Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

   Sau ngày hôm ấy, cô vẫn đi làm. Không hề có đơn từ chức. Trong lòng anh lại cảm thấy yên tâm. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, anh không còn gì hạnh phúc hơn. Anh sẽ nhớ cô mãi, nhớ đời đời kiếp kiếp không quên.
   Tháng 4 đến vội vã với những cơn mưa đầu mùa hạ. Cô ghét nhất là mưa. Cực kì ghét. Nó làm đầu cô đau, tiếng mưa rơi trên sân thượng, đập mạnh vào chiếc cửa cầu thang đi lên, tạo nên âm thanh khó chịu.
    Hiếm hoi cô xin nghỉ phép. Ngồi trong phòng, cô thu mình lại trên chiếc ghế sofa to tròn. Nhìn từng làm mưa trút xuống. Mưa ngày càng lớn, lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an.
    Quả là không sai, điện thoại cô reo lên liên tục. Cô bắt máy, là cô hàng xóm nhà ngoại.
- Dạ cô, có chuyện gì ạ?
- JeongSeo, cô gọi con, mau về. Ngoại con ốm nặng.
- Dạ? Con về ngay. Ngoại con ở bệnh viện ạ?
- Cô đang đưa bác đến bệnh viện rồi.
   Cô vội vàng khoác chiếc áo, chạy nhanh gọi taxi về Daegu.
_________________
- Ngoại con không sao chứ cô?
- Ngoại con đang cấp cứu. Họ bảo bác ấy ốm nặng lắm
- Rốt cục nặng là thế nào, cô mau nói
- Ngoại con ung thư phổi, đã quá muộn rồi. Ngoại con giấu con, giấu cả cô. Cô xin lỗi con
- Sẽ không sao phải không cô? Ngoại sẽ không sao..
   Cô thẫn thờ trước phòng cấp cứu. Qua đông rồi sao vẫn lạnh thế? Người cô đổ về phía trước. Mọi thứ mờ nhạt rồi khép lại bằng một màu đen bao phủ
_________
   Tỉnh dậy, mùi thuốc kháng sinh sộc thẳng lên mũi cô. Đầu nhức mỏi, cô ngồi dậy. Cô bấm nút gọi ngay đầu giường, bấm liên tục.
- Cô y tá, cô y tá, bà tôi, bà tôi đâu?
- Thành thật xin lỗi cô, chúng tôi đã làm hết sức mình.
- Đừng đùa với tôi, cô mau nói, ngoại tôi đâu?
- Chúng tôi đã đi chuyển bà đến nhà xác, người nhà có thể đến nhận về và làm hậu sự.
tay buông thõng trên ga giường bệnh trắng, cô thẫn thờ vì việc cô vừa nghe. Cô mất hết rồi. Mọi thứ. Không còn gì để cô lưu luyến cho một cuộc đời đau khổ. Khóc. Cô khóc. Chỉ khóc. Từ bệnh viện đến lúc tang lễ được tổ chức, kể cả sau đó. Cô tự giam mình trong căn phòng lớn. Không ăn, không nói nửa lời. Nhưng trong lòng cô đang gào thét. Hình ảnh người con trai ấy ùa về.
             "Nếu lỡ chị không thể nhớ nữa, anh sẽ nhớ cho chị. Anh sẽ nhớ mọi thứ cho chị. Hãy ở lại. Anh không muốn mất chị thêm một lần nào nữa. Anh biết anh làm chị buồn, nhưng anh sẽ bù đắp tất cả. Được không?"
              "Anh cần chị"
              "Hãy ở lại với anh. Nhé? "
  chỉ một phút chốc thôi,cô muốn nhớ người con trai ấy. Nhớ để chuẩn bị quên đi. Quên đi những tháng ngày mà đau đớn không có điểm dừng.
   Nhắm đối mắt trong veo lại, kí ức còn lại về mọi chuyện đều được bỏ vào tủ kính. Cô không khóc nữa, cũng không nhớ gì nữa. Việc quên đi, có lẽ chính là con đường giải thoát cho bản thân cô.
      Đã hai ngày, cô không đi làm. Đơn từ chức đã được đưa lên. Anh không chấp nhận. Anh quyết định đến nhà cô.
     căn nhà kiểu pháp yên lặng ấy, đầy những mảnh giấy trắng nhỏ dưới khoảng sân cùng gió thổi hun hút. Một bầu không khí ảm đạm quanh quẩn xung quanh ngôi nhà. Anh bấm chuông, một lúc sau cô mới đi ra.
   Anh thấy người con gái ấy, chân mất chủ động mà tiến lên một bước. Nhưng anh sững sờ, khi cô đứng ở trước cổng và hỏi
- Cho hỏi, anh là ai?
-....
- Tôi xin lỗi, nếu tôi và anh đã từng quen thì...tôi không nhớ gì hết.
- .... Kim Taehyung.... Người yêu chị, người thương chị, người luôn muốn bên cạnh chị, người đã chờ chị gần 20 năm để nói lời yêu, người đã cho chị thời gian, những điều anh làm, không đủ để chị nhớ anh sao?
- Tôi xin lỗi, thật xin lỗi.

   Anh cười nhạt, quay lưng đi
- Anh yêu em, nếu anh đã làm em đau đến vậy, quên anh cũng được. Giải thoát.

   Cô nhìn bóng lưng ấy, cảm giác quen thuộc dạt dào tới, nhưng thật buồn, không đủ để nhớ. Cô cũng quay lưng. Hai người họ quay lưng lại với nhau, từ bỏ nhau. Giải thoát cho nhau. Nhưng cũng gây cho nhau một vết thương lòng.

   "Anh muốn cả đời này, yêu nuna"
   " Anh muốn cả đời này, chăm sóc nuna"
   "Anh muốn cả đời này, cùng buồn vui với nuna"
   "Một đời, chỉ bên nuna thôi! "
Lựa chọn từ bỏ, không phải dễ.
Đường đời tấp nập
Một ngày vấp phải nhau lần nữa
Như xé toạc con tim ra vậy
Phải thật xa nhau
Mới quên được.

  Một đời bên nuna, Kim Taehyung lựa chọn từ bỏ.           -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com