đóng chính đang bấm máy, làm Taehyung hơn nửa tháng nay chỉ gặp anh được bữa đực bữa cái, ở cạnh anh chỉ vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ. Taehyung nhiều lúc muốn dẫn Yoongi đi theo khi chạy lịch trình, cậu cũng cần hơi ấm của anh như anh cần cậu vậy. Nhưng anh lúc nào cũng chỉ lắc đầu, đương nhiên là sẽ không đồng tình.
Taehyung ôm, rồi hôn, rồi âu yếm anh trong lòng, mặc cho anh mới vừa ngủ dậy, cũng chả quan tâm sắp đến giờ có mặt tại phim trường rồi. Quan trọng gì chứ, người yêu cậu ở đây, cần được âu yếm, và cậu cũng muốn yêu thương anh thật nhiều.
Hai người dường như chỉ muốn dành trọn cho nhau buổi sáng này, cơ thể bỗng chốc sau một hồi vuốt ve, hôn hít, liền trở nên cương cứng. Taehyung có thể cảm nhận rõ cậu bé của mình sớm đã tỉnh dậy rồi, và Yoongi cũng thế.
Đôi môi phiến hồng của anh như càng thêm khiêu khích. Dư âm trận mây mưa tối qua vẫn chưa tan, nhưng dương khí của hai con người đang nồng thắm trong ái tình lại sớm căng đầy cả căn phòng, làm hai người trở nên khó hô hấp, một lần nữa lại để cho dục vọng chiếm lấy mình.
Yoongi ưỡn người ra sau, hai cánh tay run rẩy chống đỡ cả cơ thể đang cưỡi trên người Taehyung. Anh thở dốc, cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào bên trong. Cảm giác vẫn tuyệt như thế, anh vẫn say mê thứ to lớn, ấm áp ấy vùi sâu trong thân thể mình như vậy. Không bao giờ là đủ, cho dù tối qua đã ngất đi vì sung sướng.
Người ở bên dưới nhìn bộ dạng đầy quyến rũ mà dương vật càng trướng to đến doạ người. Người yêu như thuốc phiện, mỗi ngày đều mỗi mê mệt hơn.
Cảm nhận chiếc gậy thịt phình ra trong mình, Yoongi không kìm được mà rên rỉ. Đầu khất trướng to cũng nhanh chóng chọc vào điểm nhạy cảm, làm cậu bé cũng anh liền chảy ra chất dịch màu trắng trong suốt, thấm đẫm một mảnh bụng của người yêu.
Yoongi bây giờ trong đầu chỉ có mỗi người yêu của anh, tham lam mong muốn nhiều hơn, anh mở rộng hai đùi, cố gắng để Taehyung có thể chạm vào sâu hơn nữa.
Taehyung liền rất thuận ý mà chiều lòng người kia. Cậu bật dậy, đặt lưng anh xuống nệm, hai chân cậu trong tư thế quỳ trên giường, bàn tay gân guốc kéo bắp đùi của Yoongi lên cao. Cái lỗ nhỏ hồng nộm đang bị ra vào liên tục, phát ra âm thanh bèm bẹp vang vọng càng lúc càng rõ hơn. Taehyung tăng tốc độ động hông, khiến Yoongi sướng quá mà khóc nấc lên. Anh nức nở gọi tên cậu "Kim Taehyung!"
Thân thể Taehyung liền như được bừng lên tất cả các tế bào hoan lạc, cậu ôm chầm lấy anh, đan cả mười ngón tay vào nhau, "Min Yoongi! Gọi tên em nữa đi!"
"Kim Taehyung!" Yoongi lúc này đầu óc trống rỗng rồi, chỉ còn mỗi 3 chữ này thôi, giọng nó sớm đã trở nên khàn đục, một tràng âm thanh vì khoái cảm dục vọng không tự chủ mà nấc lên theo từ chuyển động bên dưới.
Chợt, bên ngoài có tiếng mở cửa. Âm thanh cửa điện tử khá lớn, dù ở trong phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy. Taehyung vốn tai rất thính, nhanh chóng nhận ra có ai đó đang vào nhà.
Mà vị nào biết mật khẩu căn hộ của hai người, lại còn tự nhiên như ở nhà, thì chỉ có một. Anh họ Kim Seokjin!
Quả nhiên, một giọng nói quen thuộc từ ngoài phòng khách vọng vào. "Anh tới rồi nè. Yoongi ơi?"
Yoongi trợn tròn mắt khi nghe tên mình được xứng danh. Seokjin gọi tên mà cứ như Diêm Vương sắp sửa kêu ra chém đầu.
Anh càng sợ hãi hơn khi tiếng bước chân bình bịch càng lúc càng tiến lại gần. Seokjin gọi mà Yoongi không trả lời, liền tự động đi về phía phòng ngủ của cậu em, nơi mà cậu em và người yêu, cũng là một cậu em khác, đang ân ân ái ái trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Hai người đã dọn đến ở chung với nhau từ lúc chính thức bắt đầu mối quan hệ, cũng đã được khá lâu rồi. Nhưng trước đó, Taehyung cũng không ít lần qua đêm tại nhà Yoongi rồi, để anh họ réo đến nát cả cái điện thoại. Mỗi lần vậy, đều là anh trưng ra bộ mặt đầy đúng đắn, gật gù tán dương, đúng rồi, em không nên qua đêm ở ngoài như vậy, lần sau không được thế nữa nghe chưa. Nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý cho cậu ở lại cả nghìn lần sau đó nữa. Rốt cuộc thì Yoongi trong lòng vẫn luôn muốn ở cùng Taehyung như vậy.
Sau khi Seokjin tốt nghiệp, cũng là lúc hai người đã ở bên nhau được một thời hian, Taehyung bèn trao đổi với anh họ, xin phép cho dọn qua ở chung với Yoongi hyung. Lí do là vì không quá xa trường, tiện đi lại, mà Seokjin cũng có thể đi thuê một căn nào đó gần công ty hơn, không còn phải lo cho cậu nữa. Seokjin nghe thì xuôi tai, cũng gật gà gật gù đồng ý.
Bây giờ họ đã chuyển sang một căn hộ khác, là một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nhưng vẫn sống chung với nhau. Seokjin lắm lúc cũng thắc mắc tại sao đến giờ hai đứa vẫn không tách nhau ra, thì Yoongi bảo là có người ở chung quen rồi, đều thấy sống chung tiện hơn là hại. Vả lại, công việc của Taehyung khiến cậu lắm lúc thường xuyên không có nhà, việc ở riêng một mình cảm thấy rất phung phí, và cô đơn nữa.
Căn hộ mới này có hai phòng ngủ đối diện nhau, một hành lang bắt ngang hướng ra ngoài phòng khách thông với nhà bếp. Trên lí thuyết thì một phòng là của Yoongi, một phòng là của Taehyung. Nhưng thực tế thì, phòng của Taehyung chỉ là nơi để chứa quần áo và vật dụng cá nhân, còn người thì tối nào cũng ở bên phòng đối diện.
Dạo gần đây Taehyung thường xuyên vắng nhà, Seokjin vì sợ Yoongi buồn nên thường xuyên ghé chơi và làm vài chai với anh cho đỡ buồn, riếc rồi thành quen. Yoongi rất cảm kích vì người bạn tâm giao rất quan tâm đến mình. Nhưng giờ thì hoàn toàn không phải là lúc thích hợp! Ánh mắt Yoongi đầy lo lắng, toan muốn đẩy Taehyung ra, kết thúc ngay cái chuyện đang xảy ra lúc này. Nhưng người yêu đã nhanh hơn một bước, thân thể khoẻ mạnh liền bế thốc anh dậy, ôm anh trước ngực mà bước về phía cửa phòng, đưa tay khoá chốt lại.
Từng động tác của Taehyung càng làm dương vật cậu cắm chặt, đâm sâu vào bên trong Yoongi hơn. Anh cắn răng chịu đựng, đến giờ mà thằng nhóc này vẫn không chịu buông anh ra, còn cố tình đẩy anh vào cái thế oái oăm này, rõ là muốn hại anh đây mà.
Seokjin đứng trước phòng Yoongi, thấy cửa bị khoá trái, bèn gõ cộc cộc lên. "Này, hôm nay anh có việc đi ngang sẵn mua cho chú với Taehyung nhiều thức ăn lắm đấy. Anh cất trong tủ lạnh nhá?"
Không có tiếng trả lời. Seokjin nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng khoá trái cửa tức là ở trong phòng, mà sao không thấy trả lời?
"Này, sao không trả lời? Yoongi chú có sao không đấy? Đừng làm anh sợ nha? Yoongi? Trời đất, không lẽ có chuyện không hay rồi? Bị gì rồi à?"
Yoongi yếu ớt cố gắng gồng hết sức mạnh để đáp lại. "Không... Em không... sao..."
Taehyung nhếch mép cười. Cậu vẫn liên tục thúc hông vào hậu huyệt người yêu như không có gì xảy ra. Cảm giác làm tình vụng trộm thế này thật là thích. Taehyung trở nên hưng phấn hơn, dương vật cũng liền phình to thêm một vòng, kéo căng hết cỡ từng thớ sợi thần kinh của Yoongi.
Anh khó nhọc há miệng nuốt từng ngụm không khí, mồ hôi chảy dọc theo cặp đùi trắng nõn đang lơ lửng, nhễu thành giọt nhỏ xuống ướt tấm sàn gỗ.
"Sao nghe giọng chú lạ thế? Ốm đau gì à?"
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là đang sướng phát rồ lên đi được. "Không em... khoẻ lắm..."
"Chắc không đấy? Nghe giọng không ổn chút nào. Có cần anh đi mua thuốc hộ không?"
"Không cần đâu... Anh... về đi." Yoongi mím môi, phũ phàng đuổi luôn Seokjin về. Bây giờ anh thật sự không còn đầu óc đâu cho Seokjin nữa, tất cả lí trí cuối cùng đều theo cú thúc của Taehyung mà tan biến từ lâu.
"Ừm mệt thì cứ nghỉ, anh định qua chơi với chú tí mà nếu chú không khoẻ thì thôi. Anh về trước vậy."
Cuối cùng cũng đuổi được ông anh họ đi, Taehyung nhếch mép đặt bàn tay dưới mông Yoongi, ôm anh về phía chiếc bàn làm việc, một tay đẩy hết đống tài liệu đang dang dở để lấy không gian đặt anh ngồi lên đấy.
Yoongi ấm ức cắn vào vai Taehyung một cái. "Đồ điên!"
"Sao anh mắng em suốt thế? Chẳng phải anh thích lắm còn gì?"
"Thích khỉ.... Aaaa..." Yoongi chưa kịp đáp lời, hậu huyệt đã ngay lập tức đón nhận một trận dày vò mới, từng cú thúc như xông thẳng lên não, làm anh phải vật ngửa người ra bàn mà rên rỉ.
"Thế này còn bảo không thích à? Anh có thích không? Trả lời em? Thích thì em mới cho ra, còn không thì thôi." Taehyung nắm lấy cậu bé đã sưng tấy của Yoongi, ngón cái chặn ngay đầu huyệt, dưới thân vẫn liên tục nhấn vào tiến tuyền liệt của anh, làm anh run rẩy khắp người, miệng rên rỉ đến mức không khép lại được. Yoongi vốn đã lên đỉnh từ lâu, nhưng lại bị Taehyung cự tuyệt không cho ra, làm anh cả người trướng đau đến bật khóc.
Taehyung đưa ngón tay chùi đi khoé mắt người yêu. Giọng nói cậy trầm khàn, mang đầy dịu dàng thủ thỉ vào tai anh. "Nào, em không muốn làm anh khóc đâu. Nói đi, nhanh em thương."
Mọi sợi thần kinh trong đầu Yoongi lúc này đều chứa đầy dục vọng. Anh rũ bỏ hết chút lí trí còn sót lại, tất cả bây giờ chỉ là cuộc hoan lạc với người yêu. "Tae, anh muốn được ra mà!"
Taehyung lắc đầu nhè nhẹ, cúi thấp len lỏi đôi môi vào vành tai người đối diện. "Sai rồi, vẫn chưa đúng nha. Phải gọi là Daddy!"
Làn da trắng nõn vốn đã ửng hồng vì nhiệt động, giờ lại càng thêm đỏ. Gương mặt lập tức chuyển thành quả cà chua ngon mắt, khiến người đang đói bụng kia càng thêm cao hứng.
"Chẳng phải anh tới lắm rồi sao? Hình như vẫn chưa nhỉ?" Taehyung vừa nói vừa liên tục nhấp không ngừng vào điểm nhạy cảm đằng sau anh, phía trước thì bàn tay to lớn xoa nắn cây kẹo nhỏ đang liên tục run rẩy.
Sự tấn công từ cả hai phía khiến Yoongi bị đánh bay hết tất cả tự tôn từ nãy đến giờ, đôi môi tự cắn đến bật máu bất chợt oà lên mà nức nở. "Daddy! Anh xin em! Cho anh ra!"
Daddy của anh ngay lập tức mỉm cười hài lòng. "Ngoan lắm." Bàn tay lúc này mới chịu tha cho tính khí của người yêu, nắm lấy cằm anh mà hôn tới. Yoongi mở rộng khoang miệng đón nhận chiếc lưỡi đưa vào đong đẩy, thân dưới chẳng mấy chốc liền run rẩy, kéo theo một tiếng rên dài sung sướng.
Người nhỏ đứng trước tấm kính trong phòng tắm, săm soi vệt hôm đỏ thẫm trên cổ mình. Hôm nay lại phải mặc áo cổ lọ rồi, Yoongi thở dài, cố gắng kéo áo lớp áo cho ngay ngắn để che khỏi tầm nhìn.
Taehyung đứng dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay đứng nhìn ngắm nhìn người yêu thật lâu. Cậu có thể ngắm anh cả ngày như thế này cũng chẳng hề chán. Cái mông nhỏ vung vẩy qua lại, tròn xoe trông thật là thích. Ánh mắt đầy yêu chiều nhìn anh, đến khi Yoongi ngoảnh đầu lại, em người yêu lại càng được đà mà trêu ghẹo.
"Muỗi chích to thế!"
"Muỗi chích khỉ. Chó cắn thì có!"
Taehyung cười khẩy, lúc Yoongi đi ngang qua mình liền tiện tay vỗ một cái bốp lên cặp mông nhỏ. "Lại chả do anh à? Làm em không có tiền đồ gì hết thế này, tất cả là tại anh quyến rũ em đó."
"Đổ thừa!" Yoongi từ đối qua đến giờ xung trận hai lần, cũng chẳng còn sức để mà chơi đùa nữa, lết một thân đầy nhức mỏi chỉ muốn leo lên giường nằm đánh một giấc đến chiều, để còn có sức mà ra quán.
Người yêu lẽo đẽo theo sau như cái đuôi lớn, ra đến tận giường ngủ, cẩn thận đắp chăn cho anh, điều chỉnh nhiệt độ phòng, gương mặt vô tội cứ làm như không phải lỗi của mình. "Em đi đây, anh ngủ ngon." Nói rồi cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. "Em gọi thức ăn nhé? Anh có đói không? Hay em pha sữa cho anh uống vậy?"
"Được rồi, anh tự lo được. Em đi đi muộn rồi đấy."
Vuốt trán người yêu, Taehyung dùng tông giọng trầm thấp khẽ nói, như lời ru ngủ dịu dàng cho anh. "Yoongi ah, em biết mấy hôm nay em không dành thời gian cho anh cũng như chăm sóc anh chu đáo, làm anh cứ phải thui thủi thế này, em cũng tự thấy mình tồi lắm. Anh đừng buồn nhé, anh biết là em yêu anh nhiều mà. Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ về anh hết. Sau đợt này, nhất định em sẽ dành trọn thời gian cho anh, mình sẽ du lịch đi đâu đó, được không?"
Người yêu nhỏ khẽ gật đầu. Hai hàng mi rũ xuống. Nhịp thở anh đều dần, cùng với tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài ô cửa sổ. Ánh dương giờ đã lên cao quá đầu, nắng cố gắng rọi xuyên ra kẽ màn cửa. Mười ngón tay đan vào nhau, quyến luyến mãi không muốn phải rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com